Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 181: Ai cũng như nhau!
Elena nghe giọng của Âu Dương Vô Thần, hơi nhướn mày nhìn lại, không hề tỏ ra sợ hãi đáp:
- Thế nào? Em nói cô gái đó là hồ ly tinh, anh giận sao? Wa, nhìn xem khuôn mặt anh có bao nhiêu biểu cảm kìa, đúng là lần đầu được mở mang tầm mắt mà. Nhưng vô ích thôi, em không sơ đâu. Cũng không phải lần đầu anh nổi giận với em!
Dừng một chút, người phụ nữ lại nói tiếp:
- Nhưng mà cái nhà Âu Dương gia đó cũng thật tức cười, không biết giáo dục con gái mình như thế nào mà để cả chị lẫn em năm lần bảy lượt quấn lấy anh không buông vậy? Chẳng lẽ cái dòng tộc đó sinh con gái đều có tính là hồ ly tinh sao?
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, giọng càng ngày càng lạnh lẽo, lên tiếng:
- Elena, cô cũng biết cô ấy là em gái tôi, còn muốn so đo cái gì nữa? Cô nói phụ nữ bên cạnh tôi đều là hồ ly tinh, vậy cũng là đang nói cô sao?
Người phụ nữ mở to mắt nhìn anh, dường như không tin được là mình bị nói lại như vậy, há miệng thở hắt ra một hơi, nhếch môi đáp:
- So đo? Em sao? Phelan, anh nghĩ em giống đám phụ nữ vây quanh anh chắc? Đừng đánh đồng em với những kẻ thấp hèn đó!
Âu Dương Vô Thần quay mặt lại, không nhìn Elena nữa, chỉ nói:
- Với tôi ai cũng như nhau, phụ nữ đều là phiền phức, không đáng để quan tâm.
Người phụ nữ dường như có chút tức giận, liền phản bác:
- Chính anh cũng nói là phiền phức, vậy tại sao còn....
- Elena! - Ngay lập tức, một giọng nói truyền đến, Stefan ngồi bên cạnh Âu Dương Vô Thần, liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, trầm giọng cảnh cáo.
Andrew thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng ngăn cản:
- Elena, em nói ít vài câu đi!
Dứt lời, người phụ nữ cắn răng, không can tâm quay mặt đi, hừ lạnh vài tiếng khó chịu.
Nếu như không có anh hai ở đây, cô nhất định sẽ nói một mạch ra lẽ với Âu Dương Vô Thần! Mặc kệ anh có đánh đuổi cô đi hay không.
6 năm trời rồi, cô theo đuổi Âu Dương Vô Thần không phải là chuyện lạ nữa, nhưng mà, điều làm cô cảm thấy bức xúc, đó chính là người đàn ông những tưởng cả đời không cấm sắc này đột nhiên lại quan tâm tới một cô gái, mà kẻ đó lại không phải là cô.
Bao nhiêu năm gây sự chú ý, theo đuổi, cái gì cô cũng đã làm, nhưng có bao giờ nhận được cái nhìn thật sự từ Âu Dương Vô Thần chứ? Vậy mà, một con nhóc?? Làm sao có thể có được sự quan tâm đặc biệt như vậy?
Lúc cô xem tin tức trên ti vi, không ai biết cô đã sốc đến mức nào đâu. Người đàn ông chưa bao giờ để cô lại gần đó, chưa bao giờ cho phép cô chạm vào đó, lại hôn một cô gái khác.
Càng tìm hiểu, cô càng kinh ngạc hơn, hai người đi chung một xe, ở chung một nhà, làm chung một chỗ, cái gì cũng thân mật như vậy, sớm tối gặp nhau, có phải đến chuyện cô không nghĩ tới nhất cũng đã xảy ra rồi không?
Nếu như không phải vì hoảng sợ tới mức đó, cô đã không cấp tốc quay về Trung Quốc để gặp Âu Dương Vô Thần rồi!
Nhưng mà... cảnh đầu tiên cô thấy là gì chứ? Cảnh hai người ngồi chung 1 bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện sao?
Thật là gai mắt mà!!!!
- Thế nào? Em nói cô gái đó là hồ ly tinh, anh giận sao? Wa, nhìn xem khuôn mặt anh có bao nhiêu biểu cảm kìa, đúng là lần đầu được mở mang tầm mắt mà. Nhưng vô ích thôi, em không sơ đâu. Cũng không phải lần đầu anh nổi giận với em!
Dừng một chút, người phụ nữ lại nói tiếp:
- Nhưng mà cái nhà Âu Dương gia đó cũng thật tức cười, không biết giáo dục con gái mình như thế nào mà để cả chị lẫn em năm lần bảy lượt quấn lấy anh không buông vậy? Chẳng lẽ cái dòng tộc đó sinh con gái đều có tính là hồ ly tinh sao?
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, giọng càng ngày càng lạnh lẽo, lên tiếng:
- Elena, cô cũng biết cô ấy là em gái tôi, còn muốn so đo cái gì nữa? Cô nói phụ nữ bên cạnh tôi đều là hồ ly tinh, vậy cũng là đang nói cô sao?
Người phụ nữ mở to mắt nhìn anh, dường như không tin được là mình bị nói lại như vậy, há miệng thở hắt ra một hơi, nhếch môi đáp:
- So đo? Em sao? Phelan, anh nghĩ em giống đám phụ nữ vây quanh anh chắc? Đừng đánh đồng em với những kẻ thấp hèn đó!
Âu Dương Vô Thần quay mặt lại, không nhìn Elena nữa, chỉ nói:
- Với tôi ai cũng như nhau, phụ nữ đều là phiền phức, không đáng để quan tâm.
Người phụ nữ dường như có chút tức giận, liền phản bác:
- Chính anh cũng nói là phiền phức, vậy tại sao còn....
- Elena! - Ngay lập tức, một giọng nói truyền đến, Stefan ngồi bên cạnh Âu Dương Vô Thần, liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, trầm giọng cảnh cáo.
Andrew thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng ngăn cản:
- Elena, em nói ít vài câu đi!
Dứt lời, người phụ nữ cắn răng, không can tâm quay mặt đi, hừ lạnh vài tiếng khó chịu.
Nếu như không có anh hai ở đây, cô nhất định sẽ nói một mạch ra lẽ với Âu Dương Vô Thần! Mặc kệ anh có đánh đuổi cô đi hay không.
6 năm trời rồi, cô theo đuổi Âu Dương Vô Thần không phải là chuyện lạ nữa, nhưng mà, điều làm cô cảm thấy bức xúc, đó chính là người đàn ông những tưởng cả đời không cấm sắc này đột nhiên lại quan tâm tới một cô gái, mà kẻ đó lại không phải là cô.
Bao nhiêu năm gây sự chú ý, theo đuổi, cái gì cô cũng đã làm, nhưng có bao giờ nhận được cái nhìn thật sự từ Âu Dương Vô Thần chứ? Vậy mà, một con nhóc?? Làm sao có thể có được sự quan tâm đặc biệt như vậy?
Lúc cô xem tin tức trên ti vi, không ai biết cô đã sốc đến mức nào đâu. Người đàn ông chưa bao giờ để cô lại gần đó, chưa bao giờ cho phép cô chạm vào đó, lại hôn một cô gái khác.
Càng tìm hiểu, cô càng kinh ngạc hơn, hai người đi chung một xe, ở chung một nhà, làm chung một chỗ, cái gì cũng thân mật như vậy, sớm tối gặp nhau, có phải đến chuyện cô không nghĩ tới nhất cũng đã xảy ra rồi không?
Nếu như không phải vì hoảng sợ tới mức đó, cô đã không cấp tốc quay về Trung Quốc để gặp Âu Dương Vô Thần rồi!
Nhưng mà... cảnh đầu tiên cô thấy là gì chứ? Cảnh hai người ngồi chung 1 bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện sao?
Thật là gai mắt mà!!!!
Bình luận truyện