Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 3: Tiệc sinh nhật



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sinh nhật Sở Cảnh diễn ra vào đầu tháng 8, Sở gia cố ý bao trọn khách sạn xa hoa sang trọng nhất đế đô để tổ chức tiệc sinh nhật cho vị Tứ thiếu gia mới được công nhận này. Các nhân vật quan trọng ở khắp nơi đều được Sở gia cố ý mời tới để giới thiệu đứa con này, sự kiện long trọng như vậy, coi như là có một không hai.

“Anh hai, anh nhìn kìa!” Sở Di Nhiên nhìn cách đó không xa, Sở lão gia mặt mày tươi cười dẫn theo Sở Cảnh đi khắp nơi chung quanh gặp gỡ chào hỏi khách quý, một đôi mắt to được trang điểm tỉ mỉ nhất thời ánh lên vẻ khó chịu cùng oán độc: “Mới vào Sở gia được nửa tháng mà thằng nhóc này đã sắp trèo lên đầu chúng ta rồi! Cha đối tốt với Hân Nhiên thì thôi đi, còn thằng nhóc Sở Cảnh này dù gì cũng chỉ là do một nữ nhân hạ đẳng sinh ra, cha dựa vào cái gì mà lại đối xử tốt với nó như vậy? Tiệc sinh nhật 18 tuổi của em cha cũng không dụng tâm đến vậy!”

“Di Nhiên!” Sở Tu nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Sở Di Nhiên đang không ngừng oán giận, thanh âm mang chút cảnh cáo: “Cha làm việc tự có đạo lý của mình, dù sao mẹ của Sở Cảnh cũng vì cha mà chết, là Sở gia mắc nợ mẹ con bọn họ.”

“Nhưng cha đối với thằng con hoang kia coi bộ quá tốt rồi!” Sở Di Nhiên nhìn sắc mặt lạnh lùng của Sở Tu, không cam lòng cắn môi, lên án: “Anh hai, anh khoan dung thật đấy, anh không sợ cha nhất thời hồ đồ, đến lúc đó lại đem cả Sở gia giao cho thằng con hoang kia…”

“Sở Di Nhiên!!”

“Anh hai, em không có nói sai!!” Sở Di Nhiên dậm chân: “Bên ngoài đều có tin đồn, nói là…”

“Cha hẳn là có chủ ý của ông, sao có thể để người khác bàn tán bừa bãi? Đi tin mấy lời đồn đãi vô căn cứ, Di Nhiên, ngần ấy năm cô đi theo bên người bọn Đức thúc chỉ học được mấy cái này sao?” Sở Tu mặt mày càng lúc càng toát ra vẻ lạnh băng: “Tôi thật thất vọng.”

Sắc mặt Sở Di Nhiên cũng có chút khó coi, nhưng lại không dám phản bác Sở Tu, chỉ là phẫn hận gục đầu xuống, cắn răng thấp giọng nói: “Anh hai, ngay cả anh cũng thiên vị thằng con hoang kia sao?”

“Cô phải nhớ kỹ, cậu ta cũng mang họ Sở.” Sở Tu thản nhiên nói, lập tức xoay người đi sang bên kia: “Còn nữa, những lời này đừng để cha nghe thấy, cô nên biết, cha hận nhất chính là anh em trong nhà tranh cãi mưu quyền đoạt vị… Sở Di Nhiên, gần đây cô càng lúc càng vô liêm sỉ đấy.”

Sắc mặt Sở Di Nhiên hơi hơi trắng nhợt, nhưng lập tức trong lòng có một cỗ không cam lòng khó hiểu trào lên mãnh liệt.

Cô không cam lòng, dựa vào cái gì mà cô cũng là con gái trong nhà, dù là con vợ cả cũng không có quyền kế thừa Sở gia? Dựa vào cái gì mà cùng là con gái mà Sở Hân Nhiên lại được cha yêu thích hơn? Rõ ràng thân phận của Sở Hân Nhiên cũng chỉ cao hơn thằng con hoang một chút thôi! Mà hiện giờ, dựa vào cái gì một thằng con hoang chân chính lại được cha nhận vào gia tộc? Bởi vì nó là con trai sao? Hay bởi vì mẹ nó vì cha đỡ một phát súng?

Đáng chết! Bọn họ đều đáng chết! Sở Di Nhiên oán độc trừng trừng nhìn theo bóng Sở Cảnh, thật lâu sau, hừ lạnh một tiếng, không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

Cùng lúc đó, Sở Cảnh đang bị Sở lão gia dẫn đi tiếp từng vị hắc đạo có tiếng trong giới, lại dường như cảm ứng được cái gì đó, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn về phía Sở Di Nhiên vốn đã đứng trước đó. Nhưng cũng chỉ thoáng nhìn nhanh qua liền lập tức bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, lại đối với vị tân khách trước mặt gật đầu chào hỏi, hơi hơi gợi lên khóe môi.

“A Cảnh, sinh nhật vui vẻ.”

Thật vất vả mới tìm được một chút rảnh rỗi một mình đi tới ban công để thanh tỉnh trong chốc lát, Sở Cảnh còn chưa hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác có người vỗ nhẹ bả vai mình một chút. Quay đầu, lại thấy một bàn tay đang giơ ly vang đỏ, trên mặt cô nét cười tươi như hoa, Sở Cảnh cũng không khỏi mỉm cười đáp lại.

Vươn tay khẽ đem ly rượu của mình khẽ chạm vào thành ly của Sở Hân Nhiên, nhẹ nhàng nhấp chút chất lỏng sánh đỏ, tâm tình Sở Cảnh tốt hơn không ít: “Cảm ơn chị, đúng rồi, món quà chị tặng em đã xem rồi, nó… rất đẹp, em rất thích.”

“Em thích?” Sở Hân Nhiên mắt sáng rực lên: “Thật sao? Chị… chị còn sợ em ghét bỏ món quà mộc mạc của chị.”

“Chị ba phải mất ba năm mới có thể làm cho nó nở hoa, ngày thường cho dù là cha cũng khó gặp…” Sở Cảnh hơi hơi cong cong khóe môi, ôn hòa nhìn Sở Hân Nhiên đối diện, trong mắt lóe ra vui sướng sáng rọi, cười nói: “Hiện giờ tặng em như vậy, hẳn là cha cũng rất ganh tị, món quà quý trọng như vậy có dùng tiền mua cũng không mua được. Tâm ý này của chị ba, sao có thể nói là mộc mạc?”

“A Cảnh, em thực biết nịnh người ta vui vẻ.” Sở Hân Nhiên mắt cười cong cong, hai mắt sáng long lanh, xinh đẹp nói không nên lời: “Nhưng làm sao em biết bồn kim sắc ngu mĩ nhân (Golden poppy [1]) kia chị phải chăm ba năm mới ra hoa?”

Sở Cảnh nghe xong câu hỏi của chị, mắt hơi hơi lóe sáng. Kiếp trước khi cậu 18 tuổi, Sở Hân Nhiên đã tặng cho cậu, chính là chậu hoa như vậy. Đáng tiếc, lúc đó cậu còn quá trẻ tuổi cũng quá mẫn cảm, không hiểu rõ tình cảm chân thật của Sở Hân Nhiên dành cho mình càng không nhận ra đâu là hư tình giả ý. Cả một đời, chỉ có người chị gái này mới đối xử vô cùng tốt với cậu nhưng cuối cùng cậu lại làm ra một chuyện khiến người ta thất vọng lạnh tâm.

Nhẹ nhàng gãi gãi tóc gáy của mình, Sở Cảnh không muốn nhớ đến những hồi ức kiếp trước cùng những việc cậu đã gây ra khiến cậu phải hối hận tới cuối đời. Ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, đối với Sở Hân Nhiên nửa thật nửa giả lên tiếng nói: “Tự nhiên là do thanh danh Sở tam tiểu thư trong nghề làm vườn quá mức vang dội rồi, mấy hôm trước em có đi hỏi thăm mấy người làm trong nhà một phen, mới biết được bồn hoa ‘Kim sắc ngu mĩ nhân’ quý giá này.”

“A? Vậy sao?” Sở Hân Nhiên rũ mắt, lập tức có chút không hào hứng rụt cổ nói: “Thích nghề làm vườn thì sao…trong mấy người con của cha, chỉ có mình chị là vô dụng nhất. Nhưng mỗi khi có thể tự tay chăm sóc hoa cỏ, cảm giác giống như đang nuôi dưỡng đứa con của mình vậy, thật sự rất kỳ diệu.”

Sở Cảnh lắc lắc ly vang đỏ, khẽ nói: “Sở thích của chị thực tốt đẹp, không cần phải thay đổi cái gì, chỉ cần chị ba thấy cao hứng là được rồi, cha và bọn em cũng đều hy vọng chị ba vui vẻ.”

“Cám ơn em, A Cảnh.” Sở Hân Nhiên cười tươi hơn chút. Sở Cảnh khẽ cong môi, một lần nữa nhìn về cảnh đêm phía ngã tư đường. Ánh đèn ne-on rực rỡ, điểm tô khiến bóng đêm càng thêm xinh đẹp, lộ ra một mảnh diễm lệ kỳ lạ. Sở Cảnh một hơi uống xong ly vang đỏ, lại nhìn ở bên đường đối diện, một thân ảnh cao ngất đột nhiên hấp dẫn tầm mắt Sở Cảnh.

“A Cảnh, chúng ta trở vào đi.” Sở Hân Nhiên đi tới bên cạnh Sở Cảnh nhẹ nhàng đẩy cậu một chút: “Hình như cha đang tìm em đấy.”

Nhưng Sở Cảnh tựa như hoàn toàn không có nghe thấy Sở Hân Nhiên nói gì, mỗi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh nam nhân quen thuộc đối diện khiến hô hấp cậu dần trở nên dồn dập.

Là anh ấy? Là anh ấy! Tuyệt đối không sai, dáng người này, chỉ có thể là anh ấy! Nhưng anh ấy vì sao lại xuất hiện ở đây? Bàn chuyện làm ăn? Hay là lại có chuyện gì khác?

“A Cảnh? A Cảnh?” Nhận thấy Sở Cảnh thất thần, Sở Hân Nhiên nhíu mày, có chút lo lắng mà duỗi tay đẩy đẩy Sở Cảnh mạnh hơn, nhẹ giọng hỏi: “A Cảnh, em làm sao vậy?”

“A, không có gì.” Thẳng tới khi nam nhân kia ngồi vào chiếc xe thể thao màu bạc, cả người đều biến mất trong bóng tối, Sở Cảnh mới chậm rãi hồi phục tinh thần, đối với Sở Hân Nhiên mỉm cười một chút: “Vừa rồi hình như em thấy người quen thôi.”

“Ai? Vậy có cần mời người ta vào nhà mình ngồi chút không?” Sở Hân Nhiên cũng theo tầm mắt Sở Cảnh nhìn sang bên đường, nhưng quét mắt một vòng, lại không thấy có ai ở bên đường cả.

“Không cần, chắc em nhìn lầm thôi.” Sở Cảnh cười cười, vươn tay ý bảo Sở Hân Nhiên nắm tay mình: “Chuồn êm ở đây, né lâu như vậy rồi cũng phải vào trong thôi, ừm, tiểu thư mỹ lệ, có nguyện ý cùng tiểu đệ nhảy một điệu trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay không?”

Sở Hân Nhiên bị Sở Cảnh làm bộ lịch thiệp cười cười, cười xong liền nắm tay Sở Cảnh, mang theo chút hương vị tao nhã e thẹn gật đầu: “Đương nhiên, rất hân hạnh.”

Mà ở một nơi khác…

“L, vừa rồi cậu có phát hiện là có người vẫn luôn nhìn lén cậu không?” Trong chiếc xe thể thao màu bạc, Rendia một thân lễ phục dạ hội gợi cảm màu lửa đỏ cổ trễ sâu chữ V dùng tay đẩy đẩy tuấn mỹ nam nhân đang lái xe bên người, trêu tức cười nhẹ nói.

“Nhưng tôi không cảm thấy địch ý gì từ đối phương.” Tả Dĩ Uyên nhún vai.

“A, đương nhiên là không có địch ý rồi, tôi thấy… chắc chắn là một đứa nhỏ ái mộ cậu nên mới yên lặng ngắm nhìn cậu chăm chú như vậy.” Rendia đưa di động tới trước mặt Tả Dĩ Uyên giả bộ kinh hoảng một chút: “Cậu đoán vừa rồi nhìn cậu là cô bé xinh đẹp này hay là thiếu niên đáng yêu bên cạnh cô ấy?”

Tả Dĩ Uyên liếc mắt nhìn hành ảnh trên di động Rendia vừa chụp được, bởi vì khoảng cách khá xa cũng khá tối, không nhìn rõ ràng lắm, nhưng có thể sơ sơ nhìn được một nam một nữ ăn mặc hoa lệ đứng trên ban công, khuôn mặt hẳn là cũng đẹp. Tầm mắt liếc qua trên người nam hài kia một chốc lát, Tả Dĩ Uyên cười nói với Rendia: “Tôi ngược lại cảm thấy cậu bé này thú vị hơn một chút.”

Rendia “A” một tiếng, thu hồi di động, sau đó nghiền ngẫm đánh giá Tả Dĩ Uyên: “L, chẳng lẽ so với nữ nhân, cậu thật sự càng thích nam nhân hơn sao?”

“Đương nhiên không phải.” Tả Dĩ Uyên nhíu mày, cười cười nghiêng nghiêng đầu nhìn Rendia: “Rendia, tuy rằng tôi rất muốn cùng chị thảo luận vấn đề này sâu hơn một chút, nhưng chị có biết hiện tại thời gian này có chút không hợp thời không?”

“Được rồi, được rồi, cậu nói đúng.” Rendia cúi đầu nhìn thời gian: “Interpol còn khoảng 1h nữa sẽ đuổi tới, cậu xác định lần này có thể hoàn toàn giải quyết toàn bộ gia tộc Matada không?”

“Đương nhiên.” Tả Dĩ Uyên tự tin mỉm cười: “Cho dù không tin tôi, chị cũng nên tin tưởng đối với gia tộc chị chứ.”

Rendia từ chối cho ý kiến mà cười cười: “Như vậy, quy tắc cũ, mấy mối làm ăn còn lại của gia tộc Matada, chúng ta 50-50?”

“Ok.” Tả Dĩ Uyên gật gật đầu, hướng Rendia vươn ra một bàn tay: “Chúc mừng chúng ta lại một lần nữa hợp tác thành công?”

“Congratulation!” Rendia bắt tay Tả Dĩ Uyên, mỉm cười nói.

Hết chương 3.

[1]: Kim sắc ngu mĩ nhân (Eschscholzia californica, Golden poppy): hoa lăng thảo California, là một loài thực vật có hoa, thuộc họ Papaveraceae (họ Anh túc), sinh trưởng ở Mỹ và Mexico, và là quốc hoa của Carlifornia. Màu hoa thay đổi từ màu vàng sang màu cam, thường nở từ tháng hai đến tháng chín.

golden-poppy-california-432916_1440_1920

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện