Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 114: Tôi là Đàn em của đàm gia hi!
Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên rời nhà từ rất sớm, cô bắt xe đến tiệm sửa chữa thiết bị lấy gì đó rồi nhanh chóng đi đến nhà tang lễ của Đàm gia!
Bỏ qua nơi đặt vòng hoa của những fan hâm mộ, cô đi thẳng đến căn nhà phía sau, chạm mặt người tiếp lễ.
Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên một thân màu đen, trên mặt còn mang kính che hết phần lớn biểu hiện, hơi nghi ngờ lên tiếng:
- Cô à, nếu cô là fan hâm mộ thì hãy đi ngược lại hướng kia. Nơi đây là nhà tang lễ chỉ dành riêng cho người thân mới được vào.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi đáp:
- Tôi không phải là fan hâm mộ. Tôi là đàn em của Đàm Gia Hi.
Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên, có chút ngờ ngợ hỏi ngược lại:
- Đàn em?
Âu Dương Thiên Thiên bình thản gật đầu như lẽ đương nhiên, cô nhếch môi, nói:
- Đúng vậy, tôi là đàn em ở đài truyền hình của cô ấy, tôi muốn đến viếng thăm nên mới tới đây.
Cô gái nghe xong, bây giờ mới hiểu ra, liền cười đáp:
- Vậy sao? Vậy thì cô có thể vào. À nhưng mà, trước tiên cô có thể cho tôi xin tên để lưu lại được không?
Vừa nói, cô gái vừa ngồi xuống bàn, lấy bút và sổ ra ghi.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau vài giây mới đáp:
- Tôi tên là... Vương Lệ!
Làm xong thủ tục, Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong, nơi đang diễn ra buổi lễ.
Khi mới bước vào, trước mặt cô đã hiện lên di ảnh của Đàm Gia Hi, vẫn là cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn đó, giống hệt với bức ảnh ngoài kia. Bên một góc, có những phóng viên đang quay lại toàn cảnh buổi lễ, là người của đài cô.
Di ảnh của Đàm Gia Hi được đặt giữa những vòng hoa trắng tinh khôi, có những lời thông cảm và chia sẻ đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, là một chiếc máy chiếu, ghi lại toàn bộ những hình ảnh và hoạt động của Đàm Gia Hi khi cô còn sống. Lúc cô còn là MC, lúc cô nhận giải..v…v. Có lẽ, những người bạn ở trong ngành giải trí đã làm cái này cho cô.
Thật cảm động!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn một lúc lâu, sau đó liếc mắt sang bên góc trái, bấy giờ, cô đã nhìn thấy người mà mình mong muốn nhìn thấy nhất!
Mẹ cô.....
Bỏ qua nơi đặt vòng hoa của những fan hâm mộ, cô đi thẳng đến căn nhà phía sau, chạm mặt người tiếp lễ.
Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên một thân màu đen, trên mặt còn mang kính che hết phần lớn biểu hiện, hơi nghi ngờ lên tiếng:
- Cô à, nếu cô là fan hâm mộ thì hãy đi ngược lại hướng kia. Nơi đây là nhà tang lễ chỉ dành riêng cho người thân mới được vào.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi đáp:
- Tôi không phải là fan hâm mộ. Tôi là đàn em của Đàm Gia Hi.
Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên, có chút ngờ ngợ hỏi ngược lại:
- Đàn em?
Âu Dương Thiên Thiên bình thản gật đầu như lẽ đương nhiên, cô nhếch môi, nói:
- Đúng vậy, tôi là đàn em ở đài truyền hình của cô ấy, tôi muốn đến viếng thăm nên mới tới đây.
Cô gái nghe xong, bây giờ mới hiểu ra, liền cười đáp:
- Vậy sao? Vậy thì cô có thể vào. À nhưng mà, trước tiên cô có thể cho tôi xin tên để lưu lại được không?
Vừa nói, cô gái vừa ngồi xuống bàn, lấy bút và sổ ra ghi.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau vài giây mới đáp:
- Tôi tên là... Vương Lệ!
Làm xong thủ tục, Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong, nơi đang diễn ra buổi lễ.
Khi mới bước vào, trước mặt cô đã hiện lên di ảnh của Đàm Gia Hi, vẫn là cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn đó, giống hệt với bức ảnh ngoài kia. Bên một góc, có những phóng viên đang quay lại toàn cảnh buổi lễ, là người của đài cô.
Di ảnh của Đàm Gia Hi được đặt giữa những vòng hoa trắng tinh khôi, có những lời thông cảm và chia sẻ đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, là một chiếc máy chiếu, ghi lại toàn bộ những hình ảnh và hoạt động của Đàm Gia Hi khi cô còn sống. Lúc cô còn là MC, lúc cô nhận giải..v…v. Có lẽ, những người bạn ở trong ngành giải trí đã làm cái này cho cô.
Thật cảm động!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn một lúc lâu, sau đó liếc mắt sang bên góc trái, bấy giờ, cô đã nhìn thấy người mà mình mong muốn nhìn thấy nhất!
Mẹ cô.....
Bình luận truyện