Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1)

Chương 8: Cô ấy rất quan trọng đối với tôi





Nói xong những câu đó, Chu Thanh Vũ Xoay người rời đi. Với hạng người như vậy, cô sẽ không bố thí một chúc thương cảm nào.. thật là phiền phức mà.

Nghe những lời nói gay gắt, phê bình nặng nề, đầy khí thế bức người của một một thiếu nữ mới trưởng thành, những con người đứng xem như ngây ngốc..

Riêng Lý Phó Kiệt, anh ta vừa xấu hổ, vừa tiếc hận..thật là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc..không những không kết giao được mà còn bị người ta giáo huấn cho một trận. Thật à đủ mất mặt. Khuôn mặt sau tấm mặt nạ chợt lóe lên tia hung ác.

" Tôi sẽ không để yên cho cô đâu..Chu Thanh Vũ ! "

Hết chuyện, ai về chỗ nãy tiếp tục uống rượu.. tiếp đến sẽ là tiết mục khiêu vũ, tất cả các vị thiếu gia và tiểu thư đều sẽ được tham gia.

Sảnh chính được lấy để làm trung tâm khiêu vũ. Phía trên được gắn thêm những ánh đèn với nhiều màu sắc. Tiếng nhạc du dương vang lên trầm lắng, xua đi bầu không khí ồn ào lúc ban đầu.

Một , hai, ba, bốn... rất nhiều cặp nam thanh nữ tú, dắt tay nhau ra giữa trung tâm để nhảy theo tiếng nhạc.

Nơi cửa sổ gió đưa nhẹ man mác mùi thơm hoa Hải Đường, ngọt ngào mà dễ chịu. Chu Thanh Vũ gỡ bỏ chiếc mặt nạ rồi đứng ở nơi đó thưởng gió, những lọn tóc cong tự nhiên màu nâu hạt giẻ bị gió khẽ thổi qua bay nhẹ nhàng rồi lại thanh thản rơi xuống trên bờ vai của cô.

Cả khuôn mặt đều nhuận hồng bởi ánh đèn bên ngoài khu vườn chiếu vào. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra phía xa xa của vườn thượng uyển.

" Lục Minh Tử Duệ ! Bữa tiệc tối nay đã gần kết thúc rồi, nhưng sao em vẫn chưa gặp được anh ? Có lẽ anh không trọng sinh giống em chăng ? hay là anh có trọng sinh nhưng cũng đã quên em rồi. "

Chu Thanh Vũ còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng.


" Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể nhảy với tôi một điệu không? "

Nghe thấy tiếng người lạ, Chu Thanh Vũ vội đeo chiếc mặt nạ lên, rồi xoay người lại. Một người thanh niên đứng đó, anh đưa tay về phía cô, bàn tay thon dài thật tinh tế và hoàn hảo.

Nhìn phong cách ăn mặc của người này, Chu Thanh Vũ liền nghĩ ngay đến Lục Minh Tử Duệ, thật là giống anh ấy, cô đứng ngây người cứ vậy nhìn anh.

Thấy cô gái vẫn không có phản ứng trả lời, chàng trai lại hỏi một lần nữa :

" Tiểu thư cô sẽ đồng ý làm bạn nhảy của tôi chứ ? "

" Hả ? " Chu Thanh Vũ thoát khỏi suy nghĩ, giọng nói ấp úng,

" Chuyện này...tôi.."

" Đồng ý nhé ! Chỉ một bản nhạc mà thôi.." anh vẫn kiên nhẫn chờ.

" Được !! "

Chu Thanh Vũ gật đầu rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía tay anh. Thật ấm áp..tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế chứ ? Cô khẽ cười nhẹ nhàng.

Dưới ánh đèn, chàng trai cao lớn trong màu áo thiên thanh dắt tay cô gái nhỏ đi về hướng trung tâm đại sảnh, hai thân ảnh hòa vào dưới ánh sáng trong sảnh lập tức liền gây sự chú ý.

" Woa !!! thật là đẹp đôi nha.."

Mọi người ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Một bản nhạc mang phong cách balat vang lên tiếp theo.

Chàng trai một tay nắm lấy tay cô gái, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo thon của cô. Hai người say mê theo tiếng nhạc phối hợp rất ăn ý.

Khi gần hết bản nhạc, như chợt nhớ ra điều gì, Chu Thanh Vũ vội hỏi :

" Vị thiếu gia này, tôi vẫn chưa biết tên của anh ? "

" Tôi là Lục Minh Tử Duệ ! "

Bốn chữ vừa được anh nói ra, cả người Chu Thanh Vũ run lên..Cô kinh ngạc thầm nghĩ

" Sao lại là anh ấy chứ, anh đến là tìm mình sao, hay còn lý do nào khác? " Cô lại hỏi tiếp :

" Anh chính là thiếu gia của gia tộc Lục Minh sao ? "

" Phải " anh gật đầu thừa nhận.


" Sao anh đến đây, chỉ là bữa tiệc nhỏ mà thôi, không cần một đại tổng tài đến tham dự cũng được. Vậy mà Lục thiếu lại đích thân tới, Thật là vinh hạnh cho Chu gia chúng tôi. "

" Tôi chỉ đến đây tìm một người mà thôi. " Lục Minh Tử Duệ đáp :

" Là ai vậy? bạn của anh sao ? " Cô thắc mắc hỏi :

" Ừm.. tôi tìm bạn! " Anh gật đầu.

Người thanh niên này đúng là tích chữ như vàng mà. Thôi vậy, đường đột hỏi thăm nhiều quá cũng không tốt.

Nghĩ vậy, Chu Thanh Vũ không hỏi nữa, tiếp tục nhảy cùng anh. Cả hai người nổi bật lên rực rỡ trong đám đông như hai vì sao sáng nhất trên bầu trời tối nay.

" Xin hỏi tiểu thư, cô có quen người nào tên là Chu Thanh Vũ không ? "

" Hả, ai cơ ? Chu Thanh Vũ sao ? "

Người này bị làm sao nhỉ ? chả lẽ anh không biết hôm nay nơi anh đến là Chu gia, con gái Chu lão gia chính là Chu Thanh Vũ cô đây đang nhảy với anh sao? hay Chu Thanh Vũ đó là một người khác, căn bản không phải là cô!

" A !! đúng rồi.." cô đang đeo mặt nạ thì sao anh nhận ra được.

Suốt từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến giờ cô không hề gỡ mặt nạ xuống, anh không biết cô cũng phải !

Nhưng anh đến tận đây để tìm Chu Thanh vũ làm gì, ở kiếp trước cô và anh căn bản không quen biết nhau. Chắc chỉ là trùng hợp thôi..nghĩ xong cô nói :

" Tôi có biết tên người này, chẳng qua người mà tôi biết tên Chu Thanh Vũ kia có phải là người Lục Thiếu đang tìm hay không ? "

" Thật sao, vị tiểu thư này cô biết người đó sao ? "

Lục Minh Tử Duệ kích động chưa bao giờ anh trở nên như vậy trước mặt người khác, mà còn là một cô gái không hề quen biết ở trước mặt này.

 Cô nhìn anh rối lên như vậy, vội nói :

 

" Lục thiếu anh bình tĩnh đã, ở Hải thành này họ Chu tuy không nhiều, tôi có biết vài người thôi vả lại Chu Thanh Vũ mà anh muốn tìm, là nam hay là nữ, người ấy có mối quan hệ gì với anh không ? Anh cứ nói thẳng tôi sẽ giúp anh. "

" Là nữ! cô ấy là người tôi chỉ nhìn thấy lần đầu tiên đã đem lòng yêu mến , vì xảy ra một số việc nên tôi lạc mất cô ấy.. Lần gặp cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau tôi chỉ biết tên của cô ấy là Chu Thanh Vũ. "

" Anh không nhớ khuôn mặt hình dáng của cô ấy sao..? như vậy anh sẽ dễ tìm hơn. "

" Có tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của cô ấy, chỉ cần gặp lại tôi nhất định sẽ nhận ra, tôi rất nhớ cô ấy! "


Nhìn bộ dáng thất thố vội vàng của Lục Minh Tử Duệ Chu Thanh Vũ cảm thấy hơi buồn cười.

Đường đường là một thiếu gia một đại gia tộc, một tổng tài quyền thế của một tập đoàn lớn mạnh nhất Hải Thành lại vì việc tìm một cô gái mà mất bình tĩnh trước mặt người khác thế này, lại còn là một người con gái không quen biết.

Lúc này hai người đã ngừng khiêu vũ chỉ đứng hỏi chuyện.

" Lục thiếu, tôi có một câu hỏi hơi đường đột một chút, mong anh bỏ quá cho. "

 

" Được, cô cứ hỏi ! "

" Cô gái tên Chu Thanh Vũ đó là người ở Hải Thành sao ? "

" Được một người đại danh đỉnh đỉnh như Lục thiếu đây đích thân tim kiếm. Cô ấy chắc chắn là một người rất đặc biệt. "

" Phải, cô ấy rất đặc biệt, tên cô ấy rất đẹp.. cô biết không ? Khi tôi hỏi tên cô ấy, tôi thật bất ngờ với cái tên..Chu Thanh Vũ. Cô ấy giải thích tên của mình cũng rất thú vị " Thanh trong Thiên Thanh, Vũ trong Vân Vũ" rất ấn tượng đúng không ?"

Đợi đã..đây không phải chính là tên cô sao ? Chu Thanh Vũ kinh ngạc nhìn chàng trai dáng người cao lớn, hoàn hảo trước mặt mình..là anh sao ? là anh thật sao, anh trọng sinh giống cô rồi và nhất là anh vẫn còn nhớ đến cô.

Bởi vì cái tên của Chu Thanh Vũ của cô, ngoài cha mẹ và bản thân mình ra, sẽ không một ai biết được ý nghĩa của hai chữ Thanh Vũ, nhưng trong lần chạy trốn đám sát thủ lần đó ở kiếp trước cô đã nói cho Lục Minh Tử Duệ biết. Không nghĩ nữa, người thanh niên này chắc chắn là anh rồi.

Chu Thanh Vũ xúc động..nhưng cô vẫn kìm lại cố bình tĩnh hỏi.

" Vậy anh đối với cô ấy là rất yêu sao ? Yêu khắc cốt ghi tâm..!! "

" Đúng !! là khắc cốt ghi tâm, tôi rất nhớ cô ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích. Chỉ là lần cuối gặp mặt thì lại là xa cách. Dường như dài hơn một thế kỷ. "

" Xin lỗi, vì đã nói những chuyện không liên quan này với cô..nhưng không biết vì sao đứng trước mặt cô tôi không giấu được cảm xúc của mình. "

" Chu Thanh Vũ cô ấy chính là người con gái tôi thích lần đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Bởi vì bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, cô ấy đều rất quan trọng đối với tôi. "





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện