Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 100: Lựa chọn nan giải



Đông lạnh giá đã tràn ngập toàn bộ ngự hoa viên, ngay cả ngự hoa viên của hoàng cung cũng không chống đỡ nổi với gió bấc càn quét. Lá cây đều đã rụng gần hết, chỉ còn lại cây tùng bách kia lặng lẽ vượt qua mùa đông, chẳng qua cũng rất cô độc tiêu điều.

Lạc Khuynh Hoàng khoác cừu y rất dày ngồi trong lương đình, trong tay ôm một ấm lô, mày nàng có chút nhíu lại, bên trong con ngươi đen như mực cũng đầy sầu lo, dường như đang suy tư, trên mặt cũng có vẻ ưu tư.

“Bên ngoài gió lạnh như vậy, không bằng chúng ta trở về đi?” Quân Khuynh Vũ cưng chiều nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Khuynh Hoàng, ôn nhu nói.

Lạc Khuynh Hoàng khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lến cảm xúc phức tạp, chậm rãi nói, “Trong phòng rất chán, bên ngoài tuy gió có lạnh chút nhưng không khí của dễ thở hơn, còn có cừu y cùng ấm lô, sẽ không lạnh.”

“Không lạnh thì tốt. Nếu cảm thấy lạnh thì nói với ta. Bây giờ nàng đang mang thai đứa nhỏ, không thể bị lạnh được.” Quân Khuynh Vũ nhìn bụng Lạc Khuynh Hoàng đã hơi nhô lên, sủng nịnh trong mắt không hề che giấu.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy cũng bất giác vuốt ve đứa nhỏ trong bụng. Đứa nhỏ này đã được bốn tháng, tuy rằng không thấy có động tĩnh gì nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy đứa nhỏ trong cơ thể nàng.

Nghĩ đến đứa nhỏ, trên mặt Lạc Khuynh Hoàng xuất hiện một tia ôn nhu, nhưng lo lắng vẫn chưa biến mất, nàng nhìn Quân Khuynh Vũ, hỏi, “Nghi thức đăng cơ của chúng ta Tây Quyết cùng Lăng quốc không tới tham gia, hiện tại lễ điển hòa thân của bọn họ lại muốn chúng ta tham gia, thật có ý khinh người!”

“Bọn họ lấy cớ hòa thân không đến tham gia, thực ra là muốn thị uy với chúng ta. Nhưng với thế cục của Cẩm quốc, e rằng cũng không thể gây phiền toái cho bọn họ, bọn họ thấy rõ điểm này mới cố ý không đến.” Trong mắt đen như mực của Quân Khuynh Vũ cũng hiện lên suy tư, trả lời.

“Bọn họ không đến, nhưng chúng ta phỉa đi. Hiện giờ Tây Quyết cùng Lăng quốc đã liên hợp lại, chúng ta nếu không đi sẽ là cái cớ để bọn họ tấn công Cẩm quốc. Cẩm quốc nội chiến còn chưa xong, sợ là vô lực đối phó với liên minh hai nước.” Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng vài phần ngưng trọng, thở dài một hơi nói.

Quân Khuynh Vũ nghiêng mặt sang một bên, nửa khuôn mặt chìm trong ánh mặt trời, thâm sâu khó lường, lông mi hắn có chút nhướn lên, nhếch môi nói, “Không phải là nhất định phải đi. Hoàng Nhi đang mang thai, có thể vì không tiện di chuyển mà cự tuyệt không đến.”

“Nếu chàng đi, ta cũng đi!” Lạc Khuynh Hoàng chặn lời Quân Khuynh Vũ. Lần này đi Tây Quyết nguy hiểm miễn bàn, nếu sau này Tây Quyết cùng Lăng quốc tìm cớ cùng Cẩm quốc khai chiến, như vậy đi Tây Quyết chẳng khác gì tìm đường chết. Nàng tuyệt đối sẽ không để Quân Khuynh Vũ đi một mình.

Quân Khuynh Vũ cũng không ngạc nhiên Lạc Khuynh Hoàng sẽ nói vậy, tính Lạc Khuynh Hoàng sao hắn còn không rõ? Nhưng lần này đi Tây Quyết thật sự nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mạng, hắn sao có thể để Lạc Khuynh Hoàng theo hắn vào chỗ nguy hiểm?

Quân Khuynh Vũ mím môi, dỗ dành Lạc Khuynh Hoàng, “Hoàng Nhi phải tin ta. Có Lưu Tô các bảo vệ, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta vẫn có thể bình an vô sự trở về. Huống hồ Hoàng Nhi đang mang thai, thật sự không nên ép mình đi xe ngựa. Hoàng Nhi không vì chính mình, thì cũng nên vì hài tử của chúng ta, phải không?”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy thì hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia do dự. Nàng cũng là y nhân, đường nhiên biết trong lúc mang thai không thích hợp di chuyển, nhưng muốn nàng nhìn Quân Khuynh Vũ một phen mạo hiểm, nàng không làm được. Tuy rằng Quân Khuynh Vũ nói có Lưu Tô cac bảo vệ sẽ bình an vô sự, nhưng đi Tây Quyết không phải là chuyện đùa, sao có thể dễ dàng như lời Quân Khuynh Vũ?

“Nhưng mà Cẩm quốc rất cần chàng.” Lạc Khuynh Hoàng nói, “Chàng vừa mới đăng cơ, nếu rời khỏi đế đô, vạn nhất xảy ra nhiễu loạn thì phải làm sao? Nội loạn của Cẩm quốc còn chưa xong, lại còn để lại kẽ hở cho Lăng quốc cùng Tây Quyết.”

“Cho nên Hoàng Nhi mới phải ở lại đế đô, giúp ta ổn định thế cục. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Hoàng Nhi cũng sẽ hỗ trợ ta.” Quân Khuynh Vũ cầm tay Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt ôn nhu sủng nịnh, nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng vẫn không muốn Quân Khuynh Vũ một mình mạo hiểm, không khỏi khuyên nhủ, “Dù sao cũng sẽ có một trận chiến, không bằng chúng ta cự tuyệt yêu cầu của bọn họ!”

“Không thể.” Quân Khuynh Vũ trầm ngâm một chút, phủ định, “Chúng ta còn chưa đoán ra tâm tư của Lăng quốc cùng Tây Quyết, nếu chúng ta không đi tương đương với cho bọn họ một nhược điểm, bọn họ sẽ khai chiến, nếu chúng ta đi còn có thể tạm thời ổn định, cho Cẩm quốc chút thời gian.”

“Vậy chàng cũng không cần tự mình đi.” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mi, lời nàng nói nàng cũng biết không có sức thuyết phục. Quam trọng là lại ở lúc mấu chốt, nếu không phải Quân Khuynh Vũ tự mình đi, vận nhất có nhiễu loạn thì lại tặng cho người ta nhược điểm.

Quân Khuynh Vũ nở một nụ cười ôn như, ôn lấy bả vai Lạc Khuynh Hoàng nói, “Hoàng Nhi không cần lo lắng. Chuyện này ngoài ta ra còn ai có thể làm được? Đi Tây Quyết, không chỉ không được cho bọn họ bắt lấy nhược điểm, còn phải tùy cơ ứng biến, ai có bản lĩnh như vậy?”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nới xong, trong mắt có một tia lóe lên, dường như có một thứ gì đó lướt qua, môi nàng giật giật, muốn nói lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ đối diện.

Thực ra bọn họ đều biết chuyện này thực khó làm, nhưng nhìn toàn bộ Cẩm quốc, trừ bỏ Quân Khuynh Vũ, còn có một người cũng làm được.

Liễu Tư Triệt.

Nhưng cả hai đều không có ý nói ra, bởi vì nguy hiểm thế nào đều rõ ràng. Đối với họ, Liễu Tư Triệt còn hơn cả bằng hữu, họ tuyệt đối không để Liễu Tư Triệt thay họ đi mạo hiểm.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Dưỡng thai cho tốt, ở trong cung chờ ta trở về.” Trầm mặc một lát, Quân Khuynh Vũ nhéo mũi Lạc Khuynh Hoàng, yêu thương nói.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, hắn vẫn như trước mới gặp phong hoa tuyệt đại. Lông mi cong dài, mang theo kiểu anh khí của nam tử, đôi mắt hoa đào hẹp dài càng thêm vài phần tà mị, chiếc mũi cao thẳng càng phụ trợ cho ngũ quan hoàn mỹ, môi mỏng luôn ẩn chứa ý cười bất cần đời. Nàng vuốt ve mặt Quân Khuynh Vũ từng tấc từng tấc một, như muốn khắc sâu vào trong tâm khảm, khóe môi cười ôn nhu, chắc chắn nói, “Được, ta ở đây chờ chàng trở về, Như năm đó, chàng một ngày còn chưa trở về, ta liền tiếp tục một ngày chờ đợi.”

“Ta chắc chắn sẽ trở về.” Quân Khuynh Vũ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, kiên định nói.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng cầu kiến.” Thái giám đứng ở lương đình cách đó không xa, cung kính nói.

Sau khi Quân Khuynh Vũ kế vị, Liễu Viễn Chinh vì tuổi già mà từ quan, chức thừa tướng luận lý thành chương đưa cho Liễu Tư Triệt.

Nghe thái giám nói vậy, Quân Khuynh Vũ nhướn mày, sau chuyện của Liễu Cẩm Tú, Liễu Tư Triệt vẫn đối với hắn ôn hòa như người xa lạ, trừ khi thương nghị, Liễu Tư Triệt ít khi cùng hắn nói chuyện, giờ chủ động đến tìm hắn, không biết là có chuyện gì.

“Bên ngoài gió lớn, Hoàng Nhi vẫn là trở về phòng đi.” Quân Khuynh Vũ đứng dậy dặn dò Lạc Khuynh Hoàng, liền đi đến ngự thư phòng.

Quân Khuynh Vũ vừa mới đến ngự thư phòng, ở xa đã tháy bóng dáng Liễu Tư Triệt. Hắn vẫn như trước tử y, vạt áo thêu những sợi tơ màu bạc làm cho màu tím càng thêm tự nhiên, khuôn mặt như ngọc mang theo quý khí khó có thể với tới.

“Tư Triệt.” Quân Khuynh Vũ ra hiệu cho thái giám lui xuống, đứng ở sau Liễu Tư Triệt, nhẹ nhàng gọi.

Liễu Tư Triệt hẳn là đã nghe thấy tiếng bước chân của Quân Khuynh Vũ, nhưng không biết vì sao hắn lại không quay người lại. Cho đến khi Quân Khuynh Vũ gọi hắn, hắn mới chậm rãi quay người, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần mang theo vẻ thản nhiên hờ hững lại vừa thanh nhã ôn nhuận, hắn chậm rãi cúi người, xa cách lạnh nhạt nói, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”

Nghe giọng nói của Liễu Tư Triệt lạnh nhạt, còn có câu nói kia, thâm mình Quân Khuynh Vũ khẽ run lên, trong mắt đen nhánh xuất hiện một tia cảm xúc phức tạp, lại bị hắn cực lực che giấu, hắn tươi cười tà mị, thong dong hỏi, “Tư Triệt tìm ta có chuyện gì?”

Liễu Tư Triệt thấy Quân Khuynh Vũ vẫn như trước gọi hắn là Tư Triệt, thậm chí không xưng trẫm với hắn, mày có chút nhíu lại, nhưng vẫn hờ hững lạnh lùng nói, “Vi thần nghe nói Tây Quyết cùng Lăng quốc đưa tới thiệp mới, mời nước ta phái sứ thần tham gia lễ điển Tây Quyết cùng Lăng quốc hòa thân. Vi thần bất tài, nguyện ý đi trước.”

Quân Khuynh Vũ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tất nhiên đoán được Liễu Tư Triệt biết chuyện Tây Quyết cùng Lăng quốc sẽ đưa tới thiệp mời, nhưng hắn thật không ngờ, Liễu Tư Triệt lại muốn đi làm sứ thần. Liễu Tư Triệt trí tuệ cùng mưu lược như vậy, tất nhiên biết đi Tây Quyết nguy hiểm như thế nào. Nếu là Liễu Tư Triệt của ngày trước, hắn sẽ không ngạc nhiên, nhưng hắn rõ ràng lạnh lùng như vậy, rõ ràng vẫn không muốn tha thứ, thì sao lại muốn đi Tây Quyết?

“Tây Quyết cùng Lăng quốc hòa thân là đại sự, ta muốn tự mình đi.” Quân Khuynh Vũ nhíu mày, tuy rằng hắn không biết lý do, nhưng hắn tuyệt đối không để Liễu Tư Triệt đi vào cho nguy hiểm. Hắn đã nợ Liễu Tư Triệt nhiều như vậy, hắn sẽ không để Liễu Tư Triệt lại xảy ra chuyện.

Liễu Tư Triệt vẫn không hề đôi sắc, lạnh lẽo trong mắt ngày càng đậm, khóe môi tươi cười cao nhã, xa cách nói, “Hoàng thượng mới đăng cơ không lâu, Cẩm quốc không thể thiếu Hoàng thượng. Vi thần nghĩ vẫn là vi thần đi thích hợp hơn, vi thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh.”

Quân Khuynh Vũ nghe Liễu Tư Triệt kiên quyết nói như vậy, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Liễu Tư Triệt làm vì giang sơn xã tắc? Hay vì Lạc Khuynh Hoàng? Hắn không biết.

“Trẫm đã nói, chuyện này trẫm tự mình xử lý. Về sự vụ của Cẩm quốc, trẫm tạm thời giao lại cho thừa tướng, tin tưởng thừa tướng sẽ không làm trẫm thất vọng.” Quân Khuynh Vũ liếc mắt nhìn Liễu Tư Triệt, nhướn mày, trong lời nói mang theo khí thế vương giả không thể kháng cự.

Nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, trong mắt Liễu Tư Triệt hiện lên một tia phức tạp. Quân Khuynh Vũ xưng trẫm, gọi hắn là thừa tướng là muốn nói cho hắn, giữa hai người là quân và thần, hắn không thể không tuân theo mệnh lệnh của Quân Khuynh Vũ. Nhưng Quân Khuynh Vũ cũng đâu muốn đi. Chuyện này gioa cho hắn rõ ràng là thích hợp nhất. Nếu Quân Khuynh Vũ đi Tây Quyết vạn nhất xảy ra biến cố, chỉ sợ Cẩm quốc sẽ đại loạn, nếu hắn đi, biến cố sẽ không đến nỗi nghiêm trọng.

“Hoàng thượng. Đi Tây Quyết rất nguy hiểm, nước không thể một ngày không có vua, mong Hoàng thượng cân nhắc!” Trong mắt đen như hắc diệu thạch của Liễu Tư Triệt hiện lên một tia kiên quyết, nói với Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ sao không biết Liễu Tư Triệt đi mới là thích hợp nhất, nhưng hắn thật sự không thể.

“Chẳng lẽ Cẩm quốc không có thừa tướng sao?” Quân Khuynh Vũ phản bác.

Liễu Tư Triệt nhìn Quân Khuynh Vũ, kiên định nói, “Cẩm quốc giang sơn xã tắc là do tổ tiên vất vả gây dựng, hy vọng Hoàng thượng vì giang sơn xã tác Cẩm quốc làm trọng mà suy nghĩ. Vi thần làm hết thảy đều là vì Cẩm quốc, mong Hoàng thượng có thể thành toàn. Hơn nữa, vi thần tự tin mình có thể bình an trở về!”

Nghe Liễu Tư Triệt một bước cũng không nhún nhường, Quân Khuynh Vũ càng nhăn mày. Đây đối với hắn thật là một lựa chọn nan giải. Nếu hắn không cho Liễu Tư Triệt đi, vạn nhất xảy ra cái gì, cho dù có Liễu Tư Triệt cũng nhất định bất lợi với Cẩm quốc, vua của một nước ở Tây Quyết xảy ra chuyện luôn tạo ra náo động. Nhưng nếu hắn cho Liễu Tư Triệt đi liền tương đương với đẩy Liểu Tư Triệt vào cho nguy hiểm, vạn nhất Liễu Tư Triệt ở Tây Quyết xảy ra chuyện, hắn liền cả đời không thể tha thứ cho chính mình.

Liễu Tư Triệt nhìn Quân Khuynh Vũ do dự, hắn cũng không nói gì, chỉ là mím chặt môi nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt lóe lên kiên định.

Quân Khuynh Vũ trong lòng kịch liệt đấu tranh, tay hắn nắm chặt, trên mặt chưa từng mâu thuẫn đến thế, cuối cùng quyết định, hắn liếc mắt nhìn Liễu Tư Triệt, “Vậy ngươi đi đi, mang theo Lưu Tô, ta sẽ đem toàn bộ Lưu Tô các ở Tây Quyết giao cho ngươi.”

Liễu TưTtriệt trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Quân Khuynh Vũ không ngờ lại tín nhiệm hắn như vậy, đem toàn bộ thế lực của Lưu Tô các ở Tây Quyết giao cho hắn. Nếu hắn có ý đồ gây rối, dựa vào Lưu Tô các cùng Tây Quyết và Lăng quốc thế lực, Cẩm quốc thật sự sẽ lầm vào vòng nguy hiểm. Hắn có chút trầm mặc, lạnh nhạt cùng xa cách thản nhiên đáp, “Vi thần nhất định hoàn thành sứ mệnh.”

“Tư Triệt, nhất định phải cẩn thận!” Quân Khuynh Vũ nhịn không được dặn dò.

Liễu Tư Triệt liếc một cái nhìn Quân Khuynh Vũ, gật đầu, “Vi thần biết. Vi thần cáo lui.” Nói xong liền quay đi, cũng không quay đầu lại nhìn Quân Khuynh Vũ.

Trong nháy mắt quay đi, trên mặt lạnh như băng của Liễu Tư Triệt đã biến mất, chỉ còn lại ý cười tao nhã ôn hòa, khóe môi hắn gợi lên. Mỗi một bước hắn đi, giống như nở rộ một đóa hoa sen, cao nhã vô cùng, trong mắt hắn đen nhánh mang theo kiên định.

Khuynh Vũ, chuyện của tỷ tỷ ta đã không định trách ngươi. Ai cũng không ngờ sẽ như vậy, áy náy trong lòng người chắc chắn còn hơn ta. Tranh giành ngôi vị Hoàng đế chính là huyết tinh, ta sao có thể trách ngươi? Nếu không phải vì ta, Liễu gia sợ là không thể sống sót. Tình đồng môn, tình huynh đệ, ngươi đã thể hiện đủ rồi, lại còn đem Lưu Tô các ở Tây Quyết giao cho ta, tín nhiệm này của ngươi, nếu ta ở Tây Quyết xảy ra chuyện, ta tuyệt không hối hận. Ta đi Tây Quyết là theo ý mình, không phải vì lợi ích gia tộc, nên mặc kệ hậu quả gì, ta đều sẽ nhận lấy. Ta sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cho Cẩm quốc thời gian lâu nhất.

Ta đi Tây quyết, chẳng phải vì Cẩm quốc, mà là vì các ngươi. Vì Hoàng Nhi, nữ tử ta yêu cả đời, cũng vì ngươi, huynh đệ tốt nhất của ta.

Nhìn bóng dáng Liễu Tư Triệt đi xa, Quân Khuynh Vũ mỉm cười. Tư Triệt, mặc dù ngươi cố ý xa cách lanh lùng, nhưng ta hiểu, ngươi đã tha thứ cho ta.

Huynh đệ tốt của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện