Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 10: 10: Anh Em Hoà Ái




Nhìn đám con nít khóc bù lu bù loa trước mắt, khoé môi hắn khẽ giật giật.

Đây là cái thể loại gì ? Lần nữa hắn liền hối hận sao mình lại chấp nhận sớm vậy, ở nhà với bé con không phải thoải mái hơn sao ?
" Tự vô đi, mẹ có việc bận, lát quay lại đón con.

" Văn Thanh Nhã nói xong cũng lái xe đi mất.
Quân Thiên Hàn trầm mặc đứng đấy.

Mẹ à, nay là ngày đăng kí lớp, ít ra cũng phải lên phòng hiệu trưởng cùng con chứ hả ? Bản thân hắn lại tự hỏi rốt cuộc ai mới là người muốn đào tạo nhân tài kiệt xuất đây ?
Hết cách, hắn đành tự thân vận động thôi.

Thầy hiệu trưởng được đánh tiếng trước nên liền vui vẻ tươi cười đón tiếp hắn, hai người một nói một trầm mặc một hồi, Quân Thiên Hàn đen mặt bước ra khỏi phòng, vẻ mặt không còn gì để nuối tiếc hơn.

Vẫn như kiếp trước, hắn liền được phân vào lớp của bà cô già đấy, đến giờ hắn vẫn còn ngậm cay nuốt đắng chuyện ngày xưa.

Sao đến việc chuyển lớp hắn lại quên được nhỉ ? Đáng hận !
Suốt dọc đường nhìn vẻ mặt hiếu kì của phụ huynh mấy đứa nhóc kia cực mất kiên nhẫn đấy có biết không hả ? Tự mình đến trường có gì lạ à ? Rốt cuộc Quân Thiên Hàn cũng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
...

Đứng trước lớp học quen thuộc, hắn không khỏi có chút hoài niệm.

Bên trong vẫn còn vang vọng một vài tiếng thút thít như có như không, tiếng phụ huynh trấn an đứa trẻ nhà mình, nhất thời mọi thứ liền sinh động hơn hẳn.
Hít sâu một hơi, hắn cười mỉm trong lòng.

Thôi vậy, coi như tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi này đi.

Còn đầu tư thị trường riêng...!tạm thời hắn chưa nghĩ tới.

Mấy dự án lãi suất cao trong kiếp trước hắn vẫn còn nhớ, đợi đến lúc ấy rồi tính toán chi li kiếm lời một chút.

Tiền thì phải tiết kiệm thôi, còn tự lập nuôi bé con nhà hắn nữa chứ!
Tìm nơi góc khuất ngồi xuống, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ bà cô già kia đến.

Hơi rùng mình, hắn nhớ tới hàng loạt số 0 mình phải chép phạt mà không khỏi phát run.

Đúng đấy, cách trị mấy đứa như hắn của bà cô đó là bắt luyện vẽ trứng mấy trăm tờ, còn phải thật tròn, thật đều, không thì chép lại, rất đơn giản.

Còn nhớ khi ấy đến cả ngủ mơ hắn cũng thấy toàn trứng là trứng, ám ảnh chết hắn rồi!
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa phòng, tiếng dẫm liên tục lên sàn phát ra nhịp điệu hắn không thể nào quen hơn.

Đến rồi, cơn ác mộng của hắn liền đến rồi.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng " cạch " rồi bật mở, nhất thời khiến căn phòng lâm vào yên tĩnh.

Bước vào là một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi, làn da vàng đồng với cơ thể cao gầy, gương mặt nghiêm nghị với chiếc kính gọng đen dày cộp đeo cao trên sống mũi một chút.

Cây thước nhỏ trong tay theo nhịp gõ lên mặt bàn, cô ta híp mắt, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.
" Sao đến giờ này rồi phụ huynh còn ở trong lớp vậy ? Tôi đã bước vào rồi liền không còn tí mặt mũi nào đây.

Mời các anh chị ra "
Nhiều phụ huynh nghe vậy liền chột dạ cúi đầu, ôm ấp dặn dò con mình một lúc rồi cũng bước ra khỏi phòng, Quân Thiên Hàn hắn vừa đứng lên bấy giờ mới ngồi lại xuống chỗ mình, liền nhận được ánh mắt khẽ liếc qua của giáo viên khó tính này.


Có lẽ ...!hắn tạm thời sống yên ổn được một thời gian rồi đi.
Cô ta không nói bất cứ câu gì, đợi tất cả học sinh ngồi ổn định về chỗ rồi mới ngước mắt lên từ tập tài liệu chất đống trên bàn.
" Tôi là giáo viên phụ trách lớp các em trong mấy năm tới, Trần Hiểu Tâm.

Mục tiêu tôi rất đơn giản, hoàn toàn phù hợp khả năng của các em, mong không ai làm tôi thất vọng "
Nhìn bà cô già trên bục giảng, lại nhìn mấy nhóc con run như cầy sấy trước mặt, hắn lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đời trước.

Cách dạy của giáo viên này với đám trẻ rất lạ, là kiểu ăn cứng không ăn mềm, vậy nên việc phụ huynh nộp đơn khiếu nại bà ta rất nhiều.

Nhưng có thế nào, giáo viên này cũng an ổn không bị đuổi việc.
Thách thức này làm hắn hào hứng, dù gì đời trước người này thỉnh thoảng gọi riêng hắn lên văn phòng, mục đích không gì khác là truyền thụ kinh nghiệm thương trường cho hắn.

Gì đây? Cao thủ ở ẩn đi làm nghề tay dưới mà.

Bí mật của bà ta hắn cũng chả quan tâm.

Có lẽ là chỗ quen biết với bố, hắn nghĩ vậy.
Nhàm chán nghe luyên thuyên một hồi, Trần Hiểu Tâm tha cho bọn nhỏ về, trước khi đi còn đặc biệt dành cho hắn một nụ cười hiền hậu .

Ừm...!chắc chắn là tay bạn già của ông cha không sai !
Ra đến cổng, xe nhà hắn liền ở đấy, Quân phu nhân mở cửa xe vẫy tay với hắn.

Thiên Hàn bước đến gần, mở cửa xe bước vào ghế phụ, liền khựng lại khi ngửi thấy hương thơm dịu ngọt quen thuộc.

" Haha ! Hàn...!a hàn...!"
Nhìn bé con bật cười vui vẻ ở ghế sau, duỗi tay từ trong lòng mẹ mình muốn chạm vào hắn, Quân Thiên Hàn phút chốc hơi đình chỉ hoạt động
* Rầm *
Văn Thanh Nhã đơ người nhìn cửa xe sập lại trước mặt, còn chưa hoàn hồn đã thấy ông cố nhà mình đã yên toạ tại hàng ghế sau ôm chặt bé cưng nhà người ta mà dụi dụi, nhất thời có cảm giác tam quan sụp đổ.

Đứa trẻ lãnh đạm trầm ổn nhà cô, từ khi nào mà lại làm ra cái hành động không thể tưởng tượng được như vậy...
" Quân! Thiên! Hàn! Phép tắc con để đâu rồi hả !!! Mày sập cửa trước mặt mẹ thế à ? "
" Nhã Nhã, chắc thằng bé nhớ A Miên quá thôi "- Phong phu nhân điềm đạm nở nụ cười, đứa trẻ này đúng là càng ngày càng dễ gần : " Vậy cũng tốt, mấy đứa nhỏ nên hiếu động một chút vẫn hơn "
Nhìn bạn thân mình bênh vực tên nhóc kia như vậy, cô chỉ biết thở dài không nói thêm gì nữa.

Cũng đúng, A Hàn cũng nên có chút tính trẻ con như thế, lúc nào cũng giữ cái mặt liệt ấy mới là có vấn đề.
Kệ đi, liền để hai đứa nó càng dính nhau càng tốt, hai đứa nhóc hợp nhau đến vậy, không nên xen vào thì hơn.
Có khi A Hàn có thể giúp bệnh tình A Miên chuyển biến tốt hơn, rồi xa hơn nữa có khi hai đứa nó anh em hoà ái cùng vợ mình trao hoa cưới cho nhau.

Đúng, đến khi ấy tổ chức hai đám cưới cùng lễ đường thì càng tốt.

Lúc đó Thanh Nhã cô đã rất vui vẻ mà nghĩ như thế đấy....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện