Chương 146: Tinh thần phấn chấn.
Dung Trạm vừa bước vào, đã thấy chị hắn dựa vào bàn làm việc. Nét mặt của chị hắn rất thả lỏng, rất ít khi hắn thấy chị hắn như vậy, đặc biệt là khi ở chỗ làm việc. Nếu như bình thường, chị hắn sẽ ngồi trên ghế làm việc, lưng rất thẳng, cẩn thận nhìn văn kiện hoặc màn hình.
"Chị, chị đang nhìn gì vậy?" Dung Tự thả lỏng, tự nhiên Dung Trạm cũng thả lỏng. Dung Trạm cười cười, cầm văn kiện bước tới. Hai năm qua Dung Trạm cũng đến công ty hỗ trợ, những ngày Dung Tự quay phim, hắn phụ trách không ít việc.
Dung Tự đặt điện thoại lên bàn, cô đứng thẳng, khuôn mặt trông nghiêm túc hơn: "Làm kế hoạch xong rồi?"
Dung Trạm gãi gãi ót: "Làm xong rồi."
Chị hắn đến khe núi quay hơn bốn tháng, hắn cho rằng trở về chị hắn sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, ít nhất sẽ nghỉ ngơi một ngày. Không ngờ là, chị hắn vừa xuống núi, có tín hiệu đã gọi ngay cho hắn. Hạ cánh lập tức mở hội nghị, chỉ đích danh muốn xem nội dung công việc của hắn. Chưa lật hai trang, đã trả lại tất cả các kế hoạch của hắn. Dung Tự nhận văn kiện trong tay Dung Trạm, lật hai trang, tốc độ đọc của Dung Tự rất nhanh: "Em có tham khảo phản hồi thực tế từ các phòng ban không?"
"Có."
"Sai số liệu." Dung Tự đóng văn kiện lại, cô lấy xấp văn kiện trên bàn làm việc: "Chị đã xem tình hình kinh doanh trong mấy tháng qua, em làm không kĩ càng."
"A..."
"Ngày mai có biểu diễn không?"
"Không... biểu diễn vào tháng sau." Dung Trạm nói.
"Vậy tối nay tăng ca đi." Dung Tự nhìn thời gian: "Ba giờ sáng, gửi bảng báo cáo đến đây."
"A... dạ." Lúc này Dung Trạm mới khẩn trương.
Thấy chị hắn thả lỏng, hắn còn nghĩ có thể nói dông dài chuyện nhà với chị hắn. Không nghĩ rằng chị hắn vừa để điện thoại xuống đã lên dây cót ngay lập tức. Trước khi ra ngoài, Dung Trạm liếc nhìn điện thoại của Dung Tự. Vừa rồi chị hắn đang nhìn cái gì? Bí kíp bình tâm tĩnh khí?
Đến khi cửa khóa lại, Dung Tự trở lại chỗ ngồi của mình. Máy tính xách tay vẫn đang ở trạng thái chờ, cô nhẹ nhàng ấn nút nguồn, con chuột trượt một cái, màn hình đang ngừng ở trang tin về Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi trong tin, mang kính râm và khẩu trang. Màn ảnh rất gần, chụp được cả lông tơ trên tai của nàng. Dung Tự nhìn một lúc lâu, lại nhìn điện thoại của mình một chút: "Đem chăn của em, đến phòng chị."
Đây là một tin nhắn khi quay phim trong thời gian trước, Trình Cẩm Chi bảo cô về phòng mình, chưa bao lâu đã bảo cô trở lại. Dung Tự vuốt ve màn hình điện thoại.
"Chị sẽ không để em thoát khỏi lòng bàn tay của chị."
Làm sao mà thoát được.
Trình Cẩm Chi vừa đến nhà, cha mẹ nàng đã ra đón: "Sao lâu vậy? Biết trước vậy thì đã ra sân bay đón con."
"Gặp một số fan nhiệt tình, không đi được." Trình Cẩm Chi ôm cánh tay của cha mẹ: "Làm đồ ăn ngon gì cho con vậy?"
"Ôi ôi toàn là cha với mẹ con làm. Con phải ăn nhiều một chút." Cha Trình cười nói.
"Dạ, con muốn ăn hết." Trình Cẩm Chi nói.
Mẹ Trình cũng cười cười: "Rồi rồi, của con hết."
Trình Cẩm Chi tắm rửa xong, mẹ Trình vào sấy tóc cho Trình Cẩm Chi. Tay mẹ Trình rất dịu dàng, Trình Cẩm Chi cũng cọ cọ lòng bàn tay của mẹ: "Nhớ cha mẹ lắm."
"Cha mẹ cũng nhớ con." Mẹ Trình nói: "Lần này ở nhà thêm mấy ngày."
"Dạ."
Mẹ Trình vuốt tóc Trình Cẩm Chi, muốn nói lại thôi: "Con ở chung với Dung Tự hơn bốn tháng à?"
"Dạ. Em ấy là một diễn viên chính khác." Trình Cẩm Chi nói.
Mẹ Trình thở dài: "Vốn mẹ không muốn để con đóng bộ này."
"Con muốn đóng, cha mẹ cũng không có cách nào." Mẹ Trình nói: "Bây giờ nó không gây ra rắc rối gì cho con chứ?"
"Qua rồi. Còn gì rắc rối."
"Nói dễ nghe." Mẹ Trình nói: "Sẹo lành rồi thì quên đau, làm cha mẹ đau lòng."
"Không có đâu." Trình Cẩm Chi cười cười, kéo tay mẹ xuống, nắm lấy đôi tay của mẹ: "Mẹ, đợi con bận đợt này xong, là có thể qua năm mới với cha mẹ."
"Ừ ừ." Mẹ Trình cười cười: "Sang năm con cũng sắp ba mươi, tự để ý đi. Trong giới cũng không sao, chỉ cần gia đình trong sạch. Cha mẹ cũng không phản đối lắm."
Mẹ nàng cũng nói dễ nghe, nếu thực sự trong giới, chắc cũng bị cha mẹ lật tung trời. Cha mẹ không tin những người trong giới. Sau khi mẹ Trình ra ngoài, cha Trình lại đến.
"Cha, cha mẹ đang thi tiếp sức à." Trình Cẩm Chi nói.
Cha Trình bật cười: "Mẹ con vào rồi?"
"Mới vừa đi." Trình Cẩm Chi nói.
"Lần này trở về, con cũng đến công ty xem đi. Báo cáo." Cha Trình nói.
"Dạ." Trình Cẩm Chi nói: "Mai con đi làm chung cha mẹ."
"Con dậy nổi không?"
"Dĩ nhiên là dậy nổi." Trình Cẩm Chi nói: "Cha nghĩ là con đến khe núi, là đi chơi à. Có một đợt toàn là dậy ba bốn giờ sáng."
"Sớm vậy?"
"Nhiệm vụ quay căng lắm." Trình Cẩm Chi nói: "Bộ này muốn chiếu kịp vào năm sau."
"Năm sau chiếu? Vậy đúng là căng quá. Năm nay cũng chỉ còn hai ngày." Cha Trình nói.
"Cần cha mẹ làm gì không?" Cha Trình hỏi.
"Muốn làm gì à. Bộ này sẽ được gửi đi Case." Trình Cẩm Chi cười nói.
"Gửi đi Case, vậy cần quảng bá hơn rồi." Cha Trình nói: "Công ty có tiền quảng bá."
"Cha mẹ không phải lo lắng về chuyện này." Trình Cẩm Chi nói: "Đạo diễn Vương sẽ sắp xếp, người ta đã chuẩn bị cho bộ phim này nhiều năm rồi đó."
"Vậy được." Cha Trình cười cười: "Con giờ càng ngày càng thành công. Hồi đó con quay phim, cha mẹ còn tưởng con chỉ thấy chơi vui thôi. Không ngờ con có thể được thành tích như vậy."
"Hôm qua cha còn gặp một khách hàng lớn của quốc tế, khách hàng thấy cha, còn hỏi cha có phải là cha của con không. Còn nhờ cha hỏi con xin chữ kí." Cha Trình nói.
"Cha, sao cha còn tin chuyện này chứ. Người ta khách sáo với cha đó."
"Sao không tin. Ai khen con cha cũng vui."
Cha Trình đưa văn kiện trong công ty cho Trình Cẩm Chi: "Trước khi ngủ xem một chút, lật lật, cũng biết đầu đuôi."
"Dạ. Cha, cha nghỉ ngơi sớm."
"Con cũng vậy, lật lướt qua là được rồi. Đi ngủ sớm chút."
Cha Trình đi, Trình Cẩm Chi cũng lên giường. Nàng mở tivi lên, bắt đầu xem văn kiện. Theo lý thuyết, đáng lẽ tài chính của gia đình đang xuống dốc. Trình Cẩm Chi cũng để ý, nàng phát hiện tình hình hoạt động của công ty chẳng những không giảm, mà còn tăng lên. Sang năm sẽ phân ra rất nhiều công ty con. Chẳng lẽ là do nàng trọng sinh, kích hoạt hiệu ứng cánh bướm nào đó? Hào quang của nhân vật chính?
Hôm sau, Trình Cẩm Chi đến công ty. Quản lý mà cha mẹ nàng thấy có triển vọng lúc trước đã được điều về tập đoàn. Năng lực nghiệp vụ rất giỏi, bây giờ đã là trụ cột vững chắc của tập đoàn. Người trẻ tuổi nhất trong những người nòng cốt là cô ấy, lý lịch cũng rất vẻ vang, còn có kinh nghiệm giữ chức vụ quản lý cấp cao ở nước ngoài. Họp đến trưa, lúc Trình Cẩm Chi ra ngoài hít thở không khí thì gặp phải người quản lý này. Quản lý cũng khá phóng khoáng thoải mái: "Xin chào, Trình tổng."
"Xin chào, quản lý Đinh." Trình Cẩm Chi bắt tay với cô.
"Trình tổng ăn cơm trưa chưa?" Quản lý Đinh hỏi.
"Vẫn chưa."
Quản lý Đinh cười: "Không biết tôi có vinh hạnh được ăn cơm trưa với Trình tổng không?"
"Được chứ." Trình Cẩm Chi cười cười: "Tôi nghe nói căng tin của công ty cũng khá lắm, luôn muốn thử nó."
"Vậy chắc không được. Trình tổng nổi tiếng quá, sợ các nhân viên biết sẽ bao vây tứ phía."
"Tôi thấy mọi người đều ổn."
"Giờ làm việc, họ không dám." Quản lý Đinh nói: "Cô vừa đến, họ đều nhìn cô. Tôi đây, coi như là chặn đứt họ."
Trình Cẩm Chi cười cười, đi ăn cơm trưa với quản lý Đinh. Quản lý Đinh rất ôn hòa, trên mặt luôn có một nụ cười tao nhã. Lúc ra ngoài, Trình Cẩm Chi lại mang khẩu trang và kính râm lên. Quản lý Đinh cười, cũng giúp Trình Cẩm Chi đội mũ lên: "Siêu sao ra ngoài, thực sự rất thú vị."
"Đừng trêu tôi."
Quản lý Đinh cao hơn Trình Cẩm Chi một chút, lại mang giày cao gót, dĩ nhiên cao hơn Trình Cẩm Chi một khúc. Cô che người Trình Cẩm Chi, đưa Trình Cẩm Chi lên xe. Lên xe, quản lý Đinh ngồi ở ghế lái quay đầu lại: "Lần đầu làm sứ giả hộ hoa*, cũng không biết xứng với chức vụ không."
*Sứ giả hộ hoa: Chỉ hộ tống, bảo vệ người con gái.
Trình Cẩm Chi cười: "Quản lý, cô lo lắng cho tôi quá. Đi ra ngoài bình thường, bị chụp cũng không sao."
"Không phải." Quản lý Đinh nói: "Tôi ở nước ngoài, thấy một số tin tức. Fan đột kích nghệ sĩ."
"Vậy à."
Quản lý Đinh cười cười, nghiêng đầu: "Hình như Trình tổng còn đẹp hơn trên tivi. Đặc biệt là khi cười."
"Thât sao?" Được khen đương nhiên là vui.
Quản lý Đinh nói rất chân thành, Trình Cẩm Chi cười mấy tiếng. Lần này gặp mặt tự nhiên hơn lần trước rất nhiều. Có lẽ do ảnh hưởng của mẹ, lần trước Trình Cẩm Chi nghĩ là xem mắt, cả người không thoải mái. Lần này nói chuyện, hai người để lại số điện thoại, quản lý Đinh mời nàng đi tập thể dục. Vào ngày đầu năm mới, Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu Cẩu Vũ tụ tập lại với nhau. Cẩu Vũ là người bận rộn nhất, hai người phải kéo Cẩu Vũ từ nơi xó xỉnh ra ngoài. Mấy năm nay, Cẩu Vũ cũng được coi như là bà chủ lớn. Nhưng vẫn rất "chất phác", việc gì cũng phải thân lực thân vi, bao gồm cả việc ngồi chồm hổm ở góc tường nhà ngôi sao.
"Thời đại đang phát triển, không gần gũi với công chúng sớm muộn gì cũng bị đào thảo. Hai cậu hiểu không?" Cẩu Vũ nói.
"Không phải gần đây cậu đầu tư rất tốt sao? Sao còn xông lên tiền tuyến?"
"Khác. Đầu tư là chuyện không chính đáng, dù sao mình cũng phải làm tí chuyện không chính đáng để duy trì cuộc sống chứ?"
"Thị phi là chuyện chính đáng?"
"Đương nhiên. Được mọi người cần là chuyện chính đáng." Cẩu Vũ nói, còn giơ ngón tay cái cho mình.
"Đó chỉ là sự theo đuổi sự nghiệp của cậu."
"Đúng." Cẩu Vũ búng ngón tay thành tiếng: "Cẩm Chi, cậu quay hơn bốn tháng với Dung Tự, cảm thấy thế nào?"
Cẩu Vũ cười mờ ám, cạo má Trình Cẩm Chi: "Lần này cậu về, thực sự là mặt mày hồng hào. Nhìn là biết được tưới mát."
Trình Cẩm Chi gỡ tay Cẩu Vũ ra: "Cậu nói vậy, nhưng thật ra mình đã quên em ấy. Về vẫn chưa liên lạc với em ấy."
"Cẩm Chi, các cậu quay lại?" Hạ Dữu nói.
Cẩu Vũ nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi, đã hiểu. Cô lắc lắc ngón tay: "Giờ Cẩm Chi lấy Dung Tự làm bạn chữa cháy."
"Như vậy rất tốt." Cẩu Vũ bày tỏ sự ủng hộ: "Kĩ thuật tốt, trước đây đã quen, không rước phải bệnh hoa liễu gì."
"A Cẩu, quan điểm tam quan của cậu không đúng lắm." Hạ Dữu nói.
Cẩu Vũ khịt mũi, bật cười: "Đâu có, giờ mỗi ngày mình đều hát nhạc của đội thiếu niên tiền phong đó."
Bình luận truyện