Chương 77
"Mẹ thấy cũng gần đến tết rồi, nên gọi Tiểu Vũ trở về." Không để ý thấy Lộ Ảnh Niên lén lút liếc nhìn Tào Thanh Thiển, Tào Cẩn Du hãy còn ninh mi, trong đầu hiện lên một số hình ảnh lúc Mộc Vũ cùng Tiếu Tĩnh Vi ở cùng nhau, càng nghĩ càng kinh hãi: "Nếu cứ quấy rầy Tiếu tiểu thư như vậy cũng không tốt."
"Chuyện này......." Vốn định là khuyên nhủ mẫu thân đồng ý việc Mộc Vũ tết nay trụ tại nhà Tiếu Tĩnh Vi, không nghĩ tới mẫu thân lại bởi vì chuyện của Thanh Thiển mà dậy lên nghi ngờ, Lộ Ảnh Niên thần tình có chút phức tạp, cắn môi, vẫn là quyết tâm giúp Mộc Vũ: "Nhưng Tiểu Vũ hiện tại chỉ thích ỷ lại vào Tĩnh Vi tỷ."
"Cũng chỉ là nhất thời." Đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, mày nhíu chặt lại, Tào Cẩn Du trầm ngâm giây lát thì ngẩng đầu nhìn Lộ Ảnh Niên: "Ngày mai con rãnh không? Có thời gian thì đến chỗ Tiếu Tiểu thư mang Mộc Vũ về nhà đi."
"Mẹ......." Mẫu thân bảo cô đích thân làm chuyện này, Lộ Ảnh Niên lập tức lộ vẻ buồn bực không vui: "Tiểu Vũ ở chỗ Tĩnh Vi tỷ cũng tốt, mẹ làm gì một hai bắt cậu ấy nhất định phải về?"
"Cái gì mà ở đó cũng tốt?" Vừa rồi còn thân thiết thần sắc lập tức lãnh đi, tư thái nghiêm nghị: "Lộ gia mới là nhà của Tiểu Vũ."
"Cậu ấy hiện tại mất trí nhớ, cũng chỉ nhớ rõ được Tĩnh Vi tỷ." Chau mày, nổ lực biện giải giúp Mộc Vũ, Lộ Ảnh Niên đứng thẳng thân mình, vẻ mặt khó có được theo mẫu thân đanh lại, thoạt nhìn không khác khí chất ngời ngợi của Tào Cẩn Du: "Còn nữa, lần trước mẹ cũng đã nói, ký ức trước năm Mộc Vũ mười sáu tuổi không phải quá tồi tệ sao, cậu ấy có chứng sợ hãi tiếp xúc với người lạ, Tết năm nay chúng ta lại đến chỗ Ông ngoại."
Đáy mắt sâu thẳm, Tào Cẩn Du nghe vậy chợt lâm vào suy tư, Lộ Ảnh Niên dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Cậu mợ cũng vậy, từ sau khi mất trí nhớ chỉ gặp qua có một lần......!Ông ngoại, bà ngoại, còn có cả Hinh tỷ cùng Biểu ca nữa, cậu ấy nhất định không nhớ được ai.......!Người người lại đến nhà bái phỏng chúc tết Ông ngoại nhiều vậy, đến lúc đó càng thảm, chỗ Tỉnh Vi tỷ ngược lại không giống với gia đình chúng ta."
Nhìn không rõ được hỉ nộ, Tào Cẩn Du đơn giản ngồi lắng nghe, thẳng đến khi Lộ Ảnh Niên dứt lời, mới thật sâu nhìn vào mắt cô: "Con nói cho mẹ biết, có phải con biết chuyện gì đó mà không nói?"
"Ngô?" Thần sắc ngưng trệ, Lộ Ảnh Niên chớp mắt, đang lo là mình vừa rồi có lỡ lời hay không, Tào Thanh Thiển lúc này mới lên tiếng: "Tỷ! Em cảm thấy để Tiểu Vũ về nhà cũng không phải ý hay?"
"Thanh Thiển." Nét mặt lạnh lùng, tuy nói đã hoà với muội muội, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm bà vẫn không chấp nhận tính hướng của nàng, Tào Cẩn Du vừa nghe thì nhanh chóng hồi đáp: "Chuyện này em đừng xen vào."
"Tỷ......"
"Tóm lại.
Ngày mai Ảnh Niên nhất định phải mang Tiểu Vũ trở về, quyết định vậy." Liếc mắt nhìn Tào Thanh Thiển đang trương há miệng còn muốn nói, lại thấy bộ dáng rối rắm của nữ nhi, Tào Cẩn Du chống tay lên bàn đứng dậy, bỏ lại một câu liền xoay người bước lên phòng.
Hai người bị lưu lại phòng khách lướt mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấu sự lo lắng trong mắt đối phương, chỉ là không biết nên làm gì.
—————————————————
"Niên hôm nay thực muốn mang Tiểu Vũ trở về?" Trời chưa sáng, Lộ Ảnh Niên theo thường lệ mò mẫm lẻn vào phòng Tào Thanh Thiển, vừa bò lên giường liền ôm chặt lấy nàng, biết nàng chuyển tỉnh, dự là hống nàng tiếp tục ngủ đi thì nữ nhân vẫn đang nhắm nghiềng hai mắt trước mở miệng dành lấy, động tác kéo chăn liền dừng lại, Lộ Ảnh Niên sâu kín thở dài: "Hắn là vậy."
"Tiểu Vũ chịu trở về sao?" Không bật mở đèn ngủ, trong bóng đêm, Tào Thanh Thiển nghiêng mình vòng tay ôm lấy thắt lưng Lộ Ảnh Niên: "Có lẽ, ta đã liên luỵ đến Tiểu vũ."
"Nói bậy." Cúi đầu, dựa vào cảm giác mà hôn hôn lên trán nàng, Lộ Ảnh Niên ôn thanh nói: "Sớm muộn gì mẹ cũng biết chuyện."
Đôi tay ôm trụ thân thể Lộ Ảnh Niên càng chặt hơn, Tào Thanh Thiển không lập tức nói chuyện, chỉ trầm ngâm trong chốc lát, giọng nói mang theo hơi hướm bất lực: "Nếu không phải ta nói với tỷ tỷ không thích nam nhân, tỷ tỷ không chừng sẽ không phản cảm với chuyện của Tiếu Tĩnh Vi cùng Tiểu Vũ."
Nói đến đây, lại nghĩ đến việc người mà nàng yêu chính là nữ nhi của tỷ tỷ, Tào Thanh Thiển hai mắt mở to sâu kín một tiếng thở dài rồi sau đó nhắm lại.
Hồ như có thể đoán được nàng hiện tại đang nghĩ gì, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng rồi thả tha: "Thôi! Không nghĩ nữa, Dì ngủ thêm một lát đi."
Hiện tại mọi chuyện cứ như bị một sợi dây vô hình quấn chặt lại với nhau, dây dưa đến khiến tâm người sinh khó chịu, rõ ràng biết được kết cục, nhưng vô lực mà phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng người bên cạnh bị nó càng quấn càng rối bời.
"Ân." Tâm tình không vui, Tào Thanh Thiển nhẹ giọng lên tiếng, nằm úp sấp trong ngực Lộ Ảnh Niên, nhắm chặt hai mắt nhưng không hề muốn ngủ.
Căn phòng thực an tĩnh, Lộ Ảnh Niên từ tiếng thở của nàng thì biết nàng căn bản không hề ngủ, một cánh tay không vòng ôm nàng siết chặt, lại bất giác buông ra.
————————————————
"Tôi......!Tôi không muốn....." Quả nhiên, chạng vạng từ quân đội lái xe đến tập đoàn Tiếu thị, mới vừa thuật lại lời mẫu thân, Mộc Vũ lập tức giống như muốn khóc ra.
Tiếu Tĩnh Vi vốn ngồi sau bàn làm việc giờ phút này chực đứng dậy đi tới bên cạnh Mộc Vũ, nhẹ nắm tay cô, đường chân mày giãn ra: "Sao lại đột nhiên như vậy?"
"Cái gì đột nhiên." Mắt thấy hai người trước mặt một thì dùng ánh mắt không phục nhìn mình liều mạng lắc đầu, một thì ánh lên sự bất mãn, Lộ Ảnh Niên hơi chút tức giận: "Đừng nhìn em như vậy, em đã khuyên nhủ mẹ rất nhiều lần, nhưng là mẹ thế nào cũng phải bắt em mang Tiểu Vũ trở về."
Nhớ lại tối qua nói nhiều với mẫu thân mà không hề có chút hữu dụng, hôm nay còn làm Ác nhân đến chia rẽ ương ương*, Lộ Ảnh Niên nhịn không được trợn trắng mắt, xoay người lại không nhìn tới các nàng nữa: "Nếu không thì hai người bỏ trốn đi, em coi như không thấy gì."
*Ương ương: Nam - nữ thì Uyên ương.
Cho nên theo tác giả Nữ - Nữ thì là Ương ương =="!!!
Tiếu Tĩnh Vi còn đang tự hỏi không biết nên làm gì bây giờ, nháy mắt dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, vừa quay lại thì nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của Mộc Vũ, đáy lòng chợt nhói lên.
"Đừng khóc, chị sẽ không để em phải về nhà." Kéo Mộc Vũ ôm vào lòng, mặc kệ là Lộ Ảnh Niên có còn ở đây hay không, tiếng nói cực kỳ mềm nhẹ hống cái người sau khi mất trí nhớ thì cứ y như hài tử.
Tiếu Tĩnh Vi vuốt ve niết nhẹ gò má cô, hành vi ôn nhu đến mức tận cùng như vậy thực khiến Lộ Ảnh Niên đứng bên cạnh nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.
"Ân." Chỉ là hốc mắt đỏ hoe, tuy nói chỉ là cùng Lộ Ảnh Niên trở về, nhưng nghĩ đến không thể cả ngày đều ở bên cạnh Tiếu Tĩnh Vi, chỉ nhiu đó thôi mà chóp mũi đã cay xé lên đau xót, Mộc Vũ chỉ trân mắt nhìn nàng, không hề muốn rời đi.
"Huh......." Thoáng cái rùng mình, Lộ Ảnh Niên giơ tay che lấy tầm mắt, thanh âm rất vô lực: "Thiệt không dám nhìn a......"
Nghe được Lộ Ảnh Niên nửa nói nửa giống như trêu chọc, Tiếu Tĩnh Vi cũng không lập tức cùng cô nói chuyện.
Nàng mỉm cười với Mộc Vũ, trấn an giống như véo véo cái mũi, lúc này mới nhìn đến Lộ Ảnh Niên.
Kiếp trước trong mối quan hệ với Tiếu Tĩnh Vi, mặc dù là chưa có quan hệ xác thịt, trong lòng chỉ xem nàng như một tỷ tỷ mà đối đãi, nhưng hiện tại lúc đó Tiếu Tĩnh Vi ôn nhu cũng không có nhu đến trình độ này đi?
Hơn nữa, hình như còn rất bá đạo.
Nghĩ như vậy, Lộ Ảnh Niên ánh mắt lúc nhìn đến Tiếu Tĩnh Vi có chút cổ quái.
"Làm gì nhìn chị như vậy?" Há miệng tính nói gì, lại bị ánh mắt không chút che dấu của Lộ Ảnh Niên nhìn mà không được tự nhiên, Tiếu Tĩnh Vi hơi nhướng mi, nhìn thẳng vào mắt cô, ý đồ muốn nhìn ra được gì đó.
Được rồi.
Như vậy mới là Tiếu Tĩnh Vi mà cô quen biết chứ........!Có lẽ, kiếp trước Tiếu Tĩnh Vi đối với mình chỉ là có chút hảo cảm.
Gợi cong khoé môi, thoải mái tươi cười, Lộ Ảnh Niên lắc đầu lần nữa nhìn về phía Mộc Vũ, rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Tiếu Tĩnh Vi mang theo sự tin tưởng chưa từng có, tia sét chợt loé lên, khoé môi lại cong tớn: "Thôi được! Vậy em trước trở về ứng phó với mẹ, cứ để Tiểu Vũ ngây ngốc ở chỗ chị đi."
"Em có thể chứ?"
"Tận lực mà làm thôi, Tiểu Vũ không chịu về, chẳng lẽ mẹ em đến mức phải mướn hắc bang tới trói cậu ấy áp giải về a?" Nghe nàng nói như vậy, Lộ Ảnh Niên nhún nhún vai: "Mẹ em nghiêm thì nghiêm, nhưng loại chuyện cưỡng bách ép bức người đến mức đó thì vẫn là không làm được đâu."
Nhìn dáng vẻ cô hiện tại, Tiếu Tĩnh Vi chỉ trầm ngâm, lại nhẹ nhàng mở miệng: "Ba mẹ chị mấy ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó, chị và ba mẹ sẽ đến nhà em bái phỏng."
"Ân?" Người vừa rồi mới trấn định được một chút thoáng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh Vi, bất khả tư nghị.
"Tiếu tỷ tỷ......" Mộc Vũ vẫn luôn thực an tĩnh cũng kinh ngạc không thôi, gương mặt trắng nõn bỗng chốc chuyển sang sắc hồng nhạt.
"Tiểu vũ vô danh vô phận mà theo chị chư vậy, xác thực cũng không tốt lắm." Lướt mắt nhìn Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi khoé miệng ngậm ý cười: "Bất quá một người như chị đến cửa cầu hôn nhất định sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi cửa thôi, cho nên vẫn là chờ ba mẹ chị về, chuyện này họ cũng đã đáp ứng rồi."
"Chị........!chị......" Đôi mắt trừng lớn tròn xoe, đầu óc gần như mờ mịt, Lộ Ảnh Niên giơ tay chỉ thẳng về phía Tiếu Tĩnh Vi, há miệng thở dốc lại không nói ra được câu gì hoàn chỉnh.
Cô không rõ kiếp trước Tiếu Tĩnh Vi thẳng thừng đến mức nào......!tại sao......!tại sao bây giờ, vô thanh vô thức liền.....!liền......!
"Tiếu tỷ tỷ......" Lần này thì Mộc Vũ thực muốn khóc oà lên, tay còn nắm lấy tay áo nàng, đôi mắt rõ ràng lệ ướt doanh tròng.
"Em trước kia chính là một người lạnh lùng không thích khóc nha." Vừa nhìn thấy cô như vậy, nữ nhân khí tràn đầy mặt tự tin khi nãy lập tức mềm nhũn: "Chị đi cầu hôn không tốt sao? Về sau em có thể cùng chị chung một chỗ, không cần lo lắng Tào a Di mang em trở về, không phải sao?"
Giơ tay xoa nhẹ vệt nước buông xuống đáy mắt cô, chưa kịp khóc ra đã lập tức bật cười, Mộc Vũ nặng nề gật gật đầu, đôi mắt thanh triệt càng loé sáng tinh quang: "Ân!"
————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Đừng có nhìn thấy như vậy mà cho là Happy nha........!nhưng mà hai người này có khả năng sẽ ăn chay trường đó........!hehe...
Bình luận truyện