Chương 205: 206 207
Chương 205: Tỉnh dậy.
Bác sĩ nói Cẩm Chi sẽ phụ thuộc vào hai ngày này, mỗi ngày Dung Tự đều canh trong phòng bệnh. Nếu không phải mang thai, có thể Dung Tự sẽ nằm nghỉ ngơi ở đầu giường. Thời gian nghỉ ngơi của cô cũng không lâu, canh thời gian rất chuẩn, cảm thấy đủ rồi sẽ đến phòng bệnh. Hôm nay mới nằm sấp xuống giường, cô đã nghe thấy tên mình. Rất rất nhỏ, cô lập tức đứng dậy. Những ngón tay của cô run rẩy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt Cẩm Chi. Cẩm Chi chảy nước mắt.
Chẳng mấy chốc, các bác sĩ nối đuôi nhau đến, họ bắt đầu kiểm tra toàn diện tình trạng sức khỏe của Cẩm Chi.
"Dung Tự, em lạnh không?" Cẩu Vũ thấy Dung Tự ôm cánh tay.
"Không lạnh." Những ngón tay của Dung Tự vẫn đang run rẩy. Đã bao lâu Trình Cẩm Chi không có tình trạng như vậy? Dung Tự không biết đây là tin tốt hay là... Trong phòng bệnh nhét đầy bác sĩ và những tiếng thảo luận nhỏ, rõ ràng bệnh tình của Trình Cẩm Chi lại một lần nữa gây ra tranh cãi giữa các bác sĩ. Ngay từ lúc trước, sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật đầu tiên, bác sĩ thấy cơ thể của Trình Cẩm Chi hồi phục, có ngay suy đoán tự phục hồi của Trình Cẩm Chi. Không nghĩ rằng thông số về tình trạng sức khỏe đột ngột giảm xuống, cấp cứu lại đã hấp hối. Hai ngày này, bệnh viện cũng đưa ra giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Sinh mạng của Trình Cẩm Chi bây giờ, chỉ duy trì dựa vào những thiết bị tiên tiến nhất. Rốt cuộc là một điều tốt hay điều xấu, không ai biết, Dung Tự và Trình gia chỉ vô cùng lo lắng chờ đợi ngoài hành lang. Ôn Khởi Vân thấy Dung Tự gầy yếu, cởi áo khoác của mình, dường như muốn đưa cho Dung Tự. Trước kia bà sẽ không chú ý đến Dung Tự, dù chú ý Dung Tự, bà vẫn lờ đi. Bây giờ thì khác, Dung Tự đang mang thai. Cha Trình ngăn động tác của mẹ Trình, thời tiết bây giờ đã lạnh, hành lang cũng không có điều hòa. Cha Trình cởi áo khoác của mình, để Hạ Dữu khoác thêm cho Dung Tự: "Dung Tự, con còn chịu được không?"
Trình Hoài Nam cũng không yêu cầu Dung Tự đi nghỉ ngơi, ông biết Cẩm Chi đang trong tình trạng như vậy, Dung Tự cũng không nghỉ ngơi được.
"Chịu được." Dung Tự gật đầu: "Áo này..."
Dung Tự định trả lại cho Trình Hoài Nam, cô cũng không lạnh.
"Con khoác lên đi. Đừng để đứa bé bị lạnh."
Trình Hoài Nam nói vậy, Dung Tự cũng không tiện từ chối. Cô gật đầu, hơi hơi kéo áo, che bụng của mình.
"Tình trạng của cô Trình, hơi đặc biệt một chút." Các bác sĩ ở trong phòng bệnh nửa buổi tối, đi ra với một kết luận như vậy. Cơ thể của Trình Cẩm Chi có khuynh hướng hồi phục, nhưng rất khó để đánh giá, khiến gia đình vui mừng một trận. Trình Hoài Nam và Ôn Khởi Vân cũng đi theo bác sĩ, tìm hiểu tình hình cụ thể của Trình Cẩm Chi. Dung Tự đẩy cửa phòng bệnh ra, ngồi cạnh Trình Cẩm Chi một lúc. Mấy giờ trước, cô còn nghe được tiếng gọi mỏng manh của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi gọi cô Tự Nhi, khuôn mặt tái nhợt, dường như đang mơ một giấc mơ đau khổ: "Cẩm Chi, có phải chị đang đau ở chỗ nào không?"
"Dung Tự, em đi nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi và Cẩu Vũ." Hạ Dữu khuyên nhủ. Cô và Cẩu Vũ đã khuyên Dung Tự cả buổi tối.
Dung Tự lặng im một lúc, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Cẩm Chi: "Để chị ấy ở bên tôi thêm một lúc."
Dung Tự đã như vậy rất lâu rồi, trong thời gian đó Hạ Dữu cũng từng mời bác sĩ tâm lý cho cô. Đối với người tự ràng buộc nghiêm khắc như Dung Tự, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể ra tay, chỉ có thể dạy Dung Tự một số cách làm thanh thản tinh thần.
"Tình hình của Dung Tự, thực sự rất có vấn đề." Ra phòng bệnh, Cẩu Vũ nói với Hạ Dữu: "Lần trước, cậu thực sự mời bác sĩ tâm lý cho em ấy à? Em ấy ở trong đó bao lâu?"
Ban đầu Cẩu Vũ cũng rất lo lắng cho Dung Tự, sau đó Dung Tự ra nước ngoài thụ thai, cô an tâm hơn một chút. Nếu Trình Cẩm Chi thực sự có điều bất trắc, Dung Tự cũng có thể nghĩ đến đứa con, sẽ không có hành động gì cả. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, không cảm thấy tốt hơn, ngược lại càng tệ hơn.
Hạ Dữu im lặng một lúc mới mở miệng: "Không phải tình hình hôm nay của Cẩm Chi đã chuyển biến tốt hơn sao?"
"Đừng nói mình máu lạnh. Trình Cẩm Chi thế này, chỉ có thể chuẩn bị cho điều xấu nhất." Cẩu Vũ nhìn phòng bệnh, cúi đầu.
"A Cẩu..."
"Đừng nhìn mình. Cậu nhìn mình, mình sẽ khóc." Cẩu Vũ quay mặt đi: "Một năm rồi lại một năm, cậu nói thử đây là chuyện gì chứ?"
Hạ Dữu không thể làm gì khác hơn là kéo vai Cẩu Vũ. Có lẽ chờ đợi một đêm, khiến hai người đều hơi mệt mỏi. Dường như Hạ Dữu muốn nói để Cẩu Vũ thả lỏng một chút: "Còn chưa nói, lễ đính hôn của cậu và Thiên Hậu làm sao bây giờ."
"Không làm."
"Không phải dì cũng hối các cậu sao?"
Cẩu Vũ nhìn phòng bệnh, Hạ Dữu nhìn theo ánh mắt của cô, có vẻ đã hiểu: "Cậu lấy Trình Cẩm Chi làm bia đỡ đạn?"
"Dù sao thì Trình Cẩm Chi cũng đừng nghĩ sẽ trốn được một phần tiền. Mình muốn lấy một phần lớn của cậu ấy."
Quả thật Cẩu Vũ đã nói chuyện đính hôn với Phó Tân Bạch, hiện tại cô thực sự không có tâm trạng để chuẩn bị chuyện này. Cẩu Vũ thừa nhận phẩm hạnh của bản thân không tốt, cả đời này cũng không có mấy người bạn. Tuy bình thường cô và Trình Cẩm Chi hay đấu võ mồm, nhưng phải nói, Trình Cẩm Chi cũng coi như bạn bè của cô. Khi nói muốn dời thời gian, Phó Tân Bạch còn nhìn cô chằm chằm. Vì chuyện đính hôn năm nay, Phó Tân Bạch chạy trước chạy sau, sắp xếp hết mọi chuyện trong ngoài. Mà Cẩu Vũ chưa từng làm bất cứ điều gì, chỉ chờ ngày đính hôn, xuất hiện. Cứ như vậy, Cẩu Vũ cũng nói không có tâm trạng. Cẩu Vũ "không có tâm trạng", tất cả những thứ Phó Tân Bạch chuẩn bị đều phải lật đổ làm lại: "Em vẫn không muốn kết hôn với chị?"
Nói câu này, Phó Tân Bạch trốn khoảng mấy ngày. Một thời gian trước xuất hiện ở bệnh viện để thăm Trình Cẩm Chi. Sau khi Cẩu Vũ Hạ Dữu thu xếp Dung Tự ổn thỏa, họ tự trở về phòng. Khi Cẩu Vũ vừa mở đèn khách sạn, cô nghe thấy tiếng bụp bụp của sâm banh. Những dải ruy băng nhẹ nhàng bay trên đầu Cẩu Vũ, Cẩu Vũ vốn rất mệt, bị tiếng bụp bụp của sâm banh làm tỉnh ngủ. Chẳng bao lâu cô được một nhóm người vây quanh, những người này còn mặc một bộ váy cưới lên người cô. Đẩy đám người ra, người đầu tiên xuất hiện là mẹ cô.
"Mẹ, không phải mẹ ở quê sao?"
"Mẹ mới đi nửa đường, Tân Bạch đã đưa mẹ trở lại." Mẹ cô mặt mày rạng rỡ.
Quả nhiên Phó Tân Bạch nhảy ra, cô biết chắc chắn Phó Tân Bạch không thể thoát khỏi liên quan với cảnh náo nhiệt này. Phó Tân Bạch mặc váy cưới, lấy nhẫn từ túi áo của Cẩu Vũ ra.
"Làm gì?" Cẩu Vũ rụt tay.
"Đính hôn đó." Phó Tân Bạch nói: "Thậm chí chị còn mời cha xứ đến bệnh viện."
Nói, một vị cha xứ đeo ruy băng xuất hiện. Tay còn cầm một cuốn sách thật dày, tình tiết câu chuyện hơi huyền diệu. Và khi vị cha xứ nhìn cô còn có phần... thương hại khó hiểu? Đến khi cha xứ đi, Cẩu Vũ mới biết, Phó Tân Bạch nói với cha xứ, không bao lâu nữa vợ của cô sẽ rời khỏi nhân gian. Không lâu sau đó, Cẩu Vũ cầm gối trên giường, đánh Phó Tân Bạch chạy từ phòng bệnh ra tới ban công.
"Không phải chị lấy được cảm hứng từ Cẩm Chi sao? Chị không cố ý nói dối với cha xứ." Phó Tân Bạch còn thanh minh.
Cuối cùng vẫn do mẹ Cẩu mặt mày rạng rỡ đến khuyên can. Trông mẹ Cẩu không hề giống khuyên can, luôn cảm thấy như lão hoài an úy*. Sau nửa đêm, Cẩu Vũ cũng không ầm ĩ với Phó Tân Bạch nữa, ngã thẳng xuống một bên. Mẹ Cẩu cũng đến khách sạn ở gần đó nghỉ ngơi. Phó Tân Bạch cởi váy cưới, để Cẩu Vũ tựa trên người mình: "Tất cả bạn bè nên mời, chị đã mời hết. Tất cả đều phối hợp với em."
*Lão hoài an úy: Chỉ đã nhận được kì vọng mà trưởng bối đặt vào hậu bối.
Cẩu Vũ thở dài.
"Sao vậy?"
"Chị nhận được điều chị mong muốn, còn một người, bụng lớn mất hồn mất vía canh chừng."
"Em nói cô Dung?"
"Nếu không thì là ai? Cũng không biết Trình Cẩm Chi có thể tỉnh không." Cẩu Vũ nói: "Lỡ như không tỉnh được, vậy sợ là Dung Tự... cũng sắp."
Nhiều năm như vậy, hai người họ quanh co nhấp nhô không ổn định, vất vả lắm mới được ở bên nhau, Trình Cẩm Chi lại gặp chuyện này.
Phó Tân Bạch vỗ vỗ vai Cẩu Vũ, lặng im một lúc mới lên tiếng: "Sẽ tốt hơn."
"Ban đầu còn muốn Trình Cẩm Chi tỉnh lại, đưa một phần tiền. Bây giờ tốt rồi, chị cũng làm rồi."
"Vậy thì có gì đâu, đợi em ấy tỉnh lại, mình sẽ làm lại một lần nữa." Phó Tân Bạch ôm đầu Cẩu Vũ: "Đến lúc đó, chắc con của họ cũng đã sinh ra, có thể tung hoa cưới cho mình."
Cẩu Vũ liếc mắt: "Vậy chị cũng thất đức quá, con người ta mới bây lớn."
"Dù sao Cẩm Chi cũng không thoát làm phù dâu được. Để Cẩm Chi làm phù dâu, còn đồng bọn Hạ Dữu của em nữa."
"Không phải bên nhóm chị em siêu mẫu của chị đòi làm phù dâu à?"
"Có cách nào đâu." Phó Tân Bạch lắc chiếc nhẫn trên tay Cẩu Vũ: "Giờ chị gả cho chó thì theo chó, mọi việc chỉ có thể theo ý em."
Phó Tân Bạch này tâm địa gian xảo, dây dưa nhiều năm như vậy, cũng không có sức dây dưa với Phó Tân Bạch nữa, tạm thời tin một lần đi.
"Tự Nhi." Trình Cẩm Chi cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn Dung Tự đi xa. Có phải nàng mơ một giấc mộng không? Trong mộng quấn quýt si mê một phen với đối thủ một mất một còn này? Trợ lý của Dung Tự cũng không đưa nàng về bệnh viện, chỉ lạnh lùng hỏi nàng có ổn không. Đợi nàng gật đầu, trợ lý cũng đi ngay. Theo trí nhớ, quả nhiên Trình Cẩm Chi trở về căn phòng trọ nhỏ bé không duỗi chân được của nàng. Hình như phòng trọ bị dột, có một lớp nước trên sàn, Trình Cẩm Chi mặc đồng phục bệnh nhân, chỉ có thể tìm một chỗ hơi sạch để ngồi xuống. Dung Tự chưa bao giờ nhìn nàng xa lạ như thế. Dung Tự gọi nàng là cô Trình, mà không phải là Cẩm Chi. Mơ một giấc mộng hạnh phúc, thái độ của Trình Cẩm Chi đối với Dung Tự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà người ta lại không hề có ấn tượng gì về nàng. Trình Cẩm Chi co chân lại, vùi vào đầu gối của mình. Nàng không biết mình đang ngủ hay thế nào. Dù sao nàng vẫn giữ tư thế này, giữ nó trong một thời gian dài. Cuộn mình là tư thế nguyên thủy cũng như an toàn nhất.
"Cẩm Chi."
Trình Cẩm Chi nghe được tiếng gọi khe khẽ, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện thế giới xung quanh lại thay đổi long trời lở đất. Không còn là căn phòng trọ bé nhỏ của nàng, mà là một không gian rất xám, trời và đất đều là màu xám. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, hình như đầu ngón tay của nàng có nhịp đập ấm áp.
"Con của mình." Giọng nói rất dịu dàng, rót vào tai Trình Cẩm Chi.
Con? Con gì? Trình Cẩm Chi chưa kịp phản ứng, nhưng ngón tay của nàng không thể không chạm vào. Xúc cảm mềm mại. Trong những cơn ù tai, Trình Cẩm Chi hơi mở mắt ra, mắt nàng không mở to lắm, chỉ gắng gượng mở một khe nhỏ. Nàng thấy Dung Tự, khuôn mặt của Dung Tự gầy nhỏ hơn rất nhiều.
"Cẩm Chi!" Nàng nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Dung Tự. Dung Tự nắm chặt bàn tay của nàng.
Đôi mắt của Trình Cẩm Chi chuyển động rất khó khăn, vừa chuyển, không ngờ lại thấy được hình dáng cái bụng của Dung Tự. Nàng lại đang nằm mơ sao?
Trình Cẩm Chi muốn giơ ngón tay của mình lên, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái bụng của Dung Tự. Nàng mới ngủ bao lâu, đã bị bà gái hoang nào làm to bụng. Hình như bà gái hoang là sai, Dung Tự lại có thằng đàn ông hoang? Giọng của Trình Cẩm Chi, thiếu chút nữa nghẹn lại.
Vất vả lắm mới tỉnh dậy, người yêu lại mang vẻ vô cùng căm phẫn. Vì Dung Tự quá kích động, giải thích cũng hơi lắp bắp: "Em mang thai, là con của chị."
"Nói bậy!" Nằm mấy tháng, sau khi tỉnh dậy không phải là tâm sự với nhau. Rõ ràng trong mơ, Trình Cẩm Chi còn có thể ôm lưng của Dung Tự, nói rất nhớ em. Bây giờ tỉnh dậy, chiều hướng đã đổi thành cái này.
Chương 206: Sống sót sau tai nạn.
Trình Cẩm Chi thừa nhận mình không có văn hóa gì, nhưng Dung Tự không thể lừa gạt nàng như thế. Từ trung học, không, từ trung học cơ sở đã biết, chỉ có trứng và tinh trùng gặp nhau mới có thể thụ tinh. Nàng và Dung Tự tính là cái gì? Hơn nữa, nàng nằm mấy tháng qua! Cơ bản nàng không chạm vào Dung Tự. Không biết tại sao, một nỗi buồn dâng lên mũi Trình Cẩm Chi. Nàng mới nằm mấy tháng? Xương cốt chưa... Không đúng, thành ngữ không dùng như thế này.
Không biết Dung Tự quá kích động hay thế nào, đối với sự dội lại mãnh liệt của Trình Cẩm Chi, cô chỉ sửng sốt: "Là con của chúng ta."
Đây thực sự là một đòn trí mạng đối với Trình Cẩm Chi vừa tỉnh lại, cả người đều lên tinh thần. Ý thức cũng không bị mơ màng, rất tích cực với chuyện này. Nàng còn chưa nhào lên người Dung Tự, đã bị bác sĩ đè lại. Với tình trạng thể chất hiện giờ, cũng không gọi là đè, ngược lại nàng muốn nhào lên cũng nhào không nổi. Lúc nãy khi Trình Cẩm Chi có xu hướng tỉnh dậy, Dung Tự đã gọi bác sĩ, bác sĩ đến rất nhanh. Theo sau bác sĩ, còn có cha mẹ Trình. Cha mẹ Trình thấy con gái tỉnh lại, khóc ngay tại chỗ. Năm nay Trình gia trôi qua cũng không tốt, không biết công ty nào biết được tình trạng của con gái họ, còn đẩy mạnh tiêu thụ việc tang lễ và chôn cất cho họ. Đó cũng không phải chuyện tốt, đẩy mạnh tiêu thụ bất động sản và đẩy mạnh tiêu thụ đất an táng là một chuyện sao? Thực sự là không có mắt nhìn. Trình gia đã dừng tất cả các giao dịch với công ty này ngay tại chỗ. Không có cách nào, bây giờ là thời kì cơn sóng nhỏ của Trình gia, yêu ma quỷ quái gì cũng đến khuyên bảo, nói nhà họ trúng tà.
Lần này Trình Cẩm Chi tỉnh lại khá suy yếu, khi các bác sĩ đang kiểm tra nàng đã ngủ mê man. Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa, Ôn Khởi Vân ngồi trên giường của nàng, rất kiên nhẫn giải thích về việc Dung Tự mang thai. Nếu là lúc trước, chắc chắn Ôn Khởi Vân sẽ không nhúng tay. Dung Tự này, bình thường trông rất thông minh. Sai, luôn rất thông minh. Sao lại lắp bắp, nói không rõ ràng trong chuyện này. Lúc trước Trình gia đối mặt với cảnh chủ nợ đòi nợ, Dung Tự còn có thể đi ra ngăn cản, sao lại không nói thành lời khi phải đối mặt với con gái của bà. Thực sự con gái của bà cũng không thông minh, đầu óc cũng không nhạy bén. Hai đứa này, thực sự là thua trong tay nhau.
Ôn Khởi Vân giải thích một trận, Trình Cẩm Chi sửng sốt: "Con của con?"
"Đúng vậy, con của con." Ôn Khởi Vân nói.
"Cẩm Chi, con đừng nghĩ Dung Tự như vậy. Những ngày qua Dung Tự cũng chẳng sống dễ dàng." Trình Hoài Nam nói bổ sung: "Dung Tự mang thai đứa bé này cũng không dễ, trước đó còn thất bại hai lần. Đến giờ cơ thể vẫn còn yếu."
Chắc là lúc sinh sở, nó sẽ là một trở ngại.
Đôi môi Trình Cẩm Chi run rẩy: "Bây giờ em ấy vẫn đang ở bên ngoài sao?"
"Cha mẹ để nó đi ngủ."
Kết quả, Trình Hoài Nam và Ôn Khởi Vân vừa ra ngoài đã thấy Dung Tự ở ngoài cửa. Dung Tự cũng không đi ngủ. Lúc này, làm sao cô ngủ được. Người yêu mà mình trông nom rất nhiều ngày, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mà từ lâu Dung Tự đã ôm ý nghĩ đi cùng với đối phương.
"Cẩm Chi đã ngủ chưa?" Đến lúc này, hai người vẫn chỉ thăm hỏi nhau qua một cánh cửa. Chỉ lo đối phương nghỉ ngơi không đủ, có điều bất trắc gì đó. Trình Hoài Nam không đành lòng. Ông mở miệng nói: "Cẩm Chi vừa nằm xuống, chắc là còn chưa ngủ. Con... đi coi đi."
"Chuyện lúc nãy con đừng để trong lòng, Cẩm Chi mới tỉnh dậy, cũng không phản ứng kịp. Còn tưởng rằng con lại không cần nó." Vốn Trình Hoài Nam muốn nói thoải mái hơn, kết quả nói đến phần sau, hình như là đâm trúng chuyện đau lòng. Ngược lại Ôn Khởi Vân kéo ông, để ông đừng nói chuyện. Ôn Khởi Vân nhường đường: "Con vào đi, chúng ta đều ở bên ngoài."
Dung Tự sờ lên bụng, từ từ đẩy cửa phòng ra. Cô chậm rãi đến cạnh Trình Cẩm Chi, nắm lấy tay Trình Cẩm Chi. Bàn tay của đối phương đã ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo nữa.
"Tự Nhi." Đôi mắt của Trình Cẩm Chi đỏ bừng, nhìn Dung Tự gầy gò. Bụng lớn như vậy, người vẫn rất gầy, đặc biệt là mặt. Vốn mặt đã không có thịt gì.
Những ngày qua, Dung Tự vẫn giữ trạng thái rất tốt. Rất ổn. Cô cố gắng làm bạn với Trình Cẩm Chi, lắng nghe sự sắp xếp của bác sĩ, thậm chí lập kế hoạch mang thai. Cô không khóc, trông cô rất mạnh mẽ. Nhưng Trình Cẩm Chi chỉ khẽ gọi, mũi của Dung Tự đã cay.
"Em lại gần chị." Giọng của Trình Cẩm Chi rất nhỏ.
Dung Tự xích lại gần hơn, kề bên đôi má của Trình Cẩm Chi.
"Chưa được chị cho phép, em đã mang thai con của chị." Không phải không cho em mang thai sao? Cơ thể em yếu như thế.
"Ừ, chị muốn phạt em sao?"
"Muốn."
"Phạt thế nào?"
"Hôn chị."
Dung Tự nhẹ nhàng chạm vào đôi môi không có màu máu của Trình Cẩm Chi, không có bất kì sự ham muốn, chỉ có hai người "sống sót sau tai nạn". Nước mắt của Dung Tự, rơi xuống như thế. Nước mắt của người này rất quý giá.
"Khờ." Nước mắt của Trình Cẩm Chi, cũng trượt xuống theo khóe mắt.
"Chị tỉnh dậy là tốt rồi." Dung Tự bưng đôi má của Trình Cẩm Chi, vừa rơi nước mắt vừa lau nước mắt cho Trình Cẩm Chi.
Mặt yếu ớt nhất mềm mại nhất của Dung Tự, hiện ra trước mắt nàng. Là Dung Tự chân thật.
"Có phải chị làm mất nhẫn không?"
"Không, chị không có làm mất." Trình Cẩm Chi bảo vệ nhẫn rất tốt, nó kẹt trong các khớp ngón tay của nàng, có vẻ nó được một bàn tay khác bao vững lấy. Khi bác sĩ đưa chiếc nhẫn dính máu cho cô, đôi chân của cô đã mềm nhũn. Cô không thể tưởng tượng được, ngay lúc đó Trình Cẩm Chi đã bị va đập và đau đớn đến mức nào.
"Em giữ à?" Trình Cẩm Chi lại yếu ớt hơn, dường như muốn ngủ: "Người chị không có sức, em đeo giúp chị đi."
"Ừ, em giúp chị mang." Dung Tự nhẹ nhàng cầm bàn tay của Trình Cẩm Chi lên, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Trình Cẩm Chi. Dung Tự vuốt ve ngón áp út của Trình Cẩm Chi, lại rơi vài giọt nước mắt. Nhất định lúc đó chiếc nhẫn đã kẹt vào trong thịt Trình Cẩm Chi, nếu không ngón áp út cũng sẽ không có vết lõm như thế.
"Chị nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ bên cạnh chị." Mắt Dung Tự đỏ đỏ, vén vén tóc tản ra trên trán Trình Cẩm Chi.
"Em cũng đi nghỉ ngơi đi." Trình Cẩm Chi nói: "Em là siêu nhân, nhưng con thì không."
"Ừ được." Dung Tự kề lên má Trình Cẩm Chi.
Qua một tuần, Trình Cẩm Chi cũng chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng thường. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Dung Tự, Trình Cẩm Chi hồi phục rất nhanh. Dung Tự chăm sóc Trình Cẩm Chi, còn thuận buồm xuôi gió hơn chăm sóc bản thân mình. Nếu không phải đang mang thai, Dung Tự hận không thể sinh trưởng trên người Trình Cẩm Chi, ở bên cạnh Trình Cẩm Chi mỗi ngày.
Đến phòng bệnh bình thường, xung quanh Trình Cẩm Chi càng náo nhiệt hơn. Khi còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, Cẩu Vũ còn bị Dung Tự đàn áp. Dung Tự không cho Cẩu Vũ gây ra tiếng động lớn, sợ giọng của Cẩu Vũ sẽ làm phiền Trình Cẩm Chi. Cẩu Vũ phàn nàn rất nhiều với Hạ Dữu, nói rằng bây giờ Dung Tự bảo vệ Trình Cẩm Chi như Lâm muội muội*. Đừng nói là gió thổi, các cô có thổi cũng không thổi được.
*Lâm muội muội tức Lâm Đại Ngọc - nhân vật chính trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng - một người được biết đến với hình tượng ốm yếu, thân thể mỏng manh từ khi sinh ra.
"Cẩm Chi, cậu tỉnh đúng lúc. A Cẩu với Thiên Hậu chuẩn bị làm lễ cưới." Hạ Dữu nói với Trình Cẩm Chi.
"Ha ha... Trình Cẩm Chi mình đã nói với cậu..."
Trông Cẩu Vũ lại muốn đổi chủ đề. Trình Cẩm Chi bật cười: "Cẩu Vũ, dám chắc lúc trước cậu lấy mình làm bia đỡ đạn nhỉ?"
"Gì bia đỡ đạn?" Cẩu Vũ nói, lột một trái quýt nhét vào miệng: "Cưới thì cưới, ai sợ ai."
"Cậu, tiền mừng, phải một bao lớn." Răng nanh của Cẩu Vũ cắn bể múi quýt, kêu một tiếng nuốt thẳng múi quýt xuống: "Trời, ai mua, chua thế."
Cẩu Vũ đẩy giỏ trái cây. Có một cái mặt ác quỷ sáng rực trên tấm thẻ, Cẩu Vũ lặng lẽ xé tấm thẻ giấy. Không ngờ là mình mua.
"Không chỉ có cậu, còn có Dung Tự."
Trình Cẩm Chi lắc chiếc nhẫn trên ngón tay: "Tụi mình tính là một nhà."
"Cái gì một nhà, các cậu chưa có giấy đăng kí kết hôn chưa làm lễ cưới không được tính."
"Tụi mình có con. Giấy đăng kí lễ cưới đều là hình thức, tụi mình có thể làm vào ngày mai." Có vẻ Trình Cẩm Chi rất ổn, có thể cò kè mặc cả với Cẩu Vũ.
Chẳng bao lâu, Dung Tự bước vào và thấy cảnh "hòa thuận vui vẻ" như thế. Cô ngồi lên giường, ôm vai Trình Cẩm Chi: "Nói gì vậy? Trông vui như vậy."
Đôi mắt của Cẩu Vũ đảo một vòng: "Dung Tự, em định kết hôn với Trình Cẩm Chi sao?"
Dung Tự nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi ở bên cạnh, Trình Cẩm Chi và Dung Tự nhìn nhau. Kể từ khi xảy ra tai nạn xe, hai người có phần ngọt đến phát ngán. Quả nhiên... Cẩu Vũ lập tức quay mặt đi: "Hai người được rồi đó, mình còn chưa đủ mười tám tuổi, đừng để mình thấy hai người như thế này."
Không ngờ hai người lại hôn nhau trước mặt bạn bè. Đặc biệt là Dung Tự, người rất hiếm khi cảm xúc, lại có thể chủ động hôn Trình Cẩm Chi. Dung Tự cũng không nhìn Cẩu Vũ, chỉ vuốt ve khuôn mặt của Trình Cẩm Chi: "Kết hôn chứ."
Trình Cẩm Chi bật cười, ôm gáy Dung Tự.
"Dung Tự, cái thai này của em là trai hay gái?" Cẩu Vũ nhìn cái bụng to của Dung Tự. Đây là một cảnh rất hiếm, thế giới bên ngoài lan truyền
Bình luận truyện