Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 99: Nợ máu trả máu!



Edit : Hiền Phan

Tang sự của Quân Vũ Thần đúng hạn cử hành.

Sau khi tang sự chấm dứt, theo lý Quân Khuynh Vũ đăng cơ là chuyện thường tình nhưng Liễu Tâm Huệ một bước cũng không muốn nhường, cực lực phản đối Quân Khuynh Vũ đăng cơ, ngay cả Thư Quý Phi cũng có ý muốn đứng về phía nàng ta.

Thế lực Thư gia toàn bộ đã bị Quân Khuynh Vũ tiêu diệt, mà Liễu gia giờ phút này cũng ngấm ngầm có ý muốn ngừng chiến, ủng hộ Quân Khuynh Vũ. Chỉ dựa vào Thư Quý Phi cùng Liễu Tâm Huệ, tuyệt đối không thể ngăn cản bất cứ thứ gì.

“Bản cung tuyệt đối không đồng ý Thất hoàng tử đăng cơ.” Liễu Tâm Huệ mặc trên mình bộ xiêm y phượng bào của Hoàng Hậu, vẻ mặt uy nghiêm nhưng tràn đầy cỗ vị khinh thường nhàn nhạt, nàng nâng đôi mày liễu nhìn về phía xa, vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Thủy Lan Hinh, trong mắt hết thảy đều là hiểm ác khó thấy, chậm rãi nói, “Cho dù không phải Hiền Tề kế thừa đại thống, cũng không phải không có những hoàng tử khác. Hoàng thượng sinh thời đối với mẫu tử Hinh phi không phải là rất ưu ái đó sao?”

Yên lặng đứng ở một bên, Thủy Lan Hinh nghe được mười mươi ý tứ trong lời nói của Liễu Tâm Huệ, nhẹ nhàng nâng lên đôi mắt, một đôi mắt xinh đẹp với đôi con ngươi bên trong lộ ra vài phần đau thương vô hạn, nàng hờ hững nhìn Liễu Tâm Huệ, giọng nói lại hết sức bình tĩnh, “Diệp Hoa bản chất nông cạn, không dám leo cao nơi thanh nhã. Về phần nô tì, hoàng thượng tuy đã băng hà, nhưng hết thảy danh lợi đối nô tì mà nói, đều đã không còn quan trọng.”

Nghe được ý vị trong lời nói của Thủy Lan Hinh, Liễu Tâm Huệ mày liễu hiện lên một tia căm ghét. Nàng căn bản chỉ muốn lấy ngôi vị hoàng đế trên cao để mê hoặc Thủy Lan Hinh, lợi dụng nàng ta làm một trận tuyến che chắn cho chính mình, chờ đối phó với Quân Khuynh Vũ, nhưng lần này vừa ra tay với Thủy Lan Hinh , nàng nào ngờ rằng Thủy Lan Hinh cư nhiên đối với những thứ vinh hoa, phú quý một chút cũng không động lòng. Thật sự là tức chết nàng !

Lạc Khuynh Hoàng lạnh nhạt đứng ở một bên, nâng mắt liếc mắt nhìn Thủy Lan Hinh. Trên mặt nàng ta hiện tại không có một chút son phấn nào, biểu tình lộ ra vẻ nhu nhược mà đau lòng, nếu đem so sánh với vị Hoàng Hậu ngạo mạn kia, thực sự mà nói nhan sắc mỹ miều chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa còn là hơn đến mấy phần.

“Ngôi vị hoàng đế là theo đi chúc mà Phụ Vương lúc băng hà đã ban chiếu, nếu mẫu hậu không cãi lời thánh chỉ vậy người còn lôi kéo tất cả các hậu cung phi tử đến tiền thính nghị sự, chẳng lẽ người đã quên các phi tần cung thất không thể tham gia vào chính sự sao?” Quân Khuynh Vũ ngồi ở vị trí chính giữa, hắn mặc một thân bạch y thuần khiết nhưng cũng không thể che dấu được phần tao nhã, hắn lập tức nhíu mày nhìn Liễu Tâm Huệ, con ngươi dưới mắt phượng ẩn chứa tia hàn quang lạnh băng.

“Thất hoàng tử nói lời ấy sai rồi, Hoàng Hậu nương nương làm như thế, chính là vì Cẩm quốc giang sơn xã tắc, sao có thể nói là hậu cung không thể tham gia vào chính sự?” Công bộ thượng thư Lưu Hạo nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, lập tức phản bác nói.

Công bộ thượng thư Lưu Hạo cùng với Hình bộ thượng thư Trương Thành chính là trụ cột lớn nhất của Quân Hiền Tề nhất phái. Kỳ thật gặp được thế cục như hiện tại, bọn họ cũng là tiến không được mà lùi cũng không xong. Không phải không hiểu được đại thế đã mất, nhưng muốn duy trì được Quân Hiền Tề, từ lâu đã muốn cùng Quân Khuynh Vũ một mất một còn, cho dù hiện tại muốn đổi ý, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, bởi vậy chỉ có thể cùng với Quân Khuynh Vũ phân rõ cao thấp thắng thua lợi hại một phen.

Quân Khuynh Vũ nghe lời phát ra từ miệng Công bộ thượng thư Lưu Hạo, không nói bất cứ lời nào, chỉ là chậm rãi nâng đôi mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu Hạo, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại hệt như một thanh chủy thủ, vô cùng lạnh lùng cùng sắc bén làm cho Lưu Hạo có cảm giác vô cùng bí bách, phải bối rối tránh ánh mắt đối diện của Quân Khuynh Vũ.

Thấy Lưu Hạo trốn tránh ánh mắt của chính mình, Quân Khuynh Vũ theo ghế trên đứng lên, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt lưu lại ở trên người Lưu Hạo, khóe môi gợi lên một chút ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười, lại nói “Lưu đại nhân nói lời này thật là có chút lí thú. Chẳng lẽ phụ vương ta tự mình quyết định chính sự còn không sáng suốt bằng những phi tần của hậu cung tham gia vào chính sự sao? Lưu đại nhân ở đây chỉ trích phụ vương nhận thức phân minh không rõ, cần hậu cung phải tham gia vào chính sự, đến dạy dỗ ta về Cẩm quốc giang sơn sao?”

Từng chữ lại từng chữ, rõ ràng vô cùng, giống như thanh dao sắc bén đâm thẳng vào Lưu Hạo. Lưu hạo nhìn Quân Khuynh Vũ, đồng tử rồi đột nhiên dãn ra. Nghi ngờ tiên đế không anh minh sáng suốt, đây chính là tội danh không nhỏ. Lưu hạo giữa trán đã lấm tấm đầy mồ hôi, không dám nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ nhưng lại vẫn có thể cảm giác được đôi mắt sáng đang nhìn chăm chú vào hắn, vô cùng áp lực.

“Thần không dám.” Lưu Hạo bị ánh mắt cửa Quân Khuynh Vũ làm cho sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy, không tự giác liền quỳ xuống, lắp bắp nói.

Quân Khuynh Vũ nhìn Lưu Hạo đang quỳ mà nhíu mày, đôi mắt ngày càng sâu, khóe môi tươi cười, từ từ nói, “Lưu đại nhân cũng bất quá nhất thời hồ đồ mà thôi, Bản điện sẽ không so đo. Các vị đại nhân đều có vai trò rất quan trọng đối với Cẩm quốc, mặc kệ trước kia có hay không xảy ra những xung đột, bản điện về sau kế vị, mọi ân oán giữa các vị đều đã là chuyện cũ nên bỏ qua, chỉ hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng ta ra sức vì đất nước muôn dân Cẩm quốc!”

“Hoàng thượng anh minh. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Các vị triều thần đều là những người thông minh, nay thế cục vừa xem liền hiểu ngay, Quân Khuynh Vũ mới là thế đứng vững chắc của họ. Vốn trong tâm còn rất nhiều nghi vấn lo ngại nay nghe được lời vàng của Quân Khuynh Vũ, cũng yên lòng, tránh không khỏi tất cả đều quỳ xuống, thừa nhận địa vị tối cao của Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ mặc trang phục thuần trắng, tuy nhìn không ra một sự yếu đuối nào, thoạt nhìn còn cơ vẻ cực kì bình thường, nhưng trong thời điểm đó, hắn ôn nhu cười nhận lời chúc phúc của những người ở đó lại như một vị trích tiên cao cao tại thượng, như thể con người vừa sinh ra đã đáng làm một người trên vạn người rồi.

“Im miệng! Ai cho phép các ngươi gọi hắn như thế !” Liễu Tâm Huệ nhìn các vị triều thần đều quỳ xuống, trên mặt lộ vẻ mặt hoảng hốt, mâu trung hiện lên một tia quyết tuyệt.

Nàng cắn môi nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng tuyệt đối không thể để cho Quân Khuynh Vũ đăng cơ. Nếu như một bước sơ sẩy, Quân Khuynh Vũ đăng cơ, nàng cùng Quân Hiền Tề hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Mấy ngày trước Quân Khuynh Vũ từng nói với nàng, “Liễu Tâm Huệ, năm đó ngươi hại chết mẫu phi ta như thế nào , đừng tưởng rằng ta không biết!” Liền hoàn toàn đánh vỡ chút hy vọng nhỏ nhoi của nàng.

Hiện tại nàng chỉ biết là mặc kệ là dùng biện pháp gì, tuyệt đối không thể để cho Quân Khuynh Vũ đăng cơ!

“Mẫu hậu, người đây là muốn kháng chỉ sao?” Quân Khuynh Vũ nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Liễu Tâm Huệ, con ngươi giống như đến từ địa ngục mang theo sát khí không chút che dấu, lạnh lùng nhìn Liễu Tâm Huệ.

Liễu Tâm Huệ bị ánh mắt Quân Khuynh Vũ nhìn chợt sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước, Quân Hiền Tề nhanh tay lẹ mắt đỡ Liễu Tâm Huệ, đối Liễu Tâm Huệ nhỏ giọng nói, “Mẫu hậu, coi như hết đi. Chúng ta đều ngăn không được Quân Khuynh Vũ.”

Liễu Tâm Huệ nghe được ý vị của Quân Hiền Tề trong lời nói, mâu trung hiện lên một tia lụi bại, cả người lập tức mềm nhũn ra, nàng nhìn sang Quân Hiền Tề một cái, mâu trung hiện lên một chút kiên quyết còn sót lại, vội phủi tay bước sang phía Liễu Viễn Chinh, khóc nói, “Ca ca! Người chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Quân Khuynh Vũ soán ngôi vị sao? Người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn muội muội bị hắn bức chết sao? !”

Liễu Viễn Chinh nhìn Liễu Tâm Huệ đột nhiên quỳ xuống nhất thời hoảng sợ, trên mặt hiện lên một tia động lòng nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi hạ mắt, mâu trung có chút quyết liệt. Liễu Tâm Huệ thân là muội muội, hắn nào nguyện ý giúp đỡ người khác đối phó với chính thân muội cùng với đứa cháu của mình đây?

Nhưng là Quân Hiền Tề mỗi một động tác, mỗi một câu nói thật sự đều làm cho hắn quá thất vọng, huống chi nếu là hắn giúp cho Liễu Tâm Huệ, như vậy chính là đem hết toàn bộ Liễu gia từ trên xuống dưới bồi tội với thánh thượng, hắn tuyệt đối không thể để cho cơ nghiệp trăm năm của Liễu gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

“Thỉnh hoàng hậu nương nương chú ý lời nói. Thất hoàng tử chính là người mà tiên đế đã khâm định ngôi vị thừa kế hoàng đế, có thánh chỉ làm chứng, như thế nào người lại nói là soán vị?” Liễu Viễn Chinh nhìn thật sâu Liễu Tâm Huệ, lấy ánh mắt khuyên Liễu Tâm Huệ không cần nói thêm gì đi nữa.

Liễu Tâm Huệ nghe thấy lời nói phát ra từ miệng của Liễu Viễn Chinh, đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ đều kêu nàng dừng tay, nhưng là chỉ có nàng biết, nếu nàng dừng tay chờ đợi phía trước chính là cái chết!

Năm đó nàng tàn nhẫn hại chết mẫu thân Quân Khuynh Vũ , nhiều năm như vậy dùng trăm phương ngàn kế muốn giết Quân Khuynh Vũ còn hại hắn nhiều năm bị huyết cổ tra tấn. Quân Khuynh Vũ nếu đăng cơ, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng?

“Hoàng hậu nương nương, nếu các vị đại nhân đều không có ý kiến, ta xem việc này sớm đã không cần hậu cung chúng ta, hà tất quyết liệt như vậy?” Thư quý phi nhìn Liễu Tâm Huệ, lại liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, cũng không dám manh động mà xoay ra khuyên nhủ một phen.

Liễu Tâm Huệ chầm chậm đứng lên, đầu tóc có chút hỗn loạn, thoạt nhìn có chút chật vật, không còn bộ đang đoan chính hiền thục ngày nào, nàng nhìn về phía Quân Khuynh Vũ một cái rồi đột nhiên nở một nụ cười điên dại, “Quân Khuynh Vũ, ngươi đã thắng. Ngươi vừa lòng ?”

Quân Khuynh Vũ nhìn Liễu Tâm Huệ bộ dáng giống như một người điên, đôi mắt đen như mực không có chút cảm thông, trong ánh mắt toàn bộ tràn ngập hận ý, tươi cười nhìn Liễu Tâm Huệ, từng câu từng chữ đều rõ ràng nói, “Hoàng hậu nương nương không cần giả ngây giả dại. Sự việc năm đó còn chưa hiểu cặn kẽ, bản điện như thế nào lại vội vừa lòng?”

Ánh mắt Liễu Tâm Huệ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, nhưng lại vẫn là không ngừng cười to, giống như thật sự điên rồi, đem ánh mắt nhìn từng người từng người ở trong đại điện, thậm chí còn đem mũ phượng trên đầu gỡ xuống, sợi tóc rơi xuống tán loạn, nào còn giống phong thái cao quý của bậc Hoàng Hậu nữa?

Lạc Khuynh Hoàng đứng ở phía sau Quân Khuynh Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Tâm Huệ. Nàng nhận ra không phải Liễu Tâm Huệ thật sự phát điên, mà chính nàng ta giả điên giả dại.

Lại nói đến tâm tư của Liễu Tâm Huệ xác thực lại không hề đơn giản. Nàng biết đại thế trước mắt đã mất, không còn cách nào có thể ngăn cản Quân Khuynh Vũ đăng cơ, sau khi đăng cơ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, vì thế đi trước Quân Khuynh Vũ một bước, nếu sau đó Quân Khuynh Vũ còn cùng nàng so đo thắng bại, còn có ra thể thống gì nữa chứ?

Nhưng đến Liễu Tâm Huệ cũng không ngờ tới, Quân Khuynh Vũ xưa nay đều làm việc tùy hứng, không sợ bị đồn đãi tiếng xấu, huống chi chính nàng lại hại chết mẫu phi của hắn? Làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng?

Liễu Tâm Huệ giả ngây giả dại, bất quá là trước khi chết, đem toàn bộ tôn nghiêm của chính bản thân biến thành cát bụi mà thôi.

“Thần xem hoàng hậu nương nương sợ là đã muốn điên rồi.” Liễu Viễn Chinh nâng mày, thương xót nhìn Liễu Tâm Huệ, trên mặt mang theo vẻ không đành lòng, hướng về phía Quân Khuynh Vũ nói, “Lão thần khẩn cầu hoàng thượng, hãy vì Hoàng Hậu còn một mối lương duyên với tiên đế, xin người hãy làm phúc bảo dưỡng tuổi thọ cho nương nương, cũng xem là làm phước cho bá tánh.”

“Nể mặt mũi phụ vương ta?” Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Liễu Viễn Chinh, con ngươi đen như mực để lộ một mảnh thâm trầm, không vui cũng không giận, chuyển dời đến trên mặt Liễu Tâm Huệ, mang theo ý hận lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn tươi cười, từng chữ một rõ ràng nói, “Nếu là phụ vương biết hoàng hậu nương nương tự tung tự tác như vậy, sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu!”

Nghe Quân Khuynh Vũ nói, Liễu Tâm Huệ còn đang giả điên đột nhiên thân mình có chút cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền che dấu, tiếp tục giả ngây giả dại, giống như cái gì cũng đều không có nghe thấy.

Hết thảy động tác kia đều chỉ tại trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Lạc Khuynh Hoàng thấy rất rõ ràng, càng khẳng định Liễu Tâm Huệ chỉ là ở đây giả ngây giả dại.

“Mặc kệ ta cùng mẫu hậu từng làm cái gì, nhưng hiện tại người xem ra đã không còn minh mẫn, chẳng lẽ ngươi còn không buông tha cho người?” Quân Hiền Tề nghe ra Quân Khuynh Vũ trong lời nói có sát khí, tựa hồ cũng hiểu được cái gì sắp xảy ra.

Chuyện năm đó Liễu Tâm Huệ hạ huyết cổ, Quân Hiền Tề cũng biết. Chỉ là hắn không biết Quân Khuynh Vũ biết chuyện này, mới vừa nghe Quân Khuynh Vũ nói như vậy, hắn cũng đại khái đoán ra được, bởi vậy lập tức biện hộ cho nàng.

“Buông tha cho bà ta?” Quân Khuynh Vũ lẳng lặng ở đại điện lập lại từng chữ, cả người lập tức phát ra một luồng sát khí lạnh ngắt, hắn nhìn thẳng vào Quân Hiền Tề, tựa hồ là nghe được chuyện nực cười của thiên hạ, bỡn cợt nói, “Nếu buông tha cho bà ta, như vậy mẫu phi của bản điện chẳng phải là chết uổng mạng sao? Nhiều năm qua bản điện phải chịu huyết cổ chi độc, chẳng phải cũng phải cho qua? Còn chưa hết, còn mưu toan tham gia vào chính sự ,hủy diệt Cẩm quốc giang sơn của ta, bản điện há có thể dung bà ta sao?!”

Nghe nói như thế, đáy mắt Liễu Tâm Huệ lướt qua một tia hận ý. Khó trách Quân Khuynh Vũ lúc trước không vạch trần chuyện này, chỉ ngấm ngầm xem nàng làm hại ai, nguyên lai là đợi đến ngày hôm nay, muốn nàng vạn kiếp bất phục!

Quân Khuynh Vũ cố ý nhìn nàng giẫm đạp lên người khác mà sống, hơn nữa lại còn lấy đó làm vui thú mà thưởng thức. Như vậy hiện tại nàng giả điên trước mặt hắn chẳng phải là vừa vặn hợp ý hắn rồi chứ? Mặc kệ nàng điên thật hay không, trước hay sau hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, mà sợ rằng chuyện mà Quân Khuynh Vũ muốn làm, toàn bộ Cẩm quốc này không một ai có thể ngăn cản hắn!

Hiểu được thời thế trong nháy mắt, Liễu Tâm Huệ đột nhiên không thể tiếp tục giả ngây giả dại, nàng đưa tay vuốt lại tóc của chính mình, bày ra điệu bộ hoàng hậu cao quý nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Quân Khuynh Vũ, ý chí quyết tâm thấy chết không sờn.

“Như thế nào, hoàng hậu nương nương không muốn giả ngây giả dại nữa sao?” Quân Khuynh Vũ chú ý tới hành động của Liễu Tâm Huệ, nhíu mày, trong giọng nói mặt mang theo ý vị châm chọc.

“Năm đó mọi chuyện thật là do ta làm.” Liễu Tâm Huệ nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt mang theo nồng đậm ý hận, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhưng con tiện nhân kia mệnh còn chưa tận, chống đỡ đến tận tám năm ròng! Bất quá, tám năm này, không phải ngày ngày đều phải chịu tra tấn! Cho dù là vạn tiễn xuyên tâm, tiện nhân kia bị cũng đáng!”

Quân Khuynh Vũ nghe Liễu Tâm Huệ nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bốn phía sát khí càng thêm nồng đậm, tay áo tuyết trắng không gió tự động phồng lên, mang theo không khí xơ xác tiêu điều, hắn từng bước một đi đến trước mặt Liễu Tâm Huệ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng Liễu Tâm Huệ, chỉ cảm thấy trong lòng mênh mông bao nhiêu tức giận, làm cho hắn hận không thể lập tức bóp chết nàng ta!

Huyết cổ chi độc chính bản thân hắn đã được lĩnh hội qua, có bao nhiêu sao đau đớn, hắn tự nhiên là người rõ ràng nhất. Mẫu phi hắn là một nữ tử nhu nhược, đau đớn như vậy đối nàng mà nói đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng tất cả đều là vì hắn, vì Quân Vũ Thần, nàng lại lấy thân thể nhu nhược kia chống đỡ đến tám năm ròng. Mà Liễu Tâm Huệ cư nhiên coi đây là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để vào mắt.

“Thân thể mẫu phi tuy rằng đã bị tra tấn, nhưng là người vẫn an lòng. So với ngươi, nội tâm ngày ngày vẫn chịu dày vò, yêu mà không có hồi đáp, mẫu phi ta phải an ổn hơn ngươi gấp trăm lần!” Quân Khuynh Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Liễu Tâm Huệ, khóe môi mang theo ý cười lạnh như băng, từ từ nói.

Liễu Tâm Huệ nghe Quân Khuynh Vũ nói, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn Quân Khuynh Vũ, giữa hai mày liễu lộ ra hận ý nồng đậm, cơ hồ khóc nức nở nói, “Ngươi câm miệng cho bản cung! Ai nói bản cung yêu hắn?! Bản cung vì sao phải yêu Quân Vũ Thần? Bản cung yêu chính là vị trí hoàng hậu mà thôi, vị trí mà bản cung ngồi suốt hai mươi mốt năm!”

“Liễu Tâm Huệ. Làm người không cần phải tự dối mình. Nếu ngươi muốn chính là vị trí hoàng hậu, ngươi cần gì phải xuống tay với Nguyệt Quý phi? Chính ngươi biết rõ người vô cùng thiện lương, sẽ không cùng ngươi tranh đoạt chức vị hoàng hậu.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn Liễu Tâm Huệ, ánh mắt hờ hững không có một tia đồng tình. Có lẽ nàng là đồng tình Liễu Tâm Huệ, nhưng là chỉ cần nhớ đến chính Liễu Tâm Huệ là hung thủ hại chết mẫu thân Quân Khuynh Vũ, cũng chính là thủ phạm làm Quân Khuynh Vũ đau thương nhiều như vậy, nàng liền không có cách nào đồng tình với nàng ta.

Lời Lạc Khuynh Hoàng vừa nói ra, Liễu Tâm Huệ hệt như một người vừa bị đánh trúng vào yếu điểm, cả người đột nhiên không đứng vững mà ngã xuống đất, trên mặt đều là nước mắt, điên cuồng nở nụ cười.

Quân Khuynh Vũ đến liếc mắt nhìn Liễu Tâm Huệ một cái cũng đã không muốn.

Ngày kế. Tội danh của Liễu Tâm được công bố trước toàn thể bá tánh, xử lăng trì đến chết.

Đến tận đây. Quân Khuynh Vũ quét sạch toàn bộ quần thần trên dưới Cẩm quốc. Mà toàn bộ quan lại trong triều Cẩm quốc trên dưới đều nhìn Quân Khuynh Vũ với cặp mắt khác xưa. Nay, ba chữ Quân Khuynh Vũ, ở trong lòng dân chúng Cẩm quốc đã muốn là một vị thần tối cao đối với họ.

Không còn ai dám nói Quân Khuynh Vũ ăn chơi trác táng, cũng không còn ai dám nói Quân Khuynh Vũ lên ngôi là do được tiên đế Quân Vũ Thần sủng ái, trong tâm của tất cả mọi người đều biết, Quân Khuynh Vũ sâu không lường được, hắn lần này đế vị, là vì hắn nhất định phải là đế vương!

Xử lý hoàn hết thảy mọi việc ổn thoả, Quân Khuynh Vũ rốt cục cũng đăng cơ đế vương. Mà Tây Quyết cùng Lăng quốc lại chuẩn bị hôn lễ hoà thân giữa hai nước, ngày Quân Khuynh Vũ đăng đế chưa từng tới tham gia.

Tây Quyết cùng Lăng quốc này đều muốn chứng tỏ lập trường của chính mình, sợ rằng chiến tranh giữa Cẩm Quốc và Tây Lăng là không tránh khỏi xảy ra.

Nay Tây Quyết cùng với Lăng đã liên minh, Cẩm quốc tân đế vừa mới đăng cơ, thế lực hủ bại bên trong còn chưa có hoàn toàn quét sạch, có thể nói là trong ngoài kiêm ưu, thế cục không hề lạc quan!

Mà càng thêm họa vô đơn chí là Tây Quyết cùng Lăng quốc cùng đưa tới thiệp mừng, mời Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng đi tham gia hoà thân giữa Tây Quyết cùng Lăng quốc, hôn ước của Lăng Vũ Lưu cùng Âu Dương Triệt diễn ra ngay sau khi Quân Khuynh Vũ đăng cơ mười ngày. Quân Khuynh Vũ vừa mới đăng cơ, Cẩm quốc thế cục còn chưa ổn định, cứ như vậy rời đi, sợ là không tốt, hơn nữa điểm trọng yếu là lần mời này chỉ là cái cớ, thứ đợi phía trước không biết là gì. Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng lần này đi Tây Quyết giống như đi vào hang cọp, đến nghĩ tới cũng rất nhiều nguy hiểm, nhưng là lại không thể không đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện