Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 180: Hồ Ly tinh!



Âu Dương Vô Thần xoay người lại, anh nhìn tay Âu Dương Thiên Thiên đang nắm tay mình, chợt hỏi:

- Cô sợ cái gì?

Nghe câu nói của anh, cô gái lắc đầu, có chút ngập ngừng đáp:

- Không phải... không sợ... chỉ là, cảm thấy bọn họ... không thiện ý mấy....

Người đàn ông chớp mắt, bình tĩnh trả lời:

- Tôi đã nói rồi, bọn họ đều là bạn tôi, sẽ không gây hại gì cả!

Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, gật đầu xem như hiểu:

- À... vậy sao...

Vừa nói, cô vừa thu tay mình về, xúc giác trong lòng bàn tay đột nhiên bị tách ra, khiến Âu Dương Vô Thần cảm thấy trống trải. Theo bản năng muốn nắm lại tay cô, thế nhưng, chưa kịp động thì Âu Dương Thiên Thiên đã thả tay ra rồi.

Âu Dương Vô Thần nắm chặt tay mình, không làm gì tiếp theo nữa, chỉ lên tiếng:

- Được rồi, cô nằm nghỉ đi, một lát nữa đến giờ cơm tối sẽ có người lên gọi.

Dứt lời, anh xoay người rời đi, không cần nghe đến câu trả lời của cô gái phái sau.

Cánh cửa đóng sầm lại, Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên giường, cô rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, mím môi không nói.

Âu Dương Vô Thần, làm em gái của anh chưa được bao lâu, nhưng tôi biết anh là người tốt. Chí ít thì.. điều anh thể hiện ra với Âu Dương Thiên Thiên là không xấu.

Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng anh không giống như những người kia, vừa nguy hiểm vừa đáng sợ. Bởi dù là tôi hay là cô ấy đều không thích cái cảm giác không an toàn đó.

Người mà Âu Dương Thiên Thiên đã chọn, cho đến cùng, dù tôi không thể tán tỉnh được, cũng không mong mình sẽ rời đi trong thương tích đầy mình...

- ------------...-------------...------------

Âu Dương Vô Thần đi xuống lầu, anh dặn dò Kỳ Ân một số chuyện, rồi mới hướng chỗ đám người đi tới.

Ngồi xuống ghế đối diện, anh lạnh nhạt lên tiếng:

- Mấy người cũng rãnh rỗi thật, lúc kêu về Trung Quốc thì không ai chịu đi, đánh mắng cũng lì lợm bám trụ lại Mỹ, bây giờ không cần bên đó nữa, thì rủ nhau về hết nơi này, tính làm loạn sao?

Elena liếm môi, cô vẫn còn cay cú vụ lúc nãy, liền đáp:

- Không về thì để anh bị con hồ ly tinh nào đó mê hoặc mất rồi, vừa hôn trên sóng truyền hình, vừa sống chung, vừa đi làm chung, em không biết cuộc sống của anh từ khi nào lại phong phú như vậy đấy!

Những lời này lọt vào tai Âu Dương Vô Thần, từng chữ đều vô cùng khó nghe, khiến anh nhíu mày. Liếc mắt về phía người phụ nữ, anh lạnh giọng hỏi:

- Elena, cô nói ai là hồ ly tinh?

*Hôm qua Tiêu vào khoảng 7h tối thì thấy phiếu vẫn chưa đủ, nên là viết chap đăng lên, nhưng mà lúc viết xong vào lại thì thấy nó đủ rồi. Cũng không kịp thời gian nữa, nên hôm nay sẽ bão nhé*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện