Chương 7: Trọng Sinh Rồi
.....
Trong một vùng sa mạc mênh mông rộng lớn, ánh nắng chói chang gay gắt khiến lớp cát dưới chân nóng bỏng.
Trên dãy cát trải dài không có điểm dừng, một cô gái nhỏ đang lê đôi chân lững thững đi trên đó, lòng bàn chân đều phồng rộp lên vì nóng, không ai khác cô gái đó chính là Hách Liên Mạc Hân.
Hách Liên Mạc Hân đi từng bước trên những lớp cát nóng, mồ hôi rịn ra trên trán rồi nhỏ xuống cát, nhưng chỗ nước nhỏ xuống lại lập tức khô rang vì quá nóng.
Cô đi mãi, đi mãi, tự nhiên sao lại nóng thế này, nhìn lại phía sau, rồi phía trước, bên trái, bên phải, là lửa, tất cả đều là lửa cháy.
Hách Liên Mạc Hân kinh hãi, khuôn mặt tái mét..cô lẩm bẩm..
"Đây là đâu? Là sa mạc, hay là địa ngục, cô đang ở địa ngục rồi sao? Sao lại có nhiều lửa thế này ?" Hách Liên Mạc Hân hoảng sợ vội bỏ chạy thật nhanh.
Nhưng càng chạy, lại càng không thể thoát ra khỏi biển lửa đó..Những ngọn lửa kia như có chân vậy, dù cô chạy đến bán sống, bán chết, chúng vẫn không ngừng đuổi theo cô, bám vào váy áo của cô rồi cháy rực lên.
Trong cơn hoảng loạn, Hách Liên Mạc Hân gào khóc nức nở, da thịt bị lửa cháy xém, bỏng đến đau rát nhức nhối, đau đớn muốn nứt toạc cả da đầu.
Cô kêu cứu, nhưng không có ai đến cả..
Vừa đau, vừa sợ hãi, miệng cô lẩm bẩm không ngừng,
"Tử Thiên, cứu em, anh Tử Thiên, cứu em..."
Cô gái nhỏ bỗng hét lên thất thanh..."Aaaa..."
"Mạc Hân ! Mạc Hân ! Con sao rồi ? Mau Tỉnh lại đi con."
"Là ai, ai đang gọi cô vậy?" Nghe giọng nói quen thuộc quá, trên chiếc giường màu hồng nhạt, Hách Liên Mạc Hân khuôn mặt nước mắt dàn dụa chợt giật mình từ từ mở mắt ra.
"Đây là đâu? Ai đang ở trước mặt mình vậy?" Hách Liên Mạc hân tự hỏi trong đầu.
"Mạc Hân, Mạc Hân, con gái của mẹ, con sao rồi đã đỡ hơn chút nào chưa?" Mạc Dao mẹ cô vẻ mặt đầy lo lắng mà hỏi.
"Mẹ! Là mẹ phải không? Con vẫn chưa chết sao?" Hách Liên Mạc Hân nước mắt ứa ra, cô nghẹn ngào hỏi mẹ mình.
Mạc Dao nhìn bộ dáng của con gái, đau lòng không thôi, bà nhẹ giọng an ủi :
"Con bé ngốc này, con nói cái gì vậy hả, cái gì mà chết chứ? Trưa hôm nay, con cãi vã với cha con về chuyện hôn ước với Lục Gia, sau đó dầm mưa mà về, nên bị sốt cao gần 40°, con làm mẹ sợ lắm có biết không?"
"Buổi trưa nay? Sốt cao? Dầm mưa nữa?" Hách Liên Mạc Hân kinh ngạc, cô nhớ rõ ràng, cô trốn khỏi nhà là buổi tối, còn bị Âu Dương Phàm thiêu sống vào nửa đêm..căn bản là không giống những gì mẹ cô vừa nói.
Như chợt nhớ ra điều gì, Hách Liên Mạc Hân vội vàng ngồi bật dậy, cô nắm tay mẹ mình rồi hỏi :
"Mẹ hôm nay là thứ mấy, anh Tử Thiên đã về Hải Thành chưa?"
Mạc Dao nghe con gái hỏi, bà bối rối có chút buồn cười, "con gái bà bị sốt cao, đến đầu óc có vấn đề luôn sao? Ngay cả ngày tháng cũng không nhớ."
"Còn nữa, trưa nay nó một mực muốn hủy hôn với Lục Gia, nói là không thích Tử Thiên, vậy mà bây giờ thằng bé vẫn chưa về nước nó lại sốt sắng mà hỏi rồi." Bà khẽ cười, nhéo má cô rồi nói :
"Mạc Hân, con bị sao thế ? Hôm nay là chủ nhật mà, con không nhớ gì sao? Tử Thiên, thằng bé vẫn ở Mĩ, phải mất hai tháng nữa, tới giáng sinh thì nó mới về lại Hải Thành."
"Chủ Nhật sao? Tử Thiên vẫn chưa trở về, vậy..vậy..?" Hách Liên Mạc Hân vừa lẩm bẩm vừa không thể tin được.
"Lẽ nào cô còn sống?"
"Không, không, không phải cô còn sống đâu.
Mà là cô được Trọng Sinh rồi, được sống lại một lần nữa rồi." Hách Liên Mạc Hân dần nhớ ra.
Hai tháng trước khi Lục Minh Tử Thiên về nước, hôm đó là chủ nhật, cô đã vì Âu Dương Phàm mà cãi nhau với cha cô một trận, sau đó Lâm Tuyết Anh đã rủ cô đi mua sắm, hôm đó cô ta sài của cô rất nhiều tiền chỉ để mua một đống quần áo túi xách xa xỉ.
Sau đó, cô gặp mưa lớn, dầm mưa nguyên một buổi, kết quả là tối hôm đó cô bị sốt rất cao.
Đó không phải chính là lúc này sao? Cô đã được trọng sinh quay về lại lúc đó rồi.
"Mẹ !!! "
Hách Liên Mạc Hân bật khóc lớn, cô ôm chầm lấy mẹ mình, thật tốt quá, tốt quá rồi, Thượng đế quả nhiên vẫn còn rất thương xót cô.
Cô vẫn còn cơ hội để sửa sai một lần nữa.
Cô nghẹn ngào mà nói :
"Mẹ ơi, Mạc Hân biết lỗi rồi, cha và mẹ đừng trách con nữa.
Con sẽ không làm cho cha mẹ và ông bà nội phải buồn nữa.
Con hứa đó."
Mạc Dao chẳng hiểu vì sao con gái của bà lại kích động đến như vậy, bình thường nó ngang bướng ít khi nào mà chủ động xin lỗi ai bao giờ.
Bà khẽ ôm cô vào lòng, rồi nhẹ giọng nhắc nhở,
"Mạc Hân, con đừng khóc nữa, cha mẹ không trách con đâu.
Yên tâm ngủ đi, sáng mai cha về nhà, con hãy xin lỗi với ông ấy nhé."
Nghe mẹ khuyên, Hách Liên Mạc Hân vội gật đầu, Mạc Dao hôn nhẹ lên trán con gái, sau đó bà liền đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Sau khi bà đi khỏi, cửa phòng cũng được bà khép lại, Hách Liên Mạc Hân từ nằm xuống, kéo mền đắp đến ngực.
Cô rơi vào suy tư.
"Đúng là quá tốt rồi, thật không ngờ, Thượng đế vẫn cho cô cơ hội để sửa chữa sai lầm.
Đời này, cô sẽ sống thật tốt, thật ý nghĩa.
"
"Âu Dương Phàm, Lâm Tuyết Anh, tôi sẽ bắt các người trả giá khi đã hãm hại tôi.
Hai kẻ đê tiện các người sẽ được nếm từ từ sự trả thù từ Hách Liên Mạc Hân tôi."
Hách Liên Mạc Hân nằm gác tay lên trán, mắt cô nhìn trân trân lên trần nhà, căn phòng này của cô, mẹ cô, tất cả đều là thật...." không phải là mơ nữa, cô thực sự đã trọng sinh rồi."
Những sự việc trong hai tháng tới trước khi Lục Minh Tử Thiên trở lại Hải Thành, cô đều nhớ rất rõ.
Nhắc đến Lục Minh Tử Thiên, khóe môi Hách Liên Mạc Hân khẽ cong lên, cô nói thầm :
"Lục Minh Tử Thiên, sự thâm tình của anh, đời này em nhất định sẽ trân trọng thật tốt.
Sẽ không để anh vuột mất khỏi em một lần nào nữa."
Bên ngoài, bầu trời bước vào tháng 11 thật lạnh, đã là nửa mùa đông.
Trời gần như lạnh hơn rồi.
Nhưng tại căn phòng toàn màu hồng này, trong lòng cô gái nhỏ lại ấm áp vô cùng.
Cô nhắm mắt lại, khẽ cười, rồi chìm vào giấc ngủ...!Hải Thành ngày mai, khi bình minh vừa ló dạng, tất cả sẽ là một cuộc sống vô cùng mới mẻ, một khở đầu đầy bất ngờ đối với người con gái tên Hách Liên Mạc Hân kia....
Bình luận truyện