Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 4: Lacey



Ba năm sau. Anh Quốc.

“Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.” Giáo sư Mars buông tập báo cáo học thuật đang xem dở trong tay xuống, ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa cao giọng hô.

Cửa phòng làm việc sau một khắc liền được đẩy ra, sau đó, một chàng trai vững vàng từ ngoài bước vào trong. Chàng trai nhìn không chớp mắt sải bước vào văn phòng, cách giáo sư Mars ước chừng khoảng ba thước liền dừng lại.

“Giáo sư, thầy tìm em?”

Giáo sư Mars ngẩng đầu đánh giá thiếu niên Châu Á khuôn mặt tươi cười trước mắt, không thể không nói, quả thật là một chàng trai xuất sắc, tuy rằng diện mạo bên ngoài căn bản không ai tin cậu thanh niên này đã 21 tuổi… Oh my god, đối với người Châu Âu mà nói, bọn họ vĩnh viễn nhận không ra độ tuổi đích thực của người Châu Á! Nhưng cậu thanh niên này càng không thể nghi ngờ là học trò ưu tú nhất của ông, trong ba năm qua, cậu ấy đã thuận lợi lấy được cùng lúc hai học vị tin học và tâm lý tội phạm học.

Chỉ có ba năm! Đây thật sự là chuyện bất khả tư nghị, giáo sư Mars nghĩ, chỉ cần để ông tiếp tục hướng dẫn cậu ấy thì ông dám cam đoan, chưa tới 7 năm, cậu bé này sẽ lấy được bằng tiến sĩ! Cậu ấy sẽ nổi danh ở giới học thuật. Ông dám cam đoan như vậy! Nhưng, vấn đề là, đối với những cái đó, cậu học trò này dường như không có hứng thú…

“Sở, cậu học trò yêu quý, chuyện kia, em thật sự không muốn nghĩ lại chút nào sao?” Giáo sư Mars u buồn nhìn Sở Cảnh: “Em không biết mình đã buông bỏ tiền đồ tốt đẹp mà bất cứ ai cũng phải động lòng!”

Sở Cảnh buồn cười nhìn vị giáo sư rất có danh vọng ở Anh quốc này, khẽ ho nhẹ một tiếng, mới không nhanh không chậm nói: “Không ạ, giáo sư, em đã nghĩ kỹ rồi, tuy rằng có lẽ sẽ khiến thầy thất vọng nhưng em vẫn kiên trì quan điểm của em. Giáo sư, em biết em cần cái gì, từ trước em đã luôn vì mục tiêu đó mà phấn đấu… Em tin thầy có thể hiểu được loại cảm giác vì ước mơ của mình mà cố gắng đúng không? Thầy sẽ ủng hộ em chứ?”

“ước mơ. Được rồi, ước mơ, đây thật sự là một từ phi thường tuyệt vời.” Giáo sư Mars hít một hơi, nhìn thiếu niên hai mắt sáng ngời trước mặt, ông biết mình đã hết cách thuyết phục Sở Cảnh tiếp tục đào tạo nghiên cứu chuyên sâu trong học viện: “Được rồi, thầy nghĩ, thầy sẽ chúc phúc cho em, học trò thân mến của tôi. Tuy rằng, thầy cảm thấy em rời đi là một tiếc nuối rất lớn… Được rồi, thầy chúc phúc cho em. Vậy em chuẩn bị khi nào thì rời đi? Chờ tới khi học viện tổ chức lễ tốt nghiệp hay sao?”

“Không ạ, thực ra, hôm nay em sẽ rời đi.” Sở Cảnh hối lỗi hơi hơi cong thắt lưng: “Thầy cũng biết, em chờ giờ phút này đã bao lâu mà.”

“Hôm nay? Oh, no!” Giáo sư Mars kinh ngạc nhìn Sở Cảnh, khuôn mặt ông thầy vốn tròn tròn trung hậu toàn bộ lại trở nên méo mó vặn vẹo: “Sở thân mến, em ít nhất cũng phải nói cho thầy biết trước chứ, để thầy có cơ hội tiễn em!”

“Không phải bây giờ thầy đã biết rồi sao?!” Sở Cảnh mỉm cười nói: “Một người đưa tiễn thực đặc biệt, không phải sao?”

“A, Sở à, em thật là một người biết cách đả thương người khác đấy.” Giáo sư Mars khoa trương múa tay: “Nhưng em phải nói cho thầy biết ước mơ của em là gì! Ý thầy là, bắt buộc!”

Sở Cảnh nghiêng đầu thực nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Em nghĩ, là tình yêu. Em muốn tìm kiếm tình yêu.”

“Em nói, tình yêu?” Giáo sư Mars vẻ mặt hoảng hốt một chút, biểu tình khoa trương trên mặt dần bình phục lại, nhìn Sở Cảnh, tựa như đang đánh giá gì đó: “…tình yêu? Thật sự là một điều khiến người ta không cách nào cự tuyệt được. Vậy, Sở à, em đã nghĩ sẽ phải làm thế nào chưa?”

“Dạ rồi, em đã sắp tới gần với giấc mộng của em.” Sở Cảnh hơi hơi cong cong khóe môi mỉm cười: “Cho nên, em sẽ bay lúc 3h chiều… Giáo sư, em sắp muộn mất.”

“Được rồi, được rồi, thầy không thể ngăn cản bước đi của em được…” Giáo sư Mars gãi gãi quả đầu không còn mấy cọng tóc của mình, ngược lại dị thường nghiêm túc nhìn Sở Cảnh: “Nhưng mà, Sở à, thầy hy vọng em có thể đáp ứng thầy một việc.”

“Gì vậy ạ, thưa giáo sư.”

“Chờ sau khi em theo đuổi cô gái xinh đẹp kia xong… nhớ dẫn cô ấy tới để thầy xem mặt nhé.” Trong mắt Giáo sư Mars lan tỏa một loại quang mang gần như là kích động: “Thầy muốn nhìn xem đến tột cùng là một cô gái có mị lực như thế nào mới có thể khiến em mê luyến như vậy… Cô ấy còn mê người hơn Chris vẫn đơn phương em ba năm qua sao?”

Sở Cảnh sửng sốt, lập tức ở trong đầu đảo nhanh qua vị đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh Chris kia sau đó đem khuôn mặt cô ấy cùng với khuôn mặt tuấn mỹ của Tả Dĩ Uyên đè lên nhau.

Loại ảo tưởng này, thật sự… rất muốn chết. Sở Cảnh đỡ trán.

“Giáo sư, em nghĩ, chỉ sợ em không thể đáp ứng yêu cầu này của thầy.” Sở Cảnh nhún vai.

“Vì sao?” giáo sư Mars bất mãn lên án: “Yêu cầu này của thầy tuyệt không quá phận!”

“Đúng vậy, em biết, nhưng mà…” Sở Cảnh mắt cười cong cong: “Giáo sư, em hình như chưa bao giờ nói đối tượng em theo đuổi là một cô gái?”

“….”

Vé máy bay Sở Cảnh mua chính là chuyến bay trực tiếp tới Las Vegas, bởi vì khoang hạng nhất đã bán hết, lại không muốn chậm trễ hành trình, Sở Cảnh liền lựa chọn mua vé máy bay khoang phổ thông. Vốn cậu cho rằng chuyện này cũng không có gì nhưng sau khi máy bay cất cánh 15 phút, cậu liền biết mình sai rồi, hơn nữa là sai lầm trầm trọng. Cậu hiện tại cực kỳ hối hận tại sao mình lại phải nhất định ngồi chuyến bay này… Cho dù có trì hoãn một ngày cũng còn hơn là bị người ta làm cho đầu mình phát đau. Sở Cảnh nhăn trán nghĩ nghĩ.

Mà hết thảy nguyên nhân gây ra… Sở Cảnh nhìn sang nam nhân đang thao thao bất tuyệt với mình, rốt cuộc giữ không nổi nụ cười trên mặt.

“Này…”

“Hắc, anh bạn, cậu đi Las Vegas rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chơi bài? Hay tìm nữ nhân?” Nam nhân đáng khinh nở nụ cười: “Nhưng mà, bộ dạng cậu ưa nhìn như vậy, chỉ sợ không trả tiền cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân dâng hiến, vậy thì… tìm nam nhân? Ha ha ha, tôi đùa chút thôi, đừng giận nha, người anh em.”

“Ừ, đúng vậy, tôi đúng là đi tìm nam nhân.” Sở Cảnh thản nhiên đáp lại một câu, ngay sau đó không chút nào ngoài ý muốn nhìn nam nhân đối diện bị lời nói của mình làm cho nghẹn họng.

Ngoáy ngoáy lỗ tai bị ma âm làm phiền gần một giờ… Sở Cảnh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó nhắm mắt lại ngả người xuống, kéo chiếc chăn mỏng bao chặt người mình lại rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn trong chốc lát!

Nhưng hiển nhiên, suy nghĩ này của cậu quả nhiên quá mức khờ dại. Nam nhân đối với lời nói của Sở Cảnh chỉ thoáng chấn kinh một chút, bất quá chỉ một phút đồng hồ, nam nhân kia lại khôi phục sinh cơ bừng bừng, tiếp tục không ngừng lùng bùng bên tai Sở Cảnh: “Ai nha, thật sự đi tìm nam nhân sao? Nam nhân nào? Anh trai cậu? Ba cậu? Hay là… tình nhân? A, trời ạ, cậu nhìn cũng còn nhỏ, đã thành niên chưa vậy?”

Sở Cảnh nhíu chặt chân mày, không muốn để ý tới cái gã nam nhân cứ lải nha lải nhải bên cạnh hoài.

“Ừm…hẳn là thành niên rồi đi, người Á Châu các cậu nhìn qua thì trông thực nhỏ… Tôi trước kia gặp một thằng nhóc người Nhật Bản, hắc hắc, cũng thật cmn hăng hái! Đã hơn 20 rồi mà thoạt nhìn vẫn trong veo như nước, giống như đám con gái 15, 16 tuổi… Đúng rồi, anh bạn, cậu ở nước nào? Hàn Quốc? Nhật Bản? Hay là Trung Quốc?”

Sở Cảnh cảm giác không thể nhịn được nữa.

“….Hắc, anh bạn, cậu cho tôi 100$ để làm gì?” Nam nhân nhìn tờ tiền trong tay, lại nhìn sang Sở Cảnh lộ vẻ không kiên nhẫn, có chút do dự nói: “Tuy rằng tôi biết tôi rất đẹp trai, cậu nhìn cũng thực đáng yêu, nhưng mà, tôi kỳ thật vẫn thích nữ hơn.”

Đôi mắt Sở Cảnh âm trầm tối đen như mực thâm sâu nhìn chằm chằm gã nam nhân, thẳng tới khi gã ý thức được bá khí Sở Cảnh toát ra mới dần dần mà ngậm miệng lại, Sở Cảnh mới không nhanh không chậm mở miệng: “Lacey Flender, từng đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng đội lính đánh thuê Eagle Ray nổi danh hàng đầu thế giới, ba năm trước đã rời khỏi Eagle Ray, năm nay 36 tuổi.”

Nam nhân vẫn cà lơ phất phơ như trước nhìn Sở Cảnh, nhưng đôi mắt trở nên lợi hại hơn chút. Cao thấp quét mắt nhìn Sở Cảnh một vòng, vô tội nhún vai: “Được rồi, anh bạn, tôi hình như đã xem thường cậu, như vậy, cậu rốt cuộc là ai? Kẻ thù của tôi? Tôi không nhớ đã chọc phải cậu. Tình nhân của tôi? Tôi nhớ rõ trước kia tôi không có chơi đùa nam nhân Châu Á a…”

“Tôi là ông chủ của anh, ngài Flender.” Sở Cảnh lãnh tĩnh nói.

“Ông chủ?” Lacey khoa trương hỏi lại: “Cậu thuê tôi lúc nào?”

Sở Cảnh thản nhiên liếc tờ 100$ trong tay Lacey: “Anh đã nhận tiền rồi.”

“Ý cậu là…100$ này?” Lacey cứng ngắc nhìn tờ tiền mỏng tang trong tay: “Tôi không biết giá trị con người tôi từ khi nào lại teo tóp thành cái dạng này.”

“Từ khi anh lựa chọn nhận nó.” Sở Cảnh nhếch môi cười nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lacey, rốt cục cũng có cảm giác thân tâm khoái trá.

“Được rồi, được rồi, có lẽ đây cũng là một hợp đồng làm ăn không tồi.” Lacey thoải mái nhét tờ 100$ vào túi áo khoác, sau đó nghiêng đầu nhìn Sở Cảnh, khẽ huýt sáo một tiếng: “Vậy cậu chủ thân mến, cậu có nhiệm vụ gì cho tôi?”

“…. câm miệng.” Sở Cảnh nhìn Lacey, nói.

“Cái gì?” Lacey trừng mắt, hắn nghe thế nào cũng không hiểu.

“Ý của tôi là…” Sở Cảnh mỉm cười với Lacey, sau đó rõ ràng nhấn từng chữ: “Từ bây giờ cho tới khi đến Las Vegas, tôi hy vọng, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào từ anh… một chữ cũng không. Tôi tin tưởng đạo đức nghề nghiệp cùng kinh nghiệm rèn luyện hàng ngày của anh, anh có thể làm được chứ? Huh?”

“….” Lacey vô tội nhìn Sở Cảnh, cau mũi muốn tỏ vẻ lên án.

—— làm như vậy, là vô nhân đạo!

Còn nữa —— hắn cảm thấy cả người hắn đã bị thiếu niên xinh đẹp nhưng nói chuyện không chút lưu tình này thật sâu thương tổn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện