Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 5: Chuyện cũ…
Kiều Dực rất đáng thương, gã rất sợ tịch mịch.
Trong khi bọn Trần Chí còn là những đứa trẻ đeo kiếm gỗ chơi trong sân quậy tung trời giãy đất, Kiều Dực lại không thích nói chuyện, khi đó gã chỉ mới sáu tuổi, đôi mắt to tròn, gầy gò xanh xao, luôn ngồi một bên xa xa nhìn bọn họ, chưa bao giờ lại gần.
Kiều Dực… vô cùng đau khổ.
Gã hại chết mẹ mình, bởi vì bất cẩn mà đánh đổ lọ thuốc, gã sợ bị mắng nên bí mật tráo thành một loại thuốc khác, ngày đó, mẹ gã phát bệnh, run rẩy vất vả mãi mới uống được thuốc, cứ nghĩ rằng đó là thuốc cứu mạng, nào ngờ là thuốc đoạt mạng.
Mẹ Kiều Dực kết hôn với Kiều quân trưởng bất chấp sự phản đối của gia đình, chuyện này bị bàn ra tán vào một thời gian dài, khi ấy những người như bọn họ kết hôn phải xét đầu tiên là gia thế, thứ nhì là ích lợi, loại liên hôn này từ xưa đã vậy, cho dù đến cả thế hệ Kiều Dực.
Nhưng mẹ Kiều Dực chính là ngoại lệ, bà không có gia thế, sinh ra ở vùng quê nhỏ phía Nam, gia cảnh khốn khó, hoàn toàn dựa vào ý trí không chấp nhận nghèo khổ, mãi cho đến khi lên Bắc Kinh học đại học, vừa học vừa làm, cơ duyên xảo hợp gặp Kiều Quân Trường, cuối cùng hai người nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn mới đi tới hôn nhân, ông cụ Kiều cùng Kiều quân trưởng thiếu chút nữa đã từ bỏ quan hệ cha con.
Kiều quân trưởng thật sự rất yêu mẹ Kiều Dực, yêu đến mức sau khi biết Kiều Dực chính là nguyên nhân hại chết bà, sục sôi muốn bóp chết gã, nếu không phải người đến dự tang lễ kéo lại, có lẽ, lúc ấy Kiều Dực đã đi theo mẹ gã.
Kiều quân trưởng thống hận Kiều Dực, mỗi lần ông ta uống say đều đánh gã, mà Kiều Dực chỉ mới năm tuổi, bị đánh đến nỗi người đầy vết thương, nhưng gã chẳng kêu rên lấy một tiếng, cứ âm thầm chịu đựng.
Có một lần Kiều quân trưởng nhốt Kiều Dực dưới hầm ngầm ba ngày, nếu mọi người xung quanh không phát giác, có lẽ, Kiều Dực bị Kiều quân trưởng hại chết từ thủa nào rồi.
Đêm đó ông cụ Kiều rất giận dữ, ôm đứa cháu trai suy yếu gần như hấp hối bước đi. Kể từ đó, Kiều Dực không trở về nhà nữa.
Mất một thời gian dài tinh thần Kiều Dực cực kì yếu ớt, hở ra là run rẩy cả người, gã luôn mơ thấy Kiều quân trưởng căm ghét nhìn mình mà nói: Tại sao người chết không phải là mày chứ! Nếu không có mày thì tốt! Không có mày, Tang Du sẽ không chết…Dứt lời, cả người quỳ sụp trên mặt đất nức nở.
Đúng thế, nếu không có mình thì tốt, không có mình, mẹ sẽ không chết.
Kỳ thật năm đó gã còn không hiểu cái chết thực sự có ý nghĩa gì, chỉ biết mẹ không cần bọn họ, không bao giờ trở lại nữa.
Kiều Dực rất sợ người bên cạnh nói với mình phải đi, vừa nói, gã không kìm nén được nỗi sợ hãi, mà mỗi khi sợ hãi, gã đều dùng bạo lực để thuyên giảm nó.
Nhưng Kiều Dực sáu tuổi cũng rất đáng yêu, trắng trẻo sạch sẽ tựa như thiên sứ giáng trần, Trần Chí cảm thấy nhóc con này xinh đẹp thế, mang bên người thể nào cũng rất náo động.
Cho nên hắn liền trêu chọc Kiều Dực, vì một lần trêu đùa này mà trở thành tổn hữu một đời.
(Tổn – tổn thương, hữu – bạn bè, bè bạn)
Trước mười hai tuổi Kiều Dực rất ngoan, gã chưa bao giờ gây chuyện, không thích nói chuyện, cứ lẽo đẽo theo sau bọn Trần Chí, thế nên cũng chẳng ai dám bắt nạt gã, cho dù luôn mắng gã sau lưng bọn họ, “ Đồ không ai cần!” Không kẻ nào có gan giáp mặt mà nói, nhớ có một lần, một thằng nhóc bị Trương Túc Vũ bắt nạt, thấy Kiều Dực dễ bắt nạt mới mắng một câu: “ Không mẹ là đồ mất dạy!”
Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kiều Dực nổi giận, chân tay teo tóp ai mà tưởng tưởng nổi gã lại có thể bộc phát sức mạnh lớn nhường ấy, thằng nhóc kia bị đánh vỡ đầu, mất nửa cái mạng.
Từ đó hình tượng ác ma Kiều Dực cứ như vậy mà cắm sâu vào lòng người, những đứa trẻ đồng trang lứa, đến giờ vẫn bị gã ám ảnh.
Con trai Vương chính uỷ (uỷ viên chính trị) bị đánh thành như vậy, nói gì cũng không cam lòng, chuẩn bị đi mắng vốn, những tưởng một đứa bé ngay cả cha cũng không cần chỉ có thể sống cùng ông bà nội, không được yêu thương, nhưng thực tế, Kiều Dực vẫn là thịt trong lòng bàn tay Kiều gia.
Bà nội đau lòng Kiều Dực mất mẹ từ tấm bé, còn bị cha làm khổ, còn ông cụ Kiều rất yêu quý thằng cháu đích tôn, thấy Vương chính uỷ hầm hổ hăm dọa, ông cụ rất không vui, bao biện thản nhiên mà rằng, nếu không phải con anh nói linh tinh, cháu tôi sẽ đánh người chắc? Huống hồ trong đại viện này, trẻ con nhà ai mà không cãi nhau ầm ĩ, có bị thương cũng là chuyện thường, đánh không lại người ta còn tới tận nhà cáo trạng, có vô lý hay không?”
Cái gì mà gọi là bị thương cũng là chuyện thường? Đầu thủng một lỗ to cũng là bình thường!
E ngại Kiều gia quyền thế ngập trời, Vương chính uỷ chẳng nói được gì, trái lại còn mang tội, đành ngậm đắng nuốt cay.
Sau đó không biết ai động tay động chân, Vương gia tựa như ăn Tết quên không thắp hương, làm gì cũng không thuận, nơi nào cũng gặp trở ngại, mãi đến khi một người bạn tốt không đành lòng vẻ mặt khó xử nói với ông ta, phải trách con cậu chọc phải kẻ không nên dây vào thôi!
Bắt đầu từ đó Kiều Dực trở nên bạo ngược, không biết gã mang ý nghĩ gì, càng ngày càng coi trời bằng vung, chuyện gì cũng dám làm, nhưng mặc cho gã làm gì, gây ra bao nhiêu rắc rối, đều có người theo sau gã giải quyết, lúc này mọi người mới hay, ai nói Kiều đại công tử không ai cần gì đó, hễ gặp chuyện không may, chẳng phải ông bố gã vội vàng theo sau chùi đít đấy sao?!
Dẫu vậy, Kiều quân trưởng vẫn không đoái hoài đến Kiều Dực dù chỉ một lần, có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ giải quyết, ông ta hận Kiều Dực cũng mắc nợ Kiều Dực, không muốn gặp, cũng nào còn mặt mũi mà gặp.
Vào lễ trưởng thành Kiều Dực tròn mười tám tuổi, Kiều quân trưởng cũng không xuất hiện, Kiều Dực cười lạnh, mặc ông cụ Kiều vì gã chuẩn bị cả một màn lớn ấy, lôi đám bạn đến club, uống rượu chơi đàn ông.
Tống Bạch đều biết cả, năm đó Trần Chí tìm Kỳ Quân khuyên nhủ, hy vọng y có thể ở bên Kiều Dực một chút, Kiều Dực hiếm khi gặp được người mình thích, mỗi khi có Kỳ Quân ở bên, Kiều Dực sẽ trở nên bình tĩnh, không hề nóng nảy.
Nhưng Trần Chí nghĩ lầm rồi, tuy Kỳ Quân đồng tình với Kiều Dực, nhưng y cho rằng hết thảy đều là gã tự làm tự chịu, y cho rằng Kiều Dực có tư cách gì mà kéo mọi người đau khổ theo gã?
Trên đời này còn bao người bất hạnh hơn, một kẻ như Kiều Dực thì đã là gì? Ít nhất sống ngần ấy năm, gã đã từng chịu uất ức gì chưa? Gã muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn chưa đủ?
Suy cho cùng, trên đời này có mấy ai được sống hạnh phúc?
Cho nên khi Trần Chí một lần nữa tìm tới Tống Bạch, vẻ mặt thâm tình kể lể cuộc đời bi thảm của Kiều Dực, Tống Bạch chỉ a một tiếng, thản nhiên hỏi: “ Rồi sao nữa?”
Anh nói những chuyện đó với tôi thì có ích chi?
Trần Chí bị cậu hỏi vậy, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “ Tôi vẫn cảm thấy mắt Kiều tứ có vấn đề, luôn nói cậu chính là Kỳ Quân, nhưng vừa rồi, tôi thực sự cho rằng Kỳ Quân đã trở lại.” Phản ứng của cậu cùng Kỳ Quân năm đó giống nhau như đúc.
Tống Bạch mặt mày chẳng động, thờ ơ nói: “ A, anh ta thực sự giống tôi đến vậy cơ à?”
Trần Chí lắc đầu, “ Không giống, một chút cũng không giống, người kia không giống người thường mà như thể tiên trên trời vậy, khó trách Kiều tứ thích cậu ta như vậy, là một thầy giáo, trời sinh nhã nhặn trắng trẻo, cùng các người loại …..”
“ Cùng chúng tôi loại gì?” Tay Tống Bạch động đậy, vài bữa nằm viện tĩnh dưỡng, vết thương đã hồi phục phân nửa, trong khoảng thời gian này, Trần Chí thường xuyên tới thăm cậu, cùng trò chuyện với cậu, Tống Bạch không hiểu Trần Chí có mục đích gì.
Lòng dạ người này thực thâm sâu.
“ Tôi buộc phải nói sao? Cậu ta rất khác cậu, từ nhỏ lớn lên trong gia đình danh giáo, ham đọc sách, nhưng kể ra thì cậu khiến người khác cảm thấy có vài phần phong thái của cậu ấy.”
“ Vậy sao?”
“ Cậu… không giống trên tư liệu.” Trên mặt tư liệu, Tống Bạch còn chưa tốt nghiệp trung học, bởi vẻ ngoài đẹp đẽ mà bước vào con đường kia, gạ gẫm lừa đảo bất kể chuyện gì, điển hình của đám người dưới đáy xã hội, nhưng cậu ta….Phải nói thế nào nhỉ? Chính là không nói lời nào an tĩnh ngồi đó, cảm giác vô cùng thanh tao, không dính bụi trần.
“ Nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí, huống chi con người luôn có ý thức chủ quan? Thích mình thì thấy mình tốt mọi mặt, đã ghét thì cảm thấy xấu xa đủ đường, cái anh gọi là tư liệu gì đó, một sấp giấy mực thì không thể nào chính xác.”
Trần Chí nhìn Tống Bạch, chăm chú đến mức như thể muốn nhìn thấy tận sâu linh hồn cậu, cuối cùng đành lắc lắc đầu, “ Giờ tôi đã biết cậu giống Kỳ Quân ở điểm nào.”
Trái lại Tống Bạch lại cảm thấy hứng thú, “Nói xem, để tôi sửa.”
“ Ánh mắt của cậu, nhìn vào ánh mắt cậu, nếu không phải Kỳ Quân đã chết, tôi sẽ nghĩ cậu ta đang đóng giả cậu đó.”
Tống Bạch hạ mí mắt, hàng lông mi dày rậm in bóng nơi đáy mắt, vừa cười vừa nói: “ Thế thì không sửa được rồi, tôi không thể móc mắt mình được.”
Trần Chí nói: “Kỳ quân… Chính là người Kiều Dực yêu, Kiều Dực thực lòng thích cậu ta, người như cậu ấy, một khi đã thích thứ gì, thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ, thế nên sau khi Kỳ Quân qua đời, cậu ấy không có ngày nào bình thường cả, khó mà gặp được cậu.”
Tống Bạch không nói gì, cậu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm qua tuyết rơi, bên ngoài trắng xoá.
Cậu nghĩ, Trần Chí nói những lời đó thì có ích chi? Cậu không muốn dính dáng bất cứ điều gì với Kiều Dực, ngay vào lúc Tống Bạch quyết định xuất viện rời khỏi Bắc Kinh, đến phía nam, cách xa bọn họ, Trần Chí mới nói ra mục đích của mình.
“ Kiều Tứ đang rối loạn tâm thần, tôi muốn cậu chăm sóc cậu ấy.”
Tống Bạch thu lại ánh mắt, quay về hướng Trần Chí, vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt Trần Chí như thể điều đó là hiển nhiên, thật lâu sau, hai người cũng không nói nửa lời, cuối cùng, Tống Bạch mỉm cười.
Trần Chí mãi chẳng hiểu khi ấy cậu suy nghĩ điều gì, cậu mỉm cười, cả người trở nên khác biệt, tựa như không dính tạp chất, vừa sạch sẽ nhưng bên trong lại lộ ra cảm giác dối trá khiến người ta khó mà chấp nhận, trên gương mặt tinh xảo kia, thậm chí còn toát ra khả năng mê hoặc, vẻ mặt cực kì phức tạp mà quỷ dị.
Tống Bạch nói: “Trừ phi tôi chết.”
Phải rồi, cái ngày Tống Bạch vì Kiều Dực mà tự sát, Trần Chí hiểu rất rõ Tống Bạch không sợ chết chừng nào, người dám dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay đòi hỏi dũng khí cực kì lớn, bởi lẽ mảnh thuỷ tinh không giống dao, cùn mủn mỗi lần cắt là mỗi lần đau, chết như vậy chắc chắn rất đau đớn, ấy vậy mà Tống Bạch đã làm như vậy.
Trần Chí không tài nào hiểu nổi vì sao Tống Bạch lại chống đối Kiều Dực đến mức ấy, nói thật, Tống Bạch tác phong không tốt, trong vòng luẩn quẩn có ai mà không biết Tống Bạch đòi tiền không biết xấu hổ, còn Kiều Dực, khỏi phải nói, vung tiền tuyệt đối không tiếc tay, có một khách hàng hào phóng như vậy, khó mà tưởng tượng nổi vì cớ gì Tống Bạch lại vậy, tuy rằng bên ngoài Kiều Dực cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng đối với một kẻ mưu sinh bằng nghề ấy, lý nào lại lấy cái chết ra uy hiếp.
Lại nói, ngày đó Tống Bạch đánh Kiều Dực đầu lủng một lỗ cũng thực khó hiểu, hắn không tin chỉ bởi bị Kiều Dực gặm mấy cái mà cậu ta dám ra tay giết người, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa mà người ngoài không biết.
Trần Chí không ép buộc Tống Bạch, hắn kể về Kiều Dực, có lẽ là muốn Tống Bạch không còn bài xích Kiều Dực nữa, nhưng không ngờ Tống Bạch lại chỉ cười lạnh.
Ngày hôm sau, cậu nghênh đón một người chẳng thể ngờ.
Nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí. Bách tính nhật dụng chi nhi bất tri, cố quân tử chi đạo tiển hỉ.
Người nhân gọi thế là nhân,
Người khôn gọi thế muôn phần khôn ngoan.
Chúng nhân thường nhật lo toan,
Tuy nương nhờ Đạo, hoàn toàn si ngây.
Đạo người quân tử, hiếm thay,
Chỉ người quân tử mới hay đạo Trời.
Qui luật tự nhiên thường hằng trong cuộc sống, nhưng ít ai để ý, cũng như hơi thở vậy. Bởi vậy, trăm họ dùng hàng ngày mà chẳng biết, những người hiểu được nó thật hiếm hoi.
Ý Tống Bạch là anh Trần Chí phiến diện.
Trong khi bọn Trần Chí còn là những đứa trẻ đeo kiếm gỗ chơi trong sân quậy tung trời giãy đất, Kiều Dực lại không thích nói chuyện, khi đó gã chỉ mới sáu tuổi, đôi mắt to tròn, gầy gò xanh xao, luôn ngồi một bên xa xa nhìn bọn họ, chưa bao giờ lại gần.
Kiều Dực… vô cùng đau khổ.
Gã hại chết mẹ mình, bởi vì bất cẩn mà đánh đổ lọ thuốc, gã sợ bị mắng nên bí mật tráo thành một loại thuốc khác, ngày đó, mẹ gã phát bệnh, run rẩy vất vả mãi mới uống được thuốc, cứ nghĩ rằng đó là thuốc cứu mạng, nào ngờ là thuốc đoạt mạng.
Mẹ Kiều Dực kết hôn với Kiều quân trưởng bất chấp sự phản đối của gia đình, chuyện này bị bàn ra tán vào một thời gian dài, khi ấy những người như bọn họ kết hôn phải xét đầu tiên là gia thế, thứ nhì là ích lợi, loại liên hôn này từ xưa đã vậy, cho dù đến cả thế hệ Kiều Dực.
Nhưng mẹ Kiều Dực chính là ngoại lệ, bà không có gia thế, sinh ra ở vùng quê nhỏ phía Nam, gia cảnh khốn khó, hoàn toàn dựa vào ý trí không chấp nhận nghèo khổ, mãi cho đến khi lên Bắc Kinh học đại học, vừa học vừa làm, cơ duyên xảo hợp gặp Kiều Quân Trường, cuối cùng hai người nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn mới đi tới hôn nhân, ông cụ Kiều cùng Kiều quân trưởng thiếu chút nữa đã từ bỏ quan hệ cha con.
Kiều quân trưởng thật sự rất yêu mẹ Kiều Dực, yêu đến mức sau khi biết Kiều Dực chính là nguyên nhân hại chết bà, sục sôi muốn bóp chết gã, nếu không phải người đến dự tang lễ kéo lại, có lẽ, lúc ấy Kiều Dực đã đi theo mẹ gã.
Kiều quân trưởng thống hận Kiều Dực, mỗi lần ông ta uống say đều đánh gã, mà Kiều Dực chỉ mới năm tuổi, bị đánh đến nỗi người đầy vết thương, nhưng gã chẳng kêu rên lấy một tiếng, cứ âm thầm chịu đựng.
Có một lần Kiều quân trưởng nhốt Kiều Dực dưới hầm ngầm ba ngày, nếu mọi người xung quanh không phát giác, có lẽ, Kiều Dực bị Kiều quân trưởng hại chết từ thủa nào rồi.
Đêm đó ông cụ Kiều rất giận dữ, ôm đứa cháu trai suy yếu gần như hấp hối bước đi. Kể từ đó, Kiều Dực không trở về nhà nữa.
Mất một thời gian dài tinh thần Kiều Dực cực kì yếu ớt, hở ra là run rẩy cả người, gã luôn mơ thấy Kiều quân trưởng căm ghét nhìn mình mà nói: Tại sao người chết không phải là mày chứ! Nếu không có mày thì tốt! Không có mày, Tang Du sẽ không chết…Dứt lời, cả người quỳ sụp trên mặt đất nức nở.
Đúng thế, nếu không có mình thì tốt, không có mình, mẹ sẽ không chết.
Kỳ thật năm đó gã còn không hiểu cái chết thực sự có ý nghĩa gì, chỉ biết mẹ không cần bọn họ, không bao giờ trở lại nữa.
Kiều Dực rất sợ người bên cạnh nói với mình phải đi, vừa nói, gã không kìm nén được nỗi sợ hãi, mà mỗi khi sợ hãi, gã đều dùng bạo lực để thuyên giảm nó.
Nhưng Kiều Dực sáu tuổi cũng rất đáng yêu, trắng trẻo sạch sẽ tựa như thiên sứ giáng trần, Trần Chí cảm thấy nhóc con này xinh đẹp thế, mang bên người thể nào cũng rất náo động.
Cho nên hắn liền trêu chọc Kiều Dực, vì một lần trêu đùa này mà trở thành tổn hữu một đời.
(Tổn – tổn thương, hữu – bạn bè, bè bạn)
Trước mười hai tuổi Kiều Dực rất ngoan, gã chưa bao giờ gây chuyện, không thích nói chuyện, cứ lẽo đẽo theo sau bọn Trần Chí, thế nên cũng chẳng ai dám bắt nạt gã, cho dù luôn mắng gã sau lưng bọn họ, “ Đồ không ai cần!” Không kẻ nào có gan giáp mặt mà nói, nhớ có một lần, một thằng nhóc bị Trương Túc Vũ bắt nạt, thấy Kiều Dực dễ bắt nạt mới mắng một câu: “ Không mẹ là đồ mất dạy!”
Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kiều Dực nổi giận, chân tay teo tóp ai mà tưởng tưởng nổi gã lại có thể bộc phát sức mạnh lớn nhường ấy, thằng nhóc kia bị đánh vỡ đầu, mất nửa cái mạng.
Từ đó hình tượng ác ma Kiều Dực cứ như vậy mà cắm sâu vào lòng người, những đứa trẻ đồng trang lứa, đến giờ vẫn bị gã ám ảnh.
Con trai Vương chính uỷ (uỷ viên chính trị) bị đánh thành như vậy, nói gì cũng không cam lòng, chuẩn bị đi mắng vốn, những tưởng một đứa bé ngay cả cha cũng không cần chỉ có thể sống cùng ông bà nội, không được yêu thương, nhưng thực tế, Kiều Dực vẫn là thịt trong lòng bàn tay Kiều gia.
Bà nội đau lòng Kiều Dực mất mẹ từ tấm bé, còn bị cha làm khổ, còn ông cụ Kiều rất yêu quý thằng cháu đích tôn, thấy Vương chính uỷ hầm hổ hăm dọa, ông cụ rất không vui, bao biện thản nhiên mà rằng, nếu không phải con anh nói linh tinh, cháu tôi sẽ đánh người chắc? Huống hồ trong đại viện này, trẻ con nhà ai mà không cãi nhau ầm ĩ, có bị thương cũng là chuyện thường, đánh không lại người ta còn tới tận nhà cáo trạng, có vô lý hay không?”
Cái gì mà gọi là bị thương cũng là chuyện thường? Đầu thủng một lỗ to cũng là bình thường!
E ngại Kiều gia quyền thế ngập trời, Vương chính uỷ chẳng nói được gì, trái lại còn mang tội, đành ngậm đắng nuốt cay.
Sau đó không biết ai động tay động chân, Vương gia tựa như ăn Tết quên không thắp hương, làm gì cũng không thuận, nơi nào cũng gặp trở ngại, mãi đến khi một người bạn tốt không đành lòng vẻ mặt khó xử nói với ông ta, phải trách con cậu chọc phải kẻ không nên dây vào thôi!
Bắt đầu từ đó Kiều Dực trở nên bạo ngược, không biết gã mang ý nghĩ gì, càng ngày càng coi trời bằng vung, chuyện gì cũng dám làm, nhưng mặc cho gã làm gì, gây ra bao nhiêu rắc rối, đều có người theo sau gã giải quyết, lúc này mọi người mới hay, ai nói Kiều đại công tử không ai cần gì đó, hễ gặp chuyện không may, chẳng phải ông bố gã vội vàng theo sau chùi đít đấy sao?!
Dẫu vậy, Kiều quân trưởng vẫn không đoái hoài đến Kiều Dực dù chỉ một lần, có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ giải quyết, ông ta hận Kiều Dực cũng mắc nợ Kiều Dực, không muốn gặp, cũng nào còn mặt mũi mà gặp.
Vào lễ trưởng thành Kiều Dực tròn mười tám tuổi, Kiều quân trưởng cũng không xuất hiện, Kiều Dực cười lạnh, mặc ông cụ Kiều vì gã chuẩn bị cả một màn lớn ấy, lôi đám bạn đến club, uống rượu chơi đàn ông.
Tống Bạch đều biết cả, năm đó Trần Chí tìm Kỳ Quân khuyên nhủ, hy vọng y có thể ở bên Kiều Dực một chút, Kiều Dực hiếm khi gặp được người mình thích, mỗi khi có Kỳ Quân ở bên, Kiều Dực sẽ trở nên bình tĩnh, không hề nóng nảy.
Nhưng Trần Chí nghĩ lầm rồi, tuy Kỳ Quân đồng tình với Kiều Dực, nhưng y cho rằng hết thảy đều là gã tự làm tự chịu, y cho rằng Kiều Dực có tư cách gì mà kéo mọi người đau khổ theo gã?
Trên đời này còn bao người bất hạnh hơn, một kẻ như Kiều Dực thì đã là gì? Ít nhất sống ngần ấy năm, gã đã từng chịu uất ức gì chưa? Gã muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn chưa đủ?
Suy cho cùng, trên đời này có mấy ai được sống hạnh phúc?
Cho nên khi Trần Chí một lần nữa tìm tới Tống Bạch, vẻ mặt thâm tình kể lể cuộc đời bi thảm của Kiều Dực, Tống Bạch chỉ a một tiếng, thản nhiên hỏi: “ Rồi sao nữa?”
Anh nói những chuyện đó với tôi thì có ích chi?
Trần Chí bị cậu hỏi vậy, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “ Tôi vẫn cảm thấy mắt Kiều tứ có vấn đề, luôn nói cậu chính là Kỳ Quân, nhưng vừa rồi, tôi thực sự cho rằng Kỳ Quân đã trở lại.” Phản ứng của cậu cùng Kỳ Quân năm đó giống nhau như đúc.
Tống Bạch mặt mày chẳng động, thờ ơ nói: “ A, anh ta thực sự giống tôi đến vậy cơ à?”
Trần Chí lắc đầu, “ Không giống, một chút cũng không giống, người kia không giống người thường mà như thể tiên trên trời vậy, khó trách Kiều tứ thích cậu ta như vậy, là một thầy giáo, trời sinh nhã nhặn trắng trẻo, cùng các người loại …..”
“ Cùng chúng tôi loại gì?” Tay Tống Bạch động đậy, vài bữa nằm viện tĩnh dưỡng, vết thương đã hồi phục phân nửa, trong khoảng thời gian này, Trần Chí thường xuyên tới thăm cậu, cùng trò chuyện với cậu, Tống Bạch không hiểu Trần Chí có mục đích gì.
Lòng dạ người này thực thâm sâu.
“ Tôi buộc phải nói sao? Cậu ta rất khác cậu, từ nhỏ lớn lên trong gia đình danh giáo, ham đọc sách, nhưng kể ra thì cậu khiến người khác cảm thấy có vài phần phong thái của cậu ấy.”
“ Vậy sao?”
“ Cậu… không giống trên tư liệu.” Trên mặt tư liệu, Tống Bạch còn chưa tốt nghiệp trung học, bởi vẻ ngoài đẹp đẽ mà bước vào con đường kia, gạ gẫm lừa đảo bất kể chuyện gì, điển hình của đám người dưới đáy xã hội, nhưng cậu ta….Phải nói thế nào nhỉ? Chính là không nói lời nào an tĩnh ngồi đó, cảm giác vô cùng thanh tao, không dính bụi trần.
“ Nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí, huống chi con người luôn có ý thức chủ quan? Thích mình thì thấy mình tốt mọi mặt, đã ghét thì cảm thấy xấu xa đủ đường, cái anh gọi là tư liệu gì đó, một sấp giấy mực thì không thể nào chính xác.”
Trần Chí nhìn Tống Bạch, chăm chú đến mức như thể muốn nhìn thấy tận sâu linh hồn cậu, cuối cùng đành lắc lắc đầu, “ Giờ tôi đã biết cậu giống Kỳ Quân ở điểm nào.”
Trái lại Tống Bạch lại cảm thấy hứng thú, “Nói xem, để tôi sửa.”
“ Ánh mắt của cậu, nhìn vào ánh mắt cậu, nếu không phải Kỳ Quân đã chết, tôi sẽ nghĩ cậu ta đang đóng giả cậu đó.”
Tống Bạch hạ mí mắt, hàng lông mi dày rậm in bóng nơi đáy mắt, vừa cười vừa nói: “ Thế thì không sửa được rồi, tôi không thể móc mắt mình được.”
Trần Chí nói: “Kỳ quân… Chính là người Kiều Dực yêu, Kiều Dực thực lòng thích cậu ta, người như cậu ấy, một khi đã thích thứ gì, thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ, thế nên sau khi Kỳ Quân qua đời, cậu ấy không có ngày nào bình thường cả, khó mà gặp được cậu.”
Tống Bạch không nói gì, cậu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm qua tuyết rơi, bên ngoài trắng xoá.
Cậu nghĩ, Trần Chí nói những lời đó thì có ích chi? Cậu không muốn dính dáng bất cứ điều gì với Kiều Dực, ngay vào lúc Tống Bạch quyết định xuất viện rời khỏi Bắc Kinh, đến phía nam, cách xa bọn họ, Trần Chí mới nói ra mục đích của mình.
“ Kiều Tứ đang rối loạn tâm thần, tôi muốn cậu chăm sóc cậu ấy.”
Tống Bạch thu lại ánh mắt, quay về hướng Trần Chí, vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt Trần Chí như thể điều đó là hiển nhiên, thật lâu sau, hai người cũng không nói nửa lời, cuối cùng, Tống Bạch mỉm cười.
Trần Chí mãi chẳng hiểu khi ấy cậu suy nghĩ điều gì, cậu mỉm cười, cả người trở nên khác biệt, tựa như không dính tạp chất, vừa sạch sẽ nhưng bên trong lại lộ ra cảm giác dối trá khiến người ta khó mà chấp nhận, trên gương mặt tinh xảo kia, thậm chí còn toát ra khả năng mê hoặc, vẻ mặt cực kì phức tạp mà quỷ dị.
Tống Bạch nói: “Trừ phi tôi chết.”
Phải rồi, cái ngày Tống Bạch vì Kiều Dực mà tự sát, Trần Chí hiểu rất rõ Tống Bạch không sợ chết chừng nào, người dám dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay đòi hỏi dũng khí cực kì lớn, bởi lẽ mảnh thuỷ tinh không giống dao, cùn mủn mỗi lần cắt là mỗi lần đau, chết như vậy chắc chắn rất đau đớn, ấy vậy mà Tống Bạch đã làm như vậy.
Trần Chí không tài nào hiểu nổi vì sao Tống Bạch lại chống đối Kiều Dực đến mức ấy, nói thật, Tống Bạch tác phong không tốt, trong vòng luẩn quẩn có ai mà không biết Tống Bạch đòi tiền không biết xấu hổ, còn Kiều Dực, khỏi phải nói, vung tiền tuyệt đối không tiếc tay, có một khách hàng hào phóng như vậy, khó mà tưởng tượng nổi vì cớ gì Tống Bạch lại vậy, tuy rằng bên ngoài Kiều Dực cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng đối với một kẻ mưu sinh bằng nghề ấy, lý nào lại lấy cái chết ra uy hiếp.
Lại nói, ngày đó Tống Bạch đánh Kiều Dực đầu lủng một lỗ cũng thực khó hiểu, hắn không tin chỉ bởi bị Kiều Dực gặm mấy cái mà cậu ta dám ra tay giết người, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa mà người ngoài không biết.
Trần Chí không ép buộc Tống Bạch, hắn kể về Kiều Dực, có lẽ là muốn Tống Bạch không còn bài xích Kiều Dực nữa, nhưng không ngờ Tống Bạch lại chỉ cười lạnh.
Ngày hôm sau, cậu nghênh đón một người chẳng thể ngờ.
Nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí. Bách tính nhật dụng chi nhi bất tri, cố quân tử chi đạo tiển hỉ.
Người nhân gọi thế là nhân,
Người khôn gọi thế muôn phần khôn ngoan.
Chúng nhân thường nhật lo toan,
Tuy nương nhờ Đạo, hoàn toàn si ngây.
Đạo người quân tử, hiếm thay,
Chỉ người quân tử mới hay đạo Trời.
Qui luật tự nhiên thường hằng trong cuộc sống, nhưng ít ai để ý, cũng như hơi thở vậy. Bởi vậy, trăm họ dùng hàng ngày mà chẳng biết, những người hiểu được nó thật hiếm hoi.
Ý Tống Bạch là anh Trần Chí phiến diện.
Bình luận truyện