Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 88: Vậy thì Cô là ai?
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, nghe xong lời nói của Âu Dương Thiên Thiên, anh im lặng 1 cách đáng sợ. Thậm chí, cô còn cảm nhận được có một loại khí tức cực mạnh phát ra từ người anh, dường như đang rất muốn bùng phát.
Anh ta đang tức giận sao? Vì cái gì chứ? Cô đã nói hết rồi. Anh ta chính là người ép cô nói mà, còn muốn cô làm gì nữa?
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, theo thời gian, sự im lặng của người đàn ông càng làm cô thấy lo lắng. Lúc cô tưởng như anh sẽ không nói gì, thì Âu Dương Vô Thần đột nhiên đưa tay lên, ngay lập tức Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt lại, co người về theo bản năng.
Thấy hành động của cô, tay Âu Dương Vô Thần ngừng lại giữa không trung, ánh mắt anh tối lại, nhìn xuống đôi môi của người con gái, lên tiếng:
- Nếu như cô không chắc chắn về mình như thế, vậy thì ngay từ lúc bắt đầu không nên nói ra những lời đó. Tất cả điều mà cô biện minh lọt vài tai tôi chỉ có thể biểu hiện 1 ý nghĩa duy nhất: chính là cô không hề thích tôi nhưng vẫn phải nói là thích.
- Lời nói xuất phát từ miệng của cô một cách dễ dàng như vậy mà cô lại không thể kiềm chế được, cứ như thể cô không phải là cô vậy. Mà nếu như cô không phải là chính mình, vậy thì cô là ai? Âu Dương Thiên Thiên!
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần buông tay ra, anh lùi người lại, mở cửa và rời khỏi xe.
Nghe tiếng động, Âu Dương Thiên Thiên đang co ro vào 1 góc chậm rãi mở mắt, thấy người đàn ông đã đi khuất, cô bất giác thở ra một hơi nặng nề.
Âu Dương Vô Thần, anh nói tôi không rõ ràng? Vậy thì... những việc anh làm chẳng lẽ không mập mờ hay sao?
Chính anh cũng từng biểu hiện mình không thích Âu Dương Thiên Thiên, nhưng tại sao còn muốn hôn cô ấy, muốn thử tôi?
Âu Dương Vô Thần, rốt cuộc trong chúng ta, ai mới là kẻ không rõ ràng đây?
- ---------...------------....---------------
Âu Dương Vô Thần rời khỏi xe, anh đi bộ một đoạn đường rồi dừng chân tại 1 cây cầu nhỏ. Lúc này, có tiếng điện thoại vang lên, anh đưa tay vào túi lấy di động ra, sau đó đưa lên tai nói:
- Có chuyện gì?
Sau khi có tiếng người đáp lại từ đầu kia, Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lạnh nhạt đáp:
- Tôi đang ở bên ngoài công ty!
- -----------...-------------------...-------
Âu Dương Thiên Thiên ngồi thẫn thờ trên xe, tâm trạng cô đã được điều chỉnh lại nhưng vẫn chưa ổn định hẳn. Dường như vẫn còn bối rối với nụ hôn lúc nãy của Âu Dương Vô Thần.
Sau một lúc cửa trước phát ra tiếng động, người tài xế tiến vào, nhìn Âu Dương Thiên Thiên hỏi:
- Nhị tiểu thư, cô có sao không?
Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, cô chậm rãi lắc đầu đáp:
- Tôi không sao, chỉ là.. có chút mệt thôi!
Dứt lời, người tài xế liền lên tiếng:
- Vậy để tôi đưa tiểu thư về biệt thự Âu Dương gia, cả ngày hôm nay cô đã vất vả rồi.
Nghe tới đây, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên có chút né tránh, cô liếc mắt, có chút ngập ngừng hỏi:
- Còn... anh hai tôi thì sao? Anh ấy.... không về à?
Người tài xế nhìn cô, thành thật trả lời:
- Câu chủ nói tôi đưa cô về trước, ngài ấy có lẽ còn có việc, nên không về chung được.
"..."
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô gật đầu, lên tiếng:
- Là như vậy sao....được rồi, vậy... làm phiền anh!
Dứt lời, người tài xế ngay lập tức mở khóa xe, nhấn ga rời đi. Âu Dương Thiên Thiên ngồi bên trong, cô nghiêng đầu nhin qua khung cửa sổ, ánh mắt có chút thất thần.
Xin lỗi, Âu Dương Vô Thần... Tôi thật sư không có ý định làm tổn thương anh đâu. Nhưng.. tôi cũng không thể đứng trước mặt anh... mà thừa nhận mình không phải Âu Dương Thiên Thiên được.
Anh ta đang tức giận sao? Vì cái gì chứ? Cô đã nói hết rồi. Anh ta chính là người ép cô nói mà, còn muốn cô làm gì nữa?
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, theo thời gian, sự im lặng của người đàn ông càng làm cô thấy lo lắng. Lúc cô tưởng như anh sẽ không nói gì, thì Âu Dương Vô Thần đột nhiên đưa tay lên, ngay lập tức Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt lại, co người về theo bản năng.
Thấy hành động của cô, tay Âu Dương Vô Thần ngừng lại giữa không trung, ánh mắt anh tối lại, nhìn xuống đôi môi của người con gái, lên tiếng:
- Nếu như cô không chắc chắn về mình như thế, vậy thì ngay từ lúc bắt đầu không nên nói ra những lời đó. Tất cả điều mà cô biện minh lọt vài tai tôi chỉ có thể biểu hiện 1 ý nghĩa duy nhất: chính là cô không hề thích tôi nhưng vẫn phải nói là thích.
- Lời nói xuất phát từ miệng của cô một cách dễ dàng như vậy mà cô lại không thể kiềm chế được, cứ như thể cô không phải là cô vậy. Mà nếu như cô không phải là chính mình, vậy thì cô là ai? Âu Dương Thiên Thiên!
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần buông tay ra, anh lùi người lại, mở cửa và rời khỏi xe.
Nghe tiếng động, Âu Dương Thiên Thiên đang co ro vào 1 góc chậm rãi mở mắt, thấy người đàn ông đã đi khuất, cô bất giác thở ra một hơi nặng nề.
Âu Dương Vô Thần, anh nói tôi không rõ ràng? Vậy thì... những việc anh làm chẳng lẽ không mập mờ hay sao?
Chính anh cũng từng biểu hiện mình không thích Âu Dương Thiên Thiên, nhưng tại sao còn muốn hôn cô ấy, muốn thử tôi?
Âu Dương Vô Thần, rốt cuộc trong chúng ta, ai mới là kẻ không rõ ràng đây?
- ---------...------------....---------------
Âu Dương Vô Thần rời khỏi xe, anh đi bộ một đoạn đường rồi dừng chân tại 1 cây cầu nhỏ. Lúc này, có tiếng điện thoại vang lên, anh đưa tay vào túi lấy di động ra, sau đó đưa lên tai nói:
- Có chuyện gì?
Sau khi có tiếng người đáp lại từ đầu kia, Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lạnh nhạt đáp:
- Tôi đang ở bên ngoài công ty!
- -----------...-------------------...-------
Âu Dương Thiên Thiên ngồi thẫn thờ trên xe, tâm trạng cô đã được điều chỉnh lại nhưng vẫn chưa ổn định hẳn. Dường như vẫn còn bối rối với nụ hôn lúc nãy của Âu Dương Vô Thần.
Sau một lúc cửa trước phát ra tiếng động, người tài xế tiến vào, nhìn Âu Dương Thiên Thiên hỏi:
- Nhị tiểu thư, cô có sao không?
Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, cô chậm rãi lắc đầu đáp:
- Tôi không sao, chỉ là.. có chút mệt thôi!
Dứt lời, người tài xế liền lên tiếng:
- Vậy để tôi đưa tiểu thư về biệt thự Âu Dương gia, cả ngày hôm nay cô đã vất vả rồi.
Nghe tới đây, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên có chút né tránh, cô liếc mắt, có chút ngập ngừng hỏi:
- Còn... anh hai tôi thì sao? Anh ấy.... không về à?
Người tài xế nhìn cô, thành thật trả lời:
- Câu chủ nói tôi đưa cô về trước, ngài ấy có lẽ còn có việc, nên không về chung được.
"..."
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô gật đầu, lên tiếng:
- Là như vậy sao....được rồi, vậy... làm phiền anh!
Dứt lời, người tài xế ngay lập tức mở khóa xe, nhấn ga rời đi. Âu Dương Thiên Thiên ngồi bên trong, cô nghiêng đầu nhin qua khung cửa sổ, ánh mắt có chút thất thần.
Xin lỗi, Âu Dương Vô Thần... Tôi thật sư không có ý định làm tổn thương anh đâu. Nhưng.. tôi cũng không thể đứng trước mặt anh... mà thừa nhận mình không phải Âu Dương Thiên Thiên được.
Bình luận truyện