Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 8: Kiếp Này Con Chỉ Kết Hôn Với Anh Ấy





Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt nhỏ của Hách Liên Mạc Hân, cô khẽ nheo mắt rồi tỉnh dậy.
Thật ấm quá, cô vội ngồi bật dậy, bước xuống khỏi giường rồi đi đến cửa sổ.

Đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra, không khí bên ngoài tràn vào, vô cùng dễ chịu.
Đang thoải mái hít hà khí trời buổi sớm, bên ngoài cửa, giọng của người hầu vang lên, là A Cẩm, cô bé đến gọi tiểu thư nhà mình dậy dùng bữa sáng.
"Mạc Hân Tiểu Thư, cô đã dậy chưa? Em theo lệnh của phu nhân lên kêu chị xuống dùng bữa sáng."
Vừa nghe cô bé cất lời, Hách Liên Mạc Hân liền nghĩ ngay đến kiếp trước, khi đó, buổi sáng cô vừa tỉnh dậy, tâm trạng vô cùng cáu gắt, vừa lúc A Cẩm tới kêu cô, cô liền lôi cô bé ra để trút giận, mắng nhiếc nó không thương tiếc.
Nghĩ lại lúc đó, bản thân cô đúng là vô lí không ai bằng.

Tiếng gọi của A Cẩm lại vang lên lần nữa, kéo Hách Liên Mạc Hân trở lại hiện tại.

Cô hoàn hồn, vội đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra, A Cẩm bên ngoài chợt lui về phía sau cúi gầm mặt xuống, cô nhóc không dám ngẩng mặt nhìn tiểu thư nhà mình.

Bản tính Mạc Hân tiểu thư rất dữ, nên trong nhà, không một ai dám làm phật ý của chị ấy.
Hách Liên Mạc Hân nhìn phản ứng của A Cẩm, cô phụt cười, xem ra trước đây, cô đúng là quá hung tợn rồi, khiến ai trong Hách Gia cũng đều khiếp sợ.
"A Cẩm, em sao lại cúi mặt xuống thế ? Sợ chị sao?" Hách Liên Mạc Hân nhẹ giọng hỏi.

Cô bé vừa nghe tiểu thư nhà mình hỏi, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn, trong lòng quả nhiên rất sợ.

A Cẩm ấp úng..
"Tiểu Thư, em..

em.."
"Được rồi, chị biết rồi, em mau xuống dưới trước đi, lát nữa chị sẽ xuống." Nói xong, cô khép cửa lại, để mặc cho A Cẩm đứng ngây ngốc ở đó, cô bé bối rối, tiểu thư bị sốt rồi đổi tính sao?"
"Chị ấy không có chửi mình, hôm nay không khéo lại có bão chăng? " A Cẩm cứ đứng đó lẩm bẩm một mình, phải thật lâu cô bé mới đi tiếp xuống dưới lầu được.
Bên dưới, Hách Liên Thành và Mạc Dao đang ngối ăn sáng cùng Hách Liên Mạc Kiên, con trai của họ.

Hách Liên Mạc Kiên năm nay vừa tròn mười chín tuổi, năm ngày sau chính sinh thần của cậu.
Vậy nên vợ chồng Hách Liên Thành và Mạc Dao muốn tổ chức sinh nhật cho con trai của họ.

Nhân tiện, bên Lục Gia đến tham dự, hai bên sẽ cùng bàn hôn sự cho Con trai và con gái đầu lòng của họ là Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân.
"Cha, chừng nào anh Tử Thiên mới về, con nghe Tử Yến nói, anh ấy soái lắm.

Con có soái bằng anh ấy không cha?" Hách Liên Mạc Kiên giọng non nớt mà hỏi cha mình.
"Giáng Sinh năm nay, Tử Thiên sẽ về." Hách Liên Thành nhìn con trai cười nhẹ rồi đáp.
"Vậy chị sẽ không kết hôn với anh Tử Thiên sao? Nếu vậy anh ấy không được làm anh rể của con rồi." Hách Liên Mạc Kiên vừa cắn một miếng sanwich vừa nói.
Ngay khi cậu vừa nói xong, đằng sau Hách Liên Mạc Hân đã lên tiếng cắt ngang.
"Ai nói chị sẽ không kết không kết hôn với anh ấy.

Mạc Kiên, em đừng nói bậy."
Hách Liên Mạc Kiên quay lại nhìn chị gái mình, cậu không sợ hãi mà lại hỏi ngược lại cô :
"Là em nói đó, chẳng phải hôm qua chị nói với cha rằng không muốn kết hôn với anh ấy sao? Lúc em đi học tiếng ngoại ngữ về, em đã nghe cha với chị nói hết rồi."
Hách Liên Mạc Hân bị cậu em trai hỏi ngược lại, cô cứng họng không biết trả lời làm sao.

Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại rồi nói :
"Hứ, hôm qua là hôm qua, đều là quá khứ rồi, tương lai đợi anh Tử Thiên trở về, chị nhất định sẽ kết hôn với anh ấy."
Đoạn cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống, múc súp ra chén bắt đầu ăn.


Cô căn bản chẳng nhìn đến sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà lúc này.
Đầu tiên là cha cô, Hách Liên Thành, ông cau mày mà nghĩ :
"Con bé này bữa nay, nó uống lộn thuốc gì sao? Trưa hôm qua, còn phản đối kịch liệt, vậy mà mới qua một đêm, nó liền thay đổi rồi." Ông cầm thìa múc từng muỗng súp cho vào miệng, nhưng là mắt vẫn không rời khỏi con gái mình.
Sau đó là đến Mạc Dao và tất cả người hầu trong nhà.

Ai cũng tròn mắt kinh ngạc mà nhìn Hách Liên Mạc Hân.

Trưa hôm qua, tất cả bọm họ đều chứng kiến tiểu thư và Lão gia cãi nhau vì chuyện đính hôn.
Mọi người đều nghe cô nói, rằng cô yêu Âu Dương Phàm, nên sẽ không kết hôn với Lục Minh thiếu gia.

Vậy mà mới sáng hôm nay, bọn họ lại nghe được cái gì chứ.
"Tiểu Thư nhà họ, muốn kết hôn với Lục Minh Tử Thiên sao?
Ông trời ơi, bọn họ có nên tin vào tin tức này không?" Riêng A Cẩm cô bé lại bất ngờ tập hai.
Hách Liên Thành lúc này mới hẵng giọng mà hỏi con gái,
"Mạc Hân, con suy nghĩ kĩ chưa, không phải con nhất quyết muốn hủy hôn với Tử Thiên sao? Sao bây giờ lại thay đổi quyết định rồi."
Hách Liên Mạc Hân đang ăn dở dang chén súp, nghe cha hỏi mình, cô ngừng ăn, nghĩ thầm :
"Sao cha cô lại khỏi như vậy, ông nghi ngờ cô sao? Cô không thể nói mình sống lại lần nữa rồi, nên mới thay đổi quyết định được."
"Làm gì có ai tin vào chuyện sống lại chứ?" Cô đành nói dối cho qua.

Cô đứng dậy, đi đến chô cha cô ngồi, ôm cổ ông từ đằng sau, rồi thỏ thẻ :
"Cha, Mạc Hân xin lỗi, là con gái sai rồi, con không nên cãi lại cha và mẹ, cha mẹ đừng giận Mạc Hân nữa được không? "
Nghe con gái làm nũng, còn ngọt hơn mật ong, Hách Liên Thành mềm nhũn cả tâm can.


Ông thở dài, "con bé này nếu bình thường thì thôi, ngược lại nếu nó sài chiêu ngọt như đường này thì người làm cha như ông thua là cái chắc."
Ông nhẹ giọng nói tiếp.
"Mạc Hân, con đã xác định chắc chắn sé kết hôn với Tử Thiên đúng không?"
Hách Liên Mạc Hân buông cổ cha mình ra, cô nhìn hết mọi người trong nhà một lượt rồi chậm rãi nói, giọng cô vô cùng nghiêm túc.
"Cha, mẹ, Mạc Kiên, và cả mọi người ở đây phải làm chứng cho con, Hách Liên Mạc Hân con, kiếp này sẽ chỉ kết hôn với Tử Thiên.

Ngoài anh ấy ra, con sẽ không lấy ai nữa."
Hách Liên Thành và Mạc Dao nghe con gái mình nói nghiêm túc như vậy, trong lòng vui mừng không thôi.

Cuối cùng thì con gái ông bà cũng nghĩ thông rồi.
Sau bữa sáng, Hách Liên Mạc Hân liền lái xe đến công ty làm việc.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô sống lại.

Từ đây, cô sẽ là con người mới, có một cuộc sống mới, còn cả Lục Minh Tử Thiên nữa..
Cô sẽ đếm từng ngày chờ anh trở về....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện