Chương 208: 209 210
Chương 208: Sinh.
Hai người lớn tuổi trăn trở về tên của đứa bé cũng có thể hiểu được. Dung Trạm vẻ mặt "em thấy" "em cho rằng" mò vào giúp vui làm gì. Dung Trạm cũng đẩy một xe tên: "Tại sao lại họ Trình? Đây là con chị sinh."
Khi chị hắn thụ tinh ở Mỹ, Dung Trạm là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Phản đối đến bây giờ, bụng của chị hắn lớn như vậy, đứa trẻ đã thành hình, không thể nói bỏ. Bây giờ hắn chỉ có thể phản đối tên, tuy rằng kết quả vẫn tương tự như lần phản đối trước. Tại sao phải sinh con của Trình Cẩm Chi? Gen của Trình Cẩm Chi tệ như vậy. Nếu là người ta sinh, thì là cuộc sống của người ta. Nhưng bây giờ là chị hắn, chịu trách nhiệm sinh ra đứa bé này. Cơ thể chị hắn không khỏe như trước kia, nếu có gì bất trắc... Vì vậy nên, chị hắn mang thai đứa trẻ này bằng sinh mệnh. Mặc dù hắn hiện đang phụ trách tập đoàn Dung thị, nhưng vẫn không có quyền phát ngôn gì ở trước mặt chị hắn. Trình gia nói gì thì là cái đó. Họ Trình là chạy không được.
Trình Cẩm Chi cũng không biết Dung Trạm đánh hơi từ đâu mà biết chạy đến tham gia, tên cha mẹ nàng chọn cũng đủ để nàng hoa mắt. Bây giờ lại xuất hiện một Dung Trạm. Những cái tên này cộng lại, xem một hai lần còn biết, xem thêm mấy lần sẽ không còn biết viết thế nào nữa. Chuyện tất cả mọi người đang suy nghĩ, Trình Cẩm Chi sẽ không để bụng. Dù sao đến lúc đó, chắc chắn sẽ chọn ra tên. Giao cho tương lai quyết định đi.
Trình Cẩm Chi hiện đang ở trong bệnh viện hồi phục và dưỡng bệnh, xử lý chút việc của công ty mình. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, xử lý một lúc sẽ thấy mệt mỏi, nàng sẽ quay sang ôn tồn với Dung Tự một lúc. Bây giờ Dung thị do Dung Trạm phụ trách, có trợ lý và quản lý hỗ trợ, các dự án do hắn làm coi như khá ổn định. Thỉnh thoảng Dung Tự cũng sẽ tư vấn. Lúc trước Dung Tự còn có thể theo các dự án của Trình gia, hiện tại cha mẹ Trình để Dung Tự yên tâm dưỡng thai. Không cần làm chuyện gì cả, trọng tâm của Dung Tự chỉ có một mình Trình Cẩm Chi. Cô chăm sóc Trình Cẩm Chi, chăm sóc bản thân. Rảnh rỗi đọc sách. Đã rất lâu không nghỉ ngơi như thế. Rời khỏi từ trạng thái làm việc, khiến Dung Tự giảm xóc một lúc, bây giờ cô mới cảm thấy trạng thái lúc trước quá căng thẳng. Căng thẳng đến mức trở thành bình thường. Trình Cẩm Chi nói chuyện điện thoại với DC xong, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Dung Tự.
"Hôm nay phải đi kiểm tra à?"
"Ừ, đợi cha mẹ đến, em phải đi kiểm tra." Từ bữa cơm đó, bây giờ Dung Tự lại đổi xưng hô gọi cha mẹ. Lần này đổi xưng hô cũng không dễ hơn so với lần trước. Lúc cô gọi cha, Trình Hoài Nam sửng sốt một lúc, kịp phản ứng, liên tục nói "tốt".
"Bây giờ chị khỏe hơn nhiều, không cần đi chung cha mẹ." Trình Cẩm Chi nói: "Chị đi kiểm tra với em?"
"Ừ, cũng được."
Trình Cẩm Chi biết được một số điều khi đọc sách trên mạng, lần này khi kiểm tra, hỏi lung tung này nọ cũng có vẻ rất chuyên nghiệp. Bác sĩ rất kiên trì, trả lời từng câu hỏi của Trình Cẩm Chi. Bác sĩ hành nghề lâu năm, những câu hỏi của Trình Cẩm Chi cũng là điều bình thường, bà trả lời vấn đề của Trình Cẩm Chi, cũng nói mấy câu đùa giỡn để làm dịu bầu không khí: "Tình trạng của cô Dung rất tốt, chắc đến lúc đó sẽ sinh nở suôn sẻ, cô Trình đừng lo."
"Cô Trình, cô khỏe hơn chút nào không?" Bác sĩ lại hỏi đến sức khỏe của Trình Cẩm Chi.
"Chị ấy khỏe hơn rồi." Rõ ràng Dung Tự còn hiểu rõ sức khỏe của Trình Cẩm Chi hơn cả Trình Cẩm Chi. Nói mấy từ khá chuyên nghiệp, bác sĩ cũng gật đầu: "Vậy đúng là khỏe hơn nhiều."
Dung Tự hỏi chuyên nghiệp hơn nàng nhiều. Trình Cẩm Chi cũng không thấy xấu hổ, vấn đề nàng mới hỏi bác sĩ, tuy rằng rất đơn giản, nhưng đó là điều mà nàng muốn hỏi. Nàng muốn hỏi tình trạng thể chất của Dung Tự, đảm bảo lúc sinh nở Dung Tự sẽ không xảy ra bất trắc gì. Đến khi cơ thể Trình Cẩm Chi khỏe hơn, hai người cũng bắt đầu ngủ chung giường. Sau khi cơ thể Trình Cẩm Chi khỏe hơn, thời gian để hai người hôn ngủ ngon cũng kéo dài. Lúc trước chỉ là chạm vào, hiện tại bắt đầu hôn, cũng không biết ai đưa lưỡi. Trình Cẩm Chi khẽ thở hổn hển. Đừng thấy bây giờ Dung Tự là phụ nữ có thai, cởi quần Trình Cẩm Chi vẫn rất nhanh. Mũi Trình Cẩm Chi đỏ đỏ, bỗng rung động, cũng không dám di chuyển, dọn tư thế cũng không dễ, rất sợ đụng trúng Dung Tự. Lần này để hoàn toàn phối hợp với Dung Tự, chân của Trình Cẩm Chi đều phải tự nâng lên. Gót chân rất mỏi. Đều là do Dung Tự giúp Trình Cẩm Chi giải quyết. Một lần sau khi kiểm tra xong, chỉ còn lại Trình Cẩm Chi và bác sĩ, Trình Cẩm Chi nhéo tai, hỏi chuyện chung chăn gối. May mắn bác sĩ không trêu nàng chuyện này, nếu không nàng sẽ chết vì xấu hổ.
Khi về phòng bệnh, Dung Tự đã ngồi đọc sách. Quần áo của Dung Tự rất mỏng, chỉ hơi phủ trên cơ thể, phác họa nên vóc dáng xinh đẹp của Dung Tự. Ngay cả khi mang thai, cơ thể thay đổi, tay chân vẫn mảnh khảnh thon dài. Dung Tự ngồi quỳ đọc sách, đó là một cuốn sách cổ tích. Cha mẹ của Trình Cẩm Chi đã đặc biệt mua, bảo là để dưỡng thai. Những người nổi tiếng như Dung Tự và Trình Cẩm Chi, đương nhiên không đến lớp tiền sản được. Chỉ có thể mời giáo viên đến, học một tiếng một tiếng rưỡi.
"Chị hỏi gì bác sĩ?" Ban nãy, Trình Cẩm Chi để Dung Tự về phòng bệnh, nói nàng muốn hỏi riêng bác sĩ vài vấn đề.
"Không có gì."
Ban ngày Trình Cẩm Chi cũng không nói gì, đến tối mới hôn gáy Dung Tự. Bác sĩ nói, có thể tăng cường tình dục. Dung Tự cho rằng Trình Cẩm Chi lại muốn, mắt còn chưa rời khỏi sách, tay đã đi kéo quần Trình Cẩm Chi trước. Trình Cẩm Chi kẹp lấy tay Dung Tự, bây giờ Dung Tự rất hay, còn chưa bắt đầu, đã làm nàng nhũn chân.
"Sao vậy?" Lúc này đôi mắt của Dung Tự mới rời khỏi sách. Cô đặt sách sang một bên.
"Không phải ban ngày em hỏi chị..."
"Sao?"
"Chị hỏi bác sĩ về chuyện chung chăn gối." Trình Cẩm Chi hơi xấu hổ: "Bác sĩ nói được."
Dung Tự nhếch môi lên, không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt: "Chuyện này chị không cần phải hỏi bác sĩ?"
"Hả?"
"Hỏi em là được rồi." Dung Tự hôn đôi má của Trình Cẩm Chi.
"Được." Dung Tự trả lời Trình Cẩm Chi.
Rõ ràng là nàng giúp Dung Tự giải quyết nhu cầu sinh lý, ngược lại bị Dung Tự đùa giỡn một trận. Từ năm trước đến năm nay, nàng cũng không chạm gì vào Dung Tự, ngón tay thì sợ làm Dung Tự bị thương. Thay vào đó làm miệng cho Dung Tự. Có lẽ phụ nữ mang thai, có nhu cầu về chuyện đó? Lúc trước khi nàng làm miệng cho Dung Tự, Dung Tự rất bình tĩnh. Lần này, khi tới cao triều, Dung Tự còn ôm gáy nàng, kéo đầu nàng cắm mặt vào. Miệng của Trình Cẩm Chi đã mỏi nhừ, còn tưởng có thể hồi phục lại, nhưng đã bị Dung Tự vớt lên giường.
Tới gần giai đoạn sinh nở, Trình Cẩm Chi hơi lo lắng. Nàng cảm thấy mình còn căng thẳng hơn Dung Tự, ngược lại Dung Tự như một người không có chuyện gì.
"Tự Nhi sẽ sinh trong mấy ngày này à? Thực sự muốn sinh dưới nước à?" Cha mẹ cũng có vẻ khá căng thẳng.
Dung Tự có hiểu biết về việc "sinh dưới nước", cô sử dụng đủ kiến thức chuyên môn để trả lời cho cha mẹ Trình đang rất lo lắng. Đây là lẽ thường của con người, hiển nhiên đây không phải là việc mà kiến thức chuyên môn có thể trấn an được. Đến khi cha mẹ ra về, buổi tối Trình Cẩm Chi không ngủ được. Nàng lăn qua, Dung Tự nắm lấy tay nàng: "Sao vậy?"
"Ngủ không ngon."
"Đừng lo lắng." Dung Tự vỗ vỗ mu bàn tay của nàng: "Sinh con không khó khăn như thế."
Giọng điệu của Dung Tự, như một phụ nữ đã sinh bảy tám đứa.
"Chị tỉnh lại không đúng lúc lắm, nếu sớm một chút, chị có thể cản em." Trình Cẩm Chi nói: "So với con, chị muốn dành thời gian trải qua cuộc sống yên ổn với em hơn."
Trình Cẩm Chi như bị "chứng lo lắng khi mang thai".
Dung Tự cười cười, buổi tối rất yên lặng, Trình Cẩm Chi có thể nghe được tiếng cười của cô.
"Chị nói thật đó." Trình Cẩm Chi nói.
"Sẽ sinh suôn sẻ."
"Sao em biết suôn?"
"Không phải lần trước chị nói suôn sao?" Dung Tự nói.
Dung Tự vừa nói, tai của Trình Cẩm Chi đỏ lên. Trong thời kì mang thai, phụ nữ nhạy cảm hơn, lúc Trình Cẩm Chi giải quyết nhu cầu sinh lý cho Dung Tự, thấy dễ vào hơn trước đây, nên nàng nói sẽ sinh suôn sẻ.
"Nếu không thì thử lại lần nữa?" Giọng Dung Tự có phần nhẹ nhàng.
"Em lại trêu chị."
"Không phải, chị cảm nhận thử, không chừng sẽ không lo lắng như thế."
"Chị không nói chuyện với em nữa."
Vốn đôi bàn tay của Dung Tự và Trình Cẩm Chi đang lồng vào nhau, sau đó Dung Tự cầm tay nàng xuống dưới. Dường như là trấn an Trình Cẩm Chi, đến khi ngón tay của Trình Cẩm Chi được bao bọc trong sự ấm áp, nàng mới đỏ mặt phản ứng.
"Còn lo lắng không?" Dung Tự thở hào hển.
"Lưu manh." Trình Cẩm Chi chống người lên, lấy khăn lau lau tay.
Đã lúc nào rồi, Dung Tự còn muốn giở trò lưu manh với nàng. Dung Tự cười cười, trong đôi mắt còn có ánh nước, xoa xoa tai Trình Cẩm Chi và hôn lên.
Dung Tự sinh non, ngày mà nước ối bị vỡ, cô vẫn đang đọc truyện cố tích cho Trình Cẩm Chi nghe. Khi đọc được một nửa câu chuyện thì bị đưa lên xe đẩy. Sắc mặt của Dung Tự tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự như vậy, nước mắt cũng tuôn rơi. Trước khi vào phòng mổ, Dung Tự còn nắm chặt tay Trình Cẩm Chi: "Đừng lo, một lúc là em sẽ ổn."
"Chị thở ra, thả lỏng một chút." Dung Tự còn trấn an Trình Cẩm Chi. Dung Tự đọc nửa đoạn sau của câu chuyện cổ tích, nói ra ngoài sẽ tiếp tục đọc cho Trình Cẩm Chi nghe. Vẫn do Cẩu Vũ không chịu được, đẩy xe đẩy: "Đừng vậy nữa, đi sinh con của em nhanh đi."
Cũng đến trước phòng mổ rồi, hai người còn muốn ái ân. Không thấy mọi người đều đang nhìn sao? Rõ ràng bác sĩ cũng bị vẻ "bình tĩnh như thường" của Dung Tự hù dọa, đến khi Cẩu Vũ đẩy như thế, họ mới đưa Dung Tự vào. Cho đến giờ vẫn chưa từng thấy sản phụ và gia đình sản phụ nào như vậy. Nếu không phải nhờ cái bụng nhô cao, họ còn tưởng khiêng nhầm người. Dung Tự vừa vào phòng mổ, Trình Cẩm Chi bình tĩnh được hai giây đã sụp đổ: "Làm sao bây giờ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì..."
Chương 209: Tên của em.
Lúc trước Cẩu Vũ cũng có chút lo lắng, nhưng thấy tình hình vừa rồi, cô thấy không có vấn đề. Làm một phụ nữ mang thai sắp sinh, lại còn có thể giúp Trình Cẩm Chi hít thở sâu, xem ra vấn đề không lớn bao nhiêu. Như dự kiến của Cẩu Vũ, Dung Tự sinh nở suôn sẻ. Các cô không đợi bên ngoài bao lâu, Trình Cẩm Chi cũng không kêu gào bao lâu. Giai đoạn sinh con đầu lòng là cần thời gian dài nhất, tương đối suôn sẻ, giai đoạn chuyển dạ lần thứ hai thứ ba sẽ không mất nhiều thời gian. Từ khi Dung Tự được đưa vào phòng mổ, đến khi đứa bé được sinh ra, chỉ mất tám tiếng. Nằm trong dự đoán của các bác sĩ. Trong lúc mang thai, Dung Tự rất hợp tác với bác sĩ. Trong khi sinh, mức độ hợp tác với bác sĩ lại cao hơn. Bác sĩ đỡ đẻ cho Dung Tự, đều có cảm giác kề vai chiến đấu với siêu sao Dung Tự. Vì là một đứa trẻ sinh non, vừa ra khỏi bụng mẹ đã bị bỏ vào lồng ấp. Lúc bác sĩ ra ngoài, Trình Cẩm Chi vẫn còn hoảng hốt: "Được rồi?"
"Được rồi phải không?" Cha mẹ Trình cũng đứng lên.
Trong quá trình sinh không có bác sĩ ra ngoài, cha mẹ Trình cũng bất an. Tuy mấy ngày qua, khí sắc của Dung Tự tốt hơn nhiều, nhưng trước đây cô đã từng phải cấp cứu điều trị. Mấy năm qua Dung Tự khá cực khổ, cơ thể cũng tích lũy rất nhiều bệnh tật. Khi mang thai, kĩ thuật mát xa của Trình Cẩm Chi tiến bộ hơn rất nhiều. Khi không có việc gì sẽ giúp Dung Tự mát xa, để giảm bớt gánh nặng thể chất cho Dung Tự. Đó là vì sao mà từ khi Dung Tự vào cha mẹ Trình đã vô cùng lo lắng. Đến khi bác sĩ ra ngoài, họ cũng không ngờ tới. Ngày xưa khi Ôn Khởi Vân sinh Trình Cẩm Chi, thiếu chút nữa đã bị đình trệ sinh sản. Khi sinh, Ôn Khởi Vân dự đoán tính cách đứa con của mình, không ngờ đứa con "cố gắng" như thế, lớn lên không ngoài dự đoán của bà một chút nào.
Rất nhanh, Dung Tự được nhân viên đẩy ra. Sắc mặt của Dung Tự tái nhợt, nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi mới an ổn ngủ thiếp đi. Dung Tự ngủ một giấc đến hừng đông, Trình Cẩm Chi luôn canh chừng ở bên Dung Tự, nắm tay Dung Tự thật chặt. Mặc dù Dung Tự ra rất nhanh, nhưng sau khi nghĩ lại nàng vẫn rất sợ. Cha mẹ Trình và Dung Trạm cũng ngồi trong phòng bệnh. Đến khi Dung Tự mệt mỏi mở mắt, Trình Cẩm Chi cũng sắp khóc lên: "Tự Nhi."
"Đến đây."
Trình Cẩm Chi ngoan ngoãn đưa đầu xích tới. Dung Tự yếu ớt giơ tay lên, xoa xoa gáy Trình Cẩm Chi: "Đã nói, rất nhanh."
Giọng Dung Tự hơi khàn khàn.
"Chị sợ muốn chết." Trình Cẩm Chi rơi một giọt nước mắt, bắt đầu cọ Dung Tự.
Mặc dù Dung Tự ra rất nhanh, nhưng cũng chờ đợi một thời gian dài như vậy. Trình Cẩm Chi canh bên ngoài, nước mắt rơi lả tả. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhớ đến khoảnh khắc vừa trọng sinh, cảm xúc huyền diệu của nàng đối với Dung Tự. Nhớ đến khi hai người mới bên nhau, nhớ đến khi Dung Tự chia tay với nàng. Còn có lúc ở trong ngọn núi nhỏ, nàng đối xử với Dung Tự như thế trong núi. Nếu mà nói, cũng tính là lạm dụng tình dục. Dung Tự coi giữ nàng như vậy, Dung Tự cũng không nợ nàng.
"Cả thế giới, chỉ có một Trình Cẩm Chi."
Xuyên qua đêm tối u ám, Dung Tự ôm lấy nàng. Dung Tự nghẹn ngào: "Em làm sai rồi."
Dung Tự không phải là không thể phá hủy, Dung Tự là yếu ớt. Dung Tự giống như nàng, chỉ là một cô gái. Những trải nghiệm niên thiếu, làm phai mờ mọi mong đợi của Dung Tự. Dung Tự sẽ nói rằng, không nghĩ nữa, sẽ không đói bụng. Đôi mắt khổ sở của Dung Tự, Dung Tự mờ mịt nỉ non: "Cẩm Chi."
Dung Tự là thật, tình yêu của Dung Tự là thật, thấm sâu vào xương tủy. Dung Tự là duy nhất trên thế gới.
"Tên của con..."
"Sao?" Dung Tự nhìn đôi mắt đỏ bừng của Trình Cẩm Chi, có lẽ không ngờ rằng Trình Cẩm Chi lại đột nhiên nhắc đến tên của con: "Nghĩ ra rồi? Gọi là Trình gì?"
Nghe được Trình gì, Dung Trạm ở phía sau lại kích động. Không họ Dung được sao? Dung nghe rất hay.
"Gọi là Trình Dĩ." Từ khi giọt nước mắt đó rơi xuống, nước mắt của Trình Cẩm Chi sẽ không ngừng lại được.
Nghe được tên, Dung Tự phản ứng ngay. Dường như cô hiểu được ý của Trình Cẩm Chi, cô đem đôi bàn tay lồng vào nhau đặt lên ngực. Cô đem bàn tay Trình Cẩm Chi dán lên trái tim mình.
"Gọi là gì?" Dung Trạm cho là mình nghe nhầm, hắn hỏi lại.
"Ừ, gọi là Trình Dĩ." Dung Tự yếu ớt nói.
Dung Trạm ngơ ngác, tên họ chọn lâu như vậy, nhưng lại được quyết định như vậy? Cẩu thả như vậy? Cái gì nhân với? Trình một*?
*"Nhân (phép nhân)" với "trình một" và "Trình Dĩ" có chung cách đọc là "cheng yi".
Cha mẹ Trình không có ý kiến, Dung Trạm có ý kiến: "Lẽ nào trong tên của chị có bốn, nên đứa bé gọi là một* sao?"
*Chữ "tự" đồng âm với "số bốn", đọc là "si". Chữ "dĩ" đồng âm với "số một", đọc là "yi".
Suy nghĩ trong đầu Dung Trạm ngay lập tức lọt vào hai đôi mắt vốn còn đang "bi thương" trên giường.
"Tại sao cậu còn ở đây? Ngày mai cậu không phải đi làm à? Không cần phải họp? Không cần phải làm việc sao?" Sức chiến đấu của Trình Cẩm Chi trở lại, nói như bắn pháo, phát động một loạt các "tấn công" vào Dung Trạm. Giống như đến tết, hỏi mấy đứa nhỏ thi thế nào, có làm bài tập xong hết chưa, định thi trường nào.
"Chị của tôi vừa sinh xong, tôi muốn..." Dung Trạm còn chưa nói hết, ngay lập tức hắn đã chào đón ánh mắt của chị hắn. Được rồi, sợ hãi, không nói. Nói thêm mấy câu chỉ có thể cút đi.
Đến khi cha mẹ đi rồi, Trình Cẩm Chi lại nắm lấy tay Dung Tự: "Em trai em nghĩ gì suốt ngày? Em không giục nó yêu đương đi?" Tiêu thụ bớt năng lượng tràn trề của nó?
"Tính cách của nó không tốt, giống như em. Nhưng nó không may mắn như em, không có người thứ hai như chị." Cơ thể Dung Tự rất yếu, dừng mấy hơi, mới nói hết lời tâm tình này.
Trình Cẩm Chi cũng kiên nhẫn nghe Dung Tự nói. Đến khi Dung Tự nói xong, Trình Cẩm Chi đưa mặt dán vào mu bàn tay của Dung Tự, nước mắt của nàng sắp tràn ra: "Em hiểu không?"
Trình Cẩm Chi muốn hỏi Dung Tự có hiểu ý nghĩa của Trình Dĩ không.
Mặc dù Dung Tự hiện đang rất yếu, nhưng cô vẫn nhếch môi lên. Sự yếu ớt khiến đôi mắt của cô hơi rung động: "Em hiểu."
Trình Cẩm Chi cũng bật cười, vì nụ cười mà nước mắt trong đôi mắt rung động.
Từ nay về sau để tên của em hòa vào tên con của chúng mình*.
*Trong chữ tự (姒) có chữ dĩ (以).
Dung Tự ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày, sau đó cũng về nhà. Trong nhà có bác sĩ riêng, cũng không thể ở bệnh viện quá lâu. Hiện trên mạng đã có người bắt đầu tung tin "Trình Cẩm Chi sinh con". Mặc dù là Dung Tự sinh, nhưng vẫn khiến tin thị phi tìm được manh mối. Cha mẹ chụp ảnh đứa bé, nhìn từ sáng đến tối. Đến tối còn lay Trình Cẩm Chi: "Con nhìn nó nè, giống con lắm."
Trình Cẩm Chi xem ảnh, hơi hơi sụp đổ. Đâu giống: "Con đẹp hơn."
"Lúc nhỏ con giống như vậy." Cha mẹ yêu dấu cũng không hề buông tha Trình Cẩm Chi.
Lúc nhỏ nàng như vậy? Xấu như vậy? Tuy không thể nói con mình xấu, nhưng... thực sự rất xấu. Cha mẹ yêu dấu mang theo kí ức lúc nhỏ của nàng, khiến Trình Cẩm Chi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Ảnh này nếu lan truyền lên mạng, cảm giác như đang tung tin sốc nàng "từng phẫu thuật thẩm mỹ."
"Con thấy hơi giống chị con." Dung Trạm ở bên cạnh im lặng không nói lời nào, có vẻ như muốn giành quyền trong cuộc chiến về đứa bé cho chị hắn.
Nhưng mà, Dung Trạm cậu từng thấy chị cậu lúc mới sinh à?
"Ừ, khá giống chị cậu." Xấu như vậy, vẫn nên thuộc về chị cậu đi.
"Mấy đứa nói vậy, cha cũng thấy có chỗ giống Dung Tự." Trình Hoài Nam vui tươi hớn hở nói.
"Dù sao cũng là con gái, xinh xắn." Ôn Khởi Vân nói.
??? Cha mẹ, cha mẹ nhìn từ chỗ nào trong bức ảnh khuôn mặt nhăn nheo này mà ra xinh xắn? Tình thân mù quáng, có vẻ còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của nàng. Trình Cẩm Chi đừng nói cha mẹ Trình, ngày bế đứa bé về, nàng cũng không buông ra: "Tuy hơi xấu xí, nhưng cảm thấy xấu xấu dễ thương."
Nếu không phải vì cha mẹ cản, Trình Cẩm Chi còn muốn ôm con ngủ: "Tướng ngủ của con xấu lắm, đừng đè con con."
"Trình Dĩ rất láu lỉnh." Buổi tối, Trình Cẩm Chi thoa sữa dưỡng xong, ngoan ngoãn chui vào lòng Dung Tự. Có lẽ con gái giống mẹ?
"Một đứa con nít mới bây lớn, mà cũng biết nhếch nhếch môi lên cười." Trình Cẩm Chi nói.
Dung Tự nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, bây giờ cũng có thể chung giường với Trình Cẩm Chi: "Ừ."
"Mắt lấp la lấp lánh." Trình Cẩm Chi vẫn còn đắm chìm trong đôi mắt của đứa trẻ: "Thật to."
"Giống chị." Dung Tự ngửi mùi sữa thơm trên người Trình Cẩm Chi. Không biết do Trình Cẩm Chi bế con cả ngày, hay do Trình Cẩm Chi vừa thoa sữa dưỡng. Dung Tự ngửi được mùi sữa thơm trên người Trình Cẩm Chi.
"Trong mắt em chị xấu như vậy?" Khi nói đến ngoại hình, Trình Cẩm Chi sẽ tích cực lên. Đã qua một tháng, cha mẹ nàng tẩy não, nói vào tai nàng, Trình Dĩ giống nàng biết bao nhiêu. Hóa ra trong mắt cha mẹ nàng là như thế? Trình Cẩm Chi luôn cảm thấy mình khá đẹp, chẳng lẽ nàng tự đeo kính lọc đẹp hóa cho mình?
"Đẹp."
"Nhưng Trình Dĩ không giống chị." Chị đẹp.
Dung Tự cười cười: "Có lẽ lớn hơn một chút, con sẽ đẹp."
"Em thấy con xấu?" Trình Cẩm Chi lại tích cực, em lại còn nói con xấu xí. Có phải em chê gen của chị không?
Dung Tự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm Trình Cẩm Chi, cởi áo mình ra.
"Làm gì?"
"Ban ngày đút Trình Dĩ, Trình Dĩ ngoan liền."
"Em... ưm..."
Có lẽ hai mẹ con, cần chung một cách để trị.
Trình Cẩm Chi nghĩ bây giờ nàng có thể phá một lời đồn, đó là sữa không tanh. Ngoài ra còn có chút vị ngọt, nhạt nhạt. Chẳng lẽ do thể chất? Dung Tự ở nhà tĩnh dưỡng, Trình Cẩm Chi cũng đình công ở nhà với Dung Tự và chơi với con. Con nít thực sự rất làm hao năng lượng chiến đấu. Chơi với con một ngày sẽ không muốn ra ngoài làm việc. Chỉ muốn ở nhà nhìn con. Chẳng bao lâu, Trình Dĩ lại ngủ. Trình Cẩm Chi nhoài người bên cạnh nôi, lấy ngón trỏ ghẹo chọc đôi má trắng nõn của Trình Dĩ. Trình Cẩm Chi quỳ nửa buổi bên cạnh nôi, Dung Tự cũng đến. Cô phủ lên lưng Trình Cẩm Chi: "Tuần tới làm việc lại phải không?"
Trình Cẩm Chi mượn cớ tiệc đầy tháng trước đó để "trốn". Bây giờ con đã sắp hai tháng tuổi. Nghĩ đến công việc, Trình Cẩm Chi lại hơi hơi buồn: "Lúc trước cha mẹ ở nhà, rời khỏi nhà cũng không khó khăn như thế. Giờ trong nhà có thêm một đứa con nít, cảm thấy không có tinh thần khi làm bất cứ việc gì ở bên ngoài, chỉ muốn ở nhà với con."
"Con lớn thật nhanh." Trình Cẩm Chi nói.
Chương 210: Trò chơi nhập vai.
Con nít nhìn là thấy lớn lên. Nói không chừng lần sau về nhà, con lại lớn hơn. Trình Cẩm Chi để cằm lên nôi, nhìn con như vậy, thực sự có thể nhìn cả đêm. Lúc trước nàng vừa quay lưng, cha mẹ nàng hai người lớn tuổi cũng quỳ trên sàn như vậy, nhìn một lúc lâu cũng không có lót đệm gì. Đặc biệt là cha nàng, lúc đứng lên cha nàng còn kêu chóng mặt. Dung Tự ôm lấy Trình Cẩm Chi: "Nếu không, ở nhà
Bình luận truyện