Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 136: Kiếm sáng



Khoảng cách từ trấn Hồng Diệp đến thung lũng Cuồng Phong không gần, vì thời gian gấp gáp, Thạch Phong trực tiếp sử dụng quyển trục gia tốc.

Thoáng cái làm cho tốc độ bay lên cao, hóa thành một đạo tàn ảnh, mau chóng chạy vội.

“Moá nó, người nọ là ai, tốc độ làm sao nhanh như vậy, có phải là mở máy hết cỡ không đây.”

“Làm sao có thể, đây chính là Thần Vực, bất quá có tốc độ này thực sướng, tôi còn chưa thấy rõ người, người đã không thấy tăm hơi, người nọ nhất định là bỏ thêm toàn bộ vào thuộc tính nhanh nhẹn, hơn nữa triển trai kỹ năng gia tốc của thích khách đi.”

Người chơi thấy được Thạch Phong chạy đường đều sợ hãi than cái tốc độ như gió kia, quả thực y chang ngồi trên siêu xe phóng nhanh.

Từ khi Thạch Phong lên tới level 10, thay vũ khí mới Ngân Sắc Hồ Quang, thì chiến lực hơn gấp hai lần khi còn ở level 9.

Hơn nữa sau khi người chơi lên tới level 10, tất cả thuộc tính đều sẽ tăng lên 10 điểm và điểm sinh mệnh tăng lên 100 điểm, cũng bởi vì toàn bộ thuộc tính tăng lên, mới khiến cho người chơi level 10 chênh lệch cực lớn với người chơi level 9.

Bất quá Thạch Phong so với người chơi level 10 bình thường có thuộc tính cao hơn nhiều lắm, nhờ vì Băng Lam Ma Diễm tăng thuộc tính lên không ít, chớ nói chi là trang bị thêm ma khí Thâm Uyên Giả, vũ khí Ngân Sắc Hồ Quang cấp Tinh Kim, một thân trang phục Ngân Nguyệt, cộng vào không ít món trang bị rời cấp Bí Ngân, phối hợp danh hiệu Nhất Kỵ Đương Thiên.

Chỉ nói đến sức mạnh của Thạch Phong thì đã đạt tới 93 điểm, tuyệt đối là con số khiến người chơi bình thường nhìn thấy thì có cảm giác tuyệt vọng, mà nhanh nhẹn đã sớm đột phá phá 100, còn mở ra kỹ năng bị động ẩn nhanh nhẹn trung cấp.

Tấn Tiệp Như Phong.

Nhờ có kỹ năng bị động ẩn nhanh nhẹn trung cấp này, tốc độ di động tăng lên 15%, không bị cây cối hay bụi gai ảnh hưởng, tốc độ công kích tăng lên 5%, đồng thời hơi giảm bớt tốn hao thể lực, giúp người chơi di động lanh lẹ hơn trong chiến đấu ngoài dã ngoại, tăng cao năng lực sinh tồn và năng lực chiến đấu trên diện rộng, được vinh danh là kỹ năng thần cấp khi chiến đấu ở ngoài dã ngoại.

Vốn muốn chạy gần hai giờ mới xong đoạn đường này, Thạch Phong chỉ dùng không đến một giờ đã đến thung lũng Cuồng Phong.

Bên ngoài thung lũng Cuồng Phong là khu level 8. Bên trong là khu vực level 9 cấp khu, quái vật không chỉ có nhiều, còn ở chung là chủ. Nếu không có đủ thực lực mà tới nơi này, đó là đi chịu chết. Hiện giờ chỉ có một số người chơi mới dám đến nơi này thăng cấp.

Thung lũng Cuồng Phong vừa dài vừa hẹp, nếu như số lượng người chơi vượt qua con số năm trăm, hoàn toàn có thể sử dụng phương thức trải dài tìm tòi, cứ thế đi thẳng tới là được, bất quá theo tin tức mà Hắc Tử cung cấp đến xem, Võ Lâm Minh lần này tới khoảng chừng hơn hai trăm người, vẫn không thể tạo thành lưới bao vây hoàn mỹ lưới, muốn tìm được Hắc Tử cùng Tịch Mịch Như Tuyết cũng không phải dễ dàng.

Hơn nữa muốn tìm được Hắc Tử, hai trăm người ấy nhất định sẽ phân tán ra, dùng hình thức tiểu đội hình thức đi tìm tòi.

Đối với hình thức chiến đấu trong rừng như thế này, Thạch Phong kiếp trước có nhiều kinh nghiệm lắm, đã từng cùng rất nhiều công hội nhị lưu thậm chí công hội nhất lưu trong rừng cây ngoài dã ngoại tiến hành đoàn chiến trên mười ngàn người, hắn còn có thể giết chóc khắp nơi, có thể nói chiến đấu trong rừng là loại dã chiến mà Thạch Phong cực kỳ quen thuộc, nhưng người chơi vừa tiếp xúc Thần Vực tiến hóa không bao lâu, thì loại kinh nghiệm chiến đấu như vậy, tuyệt đối là số không.

“Quả nhiên có lính gác ở đây.”

Thạch Phong đi đến trước lối vào của thung lũng Cuồng Phong liền thay đổi dung mạo.

Sau khi tiến vào lối vào thung lũng Cuồng Phong, Thạch Phong có năm giác quan siêu phàm, lập tức phát hiện lối vào ẩn núp bốn gã thích khách chừng level 6.

Những thích khách này đều là chuyên môn điều tra thám báo, dùng để thông báo người chơi nào tiến vào thung lũng Cuồng Phong có phải là đến cứu viện không. Để Võ Lâm Minh sớm liền chuẩn bị, có thể đánh phục kích, nhưng đáng tiếc việc ấy Thạch Phong đã sớm đoán được, cho nên mới tận lực cải biến dung mạo, cho dù những cao thủ của Võ Lâm Minh biết rõ có người tiến vào thung lũng Cuồng Phong, cũng sẽ không biết hắn đến đây, chỉ coi hắn là người chơi tự do tới nơi này thăng cấp, không có tí xíu cảnh giác nào.

Thạch Phong cũng không có quan tâm đến những thích khách ấy, mà là xâm nhập vào thung lũng Cuồng Phong.

Bằng thực lực của Thạch Phong bây giờ, muốn đánh chết bốn gã thích khách level 6 kia, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hắn không muốn làm thế, như vậy sẽ đả thảo kinh xà. Làm Võ Lâm Minh sớm cảnh giác, thì không thể phát huy ra được hiệu quả đánh lén tốt nhất.

“Lão đại Phong Vân, lối vào lại có một tên người chơi tiến vào, bất quá không phải mục tiêu nhân vật Dạ Phong.” Một gã thích khách trông coi báo cáo.

“Biết rồi, tụi bay tiếp tụi gác tại đó, chỉ cần Dạ Phong vừa tiến vào thung lũng Cuồng Phong, lập tức báo cáo lại, nhớ kỹ nhất định phải đi theo hắn, tuyệt đối không được để bị hắn phát hiện, chỉ cần tụi bay hoàn thành tốt, sau này sẽ là thành viên tinh anh đoàn.” Người chơi tên là Phong Vân nghiêm túc nói.

“Vâng.”

Thích khách báo cáo hoàn tất xong, tâm trạng vô cùng kích động, càng thêm nghiêm túc canh giữ ở lối vào lẳng lặng chờ đợi Dạ Phong đến, không hề biết Dạ Phong trong miệng nhắn sớm đã tiến vào thung lũng Cuồng Phong.

Thạch Phong tiến vào thung lũng Cuồng Phong, rồi vẫn ở trên cây, nhờ độ cao này để quan sát tình huống chung quanh, đưa ra phán đoán chuẩn xác.

“Hửm, có người.”

Thạch Phong rất nhanh phát hiện phía trước cách đó không xa trong rừng cây có tiếng động chiến đấu tiếng vang, hơn nữa động tĩnh không nhỏ.

Lập tức lặng lẽ nhích tới gần, nghĩ nhìn xem xảy ra chuyện gì, nếu như là cùng dã quái chiến đấu căn bản sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa càng lại gần, càng nghe rõ tiếng kim loại va chạm, âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau chói tai.

“Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện Hắc Tử?” Thạch Phong lắc đầu, cảm thấy cũng không có khả năng, ban nãy khi liên lạc Hắc Tử, cậu ta chính là bảo mình vẫn luôn ở trong khu vực level 9, nơi này là khu vượt level 8, căn bản không khả năng gặp được.

Khi Thạch Phong nhảy đến cây đại thụ gần nhất, chợt phát hiện quả nhiên là giao chiến giữa những người chơi, hơn nữa tương đối kịch liệt.

Phe yếu thế chỉ còn lại không tới 5 người, thậm chí ngay cả trị liệu cũng không còn, mà phe đeo huy hiệu công hội Võ Lâm Minh tương đối cường thế, nhân số chừng 18 người, có ba gã trị liệu, trong đó hai gã Mục sư level 7 và một gã Druid level 8, trang bị trên người đều là màu của Thanh Đồng, trộn lẫn và trang bị cấp Huyền Thiết, những người khác trang bị và đẳng cấp cũng đều không tồi, đẳng cấp thấp nhất đều là level 7, chen chúc một thân trang bị Thanh Đồng.

Mười tám người ấy tuyệt đối là thành viên tịn anh của Võ Lâm Minh, nếu như không phải thành viên tinh anh, căn bản không có khả năng có đẳng cấp và trang bị thế kia, thậm chí so với trước kia Võ Lâm Minh còn mạnh hơn không ít.

“Võ Lâm Minh khi nào thì xuất hiện nhiều tinh anh như vậy?” Thạch Phong có chút buồn bực.

Theo lý thuyết bị đánh chết đủ kiểu, Võ Lâm Minh sớm thành đồ bỏ, làm sao có thể đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều người như vầy, hơn nữa trang bị của mỗi người cũng không tệ, so với thời kì cường thịnh nhất của Võ Lâm Minh, còn mạnh hơn rất nhiều, thế lực tại trấn Hồng Diệp cơ hồ có thể tương đương với công hội tam lưu, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Cô bé, các cô vẫn nên đừng nghĩ chạy, ngoan ngoãn chịu chết đi.” Tiểu đội trưởng vung một ngón tay nhìn qua một nữ thích khách có vóc người nóng bỏng mà cười lạnh nói.

Hắn nhìn về phía nữ thích khách nóng bỏng, khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, hai mắt long lanh giống như giọt sương, dung mạo xinh đẹp cực kỳ, cho là thật như minh châu sinh chóng mặt, mỹ Ngọc Oánh quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo lộ ra một cổ mềm mại đáng yêu.

“Tụi bay quá tự kiêu, muốn để tao buông tay chịu trói, đừng có nằm mơ, cho dù chết, tao cũng sẽ đưa tụi bay theo làm bạn.” Cô nàng nóng bỏng ấy liếc mắt nhìn tên đội trưởng kiếm sĩ ấy, khóe miệng khẻ nhếch, hết sức khinh thường nói.

“Chị Hỏa Vũ, chị đi trước đi, tôi tới chặn bọn họ, lại kéo dài nữa, ai cũng không đi được, đừng quên chúng ta là người chơi tên đỏ, sau khi chết trừng phạt không thấp tẹo nào, ít nhất sẽ rơi 2 level và ba bốn trang bị.” Cuồng chiến sĩ bên cạnh cô gái nóng bỏng nhỏ giọng nói.

Mặc dù giọng của Cuồng chiến sĩ rất nhỏ, nhưng Thạch Phong trên cây có được năm giác quan siêu phàm, nghe thấy hết toàn bộ.

“Hỏa Vũ?”

Thạch Phong khó trách cảm giác nữ thích khách kia nhìn quen mắt, nguyên lai là nữ thích khách Hỏa Vũ đứng hàng thứ nhất khi đánh chết Võ Lâm Minh.

“Xem ra muốn giúp một chút rồi.” Thạch Phong tựa ở ngọn cây cười nhạt một tiếng.

Cho dù hắn không biết Hỏa Vũ, hắn cũng sẽ đi hỗ trợ, bởi vì hắn đến trong đây mục đích vốn chính là đánh chết tất cả người của Võ Lâm Minh, để người Võ Lâm Minh biết, cái gì gọi là cơn giận bùng nổ, máu chảy ngàn dặm.

Lúc này đội trưởng kiếm sĩ bên Võ Lâm Minh cười to mà nói: “Tụi mày nghĩ tụi mày còn có thể chạy trốn sao, sau khi tao phát hiện tụi mày, cũng đã gọi càng nhiều đồng bạn chạy tới nơi này, hiện tại nơi này sớm đã bị bao vây, tụi mày nếu có thể chạy trốn, tao sẽ ăn kiếm to trong tay này luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện