Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 137: Quái vật
Hỏa Vũ nghe thấy tên đội trưởng kiếm sĩ bên Võ Lâm Minh nói như vậy, sắc mặt không khỏi tái nhợt.
Bị những người này vây giết, cô ấy còn có cơ hội dẫn người lao ra, nhưng nếu lại đến hơn hai mươi người, một cơ hội nhỏ nhoi bọn cô cũng không có.
Nếu như hiện tại chết đi, với giá trị tội ác của bọn cô, ít nhất đều mất 2 level, mà bản thân cô ít nhất sẽ mất 3 level, tuôn ra tất cả trang bị, tổn thất như vậy đối với đoàn đội của cô mà nói đó là quá lớn.
“Ha ha ha, trước đó đi giết Võ Lâm Minh chúng ta không phải rất sướng sao, bây giờ mới biết sợ hãi, đã chậm.” Đội trưởng kiếm sĩ ấy cười lạnh nói: “Hết thảy chuẩn bị vốn để phục kích tên gọi là Dạ Phong kia, không nghĩ tới tụi bay tự đi qua chịu chết.”
Trên cây Thạch Phong nghe được, cũng hiểu rõ mục đích của Võ Lâm Minh rồi.
Thời gian trước đó hắn vẫn luôn rèn đúc trang bị, mà còn thay đổi dung mạo, Võ Lâm Minh muốn tìm được hắn là không thể nào, cho nên mới đến chủ động đối phó Hắc Tử, đặt bẫy hắn, muốn vây bắt hắn.
Đáng tiếc bọn họ tính đi tính lại, vẫn tính thiếu hai điều.
Điều thứ nhất hắn có Mặt Nạ Ác Ma, có thể đơn giản thay đổi ngoại hình nhân vật trà trộn vào.
Điều thứ hai chính là đánh giá quá quá thấp thực lực của hắn.
“Các anh em, theo tôi cùng nhau giết lao ra ngoài.”
Lúc này Hỏa Vũ đột nhiên chủ động phát động công kích, một cái Thuấn Thân liền vọt tới địa phương ít người nhất của vòng vây kia, làm cho Cuồng chiến sĩ kia căn bản chưa kịp phản ứng, chủy thủ đã đâm vào ót, một hồi hôn mê, theo sát đó là chiêu Bối Thứ, Ám Sát, Dịch Cốt dùng lần lượt, trực tiếp mang đi hơn phân nửa thanh máu.
Những người khác trong đoàn đội của Hỏa Vũ cũng đi theo Hỏa Vũ vọt tới cùng một chỗ, muốn phá vòng vây.
Nhưng khi đánh vài tên người chơi level 7 vây quanh thành máu tàn, trên người của bọn chung chợt loé lên một luồng ánh sáng trắng, điểm sinh mệnh khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa những người có ấy đều không yếu, liên tục quấn lấy thành viên của đoàn đội Hỏa Vũ, không nhượng bộ chút nào.
“Pháp hệ toàn lực phát ra, mục sư buff cho thuẫn (Thuẫn chiến sĩ), du hiệp cho thích khách dấu hiệu, đừng để bọn họ có cơ hội chạy trốn. Tôi cũng không muốn để trấn Lam Thuỷ bị chế giễu.” Tên đội trưởng kiếm sĩ của Võ Lâm Minh hạ một loạt chỉ lệnh, rồi cũng phóng tới chỗ Hỏa Vũ.
Hỏa Vũ đoàn đội còn lại năm người, cơ hồ mỗi người đều muốn đối mặt hai hay ba kẻ địch, hơn nữa kẻ địch còn có trị liệu không ngừng tăng máu. Căn bản không phải đối thủ.
“Thật chẳng lẽ xong rồi.” Hỏa Vũ không có cam lòng.
Bất quá cô ấy đồng thời đối mặt ba kẻ địch, một người trong đó chính là đội trưởng kiếm sĩ của Võ Lâm Minh, hai nắm đấm không thể địch lại nổi bốn tên địch, xa xa còn có chức nghiệp pháp hệ không ngừng oanh kích, tánh mạng của cô không ngừng giảm bớt. Mà kỹ năng của cô đa số đều đang CD cả, chỉ có thể dựa vào né tránh để giảm bớt thương tổn.
“Ha ha ha, cô nhóc, muốn trách thì trách mấy cô ra tay vì thằng Dạ Phong kia đi, kẻ đối nghịch với Võ Lâm Minh bọn này, đều sẽ không có kết cục tốt.”
Ngay khi đội trưởng Kiếm sĩ cho rằng thắng lợi nắm chặt trong tay mình, một bóng đen không tiếng động bất ngờ xuất hiện sau lưng đám trị liệu, ai cũng không có phát hiện.
Thẳng đến hai ánh kiếm xỏ xuyên qua mục sư level 8 kia, trên đầu toát ra -397, -542 bị nháy mắt giết chết, sau đó Mục Sư và Druid bên cạnh mới chú ý tới. Lĩnh đội trị liệu bị giết chết rồi, hơn nữa còn là bị nháy mắt giết chết.
“Có địch…”
Một bên Mục Sư vừa lập tức hoảng sợ ra hô to ra miệng nhưng đột nhiên phát hiện, hắn hô không ra lời, không biết khi nào thì, chỗ ngực và cổ hắn có máu tươi vẩy ra, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía Druid bên cạnh, phát hiện Druid cũng là như thế.
Hai người không hề phát hiện, bọn họ là trúng chiêu đồng thời với người lĩnh đội trị liệu, có điều phản ứng của bọn hắn trì độn một chút, không có phát hiện Thanh máu tánh mạng của mình đã sớm về không rồi.
Cứ như vậy hai người ngay thời điểm nhìn lẫn nhau, đều rầm rầm ngã xuống, tầm mắt biến thành hoàn toàn u ám.
Chức nghiệp đồng đẳng cấp đối với lực công kích của Thạch Phong bây giờ, dù không sử dụng Băng Lam Ma Diễm tăng lên thương tổn, không sử dụng bất luận kỹ năng gì, đều có thể hai kiếm thoải mái giết chết ngay đối phương.
Một kiếm sáu ảnh, đối với thuộc tính bây giờ của Thạch Phong mà nói, đã có thể tùy ý sử dụng, không có gánh nặng nào. Hơn nữa tốc độ Thạch Phong vung kiếm càng nhanh, Ngân Sắc Hồ Quang tạo thành thương tổn lại càng lớn, nhanh đến mức không bắt kịp, thậm chí một kiếm có thể giết ngay lập tức chức nghiệp áo vải.
Lấy tốc độ công kích bây giờ của Thạch Phong, nếu như người chơi không có mở ra trạng thái siêu phàm, căn bản là không có gì nghi ngờ gì ngoài việc chết ngay lập tức, bất quá bây giờ người chơi có thể mở ra trạng thái siêu phàm, bình thường đều là chức nghiệp cận chiến, ví dụ như đội trưởng kiêm sĩ kia mới có thể kịp phản ứng.
Thạch Phong lập tức dùng Truy Phong Kiếm, phóng tới nguyên tố sư gần nhất của Võ Lâm Minh.
“Trị liệu đã chết hết à? Con mẹ nó không biết tăng máu sao?” Một tên thích khách máu tàn bên Võ Lâm Minh tức giận miệng mắng to.
Nhưng mà thích khách mắng to cũng không nhận lại được bất kỳ sự đáp lại nào.
Pháp hệ hàng phía sau muốn quay đầu nhìn thử xem nhóm trị liệu rốt cuộc bị làm sao, hiện tại đi giận dỗi, không phải hại người à.
Nhưng vừa mới quay đầu, liền phát hiện một bóng đen lướt qua phần cổ của hắn, lại một bóng xanh xuyên thủng hắn bên bụng, Thanh máu thể hiện sự thụt mạnh không ngừng, hai mắt tối sầm đã chết rồi.
“Đội trưởng, quái vật tập kích.” Triệu hoán sư ở xa xa chứng kiến một màn nơi này, bất quá hắn căn bản không có nhìn rõ ràng thân ảnh của người đánh lén, Nguyên Tố Sư level 7 liền chết, chợt khiến toàn thân hắn phát lạnh, giống như chứng kiến tận mắt thấy ma quỷ rồi thất thanh kêu to sợ hãi.
“Không thấy tao đang bận sao, quái vật tập kích, tụi bay tự mình đối phó đi.” Đội trưởng Kiếm sĩ giận không chỗ phát tiết, lúc này đang giao thủ với Hỏa Vũ, bất quá là bị một con dã quái công kích cũng muốn báo cáo, quả thực chính là ngu như heo.
Nghe thấy được triệu hoán sư kia không đáp lời nữa rồi, đội trưởng kiếm sĩ còn tưởng rằng hắn đang đi đối phó dã quái, vì vậy càng thêm chuyên tâm đối phó Hỏa Vũ.
Bên kia tên triệu hoán sư kia đã nằm ở dưới chân Thạch Phong, liên tục tiễn ba gã chức nghiệp pháp hệ xung quanh, nên tên Thạch Phong cũng trở nên đỏ tươi vô cùng, thập phần chói mắt.
Lúc này đoàn đội của Hỏa Vũ chỉ còn lại có 3 người, mà Võ Lâm Minh còn có 9 tên chức nghiệp cận chiến.
“Đội trưởng, không đúng, tôi sắp bán máu, trị liệu còn không có thêm máu cho tôi.” Một gã Cuồng Chiến Sĩ hô.
“Mẹ nó, đám người trị liệu tụi bay đang làm gì đó, có muốn lăn lộn ở đây nữa không?!” Đội trưởng Kiếm sĩ cũng phát hiện vấn đề, lập tức rống giận.
Nhưng mà hắn vừa rống giận xong, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh như băng, vội vàng lăn mình né tránh.
Chỉ thấy có ba đạo bóng kiếm đâm xuyên qua vị trí lúc trước hắn dừng lại.
Đáng tiếc là hai người còn lại không có may mắn như thế, trực tiếp bị song kiếm của Thạch Phong từ sau lưng xỏ xuyên qua, trừng hai mắt rồi ngã gục.
Thân là đội trưởng nên kiếm sĩ có thực lực cao nhất, thấy có người có thể trong nháy mắt giết ngay lập tức hai người đồng của hắn, không khỏi sợ hãi nói: “Mày là ai?”
Bất quá là thanh âm trả lời cũng vang lên từ sau tai hắn.
“Ngươi không cần biết rõ.”
Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ xuất hiện sau lưng đội trưởng kiếm sĩ, Thâm Uyên Giả một cái Trảm Kích đâm ngay vào góc chết của đội trưởng kiếm sĩ ấy, tạo thành hơn 700 thương tổn, giết chết tên đội trưởng Kiếm Sĩ level 8 này.
Đội trưởng Võ Lâm Minh đã chết, lập tức gây sự chú ý của mọi người.
Nhất là chứng kiến tốc độ Thạch Phong quỷ dị, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp, còn có tổn thương kinh khủng ấy, tăng thêm cảm giác áp bách phát ra khủng bố kia, làm cho bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh.
“Đây thật là người chơi sao?”
“Không phải là quái vật đấy chứ.”
Ý nghĩ như vậy không ngừng quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người, làm cho bọn họ không rét mà run.
Mà ngay cả Hỏa Vũ đang chỉ còn máu tàn, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên cô ấy ở trong Thần Vực cảm nhận được áp lực cực lớn thế này.
Bị những người này vây giết, cô ấy còn có cơ hội dẫn người lao ra, nhưng nếu lại đến hơn hai mươi người, một cơ hội nhỏ nhoi bọn cô cũng không có.
Nếu như hiện tại chết đi, với giá trị tội ác của bọn cô, ít nhất đều mất 2 level, mà bản thân cô ít nhất sẽ mất 3 level, tuôn ra tất cả trang bị, tổn thất như vậy đối với đoàn đội của cô mà nói đó là quá lớn.
“Ha ha ha, trước đó đi giết Võ Lâm Minh chúng ta không phải rất sướng sao, bây giờ mới biết sợ hãi, đã chậm.” Đội trưởng kiếm sĩ ấy cười lạnh nói: “Hết thảy chuẩn bị vốn để phục kích tên gọi là Dạ Phong kia, không nghĩ tới tụi bay tự đi qua chịu chết.”
Trên cây Thạch Phong nghe được, cũng hiểu rõ mục đích của Võ Lâm Minh rồi.
Thời gian trước đó hắn vẫn luôn rèn đúc trang bị, mà còn thay đổi dung mạo, Võ Lâm Minh muốn tìm được hắn là không thể nào, cho nên mới đến chủ động đối phó Hắc Tử, đặt bẫy hắn, muốn vây bắt hắn.
Đáng tiếc bọn họ tính đi tính lại, vẫn tính thiếu hai điều.
Điều thứ nhất hắn có Mặt Nạ Ác Ma, có thể đơn giản thay đổi ngoại hình nhân vật trà trộn vào.
Điều thứ hai chính là đánh giá quá quá thấp thực lực của hắn.
“Các anh em, theo tôi cùng nhau giết lao ra ngoài.”
Lúc này Hỏa Vũ đột nhiên chủ động phát động công kích, một cái Thuấn Thân liền vọt tới địa phương ít người nhất của vòng vây kia, làm cho Cuồng chiến sĩ kia căn bản chưa kịp phản ứng, chủy thủ đã đâm vào ót, một hồi hôn mê, theo sát đó là chiêu Bối Thứ, Ám Sát, Dịch Cốt dùng lần lượt, trực tiếp mang đi hơn phân nửa thanh máu.
Những người khác trong đoàn đội của Hỏa Vũ cũng đi theo Hỏa Vũ vọt tới cùng một chỗ, muốn phá vòng vây.
Nhưng khi đánh vài tên người chơi level 7 vây quanh thành máu tàn, trên người của bọn chung chợt loé lên một luồng ánh sáng trắng, điểm sinh mệnh khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa những người có ấy đều không yếu, liên tục quấn lấy thành viên của đoàn đội Hỏa Vũ, không nhượng bộ chút nào.
“Pháp hệ toàn lực phát ra, mục sư buff cho thuẫn (Thuẫn chiến sĩ), du hiệp cho thích khách dấu hiệu, đừng để bọn họ có cơ hội chạy trốn. Tôi cũng không muốn để trấn Lam Thuỷ bị chế giễu.” Tên đội trưởng kiếm sĩ của Võ Lâm Minh hạ một loạt chỉ lệnh, rồi cũng phóng tới chỗ Hỏa Vũ.
Hỏa Vũ đoàn đội còn lại năm người, cơ hồ mỗi người đều muốn đối mặt hai hay ba kẻ địch, hơn nữa kẻ địch còn có trị liệu không ngừng tăng máu. Căn bản không phải đối thủ.
“Thật chẳng lẽ xong rồi.” Hỏa Vũ không có cam lòng.
Bất quá cô ấy đồng thời đối mặt ba kẻ địch, một người trong đó chính là đội trưởng kiếm sĩ của Võ Lâm Minh, hai nắm đấm không thể địch lại nổi bốn tên địch, xa xa còn có chức nghiệp pháp hệ không ngừng oanh kích, tánh mạng của cô không ngừng giảm bớt. Mà kỹ năng của cô đa số đều đang CD cả, chỉ có thể dựa vào né tránh để giảm bớt thương tổn.
“Ha ha ha, cô nhóc, muốn trách thì trách mấy cô ra tay vì thằng Dạ Phong kia đi, kẻ đối nghịch với Võ Lâm Minh bọn này, đều sẽ không có kết cục tốt.”
Ngay khi đội trưởng Kiếm sĩ cho rằng thắng lợi nắm chặt trong tay mình, một bóng đen không tiếng động bất ngờ xuất hiện sau lưng đám trị liệu, ai cũng không có phát hiện.
Thẳng đến hai ánh kiếm xỏ xuyên qua mục sư level 8 kia, trên đầu toát ra -397, -542 bị nháy mắt giết chết, sau đó Mục Sư và Druid bên cạnh mới chú ý tới. Lĩnh đội trị liệu bị giết chết rồi, hơn nữa còn là bị nháy mắt giết chết.
“Có địch…”
Một bên Mục Sư vừa lập tức hoảng sợ ra hô to ra miệng nhưng đột nhiên phát hiện, hắn hô không ra lời, không biết khi nào thì, chỗ ngực và cổ hắn có máu tươi vẩy ra, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía Druid bên cạnh, phát hiện Druid cũng là như thế.
Hai người không hề phát hiện, bọn họ là trúng chiêu đồng thời với người lĩnh đội trị liệu, có điều phản ứng của bọn hắn trì độn một chút, không có phát hiện Thanh máu tánh mạng của mình đã sớm về không rồi.
Cứ như vậy hai người ngay thời điểm nhìn lẫn nhau, đều rầm rầm ngã xuống, tầm mắt biến thành hoàn toàn u ám.
Chức nghiệp đồng đẳng cấp đối với lực công kích của Thạch Phong bây giờ, dù không sử dụng Băng Lam Ma Diễm tăng lên thương tổn, không sử dụng bất luận kỹ năng gì, đều có thể hai kiếm thoải mái giết chết ngay đối phương.
Một kiếm sáu ảnh, đối với thuộc tính bây giờ của Thạch Phong mà nói, đã có thể tùy ý sử dụng, không có gánh nặng nào. Hơn nữa tốc độ Thạch Phong vung kiếm càng nhanh, Ngân Sắc Hồ Quang tạo thành thương tổn lại càng lớn, nhanh đến mức không bắt kịp, thậm chí một kiếm có thể giết ngay lập tức chức nghiệp áo vải.
Lấy tốc độ công kích bây giờ của Thạch Phong, nếu như người chơi không có mở ra trạng thái siêu phàm, căn bản là không có gì nghi ngờ gì ngoài việc chết ngay lập tức, bất quá bây giờ người chơi có thể mở ra trạng thái siêu phàm, bình thường đều là chức nghiệp cận chiến, ví dụ như đội trưởng kiêm sĩ kia mới có thể kịp phản ứng.
Thạch Phong lập tức dùng Truy Phong Kiếm, phóng tới nguyên tố sư gần nhất của Võ Lâm Minh.
“Trị liệu đã chết hết à? Con mẹ nó không biết tăng máu sao?” Một tên thích khách máu tàn bên Võ Lâm Minh tức giận miệng mắng to.
Nhưng mà thích khách mắng to cũng không nhận lại được bất kỳ sự đáp lại nào.
Pháp hệ hàng phía sau muốn quay đầu nhìn thử xem nhóm trị liệu rốt cuộc bị làm sao, hiện tại đi giận dỗi, không phải hại người à.
Nhưng vừa mới quay đầu, liền phát hiện một bóng đen lướt qua phần cổ của hắn, lại một bóng xanh xuyên thủng hắn bên bụng, Thanh máu thể hiện sự thụt mạnh không ngừng, hai mắt tối sầm đã chết rồi.
“Đội trưởng, quái vật tập kích.” Triệu hoán sư ở xa xa chứng kiến một màn nơi này, bất quá hắn căn bản không có nhìn rõ ràng thân ảnh của người đánh lén, Nguyên Tố Sư level 7 liền chết, chợt khiến toàn thân hắn phát lạnh, giống như chứng kiến tận mắt thấy ma quỷ rồi thất thanh kêu to sợ hãi.
“Không thấy tao đang bận sao, quái vật tập kích, tụi bay tự mình đối phó đi.” Đội trưởng Kiếm sĩ giận không chỗ phát tiết, lúc này đang giao thủ với Hỏa Vũ, bất quá là bị một con dã quái công kích cũng muốn báo cáo, quả thực chính là ngu như heo.
Nghe thấy được triệu hoán sư kia không đáp lời nữa rồi, đội trưởng kiếm sĩ còn tưởng rằng hắn đang đi đối phó dã quái, vì vậy càng thêm chuyên tâm đối phó Hỏa Vũ.
Bên kia tên triệu hoán sư kia đã nằm ở dưới chân Thạch Phong, liên tục tiễn ba gã chức nghiệp pháp hệ xung quanh, nên tên Thạch Phong cũng trở nên đỏ tươi vô cùng, thập phần chói mắt.
Lúc này đoàn đội của Hỏa Vũ chỉ còn lại có 3 người, mà Võ Lâm Minh còn có 9 tên chức nghiệp cận chiến.
“Đội trưởng, không đúng, tôi sắp bán máu, trị liệu còn không có thêm máu cho tôi.” Một gã Cuồng Chiến Sĩ hô.
“Mẹ nó, đám người trị liệu tụi bay đang làm gì đó, có muốn lăn lộn ở đây nữa không?!” Đội trưởng Kiếm sĩ cũng phát hiện vấn đề, lập tức rống giận.
Nhưng mà hắn vừa rống giận xong, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh như băng, vội vàng lăn mình né tránh.
Chỉ thấy có ba đạo bóng kiếm đâm xuyên qua vị trí lúc trước hắn dừng lại.
Đáng tiếc là hai người còn lại không có may mắn như thế, trực tiếp bị song kiếm của Thạch Phong từ sau lưng xỏ xuyên qua, trừng hai mắt rồi ngã gục.
Thân là đội trưởng nên kiếm sĩ có thực lực cao nhất, thấy có người có thể trong nháy mắt giết ngay lập tức hai người đồng của hắn, không khỏi sợ hãi nói: “Mày là ai?”
Bất quá là thanh âm trả lời cũng vang lên từ sau tai hắn.
“Ngươi không cần biết rõ.”
Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ xuất hiện sau lưng đội trưởng kiếm sĩ, Thâm Uyên Giả một cái Trảm Kích đâm ngay vào góc chết của đội trưởng kiếm sĩ ấy, tạo thành hơn 700 thương tổn, giết chết tên đội trưởng Kiếm Sĩ level 8 này.
Đội trưởng Võ Lâm Minh đã chết, lập tức gây sự chú ý của mọi người.
Nhất là chứng kiến tốc độ Thạch Phong quỷ dị, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp, còn có tổn thương kinh khủng ấy, tăng thêm cảm giác áp bách phát ra khủng bố kia, làm cho bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh.
“Đây thật là người chơi sao?”
“Không phải là quái vật đấy chứ.”
Ý nghĩ như vậy không ngừng quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người, làm cho bọn họ không rét mà run.
Mà ngay cả Hỏa Vũ đang chỉ còn máu tàn, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên cô ấy ở trong Thần Vực cảm nhận được áp lực cực lớn thế này.
Bình luận truyện