Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 79





Lúc Tào Cẩn Du trở về đã là chuyện của ba ngày sau đó.

"Sắp tới trừ tịch*, Tiểu Vũ đâu?" Lạnh mặt nhìn nữ nhi, Tào Cẩn Du từ bên ngoài bước vào liền nhíu mày, sắc mặt thâm trầm.

*Trừ tịch: là hôm mà mọi người cùng nhau quét dọn nhà cửa đón năm mới.

"Ah, chuyện này......." Vò đầu, tròng mắt láo liên, Lộ Ảnh Niên vừa định mở miệng nói vài câu có lệ thì bà đã ngắt lời: "Ba ngày trước mẹ đã kêu con đến Tiếu gia mang nó về, hiện tại nó đâu rồi?"
"Bởi vì........!Cái đó......" Bị biểu tình lạnh băng nghiêm nghị của mẫu thân đông cứng, Lộ Ảnh Niên hơi chút e dè, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tào Thanh Thiển, Tào Thanh Thiển cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu bất lực nhìn cô.

"Tiểu Vũ thân thể cũng chưa hẳn là khôi phục hoàn toàn........" Rõ ràng biết người yêu mình bất lực không làm gì được, Lộ Ảnh Niên trộm mắt liếc nhìn mẫu thân, cúi đầu thực thấp, giọng nói thoáng chút sợ sệt: "Con vừa nói muốn mang cậu ấy về, cậu ấy liền khóc.......!Sau đó đầu lại đau......"
Càng nói càng nhỏ giọng, dường như cảm xúc cũng muốn đau theo câu nói vừa rồi: "Thiếu chút nữa là ngất xỉu, nếu không phải có Tiếu Tĩnh Vi tỷ chăm sóc, con e là cậu ấy lại phải vào viện, cho nên......."
Ngẩng đầu, Lộ Ảnh Niên nhún nhún vai nói với Tào Cẩn Du: "Con cũng không dám tái bắt nàng theo con trở về."
"Phải không?" Bán tín bán nghi nghe những gì Lộ Ảnh Niên vừa nói, Tào Cẩn Du sắc bén mà nhìn cô chăm chăm, Lộ Ảnh Niên cũng thản nhiên mà nhìn trả mẫu thân, không hề trốn tránh.

"Vậy mẹ ngày mai sẽ đích thân đi đón nó." Mày nhướng lên, không muốn tiếp tục khó dễ nữ nhi, Tào Cẩn Du xoay người bước vào phòng khách: "Vé máy bay mẹ đặt rồi, 9h chủ nhật tuần này, Tiểu Vũ cũng phải có mặt."
"Mẹ." Cũng không biết ba mẹ Tiếu Tĩnh Vi đã về chưa, Tào Cẩn Du vừa dứt lời, Lộ Ảnh Niên liền đuổi kịp bước chân bà: "Tiểu Vũ đã như vậy, mẹ không cần miễn cưỡng cậu ấy."
Đột nhiên dừng bước, quay đầu trừng nhìn Lộ Ảnh Niên, Tào Cẩn Du biến sắc, trong mắt toàn là cảnh cáo.


"Được rồi được rồi." Giơ tay bày ra tư thế đầu hàng, Lộ Ảnh Niên lại nhún vai: "Con không nói nữa."
Nhẹ gật đầu, tiếp tục xoay người đi về phía trước, Tào Cẩn Du ưu nhã vào phòng ăn, Lộ Ảnh Niên lúc này thì đứng tại chỗ, chờ Tào Thanh Thiển đi đến mới hạ giọng: "Mẹ hoả khí thực lớn nga."
"Ân, gần đây chắc có chuyện khó xử lý." Cười cười, Tào Thanh Thiển ngưng mắt nhìn bóng dáng của tỷ tỷ: "Ta vừa nghe thấy tỷ tỷ gọi điện thoại mắng tỷ phu một hồi."
Mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, biểu lộ không thể tin, mắt thấy nàng gật đầu, Lộ Ảnh Niên mới chớp mi lộ ra ý cười xấu xa: "Như vậy a! Coi như huề."
Phụt.....!Cười khẽ ra tiếng, lướt nhìn cô, Tào Thanh Thiển cũng thả lỏng không ít: "Tỷ phu mà biết nhất định sẽ phạt con."
"Hắc hắc! Ba mới không phạt được con, muốn phạt, là phạt Dì mới đúng." Nghịch ngợm nháy mắt, thấy nàng hiển lộ hờn dỗi, Lộ Ảnh Niên khoé môi nhấc câu một độ cung, ánh mắt nhịn không được toát lên sự ôn nhu.

"Mau tới ăn cơm đi." Trong bàn ăn, vừa muốn ngồi xuống ghế, Tào Cẩn Du lại cau mày, xoay người nhìn về phía hai người đang cười nói, nhìn thấy nữ nhi nét mặt như ngẩn ra, gương mặt hơi chút khó chịu.

Lộ Ảnh Niên nghe thấy giọng nói của mẫu thân lập tức thu liễm thất thố, nhanh chóng bước vội vào bàn ăn.

Ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn nữ nhi cùng muội muội, Tào Cẩn Du chần chừ trong giây lát, tự cảm thấy bản thân mình cũng quá nghiêm trọng rồi, bà lắc đầu, sắc mặt hoà hoãn.

Sau khi dùng qua cơm chiều, Tào Cẩn Du cùng Tào Thanh Thiển còn có việc phải làm cho nên vừa bỏ bát xuống thì lập tức lên lầu.

Nhìn thấy mẫu thân lên lầu, Quản gia cũng bắt đầu thu dọn, Lộ Ảnh Niên cầm điện thoại bước ra ngoài, lập tức gọi điện thoại mật báo cho Tiếu Tĩnh Vi.


Điện thoại tiếp chuyển, sau đó là tiếng nói thanh lãnh: "Làm sao vậy, Ảnh Niên."
"Mẹ em về rồi." Vừa nghe giọng nói của nàng thì biết Tiếu Tĩnh Vi hiện tại rất bình tĩnh, Lộ Ảnh Niên nhịn không được thở dài: "Mắng em một trận, còn nói là ngày mai đích thân đi đón Tiểu Vũ."
Dứt lời, nữ nhân bên kia cũng rơi vào trầm mặc.

Lại sau một lúc, vẫn không có bất cứ âm thanh gì.

Ngày đông chỉ mặc trên người chiếc quần jean cùng áo sơ mi đơn giản đứng ở ngoài cửa gọi điện thoại, tuy thân thể rất khoẻ nhưng có chút không chịu được cái lạnh, Lộ Ảnh Niên nhăn mi, vừa định nói gì thì nghe thấy động tĩnh bên phía Tiếu Tĩnh Vi, chỉ là hình như không phải nói với mình.

"Ba mẹ, chúng ta lát nữa đến Lộ gia đi."
Hút một khẩu khí lạnh, Lộ Ảnh Niên sợ đến ngây người đứng trân ngoài cửa, còn chưa kịp phản ứng, Tiếu Tĩnh Vi lại lần nữa mở miệng, lúc này hiển nhiên là nói với cô.

"Chị lát nữa sẽ đến, em yên tâm."
Tắt điện thoại, Lộ Ảnh Niên nghe thấy âm thanh đô đô truyền đến, vẫn yên lặng đứng đó, hơn nữa ngày rốt cuộc khôi phục thần trí, giơ tay chụp lên trán, lẫm bẫm tự nói với chính mình.

"Nhưng là.......!mẹ hiện tại.....!Hoả khí rất lớn a....."
Buổi đêm vào đông, thân thể phát lạnh nhưng không biết vì sao lại đổ mồ hôi, Lộ Ảnh Niên xoa xoa cái trán, nghĩ đến Tiếu Tĩnh Vi muốn đến đây, nuốt khan một ngụm nước bọt, xoay người mở cửa bước vào trong.


Quản gia đã thu thập bàn ăn xong xuôi, cô do dự là có nên hay không đi thăm dò tình hình.

"Sao lại đứng trân ra đó?" Cầm tách trà từ trong phòng bước ra, định xuống lầu pha thêm một tách, chợt thấy Lộ Ảnh Niên đứng yên trong phòng khách, Tào Thanh Thiển chậm rãi bước tới: "Lại phát ngốc?"
"Thanh.....!Thanh Thiển...." Có chút lắp bắp gọi tên nàng, chỉ là đổi lấy một cái liếc mắt dè chừng, Lộ Ảnh Niên lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn khắp bốn phía, xác định Quản gia đã vào phòng bếp: "Tiểu......!Tiểu Di......"
"Niên làm sao vậy?" Khó có được nhìn thấy bộ dáng đáng yêu thế này, Tào Thanh Thiển nhịn không được bật cười, cũng không muốn so đo việc cô gọi thẳng tên mình, đến trước mặt cô, giơ tay chạm khẽ lên trán: "Nhìn ngốc ghê."
"Không phải......!Tĩnh Vi tỷ.....!còn có ba mẹ chị ấy......!muốn đến nhà....."
Ngày đó sau khi cùng Tào Thanh Thiển giải bày nổi lòng rồi một đêm triền miên, cũng may là cô có thể khắc chế bản thân, không quá càn rỡ đến mức mệt mỏi nữ nhân thể lực luôn không quá tốt này.

Ba ngày tiếp đó, bởi vì mẫu thân không ở nhà, Lộ Ảnh Niên cũng liền vui vẻ mỗi ngày tìm đủ thứ lý do đến ngủ trong phòng Tào Thanh Thiển, lại tiếp tục sau khi hành sự thì ôn nhu hống nàng ngủ, không chút nào nhớ rõ mình có cùng nàng nói qua chuyện Tiếu Tĩnh Vi muốn đến nhà cầu hôn Mộc Vũ hay không.

Lộ Ảnh Niên vừa nói, Tào Thanh Thiển hơi có chút kinh ngạc, bất quá chỉ trong giây lát lại khôi phục tâm tình: "Chúng ta cùng Triệu gia xem như có giao tình, ba mẹ nàng đến cửa chào hỏi cũng không có gì."
"Không.....!không phải...." Lắc đầu, dư quang ngó đến Quản gia bận rộn trong phòng bếp bước ra ngoài, Lộ Ảnh Niên giơ tay vuốt vuốt thái dương: "Là đến nhà cầu hôn đó."
"Nga." Gật đầu, xoay người đến bàn trà rót ra một tách, vừa định nâng lên thưởng thức, Tào Thanh Thiển đột nhiên dừng lại động tác, xoay người mở to mắt nhìn Lộ Ảnh Niên: "Niên mới nói Tiếu Tĩnh Vi đến làm gì?"
"Cầu hôn." Chỉ vài món công phu, Lộ Ảnh Niên đã khôi phục bình thản, rất ngắn gọn nói ra, sau đó nháy mắt nhìn nữ nhân như bị thời gian làm ngưng đọng, cong cong khoé miệng.

"Nàng......!điên rồi....." So với Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển thực sự còn muốn mau chóng bình tĩnh hơn, sau vẻ mặt khiếp sợ là bộ dáng không thể tin được: "Nàng không sợ bị tỷ tỷ đuổi đi sao?"
"Cái gì bị chị đuổi đi vậy?" Trên lầu, vừa lúc mở ra cửa phòng, Tào Cẩn Du nghe thấy nhắc tới mình thì có chút tò mò.

Cùng Lộ Ảnh Niên liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt chợt loé qua vô thố, Tào Thanh Thiển âm thầm cười trộm, ngẩng đầu tính trả lời vấn đề của tỷ tỷ, chuông cửa đã vang lên.


Vì thế hai người vừa rồi hoà hoãn được chút ít chỉ trong nháy mắt lại lâm vào kinh hãi.

Có phải như vậy quá nhanh không.....!
Ngơ ngác nhìn Quản gia bước ra mở cửa, cửa vừa mở, Lộ Văn từ bên ngoài vội vã tiến vào, Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời trợn trắng mắt, thả lỏng thân mình ngã ngồi xuống sô pha, tiếp tục trấn định uống chung trà.

Chạng vạng sau khi bị thê tử huấn đốn một hồi liền lập tức mua vé máy bay trở về E thị, vừa vào cửa liền nhìn thấy thê tử đại nhân uy nghiêm đang đứng trên lầu nhìn xuống giống như quan âm ngó nhìn chúng sinh, bị thê tử quản nghiêm, Lộ Văn theo quán tính mà run sợ, lấy lòng cười cười với bà: "Lão bà, anh về rồi."
"Ừhm." Nhàn nhạt lên tiếng, Tào Cẩn Du tay chống đỡ tay vịnh cầu thang: "Thanh Thiển! Lát nữa đến phòng chị."
"Dạ." Sạch sẽ lưu loát đáp lời, lại rót thêm một tách trà, đứng dậy trộm liếc nhìn Lộ Ảnh Niên rồi dự là xoay người bước lên lầu, chưa hề nghĩ, nàng vừa mới bước lên một bậc, tiếng chuông cửa lại vang.

"Ân? Đã trễ thế này, ai lại đến nữa." Không đợi Quản gia mở cửa, Lộ Văn đứng gần nhất đã mở ra, vừa nhìn thấy khách đến thì giật mình: "Lão Tiếu?"
Ngoài cửa, một nam nhân trung niên mặc chiếc quần jean cùng áo khoác lông đơn giản đối diện với bộ vest lịch lãm của Lộ Văn, nhìn thấy ông, hừ lạnh một tiếng, khuỷu tay khẽ huých vào người ông, nam nhân lúc này mới lộ ra cái tươi cười, tiến đến ôm lấy Lộ Văn: "Lão lộ, đã lâu không gặp."
Phân phó Tào Thanh Thiển một câu liền tính toán trở về phòng tiếp tục công tác, chợt nghe cửa chính có động tĩnh, Tào Cẩn Du mới xoay người, nhìn thấy vị khách mà Lộ Văn đang nghênh tiếp, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lập tức lãnh mặt, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chuyển hướng bước xuống lầu.

"Cẩn Du, đã lâu không gặp." Nữ nhân đi theo sau nam nhân trung niên lúc này mới bước đến chào hỏi Tào Cẩn Du, hơi hơi giương mỉm cười: "Cô vẫn không thay đổi gì."
"Đúng là đã lâu không gặp." Đồng dạng lộ ra nụ cười nhẹ, Tào Cẩn Du chậm rãi gật đầu, tầm mắt đảo qua phía sau lưng hai vợ chồng là Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ, ngưng lại vài giây: "Như vậy thì tốt, tôi còn tính ngày mai đến Tiếu gia đón Tiểu Vũ, không nghĩ tới các người đã đuổi nó về, phiền phức rồi."
Từ sau khi bị thương mất trí nhớ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tào Cẩn Du lộ ra vẻ mặt đanh thép như vậy, Mộc Vũ sợ hãi nhìn nàng rồi chợt cúi đầu thực thấp, Tiếu Tĩnh Vi đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay Mộc Vũ, đầu ngón tay trấn an mà gãi gãi lòng bàn tay cô, lúc này mới thả lỏng được chút ít.

"Không hề không hề!" Cao giọng nói, nam nhân vẻ mặt khoa trương: "Tào mỹ nhân, chúng tôi hôm nay là đến cầu hôn."
Bỗng chốc bầu không khí trong phòng khách âm hàn giảm thêm mấy mươi độ, Lộ Ảnh Niên ngồi trên sô pha bất giác rùng mình, nhìn mẫu thân khoé miệng còn ngậm mạt ý cười khinh rẻ, nhưng ánh mắt đã không còn chút nhiệt, cô nuốt khan một ngụm, lén lút nắm chặt lấy tay Tào Thanh Thiển.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện