Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về
Chương 23-1: Người tài
Ôn Hinh Nhã đi theo ông ngoại vào phòng khách, nhà họ Mạc trang trí theo lối cổ kính, đồ dùng trong nhà toàn là gỗ lim thượng hạng, trên kệ cao trưng bày nhiều loại đồ cổ, đồ bằng ngọc, bên cạnh kệ trưng bày là một bàn trà bằng gỗ trầm hương, trên bàn trà đặt một bộ ấm trà ngọc bích.
Hơi giương mắt liền có thể nhìn thấy bức tường vẽ một bức Đổng Kỳ Xương, dãy núi trùng điệp, núi rừng âm u, liên tục không ngớt, bố cục chặt chẽ, nét vẽ khỏe mạnh, màu mực hùng hậu, mênh mông bao la, nối liền lưu loát.
Gần cửa sổ, trưng một bộ cờ vây, làm bằng gỗ tử đàn, ngọc đen, ngọc trắng làm quân cờ, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp tản ra ánh sáng nhàn nhạt dễ chịu.
Ôn Hinh Nhã hít sâu một hơi, đều nói gia tộc nho học thanh quý, tuy mềm yếu, nhưng một thứ trong nhà đều là đồ cổ có giá trị liên thành, tiền tài thấp kém không thể so sánh được.
Ông Đỗ đang ngồi trên ghế gỗ lim ờ bàn trà, cầm ly trà thưởng thức, trong phòng đầy mùi trà.
Ông cụ Mạc dẫn Ôn Hinh Nhã đi đến giới thiệu: "Hinh Nhã, đây là ông Đỗ- Đỗ Thạch Nam, người tài trong giới Y học." Nói xong, lại giới thiệu với Đỗ Thạch Nam: "Đây là cháu ngoại của tôi, Ôn Hinh Nhã."
"Chào ông Đỗ!" Đỗ Thạch Nam còn lớn hơn ông ngoại vài tuổi, tóc đã trắng xám, dưới hàm có một chỏm râu, nhìn rất có khí chất đức cao vọng trọng, qua hai kiếp, Ôn Hinh Nhã rất có hảo cảm với vị Đỗ Thạch Nam này.
Kiếp trước, vào ngày thứ hai cô đến nhà họ Mạch, ông ngoại cũng mời vị Đỗ Thạch Nam này đến bắt mạch kiểm tra cơ thể cho cô.
Đỗ Thạch Nam cũng đang đánh giá Ôn Hinh Nhã, ánh mắt của cô yên tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp, mặc váy màu trắng, hoa văn kéo dài từ cổ áo xuống vạt áo, ưu nhã uyển chuyển hàm xúc, thanh cao đẹp mắt, ở bên hông trở xuống váy hơi xòe, hoa màu bạc nở khắp váy, mang theo một chút rực rỡ chói sáng.
Màu trắng, kiểu áo thanh nhã, cô mặc vào càng làm tăng khí chất của mình.
Đỗ Thạch Nam đặt ly tra trong tay xuống, vuốt râu gật gật đầu: "Lúc này mới giống con cháu nhà họ Mạc."
Đỗ Thạch Nam không nhịn được nghĩ đến Ôn Như Nhã, rốt cuộc có bao nhiêu khí chất.
Lời nói khẳng định, làm trong lòng Ôn Hinh Nhã rất vui vẻ, ở kiếp trước, sau khi ông Đỗ đánh giá cô xong, liền chỉ yên lặng bắt mạch cho cô, không nói gì khác.
Ông cụ Mạc kéo Ôn Hinh Nhã ngồi vào một cái ghế khác ở bàn trà: "Ông Đỗ, sao lại đến sớm như vậy?"
Đỗ Thạch Nam lườm ông ta một cái, cầm ly trà lên, dùng nước thứ nhất rửa ly trà: "Sáng ông liền gọi điện thoại bảo tôi qua bắt mạch cho cháu gái của ông, bây giờ lại hỏi sao tôi đến sớm như vậy!"
"Khụ khụ!" Ông cụ Mạc không nhịn được, giả bộ ho khan.
Trong lòng Ôn Hinh Nhã buồn cười, trên mặt lại nghiêm túc, cẩn thận quan sát hành động của ông Đỗ, đạo trà, cô cảm thấy rất hứng thú.
Dường như Đỗ Thạch Nam cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, động tác trên tay liền hơi chậm một chút.
Động tác như nước chảy mây bay như vậy, làm Ôn Hinh Nhã trầm mê, trong tình hình không câu nệ như vậy, tự nhiên, mang bản tính con người thanh nhã, đơn giản, chất phát, nhã nhặn, cần kiệm, phát huy vô cùng tinh tế, so với trình tự dạy trong đạo trạ nghiêm khắc, mang theo nồng đậm tông giáo, lại chú trọng hình thức, thật sự thiếu vẻ đẹp linh hồn.
Đỗ Thạch Nam đưa ly trà đến trước mặt Ôn Hinh Nhã, nhìn về phía ông cụ Mạc nói:"Đứa bé rất có tư chất."
"Đương nhiên, cũng không nhìn xem đây là cháu gái của ai." Ông cụ Mạc không nghĩ đến cô lại có tư chất như vậy, xem ra cô nói mốn học nghệ, ông ta phải suy nghĩ lại cho kỹ.
Hơi giương mắt liền có thể nhìn thấy bức tường vẽ một bức Đổng Kỳ Xương, dãy núi trùng điệp, núi rừng âm u, liên tục không ngớt, bố cục chặt chẽ, nét vẽ khỏe mạnh, màu mực hùng hậu, mênh mông bao la, nối liền lưu loát.
Gần cửa sổ, trưng một bộ cờ vây, làm bằng gỗ tử đàn, ngọc đen, ngọc trắng làm quân cờ, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp tản ra ánh sáng nhàn nhạt dễ chịu.
Ôn Hinh Nhã hít sâu một hơi, đều nói gia tộc nho học thanh quý, tuy mềm yếu, nhưng một thứ trong nhà đều là đồ cổ có giá trị liên thành, tiền tài thấp kém không thể so sánh được.
Ông Đỗ đang ngồi trên ghế gỗ lim ờ bàn trà, cầm ly trà thưởng thức, trong phòng đầy mùi trà.
Ông cụ Mạc dẫn Ôn Hinh Nhã đi đến giới thiệu: "Hinh Nhã, đây là ông Đỗ- Đỗ Thạch Nam, người tài trong giới Y học." Nói xong, lại giới thiệu với Đỗ Thạch Nam: "Đây là cháu ngoại của tôi, Ôn Hinh Nhã."
"Chào ông Đỗ!" Đỗ Thạch Nam còn lớn hơn ông ngoại vài tuổi, tóc đã trắng xám, dưới hàm có một chỏm râu, nhìn rất có khí chất đức cao vọng trọng, qua hai kiếp, Ôn Hinh Nhã rất có hảo cảm với vị Đỗ Thạch Nam này.
Kiếp trước, vào ngày thứ hai cô đến nhà họ Mạch, ông ngoại cũng mời vị Đỗ Thạch Nam này đến bắt mạch kiểm tra cơ thể cho cô.
Đỗ Thạch Nam cũng đang đánh giá Ôn Hinh Nhã, ánh mắt của cô yên tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp, mặc váy màu trắng, hoa văn kéo dài từ cổ áo xuống vạt áo, ưu nhã uyển chuyển hàm xúc, thanh cao đẹp mắt, ở bên hông trở xuống váy hơi xòe, hoa màu bạc nở khắp váy, mang theo một chút rực rỡ chói sáng.
Màu trắng, kiểu áo thanh nhã, cô mặc vào càng làm tăng khí chất của mình.
Đỗ Thạch Nam đặt ly tra trong tay xuống, vuốt râu gật gật đầu: "Lúc này mới giống con cháu nhà họ Mạc."
Đỗ Thạch Nam không nhịn được nghĩ đến Ôn Như Nhã, rốt cuộc có bao nhiêu khí chất.
Lời nói khẳng định, làm trong lòng Ôn Hinh Nhã rất vui vẻ, ở kiếp trước, sau khi ông Đỗ đánh giá cô xong, liền chỉ yên lặng bắt mạch cho cô, không nói gì khác.
Ông cụ Mạc kéo Ôn Hinh Nhã ngồi vào một cái ghế khác ở bàn trà: "Ông Đỗ, sao lại đến sớm như vậy?"
Đỗ Thạch Nam lườm ông ta một cái, cầm ly trà lên, dùng nước thứ nhất rửa ly trà: "Sáng ông liền gọi điện thoại bảo tôi qua bắt mạch cho cháu gái của ông, bây giờ lại hỏi sao tôi đến sớm như vậy!"
"Khụ khụ!" Ông cụ Mạc không nhịn được, giả bộ ho khan.
Trong lòng Ôn Hinh Nhã buồn cười, trên mặt lại nghiêm túc, cẩn thận quan sát hành động của ông Đỗ, đạo trà, cô cảm thấy rất hứng thú.
Dường như Đỗ Thạch Nam cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, động tác trên tay liền hơi chậm một chút.
Động tác như nước chảy mây bay như vậy, làm Ôn Hinh Nhã trầm mê, trong tình hình không câu nệ như vậy, tự nhiên, mang bản tính con người thanh nhã, đơn giản, chất phát, nhã nhặn, cần kiệm, phát huy vô cùng tinh tế, so với trình tự dạy trong đạo trạ nghiêm khắc, mang theo nồng đậm tông giáo, lại chú trọng hình thức, thật sự thiếu vẻ đẹp linh hồn.
Đỗ Thạch Nam đưa ly trà đến trước mặt Ôn Hinh Nhã, nhìn về phía ông cụ Mạc nói:"Đứa bé rất có tư chất."
"Đương nhiên, cũng không nhìn xem đây là cháu gái của ai." Ông cụ Mạc không nghĩ đến cô lại có tư chất như vậy, xem ra cô nói mốn học nghệ, ông ta phải suy nghĩ lại cho kỹ.
Bình luận truyện