Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 94: Cự hôn, hai quốc quyết liệt



Ngày kế tiếp. Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ lại đến bên hồ tản bộ, rất không đúng dịp, bọn họ lại gặp Lăng Vũ Lưu, chẳng qua lần này, đứng bên người nàng là Liễu Tư Triệt.

Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ không muốn quấy rầy hai người tâm sự, liền trốn sang một bên, lặng lẽ nhìn.

Theo góc độ của Lạc Khuynh Hoàng có thể nhìn thấy Lăng Vũ Lưu mặc một bộ xiêm y màu trắng, trên mặt thêu hoa đào, bên trong vẻ thanh nhã lại mơ hồ để lộ ra vài phần dịu dàng, tóc mặc dù không được búi quá kiểu cách, nhưng lại có thể nhìn ra đã trang hoàng rất công phu.

Lông mi của nàng run nhè nhẹ , bàn tay ở bên trong ống tay áo siết chặt, tựa hồ là cực lực muốn chế ngự tốc độ nhịp tim của chính mình, dường như lấy dũng khí thật lớn, Lăng Vũ Lưu mới chậm rãi đem đầu nâng lên, nhìn con ngươi Liễu Tư Triệt bình tĩnh không gợn sóng, trong mắt của nàng lướt qua một tia thất vọng, vẫn như trước dịu dàng hỏi, “Hiếm khi Tư Triệt lại chủ động tìm ta, không biết có chuyện gì?”

Lúc hỏi ra câu nói kia, con ngươi Lăng Vũ Lưu liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Tư Triệt, giống như muốn từ trên mặt Liễu Tư Triệt nhìn ra chút gì đó, tay nàng như trước gắt gao siết chặt, trong mắt cũng mang theo vài phần chờ đợi cùng khẩn trương.

Liễu Tư Triệt đứng ở đối diện Lăng Vũ Lưu.Trang phục tử y (màu tím) đơn giản lại cao quý, cổ tay áo thêu chỉ tơ màu bạc, càng tôn lên phong thái hào hoa phú quý vô song của hắn. Theo góc độ Lạc Khuynh Hoàng, vừa vặn có thể thấy sườn mặt hắn, độ cong hoàn mỹ mà tao nhã, con ngươi như mực thâm thúy, còn có nụ cười kia vĩnh viễn lộ ra vẻ thanh nhã xa cách.

Nghe được lời nói của Lăng Vũ Lưu, vẻ mặt Liễu Tư Triệt cũng không có nhiều biến hóa, hắn trước sau vẫn thanh nhã như vậy, vẫn mang theo ý cười, bên trong con ngươi đen láy cũng vẫn che đậy sương mù nhàn nhạt, làm cho người ta thấy không rõ tâm tư của hắn, trầm mặc hồi lâu, hắn cũng chưa từng mở miệng, cằm hắn có chút nâng lên, tựa hồ là suy tư về vấn đề gì đó.

Thấy Liễu Tư Triệt chậm chạp không nói lời nào, thần sắc Lăng Vũ Lưu càng thêm khẩn trương, nàng vẫn cố gắng bình phục tâm tình, nhìn Liễu Tư Triệt, bám riết không tha hỏi, “Chính là vì chuyện hòa thân?”

Nghe được lời nói của Lăng Vũ Lưu, vẻ mặt Liễu Tư Triệt rốt cục có chút thay đổi, bên trong con ngươi che đậy sương mù nhàn nhạt cực nhanh hiện lên một chút tình cảm, tựa hồ là xin lỗi, tựa hồ là bất đắc dĩ, tựa hồ là thương xót. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, rốt cục mở miệng, “Vũ Lưu. Muội cần gì làm như vậy, tự làm khổ mình?”

Lăng Vũ Lưu tâm tư sáng suốt ra sao, chỉ là một câu của Liễu Tư Triệt, nàng cũng đã đoán được tâm tư Liễu Tư Triệt, phượng mâu xinh đẹp đột nhiên trợn to, bên trong cơ hồ đã muốn trào nước mắt, liền lui hai bước, mới bình phục tâm tình, ý cười khóe môi trở nên khổ sở, nhìn Liễu Tư Triệt, mâu trung mang theo vài phần thất vọng vài phần đau thương, thanh âm chua sót hỏi, “Huynh. . . Không muốn thú(cưới)?”

Bên trong con ngươi đen như mực của Liễu Tư Triệt toát ra vài phần bất đắc dĩ cùng xin lỗi, nhìn Lăng Vũ Lưu, đợi đến thời điểm hắn mở miệng nói chuyện, đôi mắt giống như hắc diệu thạch lộ ra rõ ràng sự kiên định cùng chấp nhất, thanh âm hắn như trước tao nhã, khiêm tốn lễ độ, thế nhưng lời kia, từng câu từng chữ chữ giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng Lăng Vũ Lưu.

Hắn nói, “Đúng, ta sẽ không thú muội, cũng sẽ không thú bất kì nữ tử nào.”

Lăng Vũ Lưu nhìn Liễu Tư Triệt, trong mắt nước mắt rốt cục ức chế không được chảy ra, nàng nhìn Liễu Tư Triệt, bên trong phượng mâu xinh đẹp là tràn đầy tuyệt vọng cùng chua sót, càng nhìn, nàng không khỏi điên cuồng nở nụ cười, cười đến nước mắt không ngừng chảy.

Lăng Vũ Lưu nghĩ nàng, tính tình thanh cao lãnh ngạo như thế nào, mặc dù ở mặt ngoài hiện ra vẻ đoan trang ôn hòa, nhưng là lòng của nàng, kỳ thật rất kiêu ngạo . Nhưng mà vì Liễu Tư Triệt, nàng buông xuống hết thảy dáng vẻ, thậm chí không tiếc đi suy tính, muốn hắn thú nàng.

Loại nữ tử kiêu ngạo giống nàng, muốn một người nam tử không thương mình lấy mình, lòng của nàng sao không đau? Nhưng vì Liễu Tư Triệt, nàng không cần, chỉ cần hắn có thể thú nàng, để cho nàng lấy thân phận thê tử bồi ở bên người hắn là tốt rồi. Cho dù là vì thế cục bức bách.

Thế nhưng mặc dù là như vậy, cho dù nàng tính toán nhiều mưu kế, Liễu Tư Triệt vẫn chưa từng tìm đến nàng. Thời điểm Quân Hiền đến tìm nàng, nàng không còn kiên nhẫn, nàng căn bản không muốn ứng phó hắn. Nhưng vì Liễu Tư Triệt, nàng vẫn phải nhẫn nhịn lại tính khí cùng Quân Hiền Tề giao thiệp, nghe được Quân Hiền Tề nói sẽ làm cho Liễu Tư Triệt tìm đến nàng, trong lòng nàng lại không thể ngăn được sự vui mừng.

Thế nhưng Liễu Tư Triệt đã đến đây, nhưng vẫn không mở miệng. Nàng bỏ đi mặt mũi hỏi hắn, hắn là có phải có việc hay không, hắn không trả lời, nàng liền hỏi lại rõ ràng hơn một chút, hỏi hắn có nguyện ý hòa thân hay không, nhưng là lại chỉ lấy được một câu của hắn, Vũ Lưu, ngươi cần gì làm như vậy, tự làm khổ mình?

Đúng vậy! Nàng hà tất tự làm khổ mình như vậy a? ! Vì một cái nam nhân không yêu mình, hao phí mất nhiều thời gian như vậy, tính toán mưu kế, mặt mũi mất hết, nàng đây là tội tình gì a? !

“Liễu Tư Triệt! Huynh thật không muốn thú?” Lăng Vũ Lưu kìm nén nước mắt, hai mắt đẫm lệ trong lúc đó mơ hồ có một tia dứt khoát, nàng nhìn Liễu Tư Triệt, từng chữ từng chữ hỏi.

Liễu Tư Triệt chân mày nhẹ nhàng nhíu, thanh âm ôn hòa lại kiên định, “Vũ Lưu, muội biết rõ ta yêu là nàng.”

“Ha ha ha ha ha ha! Huynh yêu nàng! Ta đương nhiên biết huynh yêu nàng! Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn bồi ở bên cạnh huynh, ta chỉ muốn một cái danh phận thê tử của huynh mà thôi, khó như vậy sao? Huynh tình nguyện mất đi sự trợ giúp cường đại của Lăng quốc, cũng không nguyện ý thú ta?” Lăng Vũ Lưu có chút tự giễu nở nụ cười, nhìn Liễu Tư Triệt, nén nước mắt hỏi.

“Vũ Lưu. Ta chỉ coi muội là muội muội. Ta không thể lấy muội.” Liễu Tư Triệt nhìn Lăng Vũ Lưu cười giống như điên, ánh mắt càng thêm thương xót mà bất đắc dĩ, nhưng vẫn như trước không chịu thay đổi ý kiến.

Bên trong phượng mâu xinh đẹp của Lăng Vũ Lưu đã chứa đầy tuyệt vọng cùng dứt khoát, nàng nhìn Liễu Tư Triệt, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, từng chữ nói, “Hảo! Liễu Tư Triệt, huynh nhớ kỹ lời nói của huynh ngày hôm nay! Huynh không nên hối hận! Ta Lăng Vũ Lưu cũng không phải không gả cho huynh thì không được!”

Nói xong, Lăng Vũ Lưu cũng không quay đầu lại rời đi, giống như khổng tước bị thương nhưng lại như trước kiêu ngạo.

Nhìn bóng dáng Lăng Vũ Lưu kiên quyết rời đi, Lạc Khuynh Hoàng tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nàng đã gặp qua Lăng Vũ Lưu, là cao nhã tự nhiên, là tâm tư kín đáo, trên mặt luôn lộ vẻ dối trá tươi cười nhưng cũng không có kẽ hở, bất kể là Lăng Vũ Lưu có làm sao, đều chưa từng có giống vừa rồi chật vật như vậy.

Lạc Khuynh Hoàng chưa từng nghĩ tới, một nữ tử tâm tư kín đáo lại tâm cao khí ngạo giống như Lăng Vũ Lưu, lại bỏ đi tự tôn, nói chuyện gần như khẩn cầu đối với một người.

Mà sự kiên quyết của Liễu Tư Triệt cũng đồng dạng làm nàng chấn động, tuy rằng Liễu Tư Triệt không có nói rõ cái nàng kia là ai, nhưng là nàng lại biết rõ ràng.

“Cảm động ?” Quân Khuynh Vũ đứng ở bên người Lạc Khuynh Hoàng, dán vào lỗ tai Lạc Khuynh Hoàng, từ từ hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng thật sự gật gật đầu, nói tiếp, “Nếu nói một chút cảm động cũng không có, đó là giả . Nhưng là cảm động chính là cảm động, vĩnh viễn sẽ không phải yêu.”

Quân Khuynh Vũ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi giơ lên ý cười. May mắn làm sao, tâm của Lạc Khuynh Hoàng, ở trên người hắn.

Mười ngày sau. Một cái tin tức khiếp sợ truyền ra tam quốc.

Vốn là tất cả mọi người xem trọng chuyện thông gia của Lăng quốc cùng Cẩm quốc, Vũ Lưu công chúa xuất hiện ở Cẩm quốc cũng xác minh độ chính xác của tin tức này, nhưng là chỉ qua thời gian mười ngày ngắn ngủn, thế nhưng truyền ra tin tức Lăng quốc cùng Tây Quyết kết làm thông gia.

Quốc chủ Lăng quốc sủng ái nhất là Vũ Lưu công chúa, phải gả cho Tây Quyết hoàng đế Âu Dương Triệt làm hậu.

Tin tức này không chỉ có làm tam quốc khiếp sợ, đối với Cẩm quốc, không thể nghi ngờ là một cái đả kích trí mạng. Nguyên bản thế cục đang giằng co, Cẩm quốc đang nội loạn, hơn nữa Lăng quốc cùng Tây Quyết thành thông gia, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí.

“Vũ Lưu quyết tâm thật sự tàn nhẫn.” Quân Khuynh Vũ nghe được tin tức này, chính là kinh ngạc nhíu mày, cũng không thấy bao nhiêu kinh hoảng, khóe môi có chút cong lên, tâm tình tựa hồ tốt lắm, từ từ nói, “Như vậy, cũng có thể giúp ta một phen.”

“Giúp huynh một phen?” Lạc Khuynh Hoàng nghe được lời nói của Quân Khuynh Vũ, không khỏi nhíu mày, có chút không xác định nói, “Chẳng lẽ Liễu gia bởi vì vậy sẽ buông tha cho việc đoạt quyền, cùng huynh kề vai chiến đấu hay sao?”

“Liễu Viễn Chinh có thể tại triều đình giữ vững chức thừa tướng nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với Cẩm quốc trung thành và tận tâm, nay nội ngoại đều rối loạn, nếu Quân Hiền Tề lại làm ra cái chuyện gì làm hắn thất vọng, có lẽ hắn sẽ vứt bỏ Quân Hiền Tề, cũng nói không chừng.” Quân Khuynh Vũ lông mi nhướn lên, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một chút sâu xa, tiếp tục nói, “Hắn sở dĩ ủng hộ Quân Hiền Tề, cũng chỉ vì bảo trụ địa vị mà thôi, nếu ta có thể hứa hẹn điều gì đó, hắn chưa chắc sẽ không dao động.”

“Như vậy, chúng ta trước hết cho Liễu Viễn Chinh tiếp tục tề yên ổn tề. Lại cấp cho Quân Hiền Tề một liều thuốc mạnh, để cho hắn làm ra chút gì đó.” Lạc Khuynh Hoàng nghe xong lời nói của Quân Khuynh Vũ, đồng ý nở nụ cười, khóe môi gợi lên, con ngươi lóe ra quang mang thâm sâu mà khôn khéo.

Quân Khuynh Vũ cũng nở nụ cười giảo hoạt giống Lạc Khuynh Hoàng, thoạt nhìn giống như hai con hồ ly.

Ngày kế, Quân Khuynh Vũ liền bắt đầu cùng Quân Hiền Tề tranh đấu khắp nơi với nhau, dù là Quân Hiền Tề tính tình yếu đuối, nhưng cũng bị Quân Khuynh Vũ làm cho có chút thẹn quá thành giận .

Quân Khuynh Vũ ở trong bóng tối dở thủ đoạn, nhưng Quân Hiền Tề lại ở trên đại điện cùng Quân Khuynh Vũ gây trở ngại, thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần Quân Hiền Tề cố tình tìm Quân Khuynh Vũ gây phiền toái, cuối cùng đều bị Quân Khuynh Vũ nói vặn lại không chừa đường sống, Liễu Tư Triệt còn phải hỗ trợ chu toàn.

Liễu Viễn Chinh nhìn Quân Hiền Tề vơi ánh mắt càng ngày càng thất vọng, mà Quân Khuynh Vũ cũng chọn ở lúc này bái phỏng Liễu Viễn Chinh.

“Không biết thất hoàng tử đại giá quang lâm là vì chuyện gì?” Liễu Viễn Chinh nhìn Quân Khuynh Vũ đến quý phủ bái phỏng, thái độ không được tốt lắm, nhưng cũng không có đem Quân Khuynh Vũ đuổi ra đi, chỉ là lãnh đạm hỏi.

“Thừa tướng là người thông minh. Hiển nhiên hiểu rõ dụng ý của Khuynh Vũ.” Quân Khuynh Vũ con ngươi sâu thẳm nhìn Liễu Viễn Chinh, làm cho Liễu Viễn Chinh cảm giác sâu không lường được.

Liễu Viễn Chinh nhìn Quân Khuynh Vũ, thần sắc trên mặt dịu đi một ít, tựa hồ là đang chờ đợi câu sau của Quân Khuynh Vũ, Quân Khuynh Vũ lúc này mới từ từ mở miệng, “Nay Cẩm quốc gặp phải thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng, tự nhiên không cần Khuynh Vũ nhiều lời. Đại ca tuy là nhân hậu, lại mất đi khí phách, thật sự không phải là chọn lựa cho bậc đế vương, thừa tướng một lòng vì nước, nói vậy sẽ không cố ý vì tình riêng mà làm việc. Huống chi, cho dù bản điện kế vị, với một cánh tay đắc lực như thừa tướng, bản điện cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi!”

Liễu Viễn Chinh nghe được lời nói của Quân Khuynh Vũ, trên mặt xuất hiện vài phần do dự, nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt hiện lên một tia chần chờ, lại vẫn từ chối nói, “Lão thần tự nhiên sẽ không tổn hại quốc pháp, thất hoàng tử không cần lo lắng. Chỉ là Hiền Tề đứa nhỏ này là lão thần nhìn nó lớn lên , tuy rằng tính tình có chút yếu đuối, nhưng không phải không thể trở thành minh quân.”

“Một khi đã như vậy, bản điện sẽ không làm thừa tướng khó xử. Bất quá lời nói của bản điện, vĩnh viễn hữu hiệu, hy vọng thừa tướng suy nghĩ một chút.” Quân Khuynh Vũ nâng mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Liễu Viễn Chinh.

Hắn tự nhiên biết Liễu Viễn Chinh không thể nào đáp ứng hắn dễ dàng như vậy được. Chỉ cần Liễu Viễn Chinh hiểu được, Quân Hiền Tề không đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế, đối Liễu gia mà nói, cũng không phải đường cùng, Liễu Viễn Chinh đối với Quân Hiền Tề sẽ không tận tâm hết sức như vậy.

Huống chi việc sắp tới này, Liễu Viễn Chinh chắc là càng ngày càng thất vọng đối với Quân Hiền Tề rồi, chỉ cần hắn lại trợ giúp một phen, Liễu Viễn Chinh chắc chắn sẽ phản bội.

Liễu gia thế lớn, nếu có thể thu phục Liễu gia liền không đánh mà thắng, đó là cách tốt nhất, huống chi cùng Liễu Tư Triệt là đồng môn huynh đệ, hắn cũng thật sự không muốn cùng Liễu Tư Triệt là địch. Không chỉ bởi vì cố tình không muốn cùng hắn là địch, hắn cũng là biết rõ, làm địch nhân của Liễu Tư Triệt, cũng không dễ dàng.

Nhìn bóng dáng Quân Khuynh Vũ, trong mắt Liễu Viễn Chinh hiện lên một chút thâm ý, tựa hồ như suy tư điều gì.

Mà ở phía sau Liễu Viễn Chinh, Liễu Cẩm Tú về nhà thăm người thân nghe được cuộc đối thoại của Quân Khuynh Vũ cùng Liễu Viễn Chinh, vội vàng núp vào, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Nghe ý tứ phụ thân, tựa hồ là đang dao động .

Quân Hiền Tề mưu lược vốn là không bằng Quân Khuynh Vũ, nếu không phải có thế lực Liễu gia chống đỡ, có Liễu Tư Triệt vì hắn bày mưu tính kế, chỉ sợ đã sớm bị Quân Khuynh Vũ ngấm ngầm tính kế, nếu là tại thời điểm mất đi thế lực chống đỡ của Liễu gia, kia chẳng phải là binh bại như núi đổ?

Nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Liễu Cẩm Tú càng đậm, vội vàng về phủ đệ của mình.

“Nàng nói cái gì, phụ thân nàng muốn phản bội?” Quân Hiền Tề nghe được lời nói Liễu Cẩm Tú, lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên, thần sắc khẩn trương nhìn Liễu Cẩm Tú, gấp đến độ đi qua đi lại, xem ra là bị dọa sợ tới mức không nhẹ.

Liễu Cẩm Tú lo lắng nhìn Quân Hiền Tề, gật gật đầu, nhíu lại mày nói, “Phụ thân chưa biểu hiện rõ ràng, nhưng ta xem vẻ mặt phụ thân, tựa hồ là đã dao động .”

“Vậy phải làm sao bây giờ a, tại thời điểm mấu chốt này, nếu phụ thân nàng phản bội, ta có thể xong rồi a! Cẩm Tú, nàng nhất định phải giúp giúp ta a!” Quân Hiền Tề gấp đến độ cầm tay Liễu Cẩm Tú, trong mắt mang theo thần sắc khẩn cầu.

Liễu Cẩm Tú mày cũng nhíu lại thật sâu, ôn nhu trên mặt hiện đầy lo lắng, nàng đương nhiên muốn giúp Quân Hiền Tề, nhưng khi nhìn bộ dáng hôm nay, phụ thân tâm tư chắc chắn là dao động , cho dù nàng đi cầu phụ thân, sợ là cũng chưa chắc có thể hiệu quả đi, có chút rầu rĩ thở dài một hơi, Liễu Cẩm Tú nói, “Ta có thể có biện pháp nào chứ? Trừ phi Quân Khuynh Vũ nguyện ý buông tha thôi!”

Quân Hiền Tề nghe xong, trong mắt lướt qua một tia sát khí.

Nếu là Quân Khuynh Vũ chết, có phải hay không sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nữa? Này ngôi vị hoàng đế vốn là thuộc về hắn, hắn mới là thái tử, vì sao hắn phải đem ngôi vị hoàng đế tặng cho người khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy!

Nhưng là Quân Khuynh Vũ võ công tuyệt đỉnh, Quân Kiền Linh mất nhiều công phu như vậy cũng không thể giết được Quân Khuynh Vũ, hắn thì có biện pháp nào giết Quân Khuynh Vũ đây? !

Hắn nếu giết không được Quân Khuynh Vũ, còn có biện pháp nào có thể làm cho Quân Khuynh Vũ chủ động buông tha cho ngôi vị hoàng đế đây? Quân Khuynh Vũ ẩn nhẫn nhiều như vậy năm, đối với ngôi vị hoàng đế tự nhiên là tình thế bắt buộc, có biện pháp nào có thể cho hắn chủ động buông tha cho ngôi vị hoàng đế chứ?

Cái gọi là người ngu ngàn lo tất sẽ được. Thật đúng là để cho Quân Hiền Tề nghĩ tới một chủ ý.

Hắn đem chủ ý này nói cho Liễu Cẩm Tú, trên mặt Liễu Cẩm Tú lập tức xuất hiện biểu tình không đồng ý, nàng nhìn Quân Hiền Tề, mày nhíu lại nói, “Làm sao có thể làm như vậy chứ? Nàng đối chúng ta có ân, chúng ta làm sao có thể hại nàng?”

“Cẩm Tú! Nàng nghĩ rằng ta muốn làm như vậy sao? Nhưng nếu không làm như vậy, người chết chính là ta ! Gia đình Đế vương tàn khốc nàng hẳn là biết a, nàng xem Quân Kiền Linh chết thảm như thế nào, nếu là Quân Khuynh Vũ kế vị , hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha ta?” Quân Hiền Tề đưa tay đè lại bả vai Liễu Cẩm Tú, mày nhíu lại, nhìn Liễu Cẩm Tú, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu vài phần dứt khoác.

Vẻ mặt Liễu Cẩm Tú xuất hiện một tia dao động, trong mắt hiện lên vẻ giãy dụa kịch liệt, mày nhíu lại, nhìn Quân Hiền Tề. Đây là trượng phu của nàng, là nam tử cả đời nàng yêu nhất, mặc dù là hắn từng phản bội nàng, mặc dù là hắn tự tay hại chết đứa nhỏ của nàng, nàng đều có thể tha thứ cho trượng phu, nàng lại làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết chứ?

Nhưng theo như phương pháp hắn nói, thật sự nàng không thể chấp nhận. Nếu nàng thật sự làm như vậy , không chỉ có lương tâm nàng bất an, sợ là Liễu Tư Triệt cũng sẽ không đồng ý đi? Lấy Lạc Khuynh Hoàng làm con tin đến uy hiếp Quân Khuynh Vũ, không khỏi có chút không quang minh lỗi lạc .

“Cẩm Tú, nàng không cần lại do dự . Chúng ta chỉ là lấy Lạc Khuynh Hoàng làm con tin, cũng sẽ không thật sự hại đến tánh mạng của nàng. Chỉ cần chúng ta dùng Lạc Khuynh Hoàng uy hiếp Quân Khuynh Vũ, Quân Khuynh Vũ ắt sẽ phải cúi đầu xưng thần, chờ ta ngồi trên đế vị Cẩm quốc, tự nhiên sẽ thả Lạc Khuynh Hoàng !” Quân Hiền Tề dùng sức đè lại bả vai Liễu Cẩm Tú, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Cẩm Tú, tựa hồ là ở sợ hãi Liễu Cẩm Tú cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Liễu Cẩm Tú nâng mắt nhìn Quân Hiền Tề. Phu quân yếu đuối thiện lương của nàng khi nào thì trở nên ti bỉ vô sỉ như thế? Chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế có sức dụ hoặc mạnh mẽ thế sao?

“Hiền Tề, chúng ta hiện tại dừng tay, ta đi cầu phụ thân, để cho hắn bảo vệ chàng cả đời không cần lo lắng, được không?” Liễu Cẩm Tú lôi kéo Quân Hiền Tề thử khuyên nhủ.

Quân Hiền Tề nghe xong lời nói của Liễu Cẩm Tú, chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng thêm sốt ruột, hắn gần như quát, “Cẩm Tú, nàng có thể hay không không đừng ngu ngốc ? Nàng chẳng lẽ không biết là hoàng thất không có tình thân sao? Quân Khuynh Vũ làm sao có thể dễ dàng khoan dung cho một người cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sau khi hắn kế vị còn có thể để ta sống?”

Liễu Cẩm Tú nghe xong lời nói của Quân Hiền Tề, trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng hóa thành một chút kiên định, nàng nâng tay giữ chặt tay Quân Hiền Tề, ôn nhu mà kiên định nói, “Một khi đã như vậy, ta giúp chàng! Hiền Tề, chàng phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, chàng đều có ta, vì chàng, cho dù chống lại cả thiên hạ, ta cũng sẽ không tiếc!”

Quân Hiền Tề nghe được Liễu Cẩm Tú nói như thế, trên mặt mới lộ ra tươi cười, hắn đưa tay đem Liễu Cẩm Tú ôm vào trong lòng, nhưng biểu tình trên mặt lại như trước ngưng trọng, mày nhíu lại thật sâu, tựa hồ còn đang tính kế cái gì.

Liễu Cẩm Tú cũng là hoàn toàn không biết tựa vào trong lòng Quân Hiền Tề, ngay trong cả lòng của nàng có giãy dụa, nhưng vì người nam nhân nàng yêu, nàng cũng sẽ không tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện