Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về
Chương 23-2: Người tài 2
Ôn Hinh Nhã nhìn xác trà trong ly, loại trà Bích Loa Xuân thượng hạng, cong vòng giống như xoắn ốc, nhìn vô cùng tao nhã, cô không nhịn được nhấp một miếng, giữ trong miệng thưởng thức, nó có vị cam.
Đỗ Thạch Nam đặt ly trà trong tay xuống nói: "Cháu gái, lè lưỡi ra cho ông nhìn thử một chút."
Ôn Hinh Nhã nghe lời lè lưỡi ra.
Đỗ Thạch Nam nhìn thoáng qua nói: "Tưa lưỡi hơi trắng, thể chất lạnh, đưa tay phải cho ông."
Ôn Hinh Nhã vươn tay phải ra.
Đỗ Thạch Nam đặt ngón tay lên cổ tay của cô một lát, hơi nhíu mày: "Vì không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, nên gây thiếu máu, khí hư, thể chất thuộc tính lạnh, kinh kỳ hỗn loạn, đây là bệnh của con gái."
Sắc mặt của ông cụ Mạc chán nản, khí hư thiếu máu có thể điều trị, nhưng thể chất lạnh là thể chất trời ban, Ngữ Thiên và Dao nhi cũng đều có thể chất như vậy, cho nên mới khó dưỡng, thậm chí...
Không nghĩ đến bệnh này lại di truyền đến đời của Hinh Nhã.
Đỗ Thạch Nam nhìn sắc mặt của ông cụ Mạc liền biết trong lòng ông ta nghĩ gì: "Đừng lo lắng, những năm gần đây tôi cũng đã nghiên cứu một chút về bệnh của phụ nữ, cũng có chút kết quả, Hinh Nhã còn trẻ, lát nữa tôi viết một toa thuốc, tĩnh dưỡng cho tốt liền không có vấn đề gì."
Ông cụ Mạc ảm đạm gật đầu.
Tình hình sức khỏe của cô giống y đúc kiếp trước, Ôn Hinh Nhã đã biết trước kết quả này, cho nên cũng không kinh ngạc, đối với cô mà nói, chuyện kết hôn sinh con là chuyện xa xôi, cuộc sống của cô có nhiều chuyện cần phải làm, cho nên cô không muốn vì những chuyện xa xôi đó mà lo lắng.
Đỗ Thạch Nam thấy ánh mắt của cô hiểu rõ, liền biết được trong lòng cô nghĩ gì, nhìn về phía ông cụ Mạc: "Ông xem, đã lớn tuổi như vậy, còn không bằng một cô gái nhỏ."
Ông cụ Mạc thở dài: "Người đã già, luôn thích nghĩn nhiều, làm gì còn lạc quan như tuổi trẻ!"
Đỗ Thạch Nam cũng thở dài.
Ôn Hinh Nhã cười: "Ông Đỗ, ông có thể dạy con chút y học được không?"
Ông cụ Mạc cười nén giận, ba năm trung học, cộng thêm 4 thứ cầm kỳ thi họa, cô còn muốn học thêm y học, cô thật sự xem bản thân có ba đầu sáu tay sao, hơn nữa người đối diện lại là Đỗ Thạch Nam, làm gì dễ dàng dạy cho người khác, thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói.
Đỗ Thạch Nam nhìn thoáng qua sắc mặt của ông cụ Mạc, ý cười trong mắt càng sâu: "Có thể nói cho ông biết, vì sao cháu muốn học y không?"
Ôn Hinh Nhã đương nhiên nói: "Nhiều kỹ năng sẽ có lợi cho con người, thừa dịp còn trẻ học nhiều một chút, là chuyện không sai."
"Cháu cũng biết cháu muốn bái ông làm thầy phải có bao nhiêu bản lĩnh?"
Ôn Hinh Nhã hơi cau mũi nói: "Cháu cũng không muốn làm một người tài trong giới y học, cháu chỉ muốn học một chút ít, lý thuyết, tương lai thế nào cũng phải có lúc dùng đến."
Thật ra, chủ yếu cô chỉ muốn học một chút y học, như vậy có thể thường xuyên để ý đến sức khỏe.
Đỗ Thạch Nam ngạc nhiên, vốn cô gái này có tư chất, lại còn là cháu của bạn cũ, cho nên nếu cô muốn học, thì ông sẽ nhận làm học trò, không ngờ người ta không có ý bái sư, chỉ muốn học một chút lý thuyết về y học.
Ông cụ Mạc nhìn bộ dạng bất ngờ của Đỗ Thạch Nam, không nhịn được bật cười: "Nói một câu, dạy hay không dạy?"
Cũng may đứa bé này có chừng mực, học chút lý thuyết, cũng không có gì không tốt.
Đỗ Thạch Nam nhìn hai ông cháu, có một loại cảm giác cắn răng nghiến lợi: "Sau này mỗi ngày vào tám giờ sáng đến tiệm thuốc của ông."
Ôn Hinh Nhã vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn ông Đỗ."
Đỗ Thạch Nam nói: " Đừng vội cảm ơn, dù chỉ học lý thuyết, nhưng cũng phải dùng tâm để học."
Ôn Hinh Nhã bảo đảm nói: "Cháu đã biết, ông Đỗ! Nhất định sẽ không làm mất thanh danh của ông."
Đỗ Thạch Nam đặt ly trà trong tay xuống nói: "Cháu gái, lè lưỡi ra cho ông nhìn thử một chút."
Ôn Hinh Nhã nghe lời lè lưỡi ra.
Đỗ Thạch Nam nhìn thoáng qua nói: "Tưa lưỡi hơi trắng, thể chất lạnh, đưa tay phải cho ông."
Ôn Hinh Nhã vươn tay phải ra.
Đỗ Thạch Nam đặt ngón tay lên cổ tay của cô một lát, hơi nhíu mày: "Vì không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, nên gây thiếu máu, khí hư, thể chất thuộc tính lạnh, kinh kỳ hỗn loạn, đây là bệnh của con gái."
Sắc mặt của ông cụ Mạc chán nản, khí hư thiếu máu có thể điều trị, nhưng thể chất lạnh là thể chất trời ban, Ngữ Thiên và Dao nhi cũng đều có thể chất như vậy, cho nên mới khó dưỡng, thậm chí...
Không nghĩ đến bệnh này lại di truyền đến đời của Hinh Nhã.
Đỗ Thạch Nam nhìn sắc mặt của ông cụ Mạc liền biết trong lòng ông ta nghĩ gì: "Đừng lo lắng, những năm gần đây tôi cũng đã nghiên cứu một chút về bệnh của phụ nữ, cũng có chút kết quả, Hinh Nhã còn trẻ, lát nữa tôi viết một toa thuốc, tĩnh dưỡng cho tốt liền không có vấn đề gì."
Ông cụ Mạc ảm đạm gật đầu.
Tình hình sức khỏe của cô giống y đúc kiếp trước, Ôn Hinh Nhã đã biết trước kết quả này, cho nên cũng không kinh ngạc, đối với cô mà nói, chuyện kết hôn sinh con là chuyện xa xôi, cuộc sống của cô có nhiều chuyện cần phải làm, cho nên cô không muốn vì những chuyện xa xôi đó mà lo lắng.
Đỗ Thạch Nam thấy ánh mắt của cô hiểu rõ, liền biết được trong lòng cô nghĩ gì, nhìn về phía ông cụ Mạc: "Ông xem, đã lớn tuổi như vậy, còn không bằng một cô gái nhỏ."
Ông cụ Mạc thở dài: "Người đã già, luôn thích nghĩn nhiều, làm gì còn lạc quan như tuổi trẻ!"
Đỗ Thạch Nam cũng thở dài.
Ôn Hinh Nhã cười: "Ông Đỗ, ông có thể dạy con chút y học được không?"
Ông cụ Mạc cười nén giận, ba năm trung học, cộng thêm 4 thứ cầm kỳ thi họa, cô còn muốn học thêm y học, cô thật sự xem bản thân có ba đầu sáu tay sao, hơn nữa người đối diện lại là Đỗ Thạch Nam, làm gì dễ dàng dạy cho người khác, thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói.
Đỗ Thạch Nam nhìn thoáng qua sắc mặt của ông cụ Mạc, ý cười trong mắt càng sâu: "Có thể nói cho ông biết, vì sao cháu muốn học y không?"
Ôn Hinh Nhã đương nhiên nói: "Nhiều kỹ năng sẽ có lợi cho con người, thừa dịp còn trẻ học nhiều một chút, là chuyện không sai."
"Cháu cũng biết cháu muốn bái ông làm thầy phải có bao nhiêu bản lĩnh?"
Ôn Hinh Nhã hơi cau mũi nói: "Cháu cũng không muốn làm một người tài trong giới y học, cháu chỉ muốn học một chút ít, lý thuyết, tương lai thế nào cũng phải có lúc dùng đến."
Thật ra, chủ yếu cô chỉ muốn học một chút y học, như vậy có thể thường xuyên để ý đến sức khỏe.
Đỗ Thạch Nam ngạc nhiên, vốn cô gái này có tư chất, lại còn là cháu của bạn cũ, cho nên nếu cô muốn học, thì ông sẽ nhận làm học trò, không ngờ người ta không có ý bái sư, chỉ muốn học một chút lý thuyết về y học.
Ông cụ Mạc nhìn bộ dạng bất ngờ của Đỗ Thạch Nam, không nhịn được bật cười: "Nói một câu, dạy hay không dạy?"
Cũng may đứa bé này có chừng mực, học chút lý thuyết, cũng không có gì không tốt.
Đỗ Thạch Nam nhìn hai ông cháu, có một loại cảm giác cắn răng nghiến lợi: "Sau này mỗi ngày vào tám giờ sáng đến tiệm thuốc của ông."
Ôn Hinh Nhã vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn ông Đỗ."
Đỗ Thạch Nam nói: " Đừng vội cảm ơn, dù chỉ học lý thuyết, nhưng cũng phải dùng tâm để học."
Ôn Hinh Nhã bảo đảm nói: "Cháu đã biết, ông Đỗ! Nhất định sẽ không làm mất thanh danh của ông."
Bình luận truyện