Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 115: Sở thích kì Lạ!
Mẹ ơi....
Giây phút nhìn thấy hình ảnh quen thuộc gầy gò đó, Âu Dương Thiên Thiên suýt chút nữa thốt ra thành tiếng, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế được mình, cắn môi chặn lại tất cả tiếng nói.
Hai tay Âu Dương Thiên Thiên siết chặt chiếc túi trên tay mình. Cô mím môi, hít vào một hơi sâu, rồi đi về phía bàn để hoa. Dường như, muốn lấy một bông hoa để đúng với nghĩa "viếng thăm".
Đứng trước bàn để hoa, Âu Dương Thiên Thiên hơi bất ngờ khi nhìn những thứ được trưng bày ở đây.
Trên bàn, bày ra rất nhiều loại hoa, nhưng cùng chung đặc điểm đều là màu trắng!
Hoa cúc có, hoa mẫu đơn cũng có, đến hoa huệ, hoa loa kèn, rồi cả hoa hồng nữa. Tất cả... đều là những loài hoa mà khi còn sống Đàm Gia Hi rất thích...
Cô còn nhớ, những lời đã nói với mẹ...
"Mẹ, mẹ thấy những bông hoa này đẹp không? Con đã chọn chúng đấy!"
"Gia Hi, sao con lại chọn hoa màu trắng hết thế này? Con đi dự đám tang à?"
"Không có, con thấy chúng đẹp nên muốn mua về nhà trưng thôi, mẹ không thích à?"
"Thích gì mà thích chứ? Hoa cúc trắng, hoa huệ trắng, hoa mẫu đơn cũng trắng, hoa loa kèn trắng, đến cả hoa hồng cũng trắng nốt, con trưng hoa hay trù ẻo mẹ đấy! Đây đều là hoa dùng để đi đám tang cả"
"Trời ạ, mẹ nói cái gì vậy, màu sắc thì có liên quan gì chứ? Con thích chúng như vậy, đặc biệt là hoa hồng màu trắng, đẹp cực luôn."
"Đừng có cãi lời nữa, đem vứt hết đi, cấm mang vào nhà đấy."
" Mẹ à, đừng mà. Chúng đẹp mà, trưng đi, trưng đi"
"Không trưng triết gì hết, sau này đợi con chết rồi mẹ sẽ mua cả đống cho con, không thiếu loại nào, còn bây giờ thì không được. Cấm mang vào nhà"
"Mẹ à....."
Đoạn kí ức lướt qua, khiến mắt Âu Dương Thiên Thiên cay cay, thấp thoáng ngập nước. Cô đột nhiên bật cười, nói nhỏ:
- Hóa ra... mẹ vẫn còn nhớ à? Chuẩn bị hết thật này, đúng là không thiếu một loại nào.
Âu Dương Thiên Thiên nói giọng nghẹn ngào, kí ức với mẹ cô tựa như chỉ vừa mới hôm qua thôi, vậy mà.... bây giờ đã biến thành sự thật rồi!
Người phụ nữ la hét năm ấy... chỉ vì một sở thích kì lạ của con gái mình, mà nhớ đến tận nhiều năm sau. Trước di ảnh của người con gái đang tươi cười, sự chuẩn bị nhỏ này của bà, đã làm một ai đó rơi nước mắt....
Giây phút nhìn thấy hình ảnh quen thuộc gầy gò đó, Âu Dương Thiên Thiên suýt chút nữa thốt ra thành tiếng, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế được mình, cắn môi chặn lại tất cả tiếng nói.
Hai tay Âu Dương Thiên Thiên siết chặt chiếc túi trên tay mình. Cô mím môi, hít vào một hơi sâu, rồi đi về phía bàn để hoa. Dường như, muốn lấy một bông hoa để đúng với nghĩa "viếng thăm".
Đứng trước bàn để hoa, Âu Dương Thiên Thiên hơi bất ngờ khi nhìn những thứ được trưng bày ở đây.
Trên bàn, bày ra rất nhiều loại hoa, nhưng cùng chung đặc điểm đều là màu trắng!
Hoa cúc có, hoa mẫu đơn cũng có, đến hoa huệ, hoa loa kèn, rồi cả hoa hồng nữa. Tất cả... đều là những loài hoa mà khi còn sống Đàm Gia Hi rất thích...
Cô còn nhớ, những lời đã nói với mẹ...
"Mẹ, mẹ thấy những bông hoa này đẹp không? Con đã chọn chúng đấy!"
"Gia Hi, sao con lại chọn hoa màu trắng hết thế này? Con đi dự đám tang à?"
"Không có, con thấy chúng đẹp nên muốn mua về nhà trưng thôi, mẹ không thích à?"
"Thích gì mà thích chứ? Hoa cúc trắng, hoa huệ trắng, hoa mẫu đơn cũng trắng, hoa loa kèn trắng, đến cả hoa hồng cũng trắng nốt, con trưng hoa hay trù ẻo mẹ đấy! Đây đều là hoa dùng để đi đám tang cả"
"Trời ạ, mẹ nói cái gì vậy, màu sắc thì có liên quan gì chứ? Con thích chúng như vậy, đặc biệt là hoa hồng màu trắng, đẹp cực luôn."
"Đừng có cãi lời nữa, đem vứt hết đi, cấm mang vào nhà đấy."
" Mẹ à, đừng mà. Chúng đẹp mà, trưng đi, trưng đi"
"Không trưng triết gì hết, sau này đợi con chết rồi mẹ sẽ mua cả đống cho con, không thiếu loại nào, còn bây giờ thì không được. Cấm mang vào nhà"
"Mẹ à....."
Đoạn kí ức lướt qua, khiến mắt Âu Dương Thiên Thiên cay cay, thấp thoáng ngập nước. Cô đột nhiên bật cười, nói nhỏ:
- Hóa ra... mẹ vẫn còn nhớ à? Chuẩn bị hết thật này, đúng là không thiếu một loại nào.
Âu Dương Thiên Thiên nói giọng nghẹn ngào, kí ức với mẹ cô tựa như chỉ vừa mới hôm qua thôi, vậy mà.... bây giờ đã biến thành sự thật rồi!
Người phụ nữ la hét năm ấy... chỉ vì một sở thích kì lạ của con gái mình, mà nhớ đến tận nhiều năm sau. Trước di ảnh của người con gái đang tươi cười, sự chuẩn bị nhỏ này của bà, đã làm một ai đó rơi nước mắt....
Bình luận truyện