Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 89: Là Cô sao?
Âu Dương Thiên Thiên ngồi im lặng trên xe suốt quãng đường về nhà, cho tới khi dừng trước cổng biệt thự Âu Dương gia, cô vẫn không lên tiếng nói câu nào.
Người tài xế đương nhiên cũng cảm thấy kì lạ, nhưng không dám nhiều lời, chỉ lễ phép chào rồi rời đi.
Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong nhà, Kỳ Ân và người hầu đã đứng đợi sẵn. Thấy cô, liền cúi đầu nói:
- Nhị tiểu thư, cô về rồi.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, gật đầu nhưng không đáp lại. Thấy vậy, Kỳ Ân liền tiến lên hỏi:
- Nhị tiểu thư, cậu chủ không về cùng với cô sao?
Nghe câu hỏi, Âu Dương Thiên Thiên có chút né tránh, cô chớp mắt, đáp:
- Anh ấy có việc, cho nên có thể tối nay sẽ không về đâu! Mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, cô đi lướt qua đám người hầu, một đường thẳng lên lầu. Thế nhưng, khi đặt chân lên một nửa bậc thang, như nhớ ra gì đó, cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Ân phía sau, nói:
- Quản gia Kỳ, chị... có thể mang giúp em 1 ly nước ấm lên phòng được không?
Kỳ Ân chớp mắt, sau vài giây liền cúi đầu, trả lời:
- Đương nhiên là được, xin tiểu thư hãy đợi 1 lát.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, rồi cất bước đi lên, tiến thẳng về phòng của mình.
Mở cửa ra, cô bỏ túi xách qua một bên, nặng nề ngồi xuống ghế, đưa tay lên chống đầu, Âu Dương Thiên Thiên thở dài 1 hơi.
Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi!
Tầm vài phút sau, cửa truyền đến tiếng gõ và lời nói của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đáp lời, cho phép cô ấy đi vào.
Kỳ Ân mang theo một khay nhỏ, trong đó đựng một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô cầm ly nước hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Tiểu thư, cô hãy cẩn thận, uống chậm thôi!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn chiếc ly của Kỳ Ân một lúc rồi mới nhận lấy, cô cẩn thận cầm muỗng khuấy tan mật ong phía dưới đáy. Nhìn mặt nước trong suốt bên trên quay tròn, cô mím môi, đột nhiên hỏi:
- Là chị sao?
Trước câu hỏi kì lạ của Âu Dương Thiên Thiên, Kỳ Ân ban đầu có chút khó hiểu, cô ấy hơi nghiêng đầu, thắc mắc với 3 chữ vừa được thốt ra, thế nhưng, không hề có ý lên tiếng hỏi ngược lại.
Thấy người phụ nữ trước mặt mình im lặng, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nói tiếp:
- Em đã thấy chị mà... trong buổi biểu diễn tối hôm nay ở công ty. Hơn nữa... còn là thấy chị đi bên cạnh của Ellie Lennon.
Người tài xế đương nhiên cũng cảm thấy kì lạ, nhưng không dám nhiều lời, chỉ lễ phép chào rồi rời đi.
Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong nhà, Kỳ Ân và người hầu đã đứng đợi sẵn. Thấy cô, liền cúi đầu nói:
- Nhị tiểu thư, cô về rồi.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, gật đầu nhưng không đáp lại. Thấy vậy, Kỳ Ân liền tiến lên hỏi:
- Nhị tiểu thư, cậu chủ không về cùng với cô sao?
Nghe câu hỏi, Âu Dương Thiên Thiên có chút né tránh, cô chớp mắt, đáp:
- Anh ấy có việc, cho nên có thể tối nay sẽ không về đâu! Mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, cô đi lướt qua đám người hầu, một đường thẳng lên lầu. Thế nhưng, khi đặt chân lên một nửa bậc thang, như nhớ ra gì đó, cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Ân phía sau, nói:
- Quản gia Kỳ, chị... có thể mang giúp em 1 ly nước ấm lên phòng được không?
Kỳ Ân chớp mắt, sau vài giây liền cúi đầu, trả lời:
- Đương nhiên là được, xin tiểu thư hãy đợi 1 lát.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, rồi cất bước đi lên, tiến thẳng về phòng của mình.
Mở cửa ra, cô bỏ túi xách qua một bên, nặng nề ngồi xuống ghế, đưa tay lên chống đầu, Âu Dương Thiên Thiên thở dài 1 hơi.
Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi!
Tầm vài phút sau, cửa truyền đến tiếng gõ và lời nói của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đáp lời, cho phép cô ấy đi vào.
Kỳ Ân mang theo một khay nhỏ, trong đó đựng một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô cầm ly nước hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Tiểu thư, cô hãy cẩn thận, uống chậm thôi!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn chiếc ly của Kỳ Ân một lúc rồi mới nhận lấy, cô cẩn thận cầm muỗng khuấy tan mật ong phía dưới đáy. Nhìn mặt nước trong suốt bên trên quay tròn, cô mím môi, đột nhiên hỏi:
- Là chị sao?
Trước câu hỏi kì lạ của Âu Dương Thiên Thiên, Kỳ Ân ban đầu có chút khó hiểu, cô ấy hơi nghiêng đầu, thắc mắc với 3 chữ vừa được thốt ra, thế nhưng, không hề có ý lên tiếng hỏi ngược lại.
Thấy người phụ nữ trước mặt mình im lặng, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nói tiếp:
- Em đã thấy chị mà... trong buổi biểu diễn tối hôm nay ở công ty. Hơn nữa... còn là thấy chị đi bên cạnh của Ellie Lennon.
Bình luận truyện