Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 487: Muốn gặp anh!



"Rầm" - Một tiếng động lớn vang lên, người đàn ông đứng bật dậy và đập mạnh tay vào cửa kính, hét:

- Đàm Gia Hi, cô là Đàm Gia Hi, cách nói chuyện đầy mỉa mai của cô, cô chính là cô ta.

Bảo vệ bên cạnh nhìn thấy liền tiến đến khống chế hắn ta, lớn tiếng quát:

- 4044, mau ngồi xuống, còn làm loạn nữa tôi sẽ đưa anh vào trong.

Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh ngồi nhìn một màn trước mắt, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng ra hiệu mình không sao.

Nhìn người đàn ông bị cưỡng chế ngồi xuống, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên lạnh tanh, giọng cô cũng không mang theo chút sắc ấm nào:

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải Đàm Gia Hi, Đàm Gia Hi đã chết, bị chính anh hại chết, Tống Dật Nhiên.

Dứt lời, người đàn ông đối diện như đứng hình trong giây lát, đôi con ngươi anh ta đông cứng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, vài giây sau thì rũ mắt xuống, lẩm bẩm lên tiếng:

- Đúng vậy, cô ta đã chết rồi, cô ta đã chết rồi....

Dứt lời, hắn lại đột nhiên bật dậy, hét lớn vào tấm kính trước mặt cô:

- Nhưng cô vẫn còn sống, tại sao cô vẫn còn sống? Cô cũng giống cô ta, cô đã hủy hoại cuộc đời của tôi, cô cũng giống Đàm Gia Hi, đã hủy hoại mọi thứ của tôi.

"Rầm rầm rầm" - Tiếng đập kính vang lên dữ dội hơn, khiến những bảo vệ phải tiến tới khống chế người Tống Dật Nhiên, họ quát to số hiệu của anh ta:

- 4044, ngồi xuống. Anh còn kích động nữa chúng tôi sẽ buộc đưa anh vào trong. 4044!

Thế nhưng, bỏ mặc ngoài tai những lời cảnh cáo, Tống Dật Nhiên vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn Âu Dương Thiên Thiên, tay anh ta không ngừng đập mạnh vào khuôn mặt in trên lớp kính trong suốt, như thể muốn xông qua bên kia đánh trực tiếp vào chính cô gái ngồi phía đối diện.

Cuối cùng, vì sự an toàn của Âu Dương Thiên Thiên, người bảo vệ đã phải cưỡng chế mang Tống Dật Nhiên vào bên trong.

Âu Dương Thiên Thiên ngồi lặng người trên ghế, môi cô hơi run rẩy, thở ra một hơi nặng nề. Bỏ điện thoại về chỗ cũ, cô cắn răng,gục đầu xuống bàn. Mọi sự gồng gánh từ nãy đến giờ như đổ ập xuống.

Cô.... đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng cuộc nói chuyện với tên cặn bã đó sẽ làm cô bớt đau khổ hơn sao? Hay hi vọng hắn ta sẽ chữa lành vết thương cho cô? Không có.... không có thứ gì ngoài thù hận cả.... không có.

Đàm Gia Hi ơi Đàm Gia Hi, mày rốt cuộc đang làm cái gì ở đây? Mày muốn tìm kiếm thứ gì?

========================

Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi trại giam đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô đi chậm rãi trên con đường dài, vừa đi vừa thẫn thờ nhìn mặt đất, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, cô vẫn cứ đi thẳng về phía trước, không chịu dừng lại. Âu Dương Thiên Thiên cũng không hề biết, cùng với đó, đã có một chiếc xe âm thầm đi song song với cô, chỉ thật chậm rãi đi theo, không gây ra bất kì tiếng ồn ào nào.

Âu Dương Vô Thần ngồi bên trong xe, trong ánh mắt chứa một mình hình ảnh của cô gái nhỏ đang bước đi.

Lúc nãy, chỉ vì một câu báo cáo của Kỳ Ân mà anh đã ngay lập tức lái xe về. Cô ta nói:

"Cậu chủ, Nhị tiểu thư muốn gặp ngài."

Chớp nhẹ ánh mắt đen láy, Âu Dương Vô Thần lên tiếng:

- Dừng xe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện