Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 36



Lúc tan học như bình thường Khang Đồng Thành đi về hướng trạm xe bus, xe của Khương Hàn thường thường đậu gần trạm xe bus, đơn giản là bởi vì chiếc xe kia mà đậu ở cổng trường thật quá mức gây chú ý.

Khang Đồng Thành biết Lăng Hạo Triết đi theo phía sau cậu, tuy rằng cậu không nghĩ Lăng Hạo Triết thực sự làm như vậy, nhưng mà đó là đứa trẻ, nên đều là như thế, có chút cố chấp, lại càng không dễ dàng hết hy vọng buông tay. Thậm chí muốn tàn nhẫn một chút với chính mình, có như vậy mới làm cho bản thân hoàn toàn tuyệt vọng.

Thẳng cho đến khi tận mắt chứng kiến mới có thể tin tưởng!

Khang Đồng Thành cũng mặc kệ cậu ta đi theo. Khương Hàn như trước dựa vào cửa xe, dường như ánh mặt trời quá mức gay gắt, hôm nay hắn mang một cặp kính râm màu trà, một bộ tây trang màu đen, hoàn toàn là bộ dáng của một người thành đạt, cho dù hắn tuổi còn trẻ, nhưng cái loại cảm giác tang thương cùng với lực uy hiếp kia cũng không thể che giấu, đó là phúc lợi của cả một đời nhân tài!

Khang Đồng Thành đi đến bên người Khương Hàn, Khương Hàn liền vươn tay kéo mở cửa xe, Khang Đồng Thành tan học cũng khá trễ cho nên hiện tại trên đường không nhiều người, đã qua giờ cao điểm tan học, bốn phía trường học vốn là cực kỳ im lặng.

Dường như bước chéo một bước, Khang Đồng Thành níu lấy Khương Hàn. Khương Hàn có chút kinh ngạc quay đầu lại hỏi:

“Làm sao vậy?”

Khang Đồng Thành lắc lắc đầu, ôm Khương Hàn thật chặt từ phía sau lưng.

Khương Hàn buông lỏng bàn tay đang đặt trên cửa xe, xoay người ôm lấy Khang Đồng Thành vào ngực, nghiêng đầu hôn bên tai Khang Đồng Thành một cái.

“Đứa nhỏ ngoan.” Khương Hàn nói, ánh mắt liếc về phía Lăng Hạo Triết vừa mới quẹo vào ngõ nhỏ cách đó không xa.

“Đi thôi!” Vòng tay qua eo Khang Đồng Thành, hai người đi vào trong xe.

Đợi đến khi hai người ngồi an ổn rồi, chỗ khuất kia đã không còn bóng dáng Lăng Hạo Triết, Khang Đồng Thành mới bất đắc dĩ thở dài.

“Để ý cậu ta đến vậy ư?” Khương Hàn bắt lấy cằm Khang Đồng Thành, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.

Khang Đồng Thành gật đầu.

“Là người bạn đầu tiên từ khi đến thế giới này.”

“Cậu ta đối với em, không đơn giản là bạn bè.” Khương Hàn tiếp tục nói.

“Em biết, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy kết thúc có lẽ là tốt nhất.” Lại thở dài, Khang Đồng Thành tránh thoát bàn tay của Khương Hàn, tựa đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe.

Khương Hàn thật ra không có để ý động tác kháng cự của Khang Đồng Thành, khởi động xe, đối với quyết định của Khang Đồng Thành, hắn đồng ý, cho dù nhìn thấy Khang Đồng Thành biến thành người khổ sở, trong lòng hắn có chút không thoải mái…

“Nhà trọ của Khang Đồng Hân rất nhanh sẽ hủy đi, phòng ở Lý Quang Vinh Vũ chuẩn bị còn có một phần chưa xong, em và Khang Đồng Hân hẳn là không có phòng ở nhanh như vậy. Tôi đã giúp Khang Đồng Hân tìm một chỗ ở tốt khác, cũng đề nghị cô ta cho em trọ ở trường. Cô ta đã đồng ý, qua hai ngày nữa em thu thập hành lý đến ở nhà của tôi.” Khương Hàn nghiêng đầu tuyên bố.

Khang Đồng Thành nghe đến chuyện Khương Hàn tìm phòng ở cho Khang Đồng Hân thì hơi sửng sốt, muốn nói cái gì đó, lại không có mở miệng. Rồi sau đó những lời của Khương Hàn hẳn là muốn nói cho cậu, xin trọ lại ở trường chỉ là một lý do để ngụy trang, mục đích thực sự rất rõ ràng. Khương Hàn ngại lén lút gặp mặt như vầy quá mức phiền toái.

Cũng thật là, mỗi lần để tránh khỏi ánh mắt Khang Đồng Hân cùng với người quen, đối với Khương Hàn mà nói đúng là phiền phức chết đi được, hắn làm sao phải yêu đương vụng trộm thế này cơ chứ.

“Em biết rồi.” Khang Đồng Thành đáp như thế, hai mắt vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ sung sướng khi gặp lại, sau đó tựa hồ liền không có gì, hiện tại cậu cảm thấy ở bên người Khương Hàn không còn cảm giác giống như ban đầu.

Loại an tường cùng dịu dàng của người già?

Khang Đồng Thành nghĩ thế, lập tức đem suy nghĩ trong đầu xóa bỏ hết, có lẽ là thay đổi khuôn mặt nên không thể thích ứng mà thôi, Khương Hàn vốn là như thế, có chút bá đạo, có chút không để ý đến cảm nhận của người khác, đó là bởi vì hắn vẫn luôn ở địa vị cao mà trở nên như vậy. Điểm này cậu rất rõ ràng.

Bàn tay bất tri bất giác bị nắm lấy, Khang Đồng Thành có chút kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Khương Hàn dùng một tay lái xe, hai mắt vẫn nhìn đường nhưng tay kia gắt gao nắm chặt tay cậu, thậm chí dường như vuốt ve.

“Em giận tôi?” Khương Hàn hỏi, giọng nói thản nhiên lạnh lùng cũng không có nhẹ nhàng dịu dàng như ngoài mặt, nhưng Khang Đồng Thành biết, đây mới chân chính là Khương Hàn.

Khang Đồng Thành nghiêng đầu nhìn một bên mặt hắn, sau đó lắc lắc đầu.

“Không có.” Đối với một số người bất cứ họ làm cái gì, mình đều không thể tức giận, hoặc là nói mình càng lo lắng đối phương sẽ tức giận, ngược lại xem nhẹ chính bản thân mình. Giờ đây Khang Đồng Thành có lẽ là như thế…

Cũng không cần phải nhẫn nhục chịu đựng, mà thật sự không để ý liền bỏ qua bản thân.

Ở con đường rẽ vào nhà trọ, Khang Đồng Thành liền xuống xe, đây chính là cậu đưa ra, cho dù ban đầu Khương Hàn cũng không vui, nhưng cậu kiên trì.

Đợi đến khi xe hoàn toàn dừng lại, Khang Đồng Thành mở cửa xe chuẩn bị xuống, lại bị Khương Hàn mạnh mẽ lôi kéo vào trong lòng ngực hắn.

“Khương…” Vừa định hỏi Khương Hàn vì cái gì, môi miệng lập tức bị ngăn chặn, bị mở ra, bị thâm nhập. Nụ hôn của Khương hàn cho tới bây giờ đều rất thâm trầm, là giống như không có lần sau vậy.

“Sau khi bàn bạc việc chuyển nhà xong, tôi sẽ không buông tha cho em đâu.” Khương Hàn đưa lưỡi liếm hai bên má Khang Đồng Thành, nói.

Khang Đồng Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai má lập tức đỏ lựng.

“Em về trước đây.” Nghẹn hồi lâu cũng ra được một câu.

Lúc này Khương Hàn đã thả lỏng tay, trên mặt cười nhẹ giúp cậu mở cửa xe. Chẳng qua Khang Đồng Thành vừa mới bước xuống, thân thể liền cứng lại.

“Sao vậy?” Khương Hàn hỏi. Khang Đồng Thành hiện tại đưa lưng về phía hắn, cho nên hăn cũng không nhìn thấy được sắc mặt cậu đã muốn tái nhợt như tờ giấy.

“Chị… chị hai!” Khang Đồng Thành có chút run rẩy kêu lên.

Mà Khang Đồng Hân không có lập tức trả lời, hiện tại cô đang đi xuống khỏi xe, từ bên cạnh đi tới. Khang Đồng Thành nhìn thấy dáng vẻ của cô, không biết một màn vừa rồi của cậu cùng với Khương Hàn có bị nhìn thấy hết hay không.

Là giống như bắt kẻ thông *** tại giường, trong lòng rối loạn, cho dù căn bản không thể xác định được ai là người thứ ba.

Khương Hàn nghe được tiếng nói của Khang Đồng Thành, lập tức nhíu mày, sau đó liền xuống xe ở phía đối diện.

“Tiểu Hân.” Khương Hàn như thường lệ gọi một tiếng.

Khang Đồng Hân nháy mắt lộ ra tươi cười, đi tới bên người Khang Đồng Thành, nói:

“Vừa rồi, tôi còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào thấy tiểu Thành bước xuống từ một chiếc xe quen quen, bước qua nhìn xem, quả nhiên là đúng là em.”

Khương Hàn gật đầu, đi tới bên người hai chị em, hai mắt giống như vô tình nhìn thoáng qua Khang Đồng Thành đang đứng ngây ra.

“Hôm nay sao về sớm thế? Trên đường đi, tôi vừa vặn gặp được tiểu Thành, tiện đường đưa em ấy về đây, vốn đang muốn đi đón em.”

“Vâng, hôm nay bà chủ có việc, cửa hàng đóng cửa sớm.” Khang Đồng Hân tươi cười, vẻ tươi cười kia giống như vừa rồi không hề thấy gì hết.

Khang Đồng Thành thật lâu sau mới chậm chạp tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn Khang Đồng Hân.

“Tiểu Thành, làm sao vậy? Sắc mặt trắng bệch như thế, không khỏe sao?” Khang Đồng Hân phát hiện ánh mắt Khang Đồng Thành liền nghiêng đầu, hơi kinh ngạc lập tức lo lắng hỏi.

Phản ứng như vậy cùng với Khang Đồng Hân bình thường không giống, vừa rồi hẳn là không thấy được? Khang Đồng Thành nghĩ trong lòng.

“Không, có chút say xe.” Tùy tiện tìm một cái cớ.

“Say xe?” Tựa hồ có chút kinh ngạc, Khang Đồng Hân cao giọng.

“Trước kia em cũng đâu có bị say xe, có phải là khó chịu trong người hay không, nói cho chị biết đi?”

“Thật sự không có, chị, có thể là trước đó em có ăn chút gì đó.” Khang Đồng Thành vội vàng giải thích, nhìn Khang Đồng Hân nói mấy câu như vậy, sắc mặt như thường, cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Ừm! Vậy về sau cẩn thận chút, bên ngoài có nhiều thứ không sạch sẽ.” Khang Đồng Hân căn dặn.

“Hàn, muốn lên nhà ngồi một chút hay không?”

“Không được, tôi còn chút việc, phải đi trước.” Khương Hàn nói như thế, nhìn Khang Đồng Hân xong lại nhìn Khang Đồng Thành rồi mới khởi động xe rời đi.

Hàn? Đây là lần đầu tiên Khang Đồng Hân gọi Khương Hàn như vậy trước mặt cậu đi? Khang Đồng Thành giương mắt nhìn sườn mặt Khang Đồng Hân lúc nhìn xe rời đi, tâm tình mới vừa buông lỏng, lại bắt đầu xoắn suýt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện