Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 488: Ai bảo tôi thích em chứ!
Mở cửa bước xuống, Âu Dương Vô Thần nhìn cô gái từ phía sau, lên tiếng:
- Em bị ngốc sao?
Nghe thấy giọng nói của anh, Âu Dương Thiên Thiên bất giác dừng chân, cô quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đứng sau lưng mình.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô theo bản năng hỏi:
- Âu Dương Vô Thần, anh làm gì ở đây vậy?
Người đàn ông nhẹ nhàng chớp mắt, đáp:
- Tôi đương nhiên đến tìm em, nếu không.... em nghĩ tôi xuất hiện ở nơi này làm gì chứ?
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần nhấc chân tiến gần đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, anh nhìn mặt cô đỏ lên vì lạnh, nhíu mày nói:
- Em bị ngốc sao, trời lạnh mà chỉ mang một chiếc áo mỏng như vậy.
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô cúi đầu nhìn người mình, cảm thấy áo khoác đang mặc trên cơ thể rất dày, mỏng ở chỗ nào mà anh ta nói mỏng chứ?
Âu Dương Vô Thần thấy khuôn mặt lơ ngơ của cô, anh thở hắt một hơi, vươn tay tháo khăn quàng cổ của mình ra, rồi nhẹ nhàng quấn cho Âu Dương Thiên Thiên.
Xúc giác ở cổ truyền đến sự ấm áp khiến Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt lên, cô nhìn hành động của người đàn ông, bất giác hỏi nhỏ:
- Âu Dương Vô Thần, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Nghe câu hỏi của cô, người đàn ông hơi khựng lại, vài giây sau mới lên tiếng trả lời:
- Bây giờ em mới nhận ra tôi tốt với em sao? Không lẽ lúc trước tôi đối xử với em rất tệ bạc à?
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp:
- Không phải, chỉ là..... cảm thấy anh thật mâu thuẫn. Rõ ràng là anh đang giận tôi mà, nhưng... bây giờ lại làm thế này.
Âu Dương Vô Thần gật đầu, đôi con ngươi nhìn cô gái đen lại, nói:
- Ừm, đúng là tôi đang giận em, nhưng biết làm sao đây, tôi không thể ngừng quan tâm em được. Ai bảo... em là người tôi thích chứ.
Một câu nói này, vô tình đánh vào lồng ngực của Âu Dương Thiên Thiên, cô mím môi, có chút bối rối không biết phải đáp lại thế nào.
Âu Dương Vô Thần vuốt ve mái tóc của cô, biết cô gái nhỏ của mình đang bối rối, anh không dám nói thêm gì nữa, liền lên tiếng chuyển chủ đề:
- Lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm.
Vừa nói xong, chiếc xe ô tô đậu phía sau ngay lập tức tiến tới gần, Âu Dương Vô Thần chủ động đi tới mở cửa ra. Quay đầu lại vẫn thấy Âu Dương Thiên Thiên đứng im một chỗ, anh liền nắm lấy tay cô, kéo về phía mình, rồi dùng lực bắt cô ngồi vào xe.
Sau khi anh ngồi xuống ghế bên cạnh, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ở bên trong, nhờ có máy sưởi mà không khí trở nên ấm áp hơn hẳn, Âu Dương Thiên Thiên cũng không còn thấy lạnh nữa.
Lúc này, Âu Dương Vô Thần lại lên tiếng:
- Nghe Kỳ Ân nói em muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô quay phắt qua nhìn anh, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, đáp:
- Chị ấy nói vậy sao? Nói tôi muốn gặp anh?
Người đàn ông thấy lạ, anh chậm rãi gật đầu, trả lời khẳng định:
- Ừm.
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Gì chứ? Cô nói muốn gặp Âu Dương Vô Thần lúc nào? Kỳ Ân chuyển lời gì lạ vậy?
Khi đó.... cô chỉ nhờ chị ấy chuyển giúp một câu nói thôi mà. Chính là..... cô lỡ làm đổ ly nước lên máy tính anh ta rồi.
"....."
- Em bị ngốc sao?
Nghe thấy giọng nói của anh, Âu Dương Thiên Thiên bất giác dừng chân, cô quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đứng sau lưng mình.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô theo bản năng hỏi:
- Âu Dương Vô Thần, anh làm gì ở đây vậy?
Người đàn ông nhẹ nhàng chớp mắt, đáp:
- Tôi đương nhiên đến tìm em, nếu không.... em nghĩ tôi xuất hiện ở nơi này làm gì chứ?
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần nhấc chân tiến gần đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, anh nhìn mặt cô đỏ lên vì lạnh, nhíu mày nói:
- Em bị ngốc sao, trời lạnh mà chỉ mang một chiếc áo mỏng như vậy.
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô cúi đầu nhìn người mình, cảm thấy áo khoác đang mặc trên cơ thể rất dày, mỏng ở chỗ nào mà anh ta nói mỏng chứ?
Âu Dương Vô Thần thấy khuôn mặt lơ ngơ của cô, anh thở hắt một hơi, vươn tay tháo khăn quàng cổ của mình ra, rồi nhẹ nhàng quấn cho Âu Dương Thiên Thiên.
Xúc giác ở cổ truyền đến sự ấm áp khiến Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt lên, cô nhìn hành động của người đàn ông, bất giác hỏi nhỏ:
- Âu Dương Vô Thần, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Nghe câu hỏi của cô, người đàn ông hơi khựng lại, vài giây sau mới lên tiếng trả lời:
- Bây giờ em mới nhận ra tôi tốt với em sao? Không lẽ lúc trước tôi đối xử với em rất tệ bạc à?
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp:
- Không phải, chỉ là..... cảm thấy anh thật mâu thuẫn. Rõ ràng là anh đang giận tôi mà, nhưng... bây giờ lại làm thế này.
Âu Dương Vô Thần gật đầu, đôi con ngươi nhìn cô gái đen lại, nói:
- Ừm, đúng là tôi đang giận em, nhưng biết làm sao đây, tôi không thể ngừng quan tâm em được. Ai bảo... em là người tôi thích chứ.
Một câu nói này, vô tình đánh vào lồng ngực của Âu Dương Thiên Thiên, cô mím môi, có chút bối rối không biết phải đáp lại thế nào.
Âu Dương Vô Thần vuốt ve mái tóc của cô, biết cô gái nhỏ của mình đang bối rối, anh không dám nói thêm gì nữa, liền lên tiếng chuyển chủ đề:
- Lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm.
Vừa nói xong, chiếc xe ô tô đậu phía sau ngay lập tức tiến tới gần, Âu Dương Vô Thần chủ động đi tới mở cửa ra. Quay đầu lại vẫn thấy Âu Dương Thiên Thiên đứng im một chỗ, anh liền nắm lấy tay cô, kéo về phía mình, rồi dùng lực bắt cô ngồi vào xe.
Sau khi anh ngồi xuống ghế bên cạnh, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ở bên trong, nhờ có máy sưởi mà không khí trở nên ấm áp hơn hẳn, Âu Dương Thiên Thiên cũng không còn thấy lạnh nữa.
Lúc này, Âu Dương Vô Thần lại lên tiếng:
- Nghe Kỳ Ân nói em muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô quay phắt qua nhìn anh, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, đáp:
- Chị ấy nói vậy sao? Nói tôi muốn gặp anh?
Người đàn ông thấy lạ, anh chậm rãi gật đầu, trả lời khẳng định:
- Ừm.
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Gì chứ? Cô nói muốn gặp Âu Dương Vô Thần lúc nào? Kỳ Ân chuyển lời gì lạ vậy?
Khi đó.... cô chỉ nhờ chị ấy chuyển giúp một câu nói thôi mà. Chính là..... cô lỡ làm đổ ly nước lên máy tính anh ta rồi.
"....."
Bình luận truyện