Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1)

Chương 9: Người đó là em thật sao ?





Nghe anh thổ lộ những lời từ tận đáy lòng mà không chút do dự. Chu Thanh Vũ nhớ lại khi ấy Lục Minh Tử Duệ nói những lời thật lòng với cô.

Trong lòng anh luôn có cô, cảm xúc dâng trào, trùng hợp hơn là em gái họ của anh và em gái cô chơi thân với nhau, hai cô nhóc còn muốn làm mai mối cho anh cho mình. Cô rất muốn tháo mặt nạ xuống để anh nhận ra cô, nhưng lại do dự..

Không được, như vậy thì quá đường đột, hơn nữa đây là lần gặp lại đầu tiên của hai người trong cuộc sống thứ hai này. Có quá nhiều bỡ ngỡ, thay đổi, hoàn cảnh gặp nhau lại khác.

Với lại cô vẫn chưa biết nhiều về anh, cô tin duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, bởi vậy nếu có duyên thì dù có đi lòng vòng, hai người họ chắc chắn vẫn sẽ gặp lại.

Nghĩ xong, cô nói với Lục Minh Tử Duệ :

" Lục Thiếu gia , về người tên Chu Thanh Vũ đó, Tôi sẽ hỏi thăm giúp anh, anh yên tâm nhé. Bây giờ tôi phải đi gặp bạn của tôi, không thể tiếp chuyện với anh nữa. Cảm ơn anh về màn khiêu vũ tuyệt vời này.

Khoan đã tiểu thư, tôi vẫn chưa biết tên của cô! Lục Minh Tử Duệ hỏi vội :

Tôi họ Chu, tên Thanh Vũ tên của tôi cũng giống tên người bạn của anh đó, tôi là con gái của Chu lão gia !

Cô trả lời anh rồi khẽ cười lỗ đồng tiền nhỏ xinh trên má hiện ra, nhìn thật duyên dáng.


Thật ra thì Chu Thanh Vũ chẳng có đi gặp bạn gì cả, chỉ là cô bây giờ muốn ở một mình mà thôi, nên mới lấy cớ rời đi. Nếu còn đứng ở đó tiếp, cô sẽ không khống chế được cảm xúc của mình.

Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng để có thể ở bên nhau chính là cần cơ duyên..muốn bách niên giai lão, phải cần đi qua nhiều lần khảo nghiệm, nếu không có dũng khí thì không thể đi cùng nhau đến cuối đời.

Đúng vậy cả Anh và cô đều cần có thời gian. Cô cúi mặt chào anh rồi xoay người đi thẳng lên lầu. Đôi mắt nhìn về phía trước bỗng lóng lánh ngấn lệ.

Lục Minh Tử Duệ khẽ gật đầu, vẻ mặt anh hơi hụt hẫng lẫn thất vọng.

Vốn dĩ anh đã bay sang Mĩ vào tối nay, nhưng vì muốn tìm tung tích của Chu Thanh Vũ, người con gái anh biết từ kiếp trước.

Bởi anh luôn cảm nhận cô đang ở một nơi nào đó đợi anh đến để thực hiện lời hứa khi ấy với cô. Nên anh đã hoãn chuyến bay lại sang chiều ngày mai.

Chiều mai anh sẽ bay sang Nước Anh cùng bạn của anh là Hách Liên Thành để điều hành công ty bên đó và kí một hợp đồng lớn. Vì vậy đi lần này, không biết bao giờ anh mới trở lại Hải Thành.

Lục Minh Tử Duệ quay trở lại chỗ ngồi cạnh Hách Liên Thành.

Thấy anh quay lại, Hách Liên Thành liền hỏi : Sao rồi, có hỏi thăm được tin tức gì không?

" Không " Tử Duệ lắc đầu..ánh mắt không có tiêu cự nhìn chăm chăm về phía cô gái mặc chiếc đầm màu tím vừa rời khỏi để đi lên lầu lúc nãy.

Anh suy nghĩ, Chu Thanh vũ , con gái của Chu Lão gia , dáng vẻ cô tiểu thư ấy thật rất giống Thanh Vũ trong lòng anh..nhưng hình tính cách thì không giống lắm, Thanh Vũ mà anh quen biết là một người nhút nhát, đơn thuần, chứ không sắc sảo ,mạnh mẽ như Chu Tiểu Thư.

" Thanh Vũ, người đó là em sao ?Chu tiểu thư đó có phải là em không ? hạnh phúc cuối cùng mà anh mong đợi nhất, chỉ là cùng với em bên nhau trọn đời, mãi mãi !! nhưng sao anh vẫn chưa tìm thấy em! "

Thấy bạn mình như bị ai đó thôi miên, hỏi cũng không thèm trả lời, Hách Liên Thành chỉ biết lắc đầu.

Haizz...!!! đúng là dù chỉ số IQ hay EQ của anh chàng có cao đến đâu thì trong bài toán tình yêu này, anh ta phải chịu bó tay rồi.

Sau bữa tiệc, tất cả mọi người được Chú Châu tiễn ra về. Tâm trạng mỗi một người khi bước ra khỏi khu biệt thự đều khác nhau. Có người hối tiếc, có người vui vẻ, cũng có người vô cùng thán phục nhà họ Chu.

Nhà họ Chu tuy không phải là một gia tộc lớn gì ở Hải Thành nhưng trong giới thượng lưu, không ai không biết họ.

Chu Phong Tác \- Chu lão gia là một người cha rất gia giáo và nghiêm khắc, điển hình chính là ba đứa con của ông đều rất xuất sắc và tài giỏi. Ngoài ra, nhà họ còn điều hành cả một công ty lớn về kinh doanh đá quý và trang sức lớn nhất nhì Thành Phố này.

Lúc này Hách Liên Thành và Lục Minh Tử Duệ cũng chuẩn bị ra về , thì được chị Hạ ngăn lại.


" Hai Vị xin dừng bước, lão gia chúng tôi mời hai vị ở lại dùng bữa tối. Cũng có chuyện muốn bàn ạ!!"

Lúc này gia nhân, người hầu trong nhà đã dọn dẹp sảnh chính khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.. đơn giản nhưng sang trọng. Cả hai người do dự, không muốn ở lại. Chị Hạ lại chuyển lời,

" Chỉ là một bữa cơm thôi sẽ không lâu đâu ạ.! "

Thấy vậy, Hách Liên Thành liền nói :

" Ài! thôi đươc rồi..dù gì cũng đích thân trưởng bối mời chúng tôi sao dám từ chối. "

Hai người quay đầu trở lại ..bữa tối được dọn lên, đủ món ăn trên bàn được chuẩn bị. Trên bàn ăn, chỉ có Lục Minh Tử Duệ, Hách Liên Thành và bốn người nhà Chu gia, vẫn còn thiếu một người chính là Chu Thanh Vũ.

" Tiểu Vũ đâu, sao không xuống ăn cơm ? " Chu Lão gia hỏi.

" Thưa cha , chị ấy lên phòng từ sớm nói là mệt nên muốn nghỉ ngơi. " Chu Thanh Kỷ trả lời.

" Mệt mỏi thì cũng phải ăn cơm tối chứ ? "

Ông hỏi cô con gái thư hai với bộ dáng mang đầy sự mệt mỏi.

" Bỏ đi, bỏ đi, cứ để cho nó yên tĩnh, dù sao con bé cũng sắp phải đi Mĩ..không tránh khỏi phiền lòng. "

Lục Minh Tử Duệ nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi,

" Đi Mĩ sao ? Chu Đại tiểu thư sẽ du học ở Mĩ.."

" Đúng vậy sắp tới, con bé sẽ du học 4 năm tại Mĩ. Nếu hai cháu có dịp tới đó, xin nhờ các cháu chiếu cố nó giùm bác. Đây cũng chính là điều bác mong 2 cháu giúp đỡ, tiểu Vũ con bé chỉ mới 18 tuổi còn chưa trải nhiều. Nếu có hai cháu giúp bác cũng yên tâm hơn. "

Nói xong Chu lão gia đứng lên cầm ly rượu nói tiếp :

" Mọi người mau ăn cơm đi thôi, đồ ăn nguội hết rồi "

Tất cả cùng nâng ly uống, Chu phu nhân lên tiếng hỏi :

" Nghe nói sắp tới, hai cháu sẽ sang Anh Quốc để làm việc ? "


" Đúng vậy, ba mẹ muốn cháu sang đó điều hành chi nhánh của tập đoàn Lục thị một thời gian. " Tử Duệ hòa nhã trả lời.

Chu Phong Tác nhìn Lục Minh Tư Duệ, chàng trai ngồi đối diện với ông, sóng mũi cao, cặp mắt đen láy u sâu không chút gợn sóng, cả khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy chính trực, cả con người anh toát lên sự tôn quý của một thiếu gia tuổi trẻ tài giỏi khiến người người phải ngưỡng mộ.

" Thật khâm phục Cháu nha Lục Thiếu, tuy tuổi còn trẻ đã điều hành cả một tập đoàn Lục thị lớn mạnh. "

" Hác Liên Thiếu gia nữa, chỉ mới 23 tuổi mà đã làm tổng tài của mười mấy công ty đầu tư cổ phiếu rồi.."

" Haizz!! nhìn các người trẻ tuổi bây giờ ai cũng đều xuất sắc, ta cảm thấy mình và cha các cháu đã già rồi. "

" Không dám, không dám ạ ! Bác Chu quá khen, chúng cháu sao có thể so được với các trưởng bối ạ ! "

Hách Liên Thành cười tít mắt vội khiêm tốn trả lời.

Bầu không khí thật vui vẻ, họ trò chuyện thật lâu , bữa cơm cứ vậy trôi qua bình yên.

Ăn xong, Lục Minh Tử Duệ xin phép đi về, Hách Liên Thành cũng đi theo cùng. Chu Lão gia cũng không tiện giữ hai người lại nên đồng ý, đích thân tiễn hai chàng trai ra cửa.

Trên lầu, trong căn phòng màu tím, Chu Thanh Vũ nằm bẹp trên giường, đầu óc suy nghĩ rối rắm. Làm sao để đối diện với anh đây.

Từ lúc biết vị Lục Minh thiếu gia kia chính là người trong lòng cô muốn gặp.. cô vui mừng , kích động, thế nhưng là con gái cô không thể vô duyên vô cớ nhận anh trước mặt mọi người.. không đúng với gia giáo, có khi anh sẽ xem cô là một cô gái tùy tiện. Vậy nên cô mới chọn cách trốn tránh, không nhận mặt anh.

Rốt cuộc thì việc biết trước số phận khiến con người sợ hãi, hay là tương lai không biết trước càng khiến con người lo lắng hơn. Chu Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, dù cô có biết trước số phận đi chăng nữa nhưng còn tương lại thì sao, đó là điều cô không biết trước được.

Thật ngột ngạt..cô thay một bộ đầm màu trắng thêu ren thoải mái, đi đôi dép lê đính đá màu đỏ, khoác thêm chiếc khăn lụa mỏng bên ngoài rồi đi ra sân thượng hóng gió.

Trên bầu trời kia, quá nhiều tinh tú lấp lánh xinh đẹp, gió thổi vào mặt làm cô thanh tỉnh, thoải mãi, cô thầm nghĩ tất cả rồi sẽ tốt thôi..





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện