Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 6: Đàm phán
Kiều quân trưởng năm xưa giờ đã là Kiều đại tư lệnh, tướng mạo ông không giống Kiều Dực, toàn bộ đường nét khuôn mặt càng thêm cương nghị, ngồi ngay ngắn trên ghế, từ trong ra ngoài không thị mà uy, ông ta liếc nhìn Tống Bạch, giọng điệu không nhanh không chậm: “ Cậu là Tống Bạch?”
Tống Bạch gật đầu, lẳng lặng ngồi một bên, cậu chưa từng gặp Kiều đại tư lệnh, nhưng khi cậu còn là Kỳ Quân, Kiều đại tư lệnh đối với chuyện con trai mình chơi đàn ông cũng chẳng tỏ bất cứ vẻ gì, cậu thực sự nghĩ không ra vị này thu xếp gặp mình có mục đích gì, dù sao, Tống Bạch cho rằng ông ta không phải là người có nhiều thời gian rỗi đến vậy.
Kiều đại tưu lệnh nhìn tập tài liệu trong tay, “ Nghe nói Kiều Dực mắc bệnh.”
Con ông có bệnh hay không cớ gì hỏi tôi…
“ Chắc thế.” Ngày nào đó gã sẽ bình thường lại mà thôi.
“ Kiều Dực nó thích cậu.”
“ Không phải.”
“ Vậy cậu hãy chăm sóc nó đi.”
“ Xin lỗi, ngài nói gì cơ?” Tống Bạch thế mới biết Kiều Dực chuyên chế độc tài hoá ra là di truyền.
“ Hôm nay cậu xuất viện đi, bên Ân Từ tôi đã sắp xếp ổn thoả, cậu hãy qua đó đón nó.”
Tống Bạch hiếm khi tỏ ra bực mình, cậu lạnh lùng cười: “ Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“ Không có nếu.” Giọng điệu Kiều đại tư lệnh vẫn vững vàng như cũ, ánh mắt còn dừng lại trên tập tài liệu trong tay, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Tống Bạch một cái, “ Chăm sóc Kiều Dực, một tháng hai vạn, bao gồm toàn bộ chi phí cá nhân, còn cả … Tống Tú Tú.”
“ Thật sự vô cùng xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng.” Tống Bạch không chút do dự từ chối, “ Nếu không còn việc gì, tôi đi trước.”
Bước được hai bước, chợt nghe Kiều đại tư lệnh thấp giọng nói: “ Cậu không ngại nếu tôi sai người chấm dứt điều trị cho Tống Tú Tú sao?”
“ Tôi việc gì phải để ý…” Dứt lời, Tống Bạch sực phản ứng, Tống Tú Tú họ Tống, mà Tống Bạch cũng họ Tống, chẳng lẽ…
Thấy Tống Bạch dừng bước, Kiều đại tư lệnh nói: “ Buổi chiều sẽ có xe đến đón cậu.”
Tống Bạch cực kì không vui khi bị sắp đặt cùng cưỡng ép tính mạng với giọng điệu ra lệnh như vậy, cậu siết chặt tay, cuối cùng đành buông, chỉ trong vài giây, đầu cậu đã suy tính đủ loại chuyện có thể xảy ra.
“ Muốn tôi chăm sóc Kiều Dực cũng có thể, nhưng tôi hy vọng chúng ta có ba điều quy ước, có lẽ ngài không biết, tôi không thích bị Kiều Dực quấn lấy mình, thế nhưng, Kiều Dực ngài rõ ràng hơn ai hết, anh ta có thể không màng nhân quyền giam giữ tôi, trói tôi lại, cách làm đó khiến tôi cực kì khổ não, nếu có thể, tôi muốn sau khi Kiều Dực khỏe lại, ngài có thể tạo chút áp lực, để anh ta ngừng đeo bám tôi.”
“ Có thể.”
“ Còn nữa, chúng ta không thể xác định Kiều Dực mắc bệnh đến khi nào, tôi cũng không thể trông nom anh ta cả đời, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi cho rằng chúng ta nên ước định một kỳ hạn, chẳng hay ngài thấy kỳ hạn một năm thế nào?”
“Một năm sau tôi sẽ thu xếp cho cậu rời đi.”
“Cuối cùng, nội dung công việc của tôi chính là chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Kiều Dực, nhưng không bao gồm nhu cầu sinh lý hoặc yêu cầu vô lễ khác của anh ta, nếu anh ta có khuynh hướng xâm phạm tôi, ít nhất khi tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ ngài, ngài phải giúp tôi.”
“Điều này cũng không có gì quá đáng.” Kiều đại tư lệnh dễ nói chuyện hơn so với Tống Bạch nghĩ. Có lẽ với ông ta, đó không phải chuyện gì to tát, ngay sau đó, ông ta phái ông Trương thảo ra bản hiệp ước.
Rời khỏi phòng, Tống Bạch bước thong thả chậm rãi, cùng đi có ông Trương người luôn theo bên người Kiều đại tư lệnh, ông ta khá nhã nhặn, đưa cho Tống Bạch một tấm chi phiếu, “ Đây là tiền lương nửa năm, cậu cầm trước đi, không biết khi nào Kiều thiếu mới khỏi, còn cần cậu chăm sóc nhiều.”
Tống Bạch nhìn ông ta một cái, đưa tay nhận lấy.
“ Tôi thấy cậu không được vừa lòng cho lắm.”
“ Bảo ông trông một người điên mỗi ngày, liệu ông có chấp nhận không?” Tống Bạch cười lạnh đáp.
Ông Trương trầm mặt, “ Chàng trai, nếu cậu còn lặp lại những lời như vừa rồi, cậu có biết mình sẽ gánh hậu quả gì không?”
“ Các người đều uy hiếp người khác vậy à?” Tống Bạch bất cần, cậu cười lạnh, những kẻ có địa vị như bọn họ, luôn yêu cầu người khác làm theo ý mình mà thôi!
“ Cậu cho rằng với thân phận của mình, cậu có thể làm gì? Nếu không có Kiều thiếu, hiện giờ cậu còn đang tiếp khách trên đường, cậu làm được gì?” Miệng mép ông ta ngầm châm chọc cực kì rõ ràng, Tống Bạch biết, hiện tại cậu không làm được bất cứ điều gì cả.
Khi Trần Chí khuyên nhủ Tống Bạch từng nói thiệt nhiều điểm lợi, ví như Kiều Dực cực kì ngoan, chỉ cần có người bón cơm trông nom mà thôi, so với việc cậu đi trông trẻ con thoải mái hơn nhiều, trẻ con còn hay quấy quá. Hơn nữa cậu tìm đâu ra chỗ nào tình nguyện cung cấp công việc có thu nhập cao đến vậy, cho dù có, chỉ bằng lý lịch cá nhân của cậu, e là người ta không nhận. Mặt khác, trên người cậu không có đồng nào, đi theo Kiều Dực, ít nhất cũng có chỗ dung thân, Kiều Dực ăn cái gì, cậu ăn cái đó, thử nói xem, Kiều đại thiếu có thể ăn đồ ăn không ra gì ư? Tống Bạch cậu dù có tiếp thêm mấy lượt khách cũng không bằng một mẩu ngón tay út của người ta.
Tuy rằng Tống Bạch không cam mà thừa nhận, nhưng cậu không thể không cúi đầu trước hiện thực, hơn nữa, Kiều Dực là khối u ác tính, nếu cậu cứ nhất mực không bận tâm tới, khó mà cam đoan khối u đó sẽ không di căn, chỉ có cắt bỏ hoàn toàn, Tống Bạch mới có đường sống.
Buổi chiều Trương Túc Vũ đến đón Tống Bạch, thì ra ông Trương chính là cha Trương Túc Vũ, thái độ khinh thường và lời nói của gã giống hệt cha mình, gã mất kiên nhẫn gõ cửa xe, “ Đi cũng chậm rì rì, đồ ẻo lả!”
Tống Bạch chẳng ngại, lẳng lặng ngồi vào xe, đối với thái độ này của Tống Bạch, Trương Túc Vũ càng thêm bực mình, thầm nghĩ rằng cái loại bán mông còn làm bộ cao quý.
Vừa định nổi cáu thì thấy Trần Chí.
“ Cậu đưa bọn họ tới khu biệt thự trung tâm trước, xế chiều tôi bận chút việc không đi cùng được, chú ý chút, đừng để cậu ta chạy mất.”
“ Nó chạy cái gì mà chạy, được lợi còn khoe mẽ, tôi thấy nó lạt mềm buộc chặt thì có, định lên giá đó mà, chuyện đó, nó có muốn cũng chẳng được.
Trương Túc Vũ liếc nhìn Kiều Bạch vẻ mặt bình thản, lại thấy cậu liếc lại, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, nhưng không hiểu vì sao, gã có ảo giác mình bị khinh thường.
“ Ông đây thực hối hận lúc ấy không một cước đạp chết nó.” Trương Túc Vũ cắn răng nói.
Có lẽ muốn doạ Tống Bạch, Trương Túc Vũ lái xe vô cùng hung hiểm, gã lái chiếc xe thể thao phô trương kia chệch khỏi vị trí không ít lần trên ngã tư, lại không ngờ Tống Bạch mặt mày chẳng mảy may biến sắc, tựa như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Trương Túc Vũ càng thêm căm tức.
Nơi Kiều Dực chữa trị là một trung tâm y tế tư nhân, có lẽ bởi thân phận những người bệnh đều không thấp, từ chân núi đi tiếp sẽ có kiểm tra, dọc đường đi, không dưới năm lần, xe chạy đến trước cổng Ân Từ thì không thể lái vào nữa, bọn họ xuống xe, sau đó có người ra đón, người nọ tự xưng là Phạm Minh.
“ Ngài ấy đã dặn dò trước, xin hãy đi theo tôi.” Phạm Minh là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi, bởi không rõ thân phận của Tống Bạch, nghĩ rằng cậu là người Kiều gia, vẻ mặt cung kính nịnh nọt.
Trương Túc Vũ hừ một tiếng, theo sau ông ta.
Bởi vì được xây dựng trên sườn núi, môi trường nơi này rất tốt, yên tĩnh mà thoải mái, nói là viện điều dưỡng, chi bằng gọi là biệt thự nghỉ dưỡng trên núi, nhưng cách một đoạn lại có bảo vệ, quả thực khiến cảm giác an nhàn nơi đây giảm mạnh.
Đi sâu vào trong, Tống Bạch bắt gặp một gương mặt quen thuộc, lại gần thì thấy, đó chính là người thường xuyên xuất hiện trên kênh truyền hình tài chính và kinh tế CNBC, tên là Trần Lê Uyên, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, thế nên Tống Bạch nhìn thêm chút, anh ta đang nghiêng đầu nói chuyện cùng một người bên cạnh, Tống Bạch nghĩ, chắc hẳn những người ở nơi này đều không phải người thường.
“ Nếu không có Kiều tứ, đời này mày có nằm mơ cũng không đến đây được.”
Trương Túc Vũ châm chọc, trái lại Tống Bạch có chút buồn cười, từ tốn nói: “Tôi đời này nằm mơ cũng không muốn đến nơi này.”
Chắc hẳn đã đè nén một bụng tức, rốt cuộc Trương Túc Vũ bạo phát, gã luôn cảm thấy Tống Bạch là loại trai bao không biết xấu hổ, rồi thì là kỹ nữ còn muốn lập đền trinh tiết, không hiểu thanh cao cái quái gì, tưởng bản thân mình giỏi lắm ấy, quay đầu lại tung nắm đấm qua.
Tống Bạch khựng lại, ngay sau đó một quyền xé gió lao tới, cùng với một tiếng hét sợ hãi, cả người Tống Bạch bị đấm văng xuống đất, khoé miệng đau nhức, sợ là rách rồi.
“ Trương thiếu gia…ngài… ngài đây là….” Phạm Minh sợ tới mức tay chân luống cuống, hoàn toàn không hiểu trạng huống ra sao, ngay sau đó, động tĩnh bên này khiến Trần Lê Uyên chý ý tới, anh ta quay đầu lại liếc nhìn bọn họ, do dự một chút rồi mới bước tới.
“Trương Túc Vũ? Sao lại gây sự ở đây thế?” Giọng nói người này rất thấp, không khác phần lớn những người có địa vị cao là bao, hoặc nhiều hoặc ít có phần kiêu ngạo, nhưng đổi lại người này rất biết cách che giấu, còn rất nho nhã lịch sự.
Tống Bạch gắng gượng nhích nhích cánh tay, đợi đến lúc có chút tri giác mới đứng dậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà hỏi Phạm Minh: “Có khăn giấy không?”
Phạm Minh ngây ra một lúc, mới luống cuống rút ra tấm khăn tay đưa cho cậu, Tống Bạch khẽ nói tiếng cám ơn, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng mình.
Trần Lê Uyên tò mò đánh giá Tống Bạch, là một khuôn mặt lạ lẫm, đoạn nhìn Trương Túc Vũ, nhớ tới tin tức bóng gió dạo trước, thầm nghĩ rằng e là đúng tám chín phần mười.
“Chuyện này anh đừng can thiệp.” Trương Túc Vũ trừng Tống Bạch, lại lộp bộp trong lòng, tự trách mình nhất thời xúc động, nơi này không phải nơi có thể tuỳ tiện gây sự, chẳng may quấy rầy mấy vị tai to mặt lớn, đến lúc đó thể nào cũng bị bố già lột da.
Từ Ân không phải là một bệnh viện tầm thường.
“ Chuyện của cậu tôi cũng không muốn can thiệp, nhưng nể mặt chị dâu xin khuyên cậu một câu.” Trong lòng Trần Lê Uyên cũng không xem trọng Trương Túc Vũ là bao, cả ngày chẳng làm nổi việc gì ra hồn.
Trương Túc Vũ hừ một tiếng, nhấc chân định đá Tống Bạch, thì thấy Tống Bạch nhướng mày, đáp trả gã một cước, Trương Túc Vũ bất cẩn, bị cậu đá trúng, mất trọng tâm nghiêng ngả đụng phải cái quầy bên cạnh.
Đợi đến khi gã đứng lên, mũi chảy ra hai vệt đỏ ghê người.
“Trương... Trương thiếu... Ngài... chảy máu mũi...”
Trương Túc Vũ quệt tay một cái, lửa giận xông lên đầu, mặc kệ cái gì nên hay không nên lao tới Tống Bạch.
Trần Lê Uyên đầy hứng thú lui về phía sau một bước, xem Tống Bạch phản ứng ra sao.
Lại chỉ thấy cậu đứng yên tại chỗ, nhìn Trương Túc Vũ gần như muốn xé toạc bản mặt khiếp sợ của cậu, thế nhưng không động đậy mảy may, Trần Lê Uyên không biết cậu sợ đến cứng còng, hay cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“ Tao đệt cái loại hạ lưu bẩn thỉu nhà mày!” Trương Túc Vũ gào lên từng chữ, hung hăng đạp một cước tới, ai cũng không dám ngăn lại, cũng ngăn chẳng được, đúng lúc đó, có người chạy ra.
Phạm Minh chưa từng gặp phải tình huống này, ông ta chỉ cảm thấy năm nay gặp hạn mà, cớ gì lại sắp xếp cho ông ta việc này chứ!
Không hiểu Kiều Dực từ đâu chạy đến, gã đột nhiên ôm lấy Tống Bạch, ôm chặt vào ngực, sau đó xoay chân, hiểm hóc tránh né.
“Trương thiếu gia, ngài có chuyện gì thì bĩnh tĩnh mà nói, sao lại... lại động thủ động cước vậy chứ?” Tuy Phạm Minh chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cũng biết nếu không ngăn cản thì to chuyện, vội vội vàng vàng xông ra can ngăn.
Ngay khi Trần Dực xuất hiện, Trần Lê Uyên buông tay xuống, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Kiều Dực ôm Tống Bạch, mắt nhìn chòng chọc Trương Túc Vũ, giống như muốn ăn sống nuốt tươi gã ta, tràn đầy căm thù.
“ Nếu anh dám động đến một cọng tóc của em ấy, lão tử đập chết luôn.” Kiều Dực lạnh lùng nói, âm thanh không cao nhưng đủ khiến người ta không rét mà run.
Mắt Trương Túc Vũ sung huyết, chỉ vào Tống Bạch, cao giọng: “Kiều tứ mày nhìn cho rõ! Nó không phải Kỳ Quân! Mày che chở cho thằng tiện nhân này làm gì!”
“Anh lặp lại lần nữa xem.”
Trương Túc Vũ sửng sốt, mất lí trí đến đâu cũng biết Kiều Dực thật sự nổi giận, người ngoài đều cảm thấy Kiều Dực là tên khốn vô pháp vô thiên, không dưng đánh người, tính tình không phải tệ bình thường, nhưng đối với đám người Trương Túc Vũ mà nói thế đã là cái gì, đó là bởi vì bọn họ chưa từng thấy Kiều Dực thật sự tức giận, nếu gã bốc hoả, thực sự có thể bóp chết người mà không hề do dự.
“Mày! Mày!” Trương Túc Vũ tay run lẩy bẩy, không nói nên lời.
Lúc này, một đám người mặc áo trắng chạy ra, nhìn thấy cảnh tưởng này đều ngây như phỗng, một bác sĩ trong đó vội ra lệnh: “ Chuẩn bị tiêm 25 mg Chlorpromazine!”
Một y tá vừa mới đến gần đã bị ánh mắt Kiều Dực doạ sợ.
Tống Bạch bị Kiều Dực siết đau, sức gã mạnh đến đáng sợ, tựa như phải bóp nát cậu, vừa rồi bị Trương Túc Vũ đánh, có lẽ là chấn động não, đột nhiên váng đầu buồn nôn, khẽ lắc mình một cái, cuối cùng ngay cả một khe hở nhỏ đều bị Kiều Dực thít chặt.
“Đừng đi, em là của tôi, đừng đi mà...”
Trương Túc Vũ tức nghẹn phổi, Kiều Dực trừng gã, gã liền trừng Tống Bạch, Tống Bạch bất đắc dĩ, cảm thấy linh hồn mình sắp thăng thiên, mà mấy người xung quanh chẳng dám đắc tội Kiều Dực, tất cả đều sợ tới mức quây lại thành vòng tròn, tiến thoái lưỡng nan.
Sau khi cân nhắc, Tống Bạch đưa mắt nhìn Trần Lê Uyên.
Kỳ thật rốt cuộc Kiều Dực mắc bệnh gì Trần Lê Uyên cũng không rõ cho lắm, tin tức gã gặp chuyện không may đều bị ém xuống, ngay cả người có chút thủ đoạn còn không biết gã xảy ra chuyện gì.
Dạo gần đây Kiều Dực bắt đầu tu thân dưỡng tính, không ra ngoài gây họa, anh ta ngẫm nghĩ, đoạn tiến lên hai bước: “ Kiều thiếu bị bệnh, nên nghe lời bác sĩ tiêm thuốc cho khỏi.”
Kiều Dực tựa như không nghe thấy, gác cằm lên vai Tống Bạch, ánh mắt bắt đầu tan rã, miệng không ngừng thì thào tự nói, Trần Lê Uyên chỉ nghe thấy loáng thoáng, hình như là đang cầu xin gì đó.
“Mau! Mau bắt anh ta lại!” Bác sĩ vội vàng chỉ huy mấy y tá đi theo, nhưng không ngờ Kiều Dực như dã thú, bất chợt bùng phát, kéo Tống Bạch sang một bên, tất cả mọi người không dám đánh gã, lưỡng la lưỡng lự, Tống Bạch nhịn không được trợn mắt khinh bỉ, bị lôi kéo phát bực, trầm giọng nói: “ Kiều Dực, đi tiêm đi.”
“Được.” Kiều Dực lập tức quay trở lại, nhưng không chịu buông Tống Bạch.
“Anh ôm tôi rất đau.”
“Ừ.”
“Cho nên anh có thể buông tay ra được không?”
“Ừ.” Mặc dù đồng ý nhưng gã lại chẳng có động tĩnh gì.
Tống Bạch có phần mất kiên nhẫn, “Đi tiêm đi, không tôi sẽ đi đấy.”
“Em đừng đi, tôi tiêm mà.” Kiều Dực đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng bất chợt mờ mịt, như thể bị nhấn nút tạm ngừng, gã đột nhiên đứng bất động một chỗ, ngay sau đó lại cực kì hoang mang nhìn mọi người, dưới ánh mắt mọi người, gã sợ hãi không ngừng lui về phía sau, lui vào tận góc tường.
“Nếu không có tôi thì tốt... Không có tôi thì tốt...” Gã ngồi xổm trên mặt đất, đầu không ngừng đập đầu vào vách tường, miệng thì thào gì đó, mặt mày Trương Túc Vũ thoáng chốc tái nhợt, vừa quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Trần Lê Uyên.
“ Rốt cuộc các người làm ăn cái kiểu gì thế! Còn đứng ngây ra đó làm gì! Phải xảy ra chuyện mới chịu nhúc nhích à!” Trương Túc Vũ tức giận mắng, mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng kéo Kiều Dực lại, nhưng Kiều Dực không có chút ý thức, sức lực lại rất lớn, lúc bác sĩ tiêm Chlorpromazine, không ngừng giãy dụa, ai cũng không giữ nổi.
“Ê! Bảo Kiều tứ ngoan chút đi.” Trương Túc Vũ liếc mắt nhìn Tống Bạch, thực sự chẳng còn cách nào, ai bảo Kiều Dực quá để ý đến cậu, hoàn toàn coi cậu là Kỳ Quân.
Tống Bạch đứng im một lát, cuối cùng đi qua, từ trên cao nhìn xuống Kiều Dực, chợt cảm thấy buồn cười, “Kiều Dực, tiêm đi.”
Gần như trong nháy mắt Kiều Dực hung bạo đã lắng xuống, bác sĩ nhịn không được mà thoáng đánh giá Tống Bạch, lời cậu nói so với thuốc an thần còn hiệu quả hơn nhiều! Tống Bạch lạnh lùng nhìn Kiều Dực như nhìn rác rưởi, Kiều Dực chớp đôi mắt to, con ngươi đen láy, sau đó nghiêng đầu hỏi: “ Anh là ai?”
Tống Bạch cười, “Tôi là mẹ anh.”
Nhận lúc tạm dừng này, cuối cùng thuốc cũng được tiêm vào, thần trí Kiều Dực ngày càng mơ hồ, trong khoảnh khắc ngã xuống, gã nắm lấy tay Tống Bạch, sau đó gọi một tiếng: “ Mẹ…..”
Tống Bạch gật đầu, lẳng lặng ngồi một bên, cậu chưa từng gặp Kiều đại tư lệnh, nhưng khi cậu còn là Kỳ Quân, Kiều đại tư lệnh đối với chuyện con trai mình chơi đàn ông cũng chẳng tỏ bất cứ vẻ gì, cậu thực sự nghĩ không ra vị này thu xếp gặp mình có mục đích gì, dù sao, Tống Bạch cho rằng ông ta không phải là người có nhiều thời gian rỗi đến vậy.
Kiều đại tưu lệnh nhìn tập tài liệu trong tay, “ Nghe nói Kiều Dực mắc bệnh.”
Con ông có bệnh hay không cớ gì hỏi tôi…
“ Chắc thế.” Ngày nào đó gã sẽ bình thường lại mà thôi.
“ Kiều Dực nó thích cậu.”
“ Không phải.”
“ Vậy cậu hãy chăm sóc nó đi.”
“ Xin lỗi, ngài nói gì cơ?” Tống Bạch thế mới biết Kiều Dực chuyên chế độc tài hoá ra là di truyền.
“ Hôm nay cậu xuất viện đi, bên Ân Từ tôi đã sắp xếp ổn thoả, cậu hãy qua đó đón nó.”
Tống Bạch hiếm khi tỏ ra bực mình, cậu lạnh lùng cười: “ Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“ Không có nếu.” Giọng điệu Kiều đại tư lệnh vẫn vững vàng như cũ, ánh mắt còn dừng lại trên tập tài liệu trong tay, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Tống Bạch một cái, “ Chăm sóc Kiều Dực, một tháng hai vạn, bao gồm toàn bộ chi phí cá nhân, còn cả … Tống Tú Tú.”
“ Thật sự vô cùng xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng.” Tống Bạch không chút do dự từ chối, “ Nếu không còn việc gì, tôi đi trước.”
Bước được hai bước, chợt nghe Kiều đại tư lệnh thấp giọng nói: “ Cậu không ngại nếu tôi sai người chấm dứt điều trị cho Tống Tú Tú sao?”
“ Tôi việc gì phải để ý…” Dứt lời, Tống Bạch sực phản ứng, Tống Tú Tú họ Tống, mà Tống Bạch cũng họ Tống, chẳng lẽ…
Thấy Tống Bạch dừng bước, Kiều đại tư lệnh nói: “ Buổi chiều sẽ có xe đến đón cậu.”
Tống Bạch cực kì không vui khi bị sắp đặt cùng cưỡng ép tính mạng với giọng điệu ra lệnh như vậy, cậu siết chặt tay, cuối cùng đành buông, chỉ trong vài giây, đầu cậu đã suy tính đủ loại chuyện có thể xảy ra.
“ Muốn tôi chăm sóc Kiều Dực cũng có thể, nhưng tôi hy vọng chúng ta có ba điều quy ước, có lẽ ngài không biết, tôi không thích bị Kiều Dực quấn lấy mình, thế nhưng, Kiều Dực ngài rõ ràng hơn ai hết, anh ta có thể không màng nhân quyền giam giữ tôi, trói tôi lại, cách làm đó khiến tôi cực kì khổ não, nếu có thể, tôi muốn sau khi Kiều Dực khỏe lại, ngài có thể tạo chút áp lực, để anh ta ngừng đeo bám tôi.”
“ Có thể.”
“ Còn nữa, chúng ta không thể xác định Kiều Dực mắc bệnh đến khi nào, tôi cũng không thể trông nom anh ta cả đời, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi cho rằng chúng ta nên ước định một kỳ hạn, chẳng hay ngài thấy kỳ hạn một năm thế nào?”
“Một năm sau tôi sẽ thu xếp cho cậu rời đi.”
“Cuối cùng, nội dung công việc của tôi chính là chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Kiều Dực, nhưng không bao gồm nhu cầu sinh lý hoặc yêu cầu vô lễ khác của anh ta, nếu anh ta có khuynh hướng xâm phạm tôi, ít nhất khi tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ ngài, ngài phải giúp tôi.”
“Điều này cũng không có gì quá đáng.” Kiều đại tư lệnh dễ nói chuyện hơn so với Tống Bạch nghĩ. Có lẽ với ông ta, đó không phải chuyện gì to tát, ngay sau đó, ông ta phái ông Trương thảo ra bản hiệp ước.
Rời khỏi phòng, Tống Bạch bước thong thả chậm rãi, cùng đi có ông Trương người luôn theo bên người Kiều đại tư lệnh, ông ta khá nhã nhặn, đưa cho Tống Bạch một tấm chi phiếu, “ Đây là tiền lương nửa năm, cậu cầm trước đi, không biết khi nào Kiều thiếu mới khỏi, còn cần cậu chăm sóc nhiều.”
Tống Bạch nhìn ông ta một cái, đưa tay nhận lấy.
“ Tôi thấy cậu không được vừa lòng cho lắm.”
“ Bảo ông trông một người điên mỗi ngày, liệu ông có chấp nhận không?” Tống Bạch cười lạnh đáp.
Ông Trương trầm mặt, “ Chàng trai, nếu cậu còn lặp lại những lời như vừa rồi, cậu có biết mình sẽ gánh hậu quả gì không?”
“ Các người đều uy hiếp người khác vậy à?” Tống Bạch bất cần, cậu cười lạnh, những kẻ có địa vị như bọn họ, luôn yêu cầu người khác làm theo ý mình mà thôi!
“ Cậu cho rằng với thân phận của mình, cậu có thể làm gì? Nếu không có Kiều thiếu, hiện giờ cậu còn đang tiếp khách trên đường, cậu làm được gì?” Miệng mép ông ta ngầm châm chọc cực kì rõ ràng, Tống Bạch biết, hiện tại cậu không làm được bất cứ điều gì cả.
Khi Trần Chí khuyên nhủ Tống Bạch từng nói thiệt nhiều điểm lợi, ví như Kiều Dực cực kì ngoan, chỉ cần có người bón cơm trông nom mà thôi, so với việc cậu đi trông trẻ con thoải mái hơn nhiều, trẻ con còn hay quấy quá. Hơn nữa cậu tìm đâu ra chỗ nào tình nguyện cung cấp công việc có thu nhập cao đến vậy, cho dù có, chỉ bằng lý lịch cá nhân của cậu, e là người ta không nhận. Mặt khác, trên người cậu không có đồng nào, đi theo Kiều Dực, ít nhất cũng có chỗ dung thân, Kiều Dực ăn cái gì, cậu ăn cái đó, thử nói xem, Kiều đại thiếu có thể ăn đồ ăn không ra gì ư? Tống Bạch cậu dù có tiếp thêm mấy lượt khách cũng không bằng một mẩu ngón tay út của người ta.
Tuy rằng Tống Bạch không cam mà thừa nhận, nhưng cậu không thể không cúi đầu trước hiện thực, hơn nữa, Kiều Dực là khối u ác tính, nếu cậu cứ nhất mực không bận tâm tới, khó mà cam đoan khối u đó sẽ không di căn, chỉ có cắt bỏ hoàn toàn, Tống Bạch mới có đường sống.
Buổi chiều Trương Túc Vũ đến đón Tống Bạch, thì ra ông Trương chính là cha Trương Túc Vũ, thái độ khinh thường và lời nói của gã giống hệt cha mình, gã mất kiên nhẫn gõ cửa xe, “ Đi cũng chậm rì rì, đồ ẻo lả!”
Tống Bạch chẳng ngại, lẳng lặng ngồi vào xe, đối với thái độ này của Tống Bạch, Trương Túc Vũ càng thêm bực mình, thầm nghĩ rằng cái loại bán mông còn làm bộ cao quý.
Vừa định nổi cáu thì thấy Trần Chí.
“ Cậu đưa bọn họ tới khu biệt thự trung tâm trước, xế chiều tôi bận chút việc không đi cùng được, chú ý chút, đừng để cậu ta chạy mất.”
“ Nó chạy cái gì mà chạy, được lợi còn khoe mẽ, tôi thấy nó lạt mềm buộc chặt thì có, định lên giá đó mà, chuyện đó, nó có muốn cũng chẳng được.
Trương Túc Vũ liếc nhìn Kiều Bạch vẻ mặt bình thản, lại thấy cậu liếc lại, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, nhưng không hiểu vì sao, gã có ảo giác mình bị khinh thường.
“ Ông đây thực hối hận lúc ấy không một cước đạp chết nó.” Trương Túc Vũ cắn răng nói.
Có lẽ muốn doạ Tống Bạch, Trương Túc Vũ lái xe vô cùng hung hiểm, gã lái chiếc xe thể thao phô trương kia chệch khỏi vị trí không ít lần trên ngã tư, lại không ngờ Tống Bạch mặt mày chẳng mảy may biến sắc, tựa như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Trương Túc Vũ càng thêm căm tức.
Nơi Kiều Dực chữa trị là một trung tâm y tế tư nhân, có lẽ bởi thân phận những người bệnh đều không thấp, từ chân núi đi tiếp sẽ có kiểm tra, dọc đường đi, không dưới năm lần, xe chạy đến trước cổng Ân Từ thì không thể lái vào nữa, bọn họ xuống xe, sau đó có người ra đón, người nọ tự xưng là Phạm Minh.
“ Ngài ấy đã dặn dò trước, xin hãy đi theo tôi.” Phạm Minh là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi, bởi không rõ thân phận của Tống Bạch, nghĩ rằng cậu là người Kiều gia, vẻ mặt cung kính nịnh nọt.
Trương Túc Vũ hừ một tiếng, theo sau ông ta.
Bởi vì được xây dựng trên sườn núi, môi trường nơi này rất tốt, yên tĩnh mà thoải mái, nói là viện điều dưỡng, chi bằng gọi là biệt thự nghỉ dưỡng trên núi, nhưng cách một đoạn lại có bảo vệ, quả thực khiến cảm giác an nhàn nơi đây giảm mạnh.
Đi sâu vào trong, Tống Bạch bắt gặp một gương mặt quen thuộc, lại gần thì thấy, đó chính là người thường xuyên xuất hiện trên kênh truyền hình tài chính và kinh tế CNBC, tên là Trần Lê Uyên, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, thế nên Tống Bạch nhìn thêm chút, anh ta đang nghiêng đầu nói chuyện cùng một người bên cạnh, Tống Bạch nghĩ, chắc hẳn những người ở nơi này đều không phải người thường.
“ Nếu không có Kiều tứ, đời này mày có nằm mơ cũng không đến đây được.”
Trương Túc Vũ châm chọc, trái lại Tống Bạch có chút buồn cười, từ tốn nói: “Tôi đời này nằm mơ cũng không muốn đến nơi này.”
Chắc hẳn đã đè nén một bụng tức, rốt cuộc Trương Túc Vũ bạo phát, gã luôn cảm thấy Tống Bạch là loại trai bao không biết xấu hổ, rồi thì là kỹ nữ còn muốn lập đền trinh tiết, không hiểu thanh cao cái quái gì, tưởng bản thân mình giỏi lắm ấy, quay đầu lại tung nắm đấm qua.
Tống Bạch khựng lại, ngay sau đó một quyền xé gió lao tới, cùng với một tiếng hét sợ hãi, cả người Tống Bạch bị đấm văng xuống đất, khoé miệng đau nhức, sợ là rách rồi.
“ Trương thiếu gia…ngài… ngài đây là….” Phạm Minh sợ tới mức tay chân luống cuống, hoàn toàn không hiểu trạng huống ra sao, ngay sau đó, động tĩnh bên này khiến Trần Lê Uyên chý ý tới, anh ta quay đầu lại liếc nhìn bọn họ, do dự một chút rồi mới bước tới.
“Trương Túc Vũ? Sao lại gây sự ở đây thế?” Giọng nói người này rất thấp, không khác phần lớn những người có địa vị cao là bao, hoặc nhiều hoặc ít có phần kiêu ngạo, nhưng đổi lại người này rất biết cách che giấu, còn rất nho nhã lịch sự.
Tống Bạch gắng gượng nhích nhích cánh tay, đợi đến lúc có chút tri giác mới đứng dậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà hỏi Phạm Minh: “Có khăn giấy không?”
Phạm Minh ngây ra một lúc, mới luống cuống rút ra tấm khăn tay đưa cho cậu, Tống Bạch khẽ nói tiếng cám ơn, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng mình.
Trần Lê Uyên tò mò đánh giá Tống Bạch, là một khuôn mặt lạ lẫm, đoạn nhìn Trương Túc Vũ, nhớ tới tin tức bóng gió dạo trước, thầm nghĩ rằng e là đúng tám chín phần mười.
“Chuyện này anh đừng can thiệp.” Trương Túc Vũ trừng Tống Bạch, lại lộp bộp trong lòng, tự trách mình nhất thời xúc động, nơi này không phải nơi có thể tuỳ tiện gây sự, chẳng may quấy rầy mấy vị tai to mặt lớn, đến lúc đó thể nào cũng bị bố già lột da.
Từ Ân không phải là một bệnh viện tầm thường.
“ Chuyện của cậu tôi cũng không muốn can thiệp, nhưng nể mặt chị dâu xin khuyên cậu một câu.” Trong lòng Trần Lê Uyên cũng không xem trọng Trương Túc Vũ là bao, cả ngày chẳng làm nổi việc gì ra hồn.
Trương Túc Vũ hừ một tiếng, nhấc chân định đá Tống Bạch, thì thấy Tống Bạch nhướng mày, đáp trả gã một cước, Trương Túc Vũ bất cẩn, bị cậu đá trúng, mất trọng tâm nghiêng ngả đụng phải cái quầy bên cạnh.
Đợi đến khi gã đứng lên, mũi chảy ra hai vệt đỏ ghê người.
“Trương... Trương thiếu... Ngài... chảy máu mũi...”
Trương Túc Vũ quệt tay một cái, lửa giận xông lên đầu, mặc kệ cái gì nên hay không nên lao tới Tống Bạch.
Trần Lê Uyên đầy hứng thú lui về phía sau một bước, xem Tống Bạch phản ứng ra sao.
Lại chỉ thấy cậu đứng yên tại chỗ, nhìn Trương Túc Vũ gần như muốn xé toạc bản mặt khiếp sợ của cậu, thế nhưng không động đậy mảy may, Trần Lê Uyên không biết cậu sợ đến cứng còng, hay cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“ Tao đệt cái loại hạ lưu bẩn thỉu nhà mày!” Trương Túc Vũ gào lên từng chữ, hung hăng đạp một cước tới, ai cũng không dám ngăn lại, cũng ngăn chẳng được, đúng lúc đó, có người chạy ra.
Phạm Minh chưa từng gặp phải tình huống này, ông ta chỉ cảm thấy năm nay gặp hạn mà, cớ gì lại sắp xếp cho ông ta việc này chứ!
Không hiểu Kiều Dực từ đâu chạy đến, gã đột nhiên ôm lấy Tống Bạch, ôm chặt vào ngực, sau đó xoay chân, hiểm hóc tránh né.
“Trương thiếu gia, ngài có chuyện gì thì bĩnh tĩnh mà nói, sao lại... lại động thủ động cước vậy chứ?” Tuy Phạm Minh chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cũng biết nếu không ngăn cản thì to chuyện, vội vội vàng vàng xông ra can ngăn.
Ngay khi Trần Dực xuất hiện, Trần Lê Uyên buông tay xuống, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Kiều Dực ôm Tống Bạch, mắt nhìn chòng chọc Trương Túc Vũ, giống như muốn ăn sống nuốt tươi gã ta, tràn đầy căm thù.
“ Nếu anh dám động đến một cọng tóc của em ấy, lão tử đập chết luôn.” Kiều Dực lạnh lùng nói, âm thanh không cao nhưng đủ khiến người ta không rét mà run.
Mắt Trương Túc Vũ sung huyết, chỉ vào Tống Bạch, cao giọng: “Kiều tứ mày nhìn cho rõ! Nó không phải Kỳ Quân! Mày che chở cho thằng tiện nhân này làm gì!”
“Anh lặp lại lần nữa xem.”
Trương Túc Vũ sửng sốt, mất lí trí đến đâu cũng biết Kiều Dực thật sự nổi giận, người ngoài đều cảm thấy Kiều Dực là tên khốn vô pháp vô thiên, không dưng đánh người, tính tình không phải tệ bình thường, nhưng đối với đám người Trương Túc Vũ mà nói thế đã là cái gì, đó là bởi vì bọn họ chưa từng thấy Kiều Dực thật sự tức giận, nếu gã bốc hoả, thực sự có thể bóp chết người mà không hề do dự.
“Mày! Mày!” Trương Túc Vũ tay run lẩy bẩy, không nói nên lời.
Lúc này, một đám người mặc áo trắng chạy ra, nhìn thấy cảnh tưởng này đều ngây như phỗng, một bác sĩ trong đó vội ra lệnh: “ Chuẩn bị tiêm 25 mg Chlorpromazine!”
Một y tá vừa mới đến gần đã bị ánh mắt Kiều Dực doạ sợ.
Tống Bạch bị Kiều Dực siết đau, sức gã mạnh đến đáng sợ, tựa như phải bóp nát cậu, vừa rồi bị Trương Túc Vũ đánh, có lẽ là chấn động não, đột nhiên váng đầu buồn nôn, khẽ lắc mình một cái, cuối cùng ngay cả một khe hở nhỏ đều bị Kiều Dực thít chặt.
“Đừng đi, em là của tôi, đừng đi mà...”
Trương Túc Vũ tức nghẹn phổi, Kiều Dực trừng gã, gã liền trừng Tống Bạch, Tống Bạch bất đắc dĩ, cảm thấy linh hồn mình sắp thăng thiên, mà mấy người xung quanh chẳng dám đắc tội Kiều Dực, tất cả đều sợ tới mức quây lại thành vòng tròn, tiến thoái lưỡng nan.
Sau khi cân nhắc, Tống Bạch đưa mắt nhìn Trần Lê Uyên.
Kỳ thật rốt cuộc Kiều Dực mắc bệnh gì Trần Lê Uyên cũng không rõ cho lắm, tin tức gã gặp chuyện không may đều bị ém xuống, ngay cả người có chút thủ đoạn còn không biết gã xảy ra chuyện gì.
Dạo gần đây Kiều Dực bắt đầu tu thân dưỡng tính, không ra ngoài gây họa, anh ta ngẫm nghĩ, đoạn tiến lên hai bước: “ Kiều thiếu bị bệnh, nên nghe lời bác sĩ tiêm thuốc cho khỏi.”
Kiều Dực tựa như không nghe thấy, gác cằm lên vai Tống Bạch, ánh mắt bắt đầu tan rã, miệng không ngừng thì thào tự nói, Trần Lê Uyên chỉ nghe thấy loáng thoáng, hình như là đang cầu xin gì đó.
“Mau! Mau bắt anh ta lại!” Bác sĩ vội vàng chỉ huy mấy y tá đi theo, nhưng không ngờ Kiều Dực như dã thú, bất chợt bùng phát, kéo Tống Bạch sang một bên, tất cả mọi người không dám đánh gã, lưỡng la lưỡng lự, Tống Bạch nhịn không được trợn mắt khinh bỉ, bị lôi kéo phát bực, trầm giọng nói: “ Kiều Dực, đi tiêm đi.”
“Được.” Kiều Dực lập tức quay trở lại, nhưng không chịu buông Tống Bạch.
“Anh ôm tôi rất đau.”
“Ừ.”
“Cho nên anh có thể buông tay ra được không?”
“Ừ.” Mặc dù đồng ý nhưng gã lại chẳng có động tĩnh gì.
Tống Bạch có phần mất kiên nhẫn, “Đi tiêm đi, không tôi sẽ đi đấy.”
“Em đừng đi, tôi tiêm mà.” Kiều Dực đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng bất chợt mờ mịt, như thể bị nhấn nút tạm ngừng, gã đột nhiên đứng bất động một chỗ, ngay sau đó lại cực kì hoang mang nhìn mọi người, dưới ánh mắt mọi người, gã sợ hãi không ngừng lui về phía sau, lui vào tận góc tường.
“Nếu không có tôi thì tốt... Không có tôi thì tốt...” Gã ngồi xổm trên mặt đất, đầu không ngừng đập đầu vào vách tường, miệng thì thào gì đó, mặt mày Trương Túc Vũ thoáng chốc tái nhợt, vừa quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Trần Lê Uyên.
“ Rốt cuộc các người làm ăn cái kiểu gì thế! Còn đứng ngây ra đó làm gì! Phải xảy ra chuyện mới chịu nhúc nhích à!” Trương Túc Vũ tức giận mắng, mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng kéo Kiều Dực lại, nhưng Kiều Dực không có chút ý thức, sức lực lại rất lớn, lúc bác sĩ tiêm Chlorpromazine, không ngừng giãy dụa, ai cũng không giữ nổi.
“Ê! Bảo Kiều tứ ngoan chút đi.” Trương Túc Vũ liếc mắt nhìn Tống Bạch, thực sự chẳng còn cách nào, ai bảo Kiều Dực quá để ý đến cậu, hoàn toàn coi cậu là Kỳ Quân.
Tống Bạch đứng im một lát, cuối cùng đi qua, từ trên cao nhìn xuống Kiều Dực, chợt cảm thấy buồn cười, “Kiều Dực, tiêm đi.”
Gần như trong nháy mắt Kiều Dực hung bạo đã lắng xuống, bác sĩ nhịn không được mà thoáng đánh giá Tống Bạch, lời cậu nói so với thuốc an thần còn hiệu quả hơn nhiều! Tống Bạch lạnh lùng nhìn Kiều Dực như nhìn rác rưởi, Kiều Dực chớp đôi mắt to, con ngươi đen láy, sau đó nghiêng đầu hỏi: “ Anh là ai?”
Tống Bạch cười, “Tôi là mẹ anh.”
Nhận lúc tạm dừng này, cuối cùng thuốc cũng được tiêm vào, thần trí Kiều Dực ngày càng mơ hồ, trong khoảnh khắc ngã xuống, gã nắm lấy tay Tống Bạch, sau đó gọi một tiếng: “ Mẹ…..”
Bình luận truyện