Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 37
Quả nhiên rất nhanh nội thành cũ liền bắt đầu lục tục dời đi. Lại nói tiếp Lý Quang Vinh Vũ xem như suy nghĩ chu đáo, đến lúc này hắn đã chuẩn bị xong hết những dãy phòng mới, lại đến công ty chuyển nhà bàn việc cung cấp dịch vụ chuyển nhà cho dân cư, phục vụ xem như chu đáo, cũng vì vậy tuy rằng rất nhiều người không muốn dọn, thậm chí còn tụ tập lại náo loạn một hồi, nhưng mà xem thành ý này liền từ bỏ.
Khang Đồng Thành mỗi ngày đến trường nhìn thấy một hộ đang thu dọn, lúc trở về thì nơi đó đã trở thành khoảng không.
“Buổi chiều tôi có chút việc, sẽ không đến đón em, trên đường nhớ cẩn thận đó.”
Nhận được điện thoại của Khương Hàn, có chút vội vàng, Khang Đồng Thành cũng biết Khương Hàn rất bận rộn, vì thế liền ngắt kết nối.
Cất điện thoại vào ba lô sau lưng, Khang Đồng Thành chuẩn bị đón xe bus về nhà.
Mà lúc này, một chiếc xe Chevrolet màu xám bạc ngừng lại bên cạnh cậu, có loại khí chất trầm ổn bình tĩnh. Khang Đồng Thành hơi nghiêng đầu, liền thấy cửa xe hạ xuống. Lý Quang Vinh Vũ từ bên trong ló đầu ra.
“Thật khéo.” Lý Quang Vinh Vũ cười nói, một đôi mắt hoa đào hơi nheo lại.
Khang Đồng Thành hướng về phía Lý Quang Vinh Vũ hơi gật đầu.
“Lý tiên sinh.”
“Ha hả, tiểu Thành vẫn khách khí như vậy, đang muốn về nhà sao? Tôi vừa vặn cũng muốn đi qua chỗ đó xem tình huống thế nào, mau lên xe, tôi đưa cậu về.” Lý Quang Vinh Vũ nói xong đã mở sẵn cửa xe.
“Không cần phiền toái, tôi đi xe bus cũng được rồi!”
Khang Đồng Thành nhìn trạm xe, hiển nhiên cậu vừa bỏ lỡ một chuyến, còn phải chờ nửa giờ sau mới có chuyến tiếp theo.
Lý Quang Vinh Vũ cười khẽ một tiếng liền hỏi:
“Tiểu Thành, cậu sợ tôi sao?”
“Không, làm sao có thể!” Khang Đồng Thành hơi giật mình, lập tức trả lời.
“Ha hả, vậy lên xe đi. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì xấu.” Lý Quang Vinh Vũ không khỏi trêu ghẹo nói.
Khang Đồng Thành cũng nhìn ra Lý Quang Vinh Vũ lúc này tất nhiên muốn làm cho cậu phải lên xe, trong lòng tuy rằng không muốn, đương nhiên cũng bởi vì Khương Hàn, nhưng cuối cùng vẫn phải xấu hổ nghiêm mặt lên xe.
Nói trắng ra là, từ khi gặp Lý Quang Vinh Vũ ở đây đến nay, anh ta quả thật chưa biểu hiện cái gì, nếu Khang Đồng Thành quyết tuyệt hoặc cương quyết, dường như cũng không thể được, huống chi Lý Quang Vinh Vũ cơ bản vẫn duy trì phong độ, khuôn mặt tươi cười, cái gọi là không thể đánh người có khuôn mặt tươi cười là vậy.
“Tiểu Thành dường như có chút bài xích với tôi.” Khởi động xe, Lý Quang Vinh Vũ giống như vô tình nói.
“Không, Lý tiên sinh nghĩ nhiều rồi.” Khang Đồng Thành theo quán tính đáp lại, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng hơi nhíu mày.
“Lý tiên sinh, đây không phải đường về nhà tôi!”
Khang Đồng Thành đột nhiên quay đầu, chất vấn nói.
Lý Quang Vinh Vũ lại xem như không hề để ý, thật lâu sau, cho đến khi Khang Đồng Thành muốn đẩy cửa xe mới nói:
“Tôi chỉ muốn mời cậu đi ăn cơm chiều mà thôi, nhưng mà cách thức mời mọc của tôi là phải đạt được mục đích mới thôi, cho nên… Hy vọng cậu không để trong lòng.” Trên mặt như trước là tươi cười nhu hòa.
“Anh…” Khang Đồng Thành xem như đã biết cái gì là nham hiểm, ngay cả lời phản đối cũng không biết nên nói cái gì, ngoại trừ tiếp nhận rồi thẹn quá hóa thành giận. Cái loại hình tượng thập phần tao nhã trong phút chốc toàn bộ đều biến thành giả dối.
“Mau để tôi xuống xe, tôi tự mình trở về.” Khang Đồng Thành nhíu mi nói:
“Chị tôi còn đang chờ tôi ở nhà, tôi không về chị ấy sẽ rất lo lắng.”
“Vậy gọi điện thoại cho cô ấy biết, nói với cô ấy rằng hôm nay cậu cùng bạn ra ngoài ăn cơm, cậu lớn như vậy rồi, tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý.” Lý Quang Vinh Vũ sắc mặt không thay đổi nói.
Khang Đồng Thành chỉ cảm thấy trong lòng nổi lửa, cảm giác như vậy thật sự không tốt chút nào, là giống như mạnh mẽ đánh vào bờ tường bằng bông, ngoại trừ càng thêm tức giận, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến người dường như tâm tình rất tốt ở bên cạnh.
“Tôi phải xuống xe.” Khang Đồng Thành có chút khó có thể kiềm nén nói.
Lý Quang Vinh Vũ có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nói:
“Tiểu Thành, làm sao vậy? Tức giận? Bởi vì tôi tự tiện quyết định? Tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.”
“Tôi…” Khang Đồng Thành cũng phát hiện bản thân tựa hồ phản ứng hơi thái quá, hít một hơi thật sâu nói:
“Tôi phải về nhà, anh thả tôi xuống chỗ nào cũng được, tôi có thể tự về.”
“Tiểu Thành không muốn ăn cơm cùng tôi đến như vậy sao? Cậu xem trước mặt chính là nhà hàng mà tôi đã đặt chỗ, nếu không đi thì lãng phí lắm, nể mặt tôi đi được không?”
Khang Đồng Thành trừng mắt nhìn Lý Quang Vinh Vũ, chỉ cảm thấy cùng với loại người này khó có thể nói chuyện, chỉ có thể thở phì phì xoay mặt ra cửa sổ. Đương nhiên chính cậu cũng biết phải thỏa hiệp. Người thanh niên này nhất định muốn ăn bữa cơm này cùng với cậu. Cho dù không phải lần này cũng sẽ có lần sau, nhưng vì cái gì chứ? Là bởi vì mình từ chối làm mất mặt hắn?
“Tích tích tích…” Ngay lúc Khang Đồng Thành nghĩ như thế thì đồng thời nhạc chuông di động cũng vang lên.
Khang Đồng Thành nhìn Lý Quang Vinh Vũ liếc mắt một cái sau đó lấy điện thoại ra, là Khang Đồng Hân!
Khang Đồng Thành tiếp điện thoại.
“Chị hai à? Không về sao, vâng, em biết rồi ạ! Chị yên tâm, em sẽ ăn cơm đúng giờ.”
Qua loa ngắt điện thoại, Khang Đồng Thành trong lòng có chút buồn bực, tuy rằng không biết phần buồn bực này vì sao mà đến.
“Xem ra hôm nay tiểu Thành nhất định ăn cơm cùng tôi.” Ở một bên nghe Khang Đồng Thành nói chuyện điện thoại, Lý Quang Vinh Vũ tươi cười nói.
Khang Đồng Thành siết chặt điện thoại di động trong tay, thực may mắn chính mình không phải chân chính là thiếu niên ở tuổi này, nếu không đối mặt với Lý Quang Vinh Vũ như vậy, nói không chừng đã ra tay cho anh ta một đấm. Làm cho kẻ khác nghiến răng khó chịu.
Tới nhà hàng mà Lý Quang Vinh Vũ mời cơm, Khang Đồng Thành xuống xe, cậu thậm chí chỉ nghĩ xuống xe xong liền bắt một chiếc taxi rời đi, nhưng hiển nhiên Lý Quang Vinh Vũ giống như nghĩ tới điểm này rồi, đem xe dừng ngay gần cửa, để người ta giúp đỡ đưa xe vào bãi đậu xe.
Là một nhà hàng theo kiểu Trung Quốc cổ điển, vẻ ngoài cho cảm giác giống như kiến trúc lâm viên vùng sông nước Giang Nam, trước mắt Khang Đồng Thành sáng ngời. Không thể nghi ngờ chỗ này rất lịch sự tao nhã, rèm cửa bằng chuỗi hạt châu đỏ thẫm trong suốt, hai cột gỗ lim chạm khắc tinh tế, tựa hồ là tạo hình hoa lan, đơn giản lại có cảm giác sâu thăm thẳm (đoạn này tui chém đại thôi)
“Thế nào, có thích không?” Lý Quang Vinh Vũ nghiêng đầu nói với Khang Đồng Thành đang ngó nghiêng đánh giá.
Khang Đồng Thành không tự chủ gật đầu, tuy rằng cậu không tính là học đòi văn vẻ nhưng phong cách như vậy quả thật không tồi.
“Tiên sinh, xin hỏi mấy người? Đến đại sảnh hay phòng riêng?” Nữ phục vụ dáng người cao gầy lập tức đến chào đón.
“Tôi đặt trước gian phòng số 206.” Lý Quang Vinh Vũ thản nhiên nói, nhưng ngay cả như vậy, với cặp mắt hoa đào kia làm cho nữ phục vụ hơi đỏ mặt.
Khang Đồng Thành nhìn một màn này, có chút phản cảm, nhưng mà dĩ nhiên không nói gì, nếu bây giờ muốn rời đi, chắc chắn không thể. Nếu đã vào đây, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Gian phòng cũng là theo phong cách cổ xưa, cùng với phong cách trang trí bên ngoài tương tự, chỉ là càng thêm tinh xảo, đến cái bàn cùng ghế gỗ cũng có thiết kế đặc biệt. Khang Đồng Thành lần đầu tiên nhìn thấy những vật như vậy, những vật này về sau đều phải là ở trong bảo tàng.
Lúc gọi đồ ăn, hai người ngồi chờ, Khang Đồng Thành thi thoảng nhìn những bức họa cổ trên vách tường, dĩ nhiên cũng là để làm mất đi không khí xấu hổ giữa hai người.
“Anh nhìn tôi làm gì?” Cảm giác được Lý Quang Vinh Vũ nhìn chăm chú mình, Khang Đồng Thành hỏi.
Lý Quang Vinh Vũ chống cằm, khóe miệng hơi gợi lên nói:
“Bỗng nhiên phát hiện tiểu Thành thật dễ nhìn.”
“Lý tiên sinh, anh cũng rất dễ nhìn.” Khang Đồng Thành không cam lòng yếu thế nói.
“Ha hả, cảm ơn đã khích lệ.” Tựa hồ cảm thấy đấu võ mồm với Khang Đồng Thành là chuyện rất thú vị.
“Sao vậy, vì đột nhiên tôi mời cậu ăn cơm nên tức giận?”
Khang Đồng Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người đối mặt với Lý Quang Vinh Vũ.
“Làm sao như thế được? Được mời ăn cơm, nào có không vui chứ.”
“Ô, vậy sao? Kia…”
“Thật có lỗi, tôi phải đi toilet.” Lý Quang Vinh Vũ đang định làm khó dễ, Khang Đồng Thành bỗng nhiên đứng lên, sau đó đẩy chiếc ghê hơi nặng ra muốn rời đi.
Đáng tiếc còn chưa đi được vài bước, cánh tay liền bị kéo lại.
“Anh lại muốn làm gì?” Khang Đồng Thành vung tay.
“A, tôi đang sợ người khách vất vả lắm mới mời được tới đây bỏ về!” Lý Quang Vinh Vũ nhìn thấy bàn tay mình bị vung ra, trong mắt lộ ra chút kỳ dị.
Khang Đồng Thành hừ lạnh một tiếng.
“Lý tiên sinh yên tâm, nếu đã đến đây, ngài lại mời đồ ăn ngon như vậy, làm sao tôi lại không hãnh diện chứ?” Nói như thế liền nghênh ngang mà đi.
Lý Quang Vinh Vũ nhìn cánh cửa bị khép lại, đêm tay đặt ở bên miệng, đưa lưỡi liếm một chút, động tác này nếu là người khác làm có lẽ có vẻ bỉ ổi, nhưng với ưu thế về tướng mạo của hắn làm cho động tác cũng trở nên có chút gợi cảm. Giương mắt, ánh mắt kia giống như con sói đói bụng rất lâu rồi…
Lý Quang Vinh Vũ hắn, lần đầu tiên kiên nhẫn săn đón một đứa nhỏ, không thể nghi ngờ là tình thế bắt buộc.
Khang Đồng Thành ra khỏi gian phòng liền thở sâu một hơi, hướng tới toilet đi qua.
Nhưng mà lúc này đây, dường như thật không hay ho, còn chưa đi được mấy bước, cậu liền bị người đụng phải một cái lảo đảo. Còn chưa đứng vững lại nghe được một giọng nói có vẻ quen thuộc.
“Tiểu Thành? Sao em lại ở đây?” Ánh mắt Khang Đồng Thành hướng lên trên nhìn, đầu tiên là dừng lại ở một đôi tay thon dài không tính là non mềm, bởi vì nơi đó, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn màu trắng bạc, rồi sau đó dừng lại trên mặt.
“Chị hai?” Khang Đồng Thành có chút kinh ngạc kêu lên, cỗ bất an trong lòng khuếch tán càng thêm nồng đậm.
“Chị cùng với Hàn đến đây ăn cơm, tiểu Thành sao em lại ở đây?” Khang Đồng Hân nâng tay vuốt tóc mình, chiếc nhẫn chói lọi kia đâm bị thương mắt Khang Đồng Thành.
Khang Đồng Thành không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm ngón tay Khang Đồng Hân đến xuất thần.
Dường như giật mình ý thức được cái gì, Khang Đồng Hân xòe bàn tay ra trước mặt mình, rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngượng ngùng.
Khang Đồng Thành cảm thấy trời đất đảo lộn, cầu hôn sao? Lại nhìn lên hai má hạnh phúc của Khang Đồng Hân, có phải nghĩ sai chỗ nào rồi không? Cậu có chút mờ mịt, có chút không biết phải làm sao, ai có thể giải thích cho cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Hôm nay, Hàn cầu hôn chị, có phải có chút đột ngột không, nhưng mà thật sự chị rất vui, tiểu Thành à.” Khang Đồng Hân giương mắt, hai mắt đen lấp lánh, ngập nước.
Khang Đồng Thành mỗi ngày đến trường nhìn thấy một hộ đang thu dọn, lúc trở về thì nơi đó đã trở thành khoảng không.
“Buổi chiều tôi có chút việc, sẽ không đến đón em, trên đường nhớ cẩn thận đó.”
Nhận được điện thoại của Khương Hàn, có chút vội vàng, Khang Đồng Thành cũng biết Khương Hàn rất bận rộn, vì thế liền ngắt kết nối.
Cất điện thoại vào ba lô sau lưng, Khang Đồng Thành chuẩn bị đón xe bus về nhà.
Mà lúc này, một chiếc xe Chevrolet màu xám bạc ngừng lại bên cạnh cậu, có loại khí chất trầm ổn bình tĩnh. Khang Đồng Thành hơi nghiêng đầu, liền thấy cửa xe hạ xuống. Lý Quang Vinh Vũ từ bên trong ló đầu ra.
“Thật khéo.” Lý Quang Vinh Vũ cười nói, một đôi mắt hoa đào hơi nheo lại.
Khang Đồng Thành hướng về phía Lý Quang Vinh Vũ hơi gật đầu.
“Lý tiên sinh.”
“Ha hả, tiểu Thành vẫn khách khí như vậy, đang muốn về nhà sao? Tôi vừa vặn cũng muốn đi qua chỗ đó xem tình huống thế nào, mau lên xe, tôi đưa cậu về.” Lý Quang Vinh Vũ nói xong đã mở sẵn cửa xe.
“Không cần phiền toái, tôi đi xe bus cũng được rồi!”
Khang Đồng Thành nhìn trạm xe, hiển nhiên cậu vừa bỏ lỡ một chuyến, còn phải chờ nửa giờ sau mới có chuyến tiếp theo.
Lý Quang Vinh Vũ cười khẽ một tiếng liền hỏi:
“Tiểu Thành, cậu sợ tôi sao?”
“Không, làm sao có thể!” Khang Đồng Thành hơi giật mình, lập tức trả lời.
“Ha hả, vậy lên xe đi. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì xấu.” Lý Quang Vinh Vũ không khỏi trêu ghẹo nói.
Khang Đồng Thành cũng nhìn ra Lý Quang Vinh Vũ lúc này tất nhiên muốn làm cho cậu phải lên xe, trong lòng tuy rằng không muốn, đương nhiên cũng bởi vì Khương Hàn, nhưng cuối cùng vẫn phải xấu hổ nghiêm mặt lên xe.
Nói trắng ra là, từ khi gặp Lý Quang Vinh Vũ ở đây đến nay, anh ta quả thật chưa biểu hiện cái gì, nếu Khang Đồng Thành quyết tuyệt hoặc cương quyết, dường như cũng không thể được, huống chi Lý Quang Vinh Vũ cơ bản vẫn duy trì phong độ, khuôn mặt tươi cười, cái gọi là không thể đánh người có khuôn mặt tươi cười là vậy.
“Tiểu Thành dường như có chút bài xích với tôi.” Khởi động xe, Lý Quang Vinh Vũ giống như vô tình nói.
“Không, Lý tiên sinh nghĩ nhiều rồi.” Khang Đồng Thành theo quán tính đáp lại, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng hơi nhíu mày.
“Lý tiên sinh, đây không phải đường về nhà tôi!”
Khang Đồng Thành đột nhiên quay đầu, chất vấn nói.
Lý Quang Vinh Vũ lại xem như không hề để ý, thật lâu sau, cho đến khi Khang Đồng Thành muốn đẩy cửa xe mới nói:
“Tôi chỉ muốn mời cậu đi ăn cơm chiều mà thôi, nhưng mà cách thức mời mọc của tôi là phải đạt được mục đích mới thôi, cho nên… Hy vọng cậu không để trong lòng.” Trên mặt như trước là tươi cười nhu hòa.
“Anh…” Khang Đồng Thành xem như đã biết cái gì là nham hiểm, ngay cả lời phản đối cũng không biết nên nói cái gì, ngoại trừ tiếp nhận rồi thẹn quá hóa thành giận. Cái loại hình tượng thập phần tao nhã trong phút chốc toàn bộ đều biến thành giả dối.
“Mau để tôi xuống xe, tôi tự mình trở về.” Khang Đồng Thành nhíu mi nói:
“Chị tôi còn đang chờ tôi ở nhà, tôi không về chị ấy sẽ rất lo lắng.”
“Vậy gọi điện thoại cho cô ấy biết, nói với cô ấy rằng hôm nay cậu cùng bạn ra ngoài ăn cơm, cậu lớn như vậy rồi, tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý.” Lý Quang Vinh Vũ sắc mặt không thay đổi nói.
Khang Đồng Thành chỉ cảm thấy trong lòng nổi lửa, cảm giác như vậy thật sự không tốt chút nào, là giống như mạnh mẽ đánh vào bờ tường bằng bông, ngoại trừ càng thêm tức giận, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến người dường như tâm tình rất tốt ở bên cạnh.
“Tôi phải xuống xe.” Khang Đồng Thành có chút khó có thể kiềm nén nói.
Lý Quang Vinh Vũ có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nói:
“Tiểu Thành, làm sao vậy? Tức giận? Bởi vì tôi tự tiện quyết định? Tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.”
“Tôi…” Khang Đồng Thành cũng phát hiện bản thân tựa hồ phản ứng hơi thái quá, hít một hơi thật sâu nói:
“Tôi phải về nhà, anh thả tôi xuống chỗ nào cũng được, tôi có thể tự về.”
“Tiểu Thành không muốn ăn cơm cùng tôi đến như vậy sao? Cậu xem trước mặt chính là nhà hàng mà tôi đã đặt chỗ, nếu không đi thì lãng phí lắm, nể mặt tôi đi được không?”
Khang Đồng Thành trừng mắt nhìn Lý Quang Vinh Vũ, chỉ cảm thấy cùng với loại người này khó có thể nói chuyện, chỉ có thể thở phì phì xoay mặt ra cửa sổ. Đương nhiên chính cậu cũng biết phải thỏa hiệp. Người thanh niên này nhất định muốn ăn bữa cơm này cùng với cậu. Cho dù không phải lần này cũng sẽ có lần sau, nhưng vì cái gì chứ? Là bởi vì mình từ chối làm mất mặt hắn?
“Tích tích tích…” Ngay lúc Khang Đồng Thành nghĩ như thế thì đồng thời nhạc chuông di động cũng vang lên.
Khang Đồng Thành nhìn Lý Quang Vinh Vũ liếc mắt một cái sau đó lấy điện thoại ra, là Khang Đồng Hân!
Khang Đồng Thành tiếp điện thoại.
“Chị hai à? Không về sao, vâng, em biết rồi ạ! Chị yên tâm, em sẽ ăn cơm đúng giờ.”
Qua loa ngắt điện thoại, Khang Đồng Thành trong lòng có chút buồn bực, tuy rằng không biết phần buồn bực này vì sao mà đến.
“Xem ra hôm nay tiểu Thành nhất định ăn cơm cùng tôi.” Ở một bên nghe Khang Đồng Thành nói chuyện điện thoại, Lý Quang Vinh Vũ tươi cười nói.
Khang Đồng Thành siết chặt điện thoại di động trong tay, thực may mắn chính mình không phải chân chính là thiếu niên ở tuổi này, nếu không đối mặt với Lý Quang Vinh Vũ như vậy, nói không chừng đã ra tay cho anh ta một đấm. Làm cho kẻ khác nghiến răng khó chịu.
Tới nhà hàng mà Lý Quang Vinh Vũ mời cơm, Khang Đồng Thành xuống xe, cậu thậm chí chỉ nghĩ xuống xe xong liền bắt một chiếc taxi rời đi, nhưng hiển nhiên Lý Quang Vinh Vũ giống như nghĩ tới điểm này rồi, đem xe dừng ngay gần cửa, để người ta giúp đỡ đưa xe vào bãi đậu xe.
Là một nhà hàng theo kiểu Trung Quốc cổ điển, vẻ ngoài cho cảm giác giống như kiến trúc lâm viên vùng sông nước Giang Nam, trước mắt Khang Đồng Thành sáng ngời. Không thể nghi ngờ chỗ này rất lịch sự tao nhã, rèm cửa bằng chuỗi hạt châu đỏ thẫm trong suốt, hai cột gỗ lim chạm khắc tinh tế, tựa hồ là tạo hình hoa lan, đơn giản lại có cảm giác sâu thăm thẳm (đoạn này tui chém đại thôi)
“Thế nào, có thích không?” Lý Quang Vinh Vũ nghiêng đầu nói với Khang Đồng Thành đang ngó nghiêng đánh giá.
Khang Đồng Thành không tự chủ gật đầu, tuy rằng cậu không tính là học đòi văn vẻ nhưng phong cách như vậy quả thật không tồi.
“Tiên sinh, xin hỏi mấy người? Đến đại sảnh hay phòng riêng?” Nữ phục vụ dáng người cao gầy lập tức đến chào đón.
“Tôi đặt trước gian phòng số 206.” Lý Quang Vinh Vũ thản nhiên nói, nhưng ngay cả như vậy, với cặp mắt hoa đào kia làm cho nữ phục vụ hơi đỏ mặt.
Khang Đồng Thành nhìn một màn này, có chút phản cảm, nhưng mà dĩ nhiên không nói gì, nếu bây giờ muốn rời đi, chắc chắn không thể. Nếu đã vào đây, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Gian phòng cũng là theo phong cách cổ xưa, cùng với phong cách trang trí bên ngoài tương tự, chỉ là càng thêm tinh xảo, đến cái bàn cùng ghế gỗ cũng có thiết kế đặc biệt. Khang Đồng Thành lần đầu tiên nhìn thấy những vật như vậy, những vật này về sau đều phải là ở trong bảo tàng.
Lúc gọi đồ ăn, hai người ngồi chờ, Khang Đồng Thành thi thoảng nhìn những bức họa cổ trên vách tường, dĩ nhiên cũng là để làm mất đi không khí xấu hổ giữa hai người.
“Anh nhìn tôi làm gì?” Cảm giác được Lý Quang Vinh Vũ nhìn chăm chú mình, Khang Đồng Thành hỏi.
Lý Quang Vinh Vũ chống cằm, khóe miệng hơi gợi lên nói:
“Bỗng nhiên phát hiện tiểu Thành thật dễ nhìn.”
“Lý tiên sinh, anh cũng rất dễ nhìn.” Khang Đồng Thành không cam lòng yếu thế nói.
“Ha hả, cảm ơn đã khích lệ.” Tựa hồ cảm thấy đấu võ mồm với Khang Đồng Thành là chuyện rất thú vị.
“Sao vậy, vì đột nhiên tôi mời cậu ăn cơm nên tức giận?”
Khang Đồng Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người đối mặt với Lý Quang Vinh Vũ.
“Làm sao như thế được? Được mời ăn cơm, nào có không vui chứ.”
“Ô, vậy sao? Kia…”
“Thật có lỗi, tôi phải đi toilet.” Lý Quang Vinh Vũ đang định làm khó dễ, Khang Đồng Thành bỗng nhiên đứng lên, sau đó đẩy chiếc ghê hơi nặng ra muốn rời đi.
Đáng tiếc còn chưa đi được vài bước, cánh tay liền bị kéo lại.
“Anh lại muốn làm gì?” Khang Đồng Thành vung tay.
“A, tôi đang sợ người khách vất vả lắm mới mời được tới đây bỏ về!” Lý Quang Vinh Vũ nhìn thấy bàn tay mình bị vung ra, trong mắt lộ ra chút kỳ dị.
Khang Đồng Thành hừ lạnh một tiếng.
“Lý tiên sinh yên tâm, nếu đã đến đây, ngài lại mời đồ ăn ngon như vậy, làm sao tôi lại không hãnh diện chứ?” Nói như thế liền nghênh ngang mà đi.
Lý Quang Vinh Vũ nhìn cánh cửa bị khép lại, đêm tay đặt ở bên miệng, đưa lưỡi liếm một chút, động tác này nếu là người khác làm có lẽ có vẻ bỉ ổi, nhưng với ưu thế về tướng mạo của hắn làm cho động tác cũng trở nên có chút gợi cảm. Giương mắt, ánh mắt kia giống như con sói đói bụng rất lâu rồi…
Lý Quang Vinh Vũ hắn, lần đầu tiên kiên nhẫn săn đón một đứa nhỏ, không thể nghi ngờ là tình thế bắt buộc.
Khang Đồng Thành ra khỏi gian phòng liền thở sâu một hơi, hướng tới toilet đi qua.
Nhưng mà lúc này đây, dường như thật không hay ho, còn chưa đi được mấy bước, cậu liền bị người đụng phải một cái lảo đảo. Còn chưa đứng vững lại nghe được một giọng nói có vẻ quen thuộc.
“Tiểu Thành? Sao em lại ở đây?” Ánh mắt Khang Đồng Thành hướng lên trên nhìn, đầu tiên là dừng lại ở một đôi tay thon dài không tính là non mềm, bởi vì nơi đó, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn màu trắng bạc, rồi sau đó dừng lại trên mặt.
“Chị hai?” Khang Đồng Thành có chút kinh ngạc kêu lên, cỗ bất an trong lòng khuếch tán càng thêm nồng đậm.
“Chị cùng với Hàn đến đây ăn cơm, tiểu Thành sao em lại ở đây?” Khang Đồng Hân nâng tay vuốt tóc mình, chiếc nhẫn chói lọi kia đâm bị thương mắt Khang Đồng Thành.
Khang Đồng Thành không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm ngón tay Khang Đồng Hân đến xuất thần.
Dường như giật mình ý thức được cái gì, Khang Đồng Hân xòe bàn tay ra trước mặt mình, rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngượng ngùng.
Khang Đồng Thành cảm thấy trời đất đảo lộn, cầu hôn sao? Lại nhìn lên hai má hạnh phúc của Khang Đồng Hân, có phải nghĩ sai chỗ nào rồi không? Cậu có chút mờ mịt, có chút không biết phải làm sao, ai có thể giải thích cho cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Hôm nay, Hàn cầu hôn chị, có phải có chút đột ngột không, nhưng mà thật sự chị rất vui, tiểu Thành à.” Khang Đồng Hân giương mắt, hai mắt đen lấp lánh, ngập nước.
Bình luận truyện