Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 147: Uy lực của Ma Diễm [3]



Tuyệt Thiên chứng kiến đoá lửa màu xanh lam đậm trong tay Thạch Phong, khoé miệng liền giật giật, một đoá lửa này nhìn như nhỏ bé, nhưng là phát ra nhiệt độ, lại nóng rực dị thường, trong nháy mắt khiến cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Bất quá mũi tên treo sẵn không thể không bắn đi.

Trong nháy mắt Băng Lam Ma Diễm liền trải rộng toàn thân Thạch Phong, làm cho Thạch Phong biến thành người lửa.

Chuỷ thủ lạnh như băng đột nhiên đâm vào giữa lưng Thạch Phong.

“Mày… có thể động.” Tuyệt Thiên kinh hãi.

Đối với cao thủ đứng đầu mà nói, nắm chắc thời gian đều phi thường tinh chuẩn, sai số sẽ không vượt qua 0.1 giây.

Tuyệt Thiên rõ ràng cảm giác 6 giây Tử Vong Toả Định thời gian còn chưa hết, mà Thạch Phong lại có thể sử dụng Ngự Kiếm Hồi Thiên chặn kỹ năng chung kết Tích Cốt của hắn.

“Chú mày trước đấy đánh rất sướng đi.” Thạch Phong mỉm cười, lạnh giọng nói, “Hiện tại đổi tôi.”

Nói xong Thâm Uyên Giả trong tay Thạch Phong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam, một cái Trảm Kích hóa thành một đạo ánh lửa bổ về phía Tuyệt Thiên.

“Mày còn không đến 500 điểm HP, cho rằng có thể đánh thắng tao sao?” Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng đánh trả.

Vũ khí va chạm trong nháy mắt, Tuyệt Thiên sắc mặt lạnh như băng xuất hiện một tia khiếp sợ.

Phảng phất như giao thủ không phải Thạch Phong, mà là một con gấu bự, sức mạnh to lớn hoàn toàn chấn cánh tay của hắn đến tê dại, lui về phía sau mấy bước, mới giữ vững thân thể.

“Hắn ta làm sao lại có sức mạnh lớn như vậy?” lần trước Tuyệt Thiên cùng Thạch Phong lúc giao thủ, Thạch Phong còn không có sức mạnh kinh khủng như thế, hiện tại hắn một thân trang bị đã đổi không ít, thuộc tính tăng lên một mảng lớn, kết quả là, chênh lệch ngược lại càng lớn.

Đánh lén không thành công, muốn chính diện đánh chết Thạch Phong đã là không thể nào, hắn chỉ có thể đợi đến một cơ hội khác rồi.

Bức lui Tuyệt Thiên, sau đó Thạch Phong lấy ra Thuốc khôi phục sơ cấp rót vào trong miệng, thanh máu thoáng chốc khôi phục được hơn 700 điểm.

“Tuyệt Thiên, xem ra chú mày cũng không hơn được ai, hai lần đánh lén tôi đều chưa thành công. Hiện tại đến phiên tôi, hôm nay chú mày đừng nghĩ chạy.” Thạch Phong nhìn thoáng qua Tuyệt Thiên ngập tràn sát khí, cười nhạt một tiếng.

Hắn không thể bội phục năng lực ám sắt của Tuyệt Thiên rất mạnh. Có thể một đường nhẫn nại theo dõi hắn tới nơi này, chuyên môn đợi tới giây phút hắn đội trưởng Cương Bì Hà Mã buông lỏng mà đánh lén. Thiếu chút hắn đã bị giết chết.

Đáng tiếc Tuyệt Thiên không biết, thể chất của hắn bởi vì Băng Lam Ma Diễm tăng cường, làm cho thời gian Tử Vong Toả Định cũng rút ngắn một giây, bằng không hắn thực xong đời rồi.

Hiện tại hắn khôi phục bình thường, dùng Băng Lam Ma Diễm phụ trợ, uy lực công kích tăng lên 20% cũng không phải để chơi.

“Nực cười thật, lần này mày không chết bất quá là nhờ may mắn mà thôi, lần sau tao nhất định sẽ làm thịt mày. Mày còn nghĩ giữ tao lại, lần trước mày làm không được, lúc này đây cũng làm không được giống thế.” Tuyệt Thiên cảm giác Thạch Phong quả thực quá cuồng ngạo, cũng dám nói có thể làm thịt hắn, trong lòng bùng lên lửa giận, chuẩn bị lập ra kế hoạch hoàn thiện hơn lần nữa, triệt để khiến Thạch Phong không có sức hoàn thủ.

“Anh Phong, tôi tới giúp anh.” Lúc này Hắc Tử cũng khôi phục tầm mắt, tức giận trừng mắt về phía Tuyệt Thiên, chuẩn bị sử dụng Tà Ác Tiên Si.

Thạch Phong khoát khoát tay, cười nói: “Không cần, đối phó hắn ta, tôi một người là đủ rồi.”

“Anh Phong, nhưng hắn là thích khách, kỹ năng bảo vệ tánh mạng xác định có không ít, tốc độ vừa nhanh, lỡ may để hắn chạy thoát, quay đầu lại đây đánh lén chúng ta tiếp thì làm sao bây giờ?” Hắc Tử cũng đã gặp qua kỹ năng Đào Mệnh (chạy trối chết) của thích khách, nếu như không có kỹ năng khắc chế nó, căn bản không có biện pháp nào với thích khách ấy.

“Yên tâm đi, hắn ta trốn không thoát.”

“Vậy được rồi.”

Thạch Phong cố ý như thế, Hắc Tử cũng chỉ có thể đành chịu.

Đối phó Tuyệt Thiên loại cao thủ thế này, muốn đánh chết không dễ dàng, phải đầu tiên tấn công tâm lý. Chọc giận bọn họ trước, quấy rầy tâm tình của họ, đồng thời tìm cơ hội và sơ hở, cho nên Thạch Phong mới cố ý nói ra lời nói kia một phen.

“Thằng ranh kia, khẩu khí thật lớn, tao cũng muốn xem thử xem làm sao mày ngăn lại tao.” Tuyệt Thiên tức quá hóa cười, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.

“Thử một lần chẳng phải sẽ biết.” Thạch Phong cười nhạt một tiếng, một cái Truy Phong Kiếm đâm về Tuyệt Thiên.

Thạch Phong tốc độ vốn là rất nhanh, hiện tại Truy Phong Kiếm khiến tốc độ Thạch Phong đạt đến một tầng cao mới, thoáng chốc đã đi tới trước người Tuyệt Thiên, sáu bóng kiếm đâm thẳng vào chỗ yếu Tuyệt Thiên.

“Thật nhanh!” Tuyệt Thiên giật mình cả kinh, vội vàng dùng chủy thủ ngăn cản.

Kang kang kang…

Có được Băng Lam Ma Diễm nâng cao uy lực, căn bản Tuyệt Thiên không thể đơn giản ngăn trở, lập tức Tuyệt Thiên tựu rơi vào thế hạ phong, liều mạng ngăn cản cùng né tránh, liên tục bại lui.

Không có sử dụng bất luận kỹ năng nào, chỉ là giao thủ mấy chiêu, đã bị Thạch Phong chém trúng một kiếm, trong nháy mắt mang đi hơn ba trăm điểm máu của Tuyệt Thiên.

“Đáng ghét.” Tuyệt Thiên vốn nghĩ cùng Thạch Phong giao thủ vài chiêu, mài mòn mất lòng kiêu ngạo của Thạch Phong, không nghĩ tới hắn liên tục bị bức lui. Lòng tự cao của cao thủ để hắn không cam lòng thừa nhận khi giao thủ bình thường, hắn lại thua bởi Thạch Phong.

Mắt thấy lợi kiếm bốc hỏa sắp lần đánh trúng hắn.

Tuyệt Thiên răng cắn dùng ra kỹ năng Chống Đỡ, chặn một kiếm này.

Nếu như bị kiếm lửa này lần nữa chém trúng, hắn rất có thể sẽ ngủm.

“Không được, phải rút lui, thuộc tính và lực công kích chênh lệch quá xa.” Tuyệt Thiên thông qua giao thủ đã hiểu hắn và Thạch Phong chênh lệch, nhất là ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy kia, mỗi lần va chạm cũng có thể khiến độ bền trang bị của hắn không ngừng giảm xuống, vũ khí dù sao cũng là cấp Bí Ngân, mỗi lần va chạm chỉ là mất một điểm độ bền. Nhưng mà hộ giáp hắn thật vất vả lấy được chỉ là cấp Huyền Thiết, chỉ bị đâm một kiếm, độ bền liền mất hơn một phần tư, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trang bị đều sẽ báo hỏng, đã không có trang bị nâng cao thuộc tính, hắn nhất định chết liền, nên xoay người chạy.

“Chú mày không chạy thoát được đâu.”

Thạch Phong căn bản không cho cơ hội, mở ra Phong Hành Bộ, nhanh quỷ mị, trong nháy mắt đuổi kịp Tuyệt Thiên, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất, mười sáu bóng kiếm trong chốc chốc phong toả Tuyệt Thiên, thật giống như ngọn lửa đầy trời muốn nuốt chửng Tuyệt Thiên.

Tuyệt Thiên kinh hãi, nhiều bóng kiếm như vậy, hắn căn bản ngăn không được, vội vàng sử dụng Tật Phong Bộ, dùng 1 giây vô địch chặn tất cả công kích, tốc độ tiêu thăng, tiến vào trạng thái ẩn thân.

“Tôi nói chú mày là không trốn khỏi.” Thạch Phong lập tức bật người nhảy lên, Ngân Sắc Hồ Quang bộc phát lôi hoả, chặn đánh giữa đường chạy của Tuyệt Thiên.

Tuyệt Thiên biết rõ một chiêu này uy lực cực lớn, lần nữa dùng ra Tan Biến, có thể vô địch hơn 1 giây và chặn thương tổn cùng hiệu quả gây choáng của Diễm Lôi Bạo.

Chặn Diễm Lôi Bạo xong, tất cả kỹ năng bảo vệ tánh mạng của Tuyệt Thiên đã không còn, chuẩn bị noi theo lần trước, nhảy lên trên cây, tránh né Thạch Phong đuổi giết.

Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện hắn nhảy không lên, hơn nữa cũng không thể di động, dưới chân không biết khi nào thì bị đóng băng tại chỗ, thân hình cũng hiện dần ra.

“Tôi nói chú mày chạy không thoát.” Thạch Phong rất hài lòng về hiệu quả lựu đạn Băng Sương, lại một lần bộc phát mười sáu bóng kiếm đâm về Tuyệt Thiên.

Lúc này đây Tuyệt Thiên chỉ có thể bộc phát toàn lực, dùng chủy thủ liều mạng ngăn cản.

Hai kiếm… bốn kiếm… sáu kiếm…

Khi Tuyệt Thiên ngăn cản đến kiếm thứ mười một, rốt cuộc theo không kịp bóng kiếm còn lại, trơ mắt nhìn bóng kiếm xỏ xuyên qua mình, toát ra nguyên một đám ba trăm thậm chí bốn trăm điểm thương tổn khủng bố, mà độ bền trang bị trên người điên cuồng giảm xuống.

Ngay trước khi thanh máu Tuyệt Thiên về không, toàn thân trang bị của Tuyệt Thiên đều bị hỏng.

Tuyệt Thiên đau lòng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi.

Tất cả những trang bị này đều là hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian, từng chút từng chút thu góp được, hiện tại một thân trang bị hủy sạch, duy nhất đáng ăn mừng chính là, hai thanh chuỷ thủ cấp Bí Ngân hắn quý như tánh mạng mình còn không có bị huỷ.

Sau đó Tuyệt Thiên không cam lòng chết đi, ngã trên mặt đất.

“Tôi nói chú mày trốn không thoát, vũ khí của chú mày tôi đây liền nhận.” Thạch Phong nhìn nơi Tuyệt Thiên chết đi tuôn ra đến một thanh chuỷ thủ màu bạc, lập tức nhặt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện