Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Nhìn dáng vẻ của Tử Yên Lưu Vân khẩn trương, Thạch Phong phì cười.
“Không cần, số tiền này tôi vẫn trả được, nếu thực sự bán cho tôi chỉ 5 ngân tệ, cô cũng kiếm không được bao nhiêu.” Thạch Phong lắc lắc tay, cũng không vội vã muốn thu Tử Yên Lưu Vân vào dưới trướng, thế nhưng Tử Yên Lưu Vân là hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, vội vàng quá mức ngược lại sẽ khiến người ta không tin tưởng, đầu tiên kéo gần quan hệ rồi hãy nói.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một trong mười đại Thần Mục Tử Yên Lưu Vân sẽ có bộ dáng như vậy.
Đây chính là Thần Mục!
Chức nghiệp bậc sáu hàng thật giá thật, sau mười năm toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người đạt đến trình độ này, dù cho Thiên Huyễn Vạn Diệt mười năm sau lúc đạt đỉnh phong cũng mới là Thánh Linh bậc năm mà thôi.
Bất quá thân làm Thần Mục, lại ở thời điểm ban đầu trong Thần Vực chơi chức nghiệp sinh hoạt, thực sự có dư tài mà không phát huy đúng chỗ.
Người chơi bình thường không có gì kỹ thuật ở Thần Vực mới thông qua thủ đoạn khác kiếm tiền, có điều là phó chức nghiệp sốtdẻo nhất thường thường đều có ngưỡng cửa rất cao, như hàng loạt tài nguyên và xác suất thành công cực thấp, nếu không có một công hội chống đỡ rất khó sinh tồn.
Mà như phó chức nghiệp đầu bếp như vầy mới vào nghề liền đơn giản hơn nhiều, tiền đầu tư rất thấp, một người chơi là có thể chống đỡ, nếu như thiên phú cực cao, có thể làm ra món ăn ngon, ở Thần Vực cũng có thể kiếm không ít tiền, bất quá thường thì món ăn ngon cũng phải có phương pháp chế biến cao cấp hơn và nguyên liệu nấu ăn cao cấp, mấy thứ này cũng không phải muốn là sẽ thu được, muốn kiếm nhiều tiền cũng không dễ dàng.
Thực sự rất khó tưởng tượng Thần Mục tương lai sẽ là cô gái trẻ vừa ngốc nghếch vừa đần như thế này.
Hắn còn nhớ Tử Yên Lưu Vân ba năm trước vẫn là thành viên của Phệ Thân Chi Xà, đến tận khi nữ thần Băng Tuyết rời khỏi Phệ Thân Chi Xà, Tử Yên Lưu Vân cũng đi theo rời khỏi Phệ Thân Chi Xà, từ nay về sau vẫn là người chơi độc hành, đến lúc trở thành Mục Sư bậc bốn, vô số công hội nhất lưu khai ra giá trên trời kinh người muốn mời chào cô, Phệ Thân Chi Xà càng vô số lần muốn mời cô trở về, đáng tiếc cô cơ bản nhìn cũng không liếc mắt nhìn.
Cái thái độ đó chọc giận công hội nhất lưu, nếu không chiếm được phải phá hủy, đó là lí do mà họ phái ra rất nhiều cao thủ ám sát Tử Yên Lưu Vân.
Thế mà chẳng những không có hủy hoại Tử Yên Lưu Vân được, trái lại để cho cô càng ngày càng mạnh, đem những công hội đó giết người ngã ngựa đổ, sau đó không lâu lên chức nghiệp bậc năm Thánh Mục xán lạn vô cùng, điều này làm cho các công hội nhất lưu kia càng không có biện pháp.
Cuối cùng Tử Yên Lưu Vân trở thành bậc sáu Thần Mục, tìm từng cái công hội để tính sổ, những công hội ấy không thể làm gì khác hơn là bỏ ra một giá đắt cắt thịt, dẹp loạn chuyện này, từ đó khiến Tử Yên Lưu Vân thành một trong thập đại Thần Mục toàn thế giới, điều này làm cho cao tầng Phệ Thân Chi Xà hối hận không thôi, năm ấy tại sao không có giữ chân cô.
Chuyện này vẫn để cho rất nhiều công hội cười nhạo cao tầng Phệ Thân Chi Xà không có tài cán gì, người có năng lực không trọng dụng, lại hay dùng vài người mình nhìn trúng hoặc là người vuốt mông ngựa nịnh hót, kết quả thành như vậy, bỏ lỡ cơ hội trở thành công hội siêu cấp.
Bất quá Thạch Phong nhìn trên người của Tử Yên Lưu Vân hiện tại cũng không có huy hiệu công hội.
Lại thêm biểu hiện Tử Yên Lưu Vân đời trước, Thạch Phong phỏng đoán Tử Yên Lưu Vân nhất định là được nữ thần Băng Tuyết nhìn trúng, đối với Tử Yên Lưu Vân có ơn nên trọng dụng, đó là lí do mà Tử Yên Lưu Vân mới lại rời khỏi Phệ Thân Chi Xà sau khi nữ thần Băng Tuyết không chơi Thần Vực nữa.
Mà bây giờ Tử Yên Lưu Vân còn không có gặp nữ thần Băng Tuyết, đúng là cơ hội thật tốt cho hắn, coi như hiện nay Tử Yên Lưu Vân không được, thế nhưng cô còn có khả năng tiềm tàng trở thành Thần Mục, miễn là đào tạo phải thật tốt, thời gian tới nhất định có thể trở thành Thần Mục thôi.
Nghe thấy hắn nói như vậy, Tử Yên Lưu Vân cũng không phải đứa ngốc, căng thẳng nhìn chăm chú về phía Thạch Phong, hai tay che chở bộ ngực chẳng hề đầy đặn, lui về sau từng bước.
“Vị tiên sinh này, ngoại trừ bán nước trái cây lạnh, những vật khác tôi hết thảy đều không bán, nếu như bây giờ hối hận, anh liền thu hồi tiền trở về đi thôi.” Tử Yên Lưu Vân đưa ra một ngân tệ vừa lấy được, có điều là trong ánh mắt còn lộ ra vẻ không muốn.
Ở lúc cô tuyệt vọng, bất thình lình nhô ra một người, nói muốn một nghìn ly nước trái cây lạnh, hơn nữa còn nguyện ý chờ ba mươi tiếng đồng hồ, trả thù lao cũng không hạ thấp, muốn nói Thạch Phong không có mưu mô, đánh chết cô cũng không tin.
Đừng nói Tử Yên Lưu Vân, coi như là các người chơi vây xem cũng không tin, nếu như không phải là có mưu đồ, làm sao có thể đi cứu người, càng không cần phải nói xuất ra mười cái ngân tệ, mua những thứ mà không ai muốn uống gì đó.
Thạch Phong nhìn ánh mắt cảnh giác và cử động của Tử Yên Lưu Vân, liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của Tử Yên Lưu Vân, nhất thời cười nói: “Cô quá đa nghi rồi, tôi thực không có hứng thú gì với vùng đất bằng phẳng như cô, chẳng qua là nước trái cây lạnh vừa vặn có ích cho tôi, tôi mới có thể mua nhiều như vậy, nếu như cô không muốn bán coi như xong, tôi đi tìm người khác là được.”
Nói xong thì Thạch Phong liền thả Tây Môn Phiêu Huyết, xoay người rời đi.
Nhưng Tây Môn Phiêu Huyết lại không muốn bỏ qua cho Thạch Phong, ở trước mặt mọi người, bị Thạch Phong một tay đè ép quỳ xuống, quả thực bẽ mặt đến dọa người, với lại Võ Lâm Minh bọn họ lúc nào sợ người qua.
Nếu vệ binh mặc kệ, giết chết Thạch Phong còn không phải quá dễ dàng.
Nghĩ tới đây, Tây Môn Phiêu Huyết liền lấy ra vũ khí, một cái Xung Phong bổ về phía Thạch Phong.
Năm giác quan của Thạch Phong bén nhạy hiển nhiên biết, xoay người một cái mặt đối mặt rút ra Thâm Uyên Giả, dùng ra chống đỡ.
Đang một tiếng, kiếm to của Tây Môn Phiêu Huyết chém vào trên thân kiếm của Thạch Phong, trái lại bị chấn (chấn động) ra khỏi 3 mét, độ bền kiếm to trong tay trực tiếp giảm bớt 2 điểm, khiếp sợ nhìn về phía Thạch Phong.
Không hiểu nhân vật Thạch Phong này vì sao sức mạnh lại lớn như vậy, tưởng chừng như chính là một thú dữ hình người.
Các người chơi vây xem cũng kinh hãi rồi, Tây Môn Phiêu Huyết thế nhưng chính là Cuồng Chiến Sĩ, chắc chắn tăng thêm không ít sức mạnh, đều là level 3 như nhau, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy.
Chỉ là mọi người không biết, đây vẫn chỉ là một nửa sức mạnh của Thạch Phong.
Dù sao mỗi lần thăng một cấp thì Thạch Phong có thể đạt được 6 điểm thuộc tính tự do, là bằng 1.5 lần người chơi bình thường, càng chưa nói một thân Thanh Đồng thêm Huyền Thiết, còn có ma khí lợi hại hơn, ngay cả một nửa sức mạnh cũng đều phải vượt qua người chơi bình thường không ít.
Nếu như không phải là áp chế một phần hai sức mạnh, dựa vào Thạch Phong mở ra kỹ năng sức mạnh ẩn dấu, cộng thêm sức mạnh của ma khí, hủy diệt thanh kiếm lớn bình thường cũng không có vấn đề gì.
“Thằng nhãi mày muốn chết, xem tao trừng trị mày như thế nào!” Hiển nhiên Tây Môn Phiêu Huyết không cho Thạch Phong là đối thủ của hắn, đứng dậy, tiếp tục giơ đại kiếm lên nhìn về phía Thạch Phong.
“Thật là một tên ngu ngốc.” Thạch Phong căn bản lười lại để ý Tây Môn Phiêu Huyết, thu hồi Thâm Uyên Giả.
Thấy Thạch Phong thu hồi vũ khí, Tây Môn Phiêu Huyết cho rằng Thạch Phong sợ, hy vọng được tha cho, bất quá hắn cũng sẽ không tha Thạch Phong, sức lực trong tay lại tăng thêm mấy phần.
Ngay lúc Tây Môn Phiêu Huyết muốn chém trúng Thạch Phong thì, Tây Môn Phiêu Huyết trực tiếp bị choáng váng, Tây Môn Phiêu Huyết còn muốn xoay người mắng to, thằng nhãi con nào dám đi công kích hắn, chợt phát hiện sáu gã vệ binh mặc trọng giáp màu bạc trắng đứng ở trước mặt hắn, không nói hai lời còng hắn vào.
“Bạn trái với luật pháp của thành trấn, đi theo chúng ta một chuyến đi, còn phản kháng nữa giết chết bất luận tội.[1]“ Hai gã vệ binh kẹp lại Tây Môn Phiêu Huyết, xoay người mang đi.
“Móa, các ông bắt lầm người, tôi là dân lành cực kỳ, là tên nhãi kia ra tay trước, các ông cần phải bắt hắn chứ.” Tây Môn Phiêu Huyết gào thét không ngừng chỉ vào Thạch Phong, hô to mình bị oan, thế mà vệ binh căn bản không quan tâm Tây Môn Phiêu Huyết rống to hơn, trực tiếp mang hắn đi.
Mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi, làm sao vệ binh bây giờ mới đến, mà đến bắt người còn bắt lộn, đây là cái tình huống gì?
Lẽ nào Thạch Phong là NPC quý tộc, cũng chỉ có NPC quý tộc mới có quyền lực như thế.
Tử Yên Lưu Vân Bên cạnh ngẩn người, không hiểu là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vệ binh không không bắt Thạch Phong, ngược lại bắt Tây Môn Phiêu Huyết, chẳng nhẽ Thạch Phong thực sự là thực sự là NPC quý tộc?
Mắt thấy Thạch Phong muốn rời khỏi, Tử Yên Lưu Vân cắn đôi môi hồng phấn, nhìn về phía Thạch Phong mang theo nồng đậm ý không muốn, tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo vuốt phẳng, nhưng mà là thế nào cũng không mở miệng được.
Dĩ nhiên không phải dáng dấp của Thạch Phong đẹp trai bao nhiêu, mà là cô cần tiền gấp, mười ngân tệ này quá trọng yếu.
[1]Giết chết bất luận tội: đánh chết kẻ hành hung, chống cự khi bị bắt hoặc vi phạm lệnh cấm ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người.
Chương 60: Npc?
Nhìn dáng vẻ của Tử Yên Lưu Vân khẩn trương, Thạch Phong phì cười.
“Không cần, số tiền này tôi vẫn trả được, nếu thực sự bán cho tôi chỉ 5 ngân tệ, cô cũng kiếm không được bao nhiêu.” Thạch Phong lắc lắc tay, cũng không vội vã muốn thu Tử Yên Lưu Vân vào dưới trướng, thế nhưng Tử Yên Lưu Vân là hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, vội vàng quá mức ngược lại sẽ khiến người ta không tin tưởng, đầu tiên kéo gần quan hệ rồi hãy nói.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một trong mười đại Thần Mục Tử Yên Lưu Vân sẽ có bộ dáng như vậy.
Đây chính là Thần Mục!
Chức nghiệp bậc sáu hàng thật giá thật, sau mười năm toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người đạt đến trình độ này, dù cho Thiên Huyễn Vạn Diệt mười năm sau lúc đạt đỉnh phong cũng mới là Thánh Linh bậc năm mà thôi.
Bất quá thân làm Thần Mục, lại ở thời điểm ban đầu trong Thần Vực chơi chức nghiệp sinh hoạt, thực sự có dư tài mà không phát huy đúng chỗ.
Người chơi bình thường không có gì kỹ thuật ở Thần Vực mới thông qua thủ đoạn khác kiếm tiền, có điều là phó chức nghiệp sốtdẻo nhất thường thường đều có ngưỡng cửa rất cao, như hàng loạt tài nguyên và xác suất thành công cực thấp, nếu không có một công hội chống đỡ rất khó sinh tồn.
Mà như phó chức nghiệp đầu bếp như vầy mới vào nghề liền đơn giản hơn nhiều, tiền đầu tư rất thấp, một người chơi là có thể chống đỡ, nếu như thiên phú cực cao, có thể làm ra món ăn ngon, ở Thần Vực cũng có thể kiếm không ít tiền, bất quá thường thì món ăn ngon cũng phải có phương pháp chế biến cao cấp hơn và nguyên liệu nấu ăn cao cấp, mấy thứ này cũng không phải muốn là sẽ thu được, muốn kiếm nhiều tiền cũng không dễ dàng.
Thực sự rất khó tưởng tượng Thần Mục tương lai sẽ là cô gái trẻ vừa ngốc nghếch vừa đần như thế này.
Hắn còn nhớ Tử Yên Lưu Vân ba năm trước vẫn là thành viên của Phệ Thân Chi Xà, đến tận khi nữ thần Băng Tuyết rời khỏi Phệ Thân Chi Xà, Tử Yên Lưu Vân cũng đi theo rời khỏi Phệ Thân Chi Xà, từ nay về sau vẫn là người chơi độc hành, đến lúc trở thành Mục Sư bậc bốn, vô số công hội nhất lưu khai ra giá trên trời kinh người muốn mời chào cô, Phệ Thân Chi Xà càng vô số lần muốn mời cô trở về, đáng tiếc cô cơ bản nhìn cũng không liếc mắt nhìn.
Cái thái độ đó chọc giận công hội nhất lưu, nếu không chiếm được phải phá hủy, đó là lí do mà họ phái ra rất nhiều cao thủ ám sát Tử Yên Lưu Vân.
Thế mà chẳng những không có hủy hoại Tử Yên Lưu Vân được, trái lại để cho cô càng ngày càng mạnh, đem những công hội đó giết người ngã ngựa đổ, sau đó không lâu lên chức nghiệp bậc năm Thánh Mục xán lạn vô cùng, điều này làm cho các công hội nhất lưu kia càng không có biện pháp.
Cuối cùng Tử Yên Lưu Vân trở thành bậc sáu Thần Mục, tìm từng cái công hội để tính sổ, những công hội ấy không thể làm gì khác hơn là bỏ ra một giá đắt cắt thịt, dẹp loạn chuyện này, từ đó khiến Tử Yên Lưu Vân thành một trong thập đại Thần Mục toàn thế giới, điều này làm cho cao tầng Phệ Thân Chi Xà hối hận không thôi, năm ấy tại sao không có giữ chân cô.
Chuyện này vẫn để cho rất nhiều công hội cười nhạo cao tầng Phệ Thân Chi Xà không có tài cán gì, người có năng lực không trọng dụng, lại hay dùng vài người mình nhìn trúng hoặc là người vuốt mông ngựa nịnh hót, kết quả thành như vậy, bỏ lỡ cơ hội trở thành công hội siêu cấp.
Bất quá Thạch Phong nhìn trên người của Tử Yên Lưu Vân hiện tại cũng không có huy hiệu công hội.
Lại thêm biểu hiện Tử Yên Lưu Vân đời trước, Thạch Phong phỏng đoán Tử Yên Lưu Vân nhất định là được nữ thần Băng Tuyết nhìn trúng, đối với Tử Yên Lưu Vân có ơn nên trọng dụng, đó là lí do mà Tử Yên Lưu Vân mới lại rời khỏi Phệ Thân Chi Xà sau khi nữ thần Băng Tuyết không chơi Thần Vực nữa.
Mà bây giờ Tử Yên Lưu Vân còn không có gặp nữ thần Băng Tuyết, đúng là cơ hội thật tốt cho hắn, coi như hiện nay Tử Yên Lưu Vân không được, thế nhưng cô còn có khả năng tiềm tàng trở thành Thần Mục, miễn là đào tạo phải thật tốt, thời gian tới nhất định có thể trở thành Thần Mục thôi.
Nghe thấy hắn nói như vậy, Tử Yên Lưu Vân cũng không phải đứa ngốc, căng thẳng nhìn chăm chú về phía Thạch Phong, hai tay che chở bộ ngực chẳng hề đầy đặn, lui về sau từng bước.
“Vị tiên sinh này, ngoại trừ bán nước trái cây lạnh, những vật khác tôi hết thảy đều không bán, nếu như bây giờ hối hận, anh liền thu hồi tiền trở về đi thôi.” Tử Yên Lưu Vân đưa ra một ngân tệ vừa lấy được, có điều là trong ánh mắt còn lộ ra vẻ không muốn.
Ở lúc cô tuyệt vọng, bất thình lình nhô ra một người, nói muốn một nghìn ly nước trái cây lạnh, hơn nữa còn nguyện ý chờ ba mươi tiếng đồng hồ, trả thù lao cũng không hạ thấp, muốn nói Thạch Phong không có mưu mô, đánh chết cô cũng không tin.
Đừng nói Tử Yên Lưu Vân, coi như là các người chơi vây xem cũng không tin, nếu như không phải là có mưu đồ, làm sao có thể đi cứu người, càng không cần phải nói xuất ra mười cái ngân tệ, mua những thứ mà không ai muốn uống gì đó.
Thạch Phong nhìn ánh mắt cảnh giác và cử động của Tử Yên Lưu Vân, liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của Tử Yên Lưu Vân, nhất thời cười nói: “Cô quá đa nghi rồi, tôi thực không có hứng thú gì với vùng đất bằng phẳng như cô, chẳng qua là nước trái cây lạnh vừa vặn có ích cho tôi, tôi mới có thể mua nhiều như vậy, nếu như cô không muốn bán coi như xong, tôi đi tìm người khác là được.”
Nói xong thì Thạch Phong liền thả Tây Môn Phiêu Huyết, xoay người rời đi.
Nhưng Tây Môn Phiêu Huyết lại không muốn bỏ qua cho Thạch Phong, ở trước mặt mọi người, bị Thạch Phong một tay đè ép quỳ xuống, quả thực bẽ mặt đến dọa người, với lại Võ Lâm Minh bọn họ lúc nào sợ người qua.
Nếu vệ binh mặc kệ, giết chết Thạch Phong còn không phải quá dễ dàng.
Nghĩ tới đây, Tây Môn Phiêu Huyết liền lấy ra vũ khí, một cái Xung Phong bổ về phía Thạch Phong.
Năm giác quan của Thạch Phong bén nhạy hiển nhiên biết, xoay người một cái mặt đối mặt rút ra Thâm Uyên Giả, dùng ra chống đỡ.
Đang một tiếng, kiếm to của Tây Môn Phiêu Huyết chém vào trên thân kiếm của Thạch Phong, trái lại bị chấn (chấn động) ra khỏi 3 mét, độ bền kiếm to trong tay trực tiếp giảm bớt 2 điểm, khiếp sợ nhìn về phía Thạch Phong.
Không hiểu nhân vật Thạch Phong này vì sao sức mạnh lại lớn như vậy, tưởng chừng như chính là một thú dữ hình người.
Các người chơi vây xem cũng kinh hãi rồi, Tây Môn Phiêu Huyết thế nhưng chính là Cuồng Chiến Sĩ, chắc chắn tăng thêm không ít sức mạnh, đều là level 3 như nhau, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy.
Chỉ là mọi người không biết, đây vẫn chỉ là một nửa sức mạnh của Thạch Phong.
Dù sao mỗi lần thăng một cấp thì Thạch Phong có thể đạt được 6 điểm thuộc tính tự do, là bằng 1.5 lần người chơi bình thường, càng chưa nói một thân Thanh Đồng thêm Huyền Thiết, còn có ma khí lợi hại hơn, ngay cả một nửa sức mạnh cũng đều phải vượt qua người chơi bình thường không ít.
Nếu như không phải là áp chế một phần hai sức mạnh, dựa vào Thạch Phong mở ra kỹ năng sức mạnh ẩn dấu, cộng thêm sức mạnh của ma khí, hủy diệt thanh kiếm lớn bình thường cũng không có vấn đề gì.
“Thằng nhãi mày muốn chết, xem tao trừng trị mày như thế nào!” Hiển nhiên Tây Môn Phiêu Huyết không cho Thạch Phong là đối thủ của hắn, đứng dậy, tiếp tục giơ đại kiếm lên nhìn về phía Thạch Phong.
“Thật là một tên ngu ngốc.” Thạch Phong căn bản lười lại để ý Tây Môn Phiêu Huyết, thu hồi Thâm Uyên Giả.
Thấy Thạch Phong thu hồi vũ khí, Tây Môn Phiêu Huyết cho rằng Thạch Phong sợ, hy vọng được tha cho, bất quá hắn cũng sẽ không tha Thạch Phong, sức lực trong tay lại tăng thêm mấy phần.
Ngay lúc Tây Môn Phiêu Huyết muốn chém trúng Thạch Phong thì, Tây Môn Phiêu Huyết trực tiếp bị choáng váng, Tây Môn Phiêu Huyết còn muốn xoay người mắng to, thằng nhãi con nào dám đi công kích hắn, chợt phát hiện sáu gã vệ binh mặc trọng giáp màu bạc trắng đứng ở trước mặt hắn, không nói hai lời còng hắn vào.
“Bạn trái với luật pháp của thành trấn, đi theo chúng ta một chuyến đi, còn phản kháng nữa giết chết bất luận tội.[1]“ Hai gã vệ binh kẹp lại Tây Môn Phiêu Huyết, xoay người mang đi.
“Móa, các ông bắt lầm người, tôi là dân lành cực kỳ, là tên nhãi kia ra tay trước, các ông cần phải bắt hắn chứ.” Tây Môn Phiêu Huyết gào thét không ngừng chỉ vào Thạch Phong, hô to mình bị oan, thế mà vệ binh căn bản không quan tâm Tây Môn Phiêu Huyết rống to hơn, trực tiếp mang hắn đi.
Mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi, làm sao vệ binh bây giờ mới đến, mà đến bắt người còn bắt lộn, đây là cái tình huống gì?
Lẽ nào Thạch Phong là NPC quý tộc, cũng chỉ có NPC quý tộc mới có quyền lực như thế.
Tử Yên Lưu Vân Bên cạnh ngẩn người, không hiểu là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vệ binh không không bắt Thạch Phong, ngược lại bắt Tây Môn Phiêu Huyết, chẳng nhẽ Thạch Phong thực sự là thực sự là NPC quý tộc?
Mắt thấy Thạch Phong muốn rời khỏi, Tử Yên Lưu Vân cắn đôi môi hồng phấn, nhìn về phía Thạch Phong mang theo nồng đậm ý không muốn, tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo vuốt phẳng, nhưng mà là thế nào cũng không mở miệng được.
Dĩ nhiên không phải dáng dấp của Thạch Phong đẹp trai bao nhiêu, mà là cô cần tiền gấp, mười ngân tệ này quá trọng yếu.
[1]Giết chết bất luận tội: đánh chết kẻ hành hung, chống cự khi bị bắt hoặc vi phạm lệnh cấm ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người.
Bình luận truyện