Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 11: 11: Lớn Nhanh Chút Anh Đợi




Dương Tử Hi cùng đành mắt nhắm mắt mở thôi, con trai bảo bối ngoại trừ kêu " Hàn " ra không chịu kêu thêm ai trong nhà nữa, cô cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.
" A ...!hàn...!hàn hàn !!! Haha...! "
Nhìn A Miên bên cạnh vui vẻ liên tục gọi tên anh trai, bất giác lại thấy hạnh phúc.

Chỉ vậy là đủ rồi, cuộc đời bập bềnh vấp vênh của con cô cuối cùng cũng có người đáng tin đồng hành cùng rồi, đây là điều tốt, còn gì hơn điều này đây.

Có thể hai đứa " nhất kiến như cố " ngay từ lần đầu gặp mặt, không thì xem như duyên phận đi.
Ôm cục bông nhỏ chiếm tiện nghi một hồi, hắn vô thanh vô tức nhìn khung cảnh bên ngoài cứ theo quỹ đạo biến mất hút theo lăng kính cửa sổ, hai mắt liền nhắm lại, tay vẫn siết chặt lấy bé con.

Hồi thần, hoa.n ái vành tai tròn tròn hồng hồng của đối phương mà thì thầm : " Bảo bối, anh coi em là giọt máu đầu tim, đầu con ngươi mà săn sóc; liền chỉ nhìn mình anh thôi.


Ân ? ".
Không nghe được câu trả lời, lại chỉ thấy bé con cười cười nhìn hắn, liền ở góc khuất mà cắn nhẹ vành tai người trong lòng.
" A...!" - âm mũi nhỏ nhẹ của bé con vang lên, hai mắt hắn nháy mắt tối sầm, liếc mắt nhìn hai vị phu nhân đang vui vẻ nói cười với nhau, vốn không để ý đến bên này.
Hắn chầm chầm ngậm lấy bờ môi bé con, hưởng thụ vị ngọt như có như không, liếm nhẹ một cái rồi tách ra, áp chế cơn rục rịch trong lòng.

Lau đi vệt nước trong suốt bên khoé môi Bảo Bảo, hắn xoa xoa đầu ngón tay, hôn lên trán bé con một cái như bù đắp sự thất thố của mình.
Chưa bao giờ hắn lại mong thời gian nhanh trôi đi như lúc này, hiện tại làm một số chuyện hoàn toàn không tiện.

Chậc...!phiền phức thật...
...
Nhìn con trai mình hầu hạ Phong Miên như tổ tông, lần nữa Quân phu nhân cảm thụ sâu sắc cái gọi là " điểm yếu " thay đổi một con người.

Con trai cô cũng có ngày đi chăm sóc người ta, lại còn cẩn thận từng li từng tí, tựa như làm đi làm lại rất nhiều lần, đã sớm trở nên quen thuộc.

Xem đi, cái cách thằng oắt này hâm nóng sữa cho con người ta kìa, lại còn tỉ mỉ thuần thục thay tã cho bé con.

Mà cái mặt hớn hở sung sướng kia là sao, còn là phiên bản thu nhỏ bộ mặt lãnh đạm của chồng cô không hả ?
Văn Thanh Nhã thầm nghĩ tên nhóc con này đi chăm trẻ liền ổn đấy, hoàn toàn không biết vinh hạnh này chỉ tâm can của hắn mới có thể hưởng.

Khoảng trống con tim không còn chỗ dành cho bất cứ ai, không chất chứa thêm một rung động linh hồn nào ngoài Bảo Bảo của hắn cả.

Quân Thiên Hàn thoả mãn trong lòng, chăm bé con từ A đến Z xong liền vui vẻ đem người đến nơi bờ hồ quen thuộc, với tay hái một bó hoa dại đặt vào lòng bé.

Đời trước bỏ lỡ nhau, liền để hắn đền bù lại tất cả những gì nợ cậu đi, ngay từ những việc nhỏ bé như vậy cũng không thể bỏ sót.

Mà không đúng, kỉ niệm lần đầu hai người gặp mặt không thể coi là nhỏ bé được, hắn liền suy tính xem có nên đầu tư mua riêng khu đất này rồi chiếm quyền sở hữu riêng không.

Ý kiến này thật ra cũng không tồi nha.
Bảo Bảo ngoan ngoãn yên vị trong lồng ngực hắn, dần dần mệt mỏi thiếp đi mất, có vẻ đã ngủ say rồi.

Nhìn thấy nhóc con ham ngủ này, hắn ấm lòng mỉm cười, nhịp tay khe khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, dụi dụi đỉnh đầu bé con vài cái, hài lòng đặt vài nụ hôn lên gương mặt trắng nõn nhu thuận ấy, một hồi liền thoả mãn bế người lên, cất bước theo làn gió nhè nhẹ chậm rãi quay về.
Nhìn hai bà mẹ đứng nhìn từ xa, hắn đặt tay lên môi khẽ làm động tác im lặng, lại đưa mắt nhìn xuống bé bánh bao trong lòng.

Hai người hiểu ý, ánh mắt chứa ý cười nhìn Quân Thiên Hàn bế nhóc con đã ngủ say sưa không biết gì lên phòng.
" Để chúng nó nghỉ ngơi đi, chắc cả ngày nay cũng mệt lắm " - Văn Thanh Nhã thân thiết nắm lấy tay bạn mình, ôn nhu cất tiếng.

Dương Tử Hi gật đầu, nụ cười vẫn treo trên khoé môi, cô xoa xoa cánh tay bạn thân, lời trong lòng đều nói ra hết : " A Hàn thằng bé trưởng thành trước tuổi sớm như vậy, tương lai có lẽ sẽ là một gia chủ tốt.

Đến lúc đó tớ với cậu liền vui vẻ dưỡng già rồi, liền thật tốt "
Văn Thanh Nhã cao hứng bật cười: " Tất nhiên rồi, cậu và tớ đều có hai đứa con hiếu thảo chăm sóc tận tâm rồi.

"
Trên phòng một mảng yên tĩnh, hắn nãy giờ chật vật mãi mới cẩn thận đặt được bé con xuống giường, liền nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Tuy nói là ngủ say nhưng Bảo Bảo rất hay giật mình, thói quen này của cậu hắn nắm rất rõ, không muốn bất cẩn mà đánh thức bé con.
Xong xuôi, hắn liền leo lên kéo chăn phủ lấy hai người, nhìn lại mấy lần đến khi giữa cả hai không còn khe hở nào mới mỉm cười thoả mãn, yêu thương hôn hôn lê.n chóp mũi bé con mà thủ thỉ: " Liền lớn nhanh chút, anh đợi em...!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện