Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 146: Uy lực của Ma Diễm [2]
Một cái Phục Kích của Tuyệt Thiên trực tiếp mang đi bốn mươi phần trăm thanh máu Thạch Phong.
Xa xa Hắc Tử thấy choáng, không rõ làm sao đột nhiên xuất hiện một gã thích khách công kích Thạch Phong, hắn tuy nhiên nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng là làm phép yêu cầu tốn thời gian, kỹ năng hạn chế của hắn đều dùng tại trên thân Cương Bì Hà Mã, hiện tại chỉ có thể giương mắt nhìn.
Duy nhất có thể làm được chính là miệng đọc lên chú ngữ, dùng Ám Ảnh Tiễn công kích.
“Dame cao dữ.” Thạch Phong chứng kiến tánh mạng của mình đột nhiên mất một đoạn, trong lòng rất kinh ngạc.
Trước đó Ngũ Hành Thử thân là cao thủ Cuồng chiến sĩ level 9 công kích hắn, cũng chỉ tạo thành một trăm điểm thương tổn, hiện tại Tuyệt Thiên một cái Phục Kích có thể tạo thành vượt qua hơn ba trăm thương tổn, lực công kích so với Ngũ Hành Thử mạnh hơn nhiều lắm.
Tốc độ đánh của Thích khách cực nhanh, bình thường mỗi một lần công kích thương tổn cũng không sánh nổi Cuồng chiến sĩ, nhưng là có thể thông qua số lần công kích để bù lại, nếu như thích khách mỗi lần thương tổn đều không sai biệt lắm như Cuồng chiến sĩ, như vậy tổng thương tổn ít nhất là gấp hai ba lần Cuồng chiến sĩ, huống chi Tuyệt Thiên mỗi lần thương tổn đều cao hơn Ngũ Hành Thử thân là Cuồng chiến sĩ rất nhiều, tổng sát thương tối thiểu mạnh hơn Ngũ Hành Thử gấp ba bốn lần trở lên.
Thạch Phong tuy kinh ngạc, bất quá Tuyệt Thiên cũng chịu không ít khiếp sợ.
Hắn Phục Kích, bình thường cũng có thể xoá sạch hai phần ba thanh máu của một gã MT mặc bộ trang phục Thanh Đồng cùng level, nhưng bây giờ muốn giết chết Thạch Phong lại chỉ làm mất bốn mươi phần trăm thanh máu.
Phòng ngự và điểm sinh mệnh của Thạch Phong so với những MT mặc trang bị rất tốt kia còn cao hơn rất nhiều.
“Chết đi!” Tuyệt Thiên cổ tay chợt vặn, một luồng ánh bạc gọt về cổ Thạch Phong, một thanh chuỷ thủ khác đồng thời đâm về chỗ yếu.
Khóa Cổ!
Bối Thứ!
Hắn dù khiếp sợ, nhưng thích khách bộc phát lại không riêng gì lần thứ nhất, mà là một bộ bộc phát kỹ năng liên tục.
Bắt đầu từ khi Thạch Phong xuất hiện tại thung lũng Cuồng Phong, đoạt Ám Ảnh Báo Vương, hắn vẫn đi theo Thạch Phong. Ở một bên lẳng lặng chờ đợi cơ hội tốt nhất, bởi vì hắn biết rõ Thạch Phong rất mạnh. Phải tại thời điểm Thạch Phong lâm vào mối nguy lớn nhất, không có kỹ năng gì dùng được, hắn mới có cơ hội xử lý Thạch Phong, nhưng hắn mãi không có tìm được thời cơ tốt nhất.
Bất quá một mực chờ đợi cuối cùng có giá trị, đang khi đối chiến Cương Bì Hà Mã, Thạch Phong rốt cục lộ ra sơ hở, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn không chút do dự sử dụng quyển trục Tử Vong Toả Định mà hắn tốn cái giá cực cao mới mua được. Chính là vì đối phó loại tình huống này.
Tử Vong Toả Định, có thể phong toả tất cả kỹ năng của mục tiêu, làm cho tất cả kỹ năng tạm thời không thể sử dụng, hơn nữa đồng thời bị định thân thời gian kéo dài 6 giây.
Tuy rằng Thạch Phong phòng ngự cao máu dày, thế nhưng bạo phát 6 giây đủ để cho hắn xử lý Thạch Phong rồi.
Khoảng cách gần như thế, Thạch Phong có thể rõ ràng cảm giác được hai thanh chuỷ thủ đâm tới, nếu chịu nguyên đám kỹ năng liên tục bạo phát từ Tuyệt Thiên, hắn nhất định sẽ chết.
Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Thạch Phong dùng ra Huyễn Ảnh Sát, lập tức cùng phân thân thay thế.
Tử Vong Toả Định chỉ có thể phong toả kỹ năng mà người chơi học qua, nhưng là kỹ năng bổ sung từ trang bị cũng không thuộc phạm vi ấy.
Vừa mới thay thế xong, hai cái chủy thủ tản ra tia sáng bạc đâm vào trên người phân thân. Đầu phân thân toát ra một cái 212 điểm tổn thương chảy máu và một cái 257 điểm tổn thương từ kỹ năng kia.
Tiếp đó Tuyệt Thiên đột nhiên bộc phát, hai thanh chủy thủ điên cuồng vung vẩy, có thể chứng kiến mười luồng tia bạc thoáng chốc đã đâm trúng nhược điểm của phân thân.
Đòn công kích bình thường liên tiếp kèm theo kỹ năng ám sát kèm theo độc dược trên chủy thủ. Phân thân có 1000 điểm máu trong nháy mắt lại không còn gì mà tiêu tán mất.
“Phân thân?”
Tuyệt Thiên vốn đang vui mừng như điên, cho rằng giải quyết Thạch Phong rồi. Không nghĩ tới nỗ lực nửa ngày mới giết một cái phân thân, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Con ngươi co lại, nhìn khắp bốn phía, phát hiện Thạch Phong đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa, lập tức xoay người, xông tới.
Tử Vong Toạ Định chừng 6 giây, bây giờ còn còn lại 4 giây, sao có thể làm cho Thạch Phong dễ dàng như thế phá giải Tử Vong Toạ Định hắn tốn giá cực cao mới mua được chứ.
Chính là Tuyệt Thiên vừa chạy đến trước người Thạch Phong, một Ám Ảnh Tiễn vù vù bay tới.
“Chó chết, tao bây giờ không rãnh rỗi để ý đến mày.” Tuyệt Thiên không them nhìn Ám Ảnh Tiễn của Hắc Tử, chủy thủ trực tiếp đâm về Thạch Phong.
Đối với Hắc Tử đồng đội của Thạch Phong, hắn căn bản không có để vào mắt, chỉ cần giải quyết Thạch Phong, xử lý Hắc Tử quá dễ dàng.
Oanh một tiếng, Ám Ảnh Tiễn nổ mạnh trên thân Tuyệt Thiên.
-221 điểm thương tổn toát ra trên đầu Tuyệt Thiê, xoá đi bốn phần mười thanh máu của Tuyệt Thiên.
“Dame của thằng kia sao lại cao như vậy.” Tuyệt Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng thất kinh.
Tuyệt Thiên không hề biết rõ, Hắc Tử tay cầm pháp trượng cấp Bí Ngân level 8, trên người cũng không có thiếu trang bị Huyền Thiết level 7-8, thêm cả trang sức điếu truỵ cấp Huyền Thiết – Thuyết Minh Giả mà Thạch Phong cho hắn, dame một thân đã sớm đứng ở hàng ngũ đỉnh cấp, nếu như không phải Tuyệt Thiên có trang bị vô cùng tốt, chỉ sợ một đạo Ám Ảnh Tiễn đã có thể làm thịt hơn phân nửa thanh máu hắn ta rồi.
Bất quá Hắc Tử dame cao, cũng không thể làm cho Tuyệt Thiên dừng lại động tác trong tay, vẫn chuẩn xác đâm về yếu điểm của Thạch Phong.
Ngay lúc chủy thủ muốn đâm đến Thạch Phong, Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hắc Tử.
“Moá nó!” Tuyệt Thiên chứng kiến Thạch Phong biến mất, trong lòng vô cùng buồn bực và tức giận.
Rõ ràng không thể sử dụng kỹ năng tự thân, kết quả còn có nhiều kỹ năng né tránh hắn đánh lén như thế.
Hắn và Hắc Tử cách xa hơn 25 mét, nếu như chạy, khẳng định phải phí không ít thời gian, đến lúc đó phong toả Thạch Phong đã giải trừ, đến lúc đó muốn đối phó Thạch Phong đã khó khăn ngàn lần rồi.
“Anh Phong, anh đủ trâu, như vậy còn có thể chạy thoát.” Hắc Tử cười nói.
Trước đó hai bên chiến đấu, là rung động lòng người, nhanh như bão táp, phản ứng chỉ chậm một chút, tuyệt đối sẽ mất mạng, hắn vì Thạch Phong mà đổ mồ hôi ròng ròng, bất quá hiện tại khoảng cách xa như vậy, tên thích khách kia khẳng định đã không còn cách nào.
“Đừng nói đùa, cẩn thận một chút, tên thích khách ấy không đơn giản.” Thạch Phong cười một tiếng, Hắc Tử bây giờ còn có tâm tình nói giỡn.
“Biết mà, giao cho tôi đi, kỹ năng của tôi đã CD xong rồi.” Hắc Tử tự tin nói.
Chính là Hắc Tử vừa muốn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên, lập tức phát hiện Tuyệt Thiên không thấy đâu, chỉ có con Cương Bì Hà Mã tức giận đang gào rú, tìm kiếm kẻ địch.
“Anh Phong, người nọ không thấy đâu, có phải là đánh lén không thành, dứt khoát chạy rồi.” Hắc Tử cười nói.
Ngay lúc Hắc Tử quay đầu nhìn về phía Thạch Phong, sắc mặt thoáng trầm trọng.
Bởi vì thích khách kia đã xuất hiện sau lưng Thạch Phong.
“Có thể khiến tao tốn công tốn sức như thế, tụi bay đủ để kiêu ngạo.” Tuyệt Thiên cười lạnh lấy ra Loang Loáng Phấn, vẩy về phía Hắc Tử.
Hắc Tử trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, hai mắt mù, mất đi chiến lực.
Kiềm chế Hắc Tử xong, chuỷ thủ của Tuyệt Thiên cũng đâm về phía Thạch Phong.
Thạch Phong thật không ngờ Tuyệt Thiên thậm chí ngay cả loại kỹ năng cao đẳng Ám Ảnh Bộ này đều học xong.
Ám Ảnh Bộ của Thích khách có thể nháy mắt xuất hiện sau lưng kẻ địch, hơn nữa thương tổn kế tiếp tạo thành tăng lên 15%.
Nhưng Thạch Phong bây giờ còn không thể động, hơn nữa cũng không có bất kỳ kỹ năng, có thể tránh né Tuyệt Thiên công kích, chỉ có thể cắn răng mở ra Sinh Mạng Hộ Thuẫn bậc hai của trang phục Ngân Nguyệt ngạnh kháng, Sinh Mạng Hộ Thuẫn bậc hai có thể hấp thu 60% thương tổn, nhiều nhất có thể hấp thu 500 điểm, tuyệt đối có thể kéo dài không ít thời gian.
Tuyệt Thiên chứng kiến trên người Thạch Phong nhô ra Sinh Mạng Hộ Thuẫn, cũng không biết nói cái gì cho phải, không rõ Bạch Thạch Phong như thế nào có nhiều kỹ năng bảo vệ tánh mạng như vậy, một cái lại tiếp một cái khác.
Bất quá một cái Sinh Mạng Hộ Thuẫn còn không ngăn được quyết tâm hắn muốn giết Thạch Phong, lập tức vung lên chủy thủ, công kích mãnh liệt như gió lốc, cú chém ngang, Ám Sát, Bối Thứ… kỹ năng nào có thể tạo thương tổn đều dùng cả.
Chỉ nghe toang một tiếng, Sinh Mạng Hộ Thuẫn bị nghiền nát tiêu tán, mà thanh máu của Thạch Phong chỉ còn lại không tới năm trăm điểm.
“Chết đi!”
Tuyệt Thiên hưng phấn mà hét lớn một tiếng, đem khí lực toàn thân cùng điểm số tích luỹ 5 viên kỹ năng đều nhồi vào trên kỹ năng chung kết – Tích Cốt (róc xương), chuẩn bị dùng kỹ năng thương tổn cao nhất mà hắn có.
Lập tức chủy thủ chuyển động, nhắm vào điểm yếu Thạch Phong mà đâm mạnh tới.
Kỹ năng chung kết, Tích Cốt!
Bấy giờ một đóa lửa màu lam đậm trong lòng bàn tay Thạch Phong đột nhiên nở rộ.
Xa xa Hắc Tử thấy choáng, không rõ làm sao đột nhiên xuất hiện một gã thích khách công kích Thạch Phong, hắn tuy nhiên nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng là làm phép yêu cầu tốn thời gian, kỹ năng hạn chế của hắn đều dùng tại trên thân Cương Bì Hà Mã, hiện tại chỉ có thể giương mắt nhìn.
Duy nhất có thể làm được chính là miệng đọc lên chú ngữ, dùng Ám Ảnh Tiễn công kích.
“Dame cao dữ.” Thạch Phong chứng kiến tánh mạng của mình đột nhiên mất một đoạn, trong lòng rất kinh ngạc.
Trước đó Ngũ Hành Thử thân là cao thủ Cuồng chiến sĩ level 9 công kích hắn, cũng chỉ tạo thành một trăm điểm thương tổn, hiện tại Tuyệt Thiên một cái Phục Kích có thể tạo thành vượt qua hơn ba trăm thương tổn, lực công kích so với Ngũ Hành Thử mạnh hơn nhiều lắm.
Tốc độ đánh của Thích khách cực nhanh, bình thường mỗi một lần công kích thương tổn cũng không sánh nổi Cuồng chiến sĩ, nhưng là có thể thông qua số lần công kích để bù lại, nếu như thích khách mỗi lần thương tổn đều không sai biệt lắm như Cuồng chiến sĩ, như vậy tổng thương tổn ít nhất là gấp hai ba lần Cuồng chiến sĩ, huống chi Tuyệt Thiên mỗi lần thương tổn đều cao hơn Ngũ Hành Thử thân là Cuồng chiến sĩ rất nhiều, tổng sát thương tối thiểu mạnh hơn Ngũ Hành Thử gấp ba bốn lần trở lên.
Thạch Phong tuy kinh ngạc, bất quá Tuyệt Thiên cũng chịu không ít khiếp sợ.
Hắn Phục Kích, bình thường cũng có thể xoá sạch hai phần ba thanh máu của một gã MT mặc bộ trang phục Thanh Đồng cùng level, nhưng bây giờ muốn giết chết Thạch Phong lại chỉ làm mất bốn mươi phần trăm thanh máu.
Phòng ngự và điểm sinh mệnh của Thạch Phong so với những MT mặc trang bị rất tốt kia còn cao hơn rất nhiều.
“Chết đi!” Tuyệt Thiên cổ tay chợt vặn, một luồng ánh bạc gọt về cổ Thạch Phong, một thanh chuỷ thủ khác đồng thời đâm về chỗ yếu.
Khóa Cổ!
Bối Thứ!
Hắn dù khiếp sợ, nhưng thích khách bộc phát lại không riêng gì lần thứ nhất, mà là một bộ bộc phát kỹ năng liên tục.
Bắt đầu từ khi Thạch Phong xuất hiện tại thung lũng Cuồng Phong, đoạt Ám Ảnh Báo Vương, hắn vẫn đi theo Thạch Phong. Ở một bên lẳng lặng chờ đợi cơ hội tốt nhất, bởi vì hắn biết rõ Thạch Phong rất mạnh. Phải tại thời điểm Thạch Phong lâm vào mối nguy lớn nhất, không có kỹ năng gì dùng được, hắn mới có cơ hội xử lý Thạch Phong, nhưng hắn mãi không có tìm được thời cơ tốt nhất.
Bất quá một mực chờ đợi cuối cùng có giá trị, đang khi đối chiến Cương Bì Hà Mã, Thạch Phong rốt cục lộ ra sơ hở, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn không chút do dự sử dụng quyển trục Tử Vong Toả Định mà hắn tốn cái giá cực cao mới mua được. Chính là vì đối phó loại tình huống này.
Tử Vong Toả Định, có thể phong toả tất cả kỹ năng của mục tiêu, làm cho tất cả kỹ năng tạm thời không thể sử dụng, hơn nữa đồng thời bị định thân thời gian kéo dài 6 giây.
Tuy rằng Thạch Phong phòng ngự cao máu dày, thế nhưng bạo phát 6 giây đủ để cho hắn xử lý Thạch Phong rồi.
Khoảng cách gần như thế, Thạch Phong có thể rõ ràng cảm giác được hai thanh chuỷ thủ đâm tới, nếu chịu nguyên đám kỹ năng liên tục bạo phát từ Tuyệt Thiên, hắn nhất định sẽ chết.
Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Thạch Phong dùng ra Huyễn Ảnh Sát, lập tức cùng phân thân thay thế.
Tử Vong Toả Định chỉ có thể phong toả kỹ năng mà người chơi học qua, nhưng là kỹ năng bổ sung từ trang bị cũng không thuộc phạm vi ấy.
Vừa mới thay thế xong, hai cái chủy thủ tản ra tia sáng bạc đâm vào trên người phân thân. Đầu phân thân toát ra một cái 212 điểm tổn thương chảy máu và một cái 257 điểm tổn thương từ kỹ năng kia.
Tiếp đó Tuyệt Thiên đột nhiên bộc phát, hai thanh chủy thủ điên cuồng vung vẩy, có thể chứng kiến mười luồng tia bạc thoáng chốc đã đâm trúng nhược điểm của phân thân.
Đòn công kích bình thường liên tiếp kèm theo kỹ năng ám sát kèm theo độc dược trên chủy thủ. Phân thân có 1000 điểm máu trong nháy mắt lại không còn gì mà tiêu tán mất.
“Phân thân?”
Tuyệt Thiên vốn đang vui mừng như điên, cho rằng giải quyết Thạch Phong rồi. Không nghĩ tới nỗ lực nửa ngày mới giết một cái phân thân, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Con ngươi co lại, nhìn khắp bốn phía, phát hiện Thạch Phong đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa, lập tức xoay người, xông tới.
Tử Vong Toạ Định chừng 6 giây, bây giờ còn còn lại 4 giây, sao có thể làm cho Thạch Phong dễ dàng như thế phá giải Tử Vong Toạ Định hắn tốn giá cực cao mới mua được chứ.
Chính là Tuyệt Thiên vừa chạy đến trước người Thạch Phong, một Ám Ảnh Tiễn vù vù bay tới.
“Chó chết, tao bây giờ không rãnh rỗi để ý đến mày.” Tuyệt Thiên không them nhìn Ám Ảnh Tiễn của Hắc Tử, chủy thủ trực tiếp đâm về Thạch Phong.
Đối với Hắc Tử đồng đội của Thạch Phong, hắn căn bản không có để vào mắt, chỉ cần giải quyết Thạch Phong, xử lý Hắc Tử quá dễ dàng.
Oanh một tiếng, Ám Ảnh Tiễn nổ mạnh trên thân Tuyệt Thiên.
-221 điểm thương tổn toát ra trên đầu Tuyệt Thiê, xoá đi bốn phần mười thanh máu của Tuyệt Thiên.
“Dame của thằng kia sao lại cao như vậy.” Tuyệt Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng thất kinh.
Tuyệt Thiên không hề biết rõ, Hắc Tử tay cầm pháp trượng cấp Bí Ngân level 8, trên người cũng không có thiếu trang bị Huyền Thiết level 7-8, thêm cả trang sức điếu truỵ cấp Huyền Thiết – Thuyết Minh Giả mà Thạch Phong cho hắn, dame một thân đã sớm đứng ở hàng ngũ đỉnh cấp, nếu như không phải Tuyệt Thiên có trang bị vô cùng tốt, chỉ sợ một đạo Ám Ảnh Tiễn đã có thể làm thịt hơn phân nửa thanh máu hắn ta rồi.
Bất quá Hắc Tử dame cao, cũng không thể làm cho Tuyệt Thiên dừng lại động tác trong tay, vẫn chuẩn xác đâm về yếu điểm của Thạch Phong.
Ngay lúc chủy thủ muốn đâm đến Thạch Phong, Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hắc Tử.
“Moá nó!” Tuyệt Thiên chứng kiến Thạch Phong biến mất, trong lòng vô cùng buồn bực và tức giận.
Rõ ràng không thể sử dụng kỹ năng tự thân, kết quả còn có nhiều kỹ năng né tránh hắn đánh lén như thế.
Hắn và Hắc Tử cách xa hơn 25 mét, nếu như chạy, khẳng định phải phí không ít thời gian, đến lúc đó phong toả Thạch Phong đã giải trừ, đến lúc đó muốn đối phó Thạch Phong đã khó khăn ngàn lần rồi.
“Anh Phong, anh đủ trâu, như vậy còn có thể chạy thoát.” Hắc Tử cười nói.
Trước đó hai bên chiến đấu, là rung động lòng người, nhanh như bão táp, phản ứng chỉ chậm một chút, tuyệt đối sẽ mất mạng, hắn vì Thạch Phong mà đổ mồ hôi ròng ròng, bất quá hiện tại khoảng cách xa như vậy, tên thích khách kia khẳng định đã không còn cách nào.
“Đừng nói đùa, cẩn thận một chút, tên thích khách ấy không đơn giản.” Thạch Phong cười một tiếng, Hắc Tử bây giờ còn có tâm tình nói giỡn.
“Biết mà, giao cho tôi đi, kỹ năng của tôi đã CD xong rồi.” Hắc Tử tự tin nói.
Chính là Hắc Tử vừa muốn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên, lập tức phát hiện Tuyệt Thiên không thấy đâu, chỉ có con Cương Bì Hà Mã tức giận đang gào rú, tìm kiếm kẻ địch.
“Anh Phong, người nọ không thấy đâu, có phải là đánh lén không thành, dứt khoát chạy rồi.” Hắc Tử cười nói.
Ngay lúc Hắc Tử quay đầu nhìn về phía Thạch Phong, sắc mặt thoáng trầm trọng.
Bởi vì thích khách kia đã xuất hiện sau lưng Thạch Phong.
“Có thể khiến tao tốn công tốn sức như thế, tụi bay đủ để kiêu ngạo.” Tuyệt Thiên cười lạnh lấy ra Loang Loáng Phấn, vẩy về phía Hắc Tử.
Hắc Tử trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, hai mắt mù, mất đi chiến lực.
Kiềm chế Hắc Tử xong, chuỷ thủ của Tuyệt Thiên cũng đâm về phía Thạch Phong.
Thạch Phong thật không ngờ Tuyệt Thiên thậm chí ngay cả loại kỹ năng cao đẳng Ám Ảnh Bộ này đều học xong.
Ám Ảnh Bộ của Thích khách có thể nháy mắt xuất hiện sau lưng kẻ địch, hơn nữa thương tổn kế tiếp tạo thành tăng lên 15%.
Nhưng Thạch Phong bây giờ còn không thể động, hơn nữa cũng không có bất kỳ kỹ năng, có thể tránh né Tuyệt Thiên công kích, chỉ có thể cắn răng mở ra Sinh Mạng Hộ Thuẫn bậc hai của trang phục Ngân Nguyệt ngạnh kháng, Sinh Mạng Hộ Thuẫn bậc hai có thể hấp thu 60% thương tổn, nhiều nhất có thể hấp thu 500 điểm, tuyệt đối có thể kéo dài không ít thời gian.
Tuyệt Thiên chứng kiến trên người Thạch Phong nhô ra Sinh Mạng Hộ Thuẫn, cũng không biết nói cái gì cho phải, không rõ Bạch Thạch Phong như thế nào có nhiều kỹ năng bảo vệ tánh mạng như vậy, một cái lại tiếp một cái khác.
Bất quá một cái Sinh Mạng Hộ Thuẫn còn không ngăn được quyết tâm hắn muốn giết Thạch Phong, lập tức vung lên chủy thủ, công kích mãnh liệt như gió lốc, cú chém ngang, Ám Sát, Bối Thứ… kỹ năng nào có thể tạo thương tổn đều dùng cả.
Chỉ nghe toang một tiếng, Sinh Mạng Hộ Thuẫn bị nghiền nát tiêu tán, mà thanh máu của Thạch Phong chỉ còn lại không tới năm trăm điểm.
“Chết đi!”
Tuyệt Thiên hưng phấn mà hét lớn một tiếng, đem khí lực toàn thân cùng điểm số tích luỹ 5 viên kỹ năng đều nhồi vào trên kỹ năng chung kết – Tích Cốt (róc xương), chuẩn bị dùng kỹ năng thương tổn cao nhất mà hắn có.
Lập tức chủy thủ chuyển động, nhắm vào điểm yếu Thạch Phong mà đâm mạnh tới.
Kỹ năng chung kết, Tích Cốt!
Bấy giờ một đóa lửa màu lam đậm trong lòng bàn tay Thạch Phong đột nhiên nở rộ.
Bình luận truyện