Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 19: Âm hiểm chỗ nào cũng có
Cuối cùng bốn người cùng nhau mở rộng cửa, tang thi giống như đã đói khát mấy trăm năm mà phát cuồng lao lên cắn bọn họ.
Lý Băng Băng sức không lớn như đàn ông, rất nhanh thể lực đã chống đỡ không nổi.
Mao Bân cùng Tiểu Võ đứng bảo vệ hai bên, tận lực giảm thiểu số tang thi đang vây quanh cô.
Thế nhưng tang thi số lượng nhiều không đếm xuể, nhất là bọn chúng căn bản không có cảm giác đau.
Lo lắng phía trước thì không để ý được phía sau, cũng may mấy người hợp lực cũng đánh lui được một ít, vẫn chưa đến mức bị rơi vào miệng tang thi.
Nhưng tang thi tựa như tre già măng mọc, đánh thế nào cũng không hết, Dạ Mặc Nhiễm chỉ cảm thấy trong ***g ngực bỗng nhiên dau nhức, cảnh tượng trước mắt cũng từ từ hoa lên không rõ ràng.
Mao Bân đứng bên cạnh rất nhanh thấy được tình trạng của Dạ Mặc Nhiễm không ổn, mắt thấy một tên tang thi sắp chụp được hắn, nhưng bản thân lại đang bị tang thi cuốn lấy căn bản không kịp ứng cứu.
Ngay lúc ba người đã gấp đến thổ huyết, tang thi kia đã bị ai đó một cước đá văng.
Dạ Mặc Nhiễm chống thanh thép xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững, ánh mắt có chút mờ mịt, híp lại cố nhìn cho rõ ràng.
Phó Nhất Hàng đọat lấy thanh thép trong tay Dạ Mặc Nhiễm, kéo tay ôm eo Dạ Mặc Nhiễm để hắn dựa vào mình.
“Cậu cứ dựa vào tôi!”
Hắn cơ hồ đều chỉ dùng một gậy phang nát đầu tang thi, một bên ra sức hướng mấy người kia gọi lớn:
“Chạy vào dãy phòng học giảng đường mau!”
Thấy Vương Võ Thắng cùng Quách Hoằng chạy tới, hắn lập tức quăng cây thép cho Vương Võ Thắng, để một tay Dạ Mặc Nhiễm gác lên vai mình, một tay gắt gao dìu eo Dạ Mặc Nhiễm chạy về hướng phòng học.
Vương Võ Thắng cùng Quách Hoằng một trước một sau kẹp bọn họ vào giữa để bảo vệ, liều mạng giải quyết đám tang thi xung quanh.
Mao Bân, Tiểu Võ cũng che chở Lý Băng Băng theo sát đám người.
Phòng thí nghiệm ở tầng ba vốn cất giữ một số tiêu bản trân quý, cho nên ở đầu cầu thang có cửa lưới sắt bao bọc.
Mao Bân thường làm phụ tá trong các thí nghiệm của giáo sư nên đặc biệt quen thuộc, vội vã chạy đến chỗ Phó Nhất Hàng hô lớn:
“Chạy lên tầng ba, đừng có ngừng!”
May là Phó Nhất Hàng quanh năm đều chăm chỉ huấn luyện thể lực, chứ nếu không phải ôm một thanh niên chạy thục mạng như thế đã sớm ăn không tiêu rồi.
Mao Bân chạy sau cùng, một cước đá văng đám tang thi ở gần nhất xong rồi vội vã đóng cửa lại.
Thấy từng bàn tay của đám tang thi thò qua những mắt lưới trên cửa nhưng không cách nào phá vào được, Mao Bân mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vội vã xoay người đuổi theo những người khác.
Cả bọn chạy vào một phòng thí nghiệm sinh vật, đóng cửa lại rồi đem bàn ghế chặn cứng ở cửa, lúc này mới thả lỏng tâm tình hít sâu một hơi.
Phó Nhất Hàng đặt Dạ Mặc Nhiễm ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ mặt hắn: “Dạ Mặc Nhiễm? Cậu thế nào rồi? Khó chịu chỗ nào?”
Lý Băng Băng lấy từ trong túi Dạ Mặc Nhiễm một chai nước: “Dạ Mặc Nhiễm, uống nước đi, anh có thuốc không?”
Dạ Mặc Nhiễm ôm ngực hữu khí vô lực lắc đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Tôi không sao.”
Tiểu Võ bĩu môi: “Anh xem đã khó chịu thành cái dạng gì rồi mà còn nói cứng! Lẽ nào chờ tắt thở mới gọi là có chuyện sao? Cố chịu đựng làm chó gì nữa!”
Quách Hoằng đứng cạnh cửa sổ nhìn sang, chăm chú nhíu mày: “Xem ra chúng ta lại trở thành thức ăn dự trữ của bọn chúng rồi.”
Mao Bân rốt cục hít đủ dưỡng khí, nhìn mấy người Phó Nhất Hàng không nhịn được mà hỏi: “Các anh xảy ra chuyện gì? Hai người kia đâu?”
Phó Nhất Hàng chú ý tình hình Dạ Mặc Nhiễm, trong lòng tự hỏi kế hoạch kế tiếp nên làm gì.
Còn Quách Hoằng cười có chút bi ai: “Bọn họ? Mà xe của các cậu bị sao thế?”
“Dạ Mặc Nhiễm nói bị ai đó động tay động chân, nổ lốp rồi.”
“Quả nhiên, hai đứa súc sinh này!” Vương Võ Thắng nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Băng Băng ý thức được đã phát sinh chuyện gì nhưng vẫn có chút không quá tin tưởng mà hỏi lại: “Làm sao vậy?”
Vương Võ Thắng hừ lạnh một tiếng: “Chúng tôi thấy mọi người không theo kịp, chuẩn bị quay đầu lại xem, kết quả thì thấy bốn người xuống xe còn bị tang thi vây công. Đoán được có thể là xe xảy ra vấn đề, chúng tôi chuẩn bị đi giúp bốn người, để cho bọn họ ngồi trong xe nổ máy, tiện cho việc tiếp ứng mọi người lên xe. Không nghĩ tới chúng tôi mới vừa xuống xe hai tên súc sinh này cư nhiên lái xe chạy mất!”
“Mẹ nó! Mấy người vốn không nên ngăn tôi! Sớm đánh chết tên khốn nạn đấy thì tốt rồi!”
Tiểu Võ nắm tay nghe rốp rốp, trong mắt tóe lửa phừng phừng.
Lý Băng Băng cầm túi Dạ Mặc Nhiễm đặt lên bàn, lo lắng nhìn hắn.
“Đồ có thể ăn được bên trong chỉ còn hai gói bánh bích quy, Dạ Mặc Nhiễm hiện tại lại…”
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng tang thi gầm thét dưới lầu.
Bất an, khủng hoảng, bất lực, còn có mờ mịt, các loại tâm tình này khiến họ cảm thấy uể oải mà trước nay chưa từng có.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tang thi tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cửa lưới sắt dưới lầu đã bị đập phá ầm ầm mà rung lên.
Tâm tình vốn đang xao động bất an giờ lại càng thêm phiền muộn.
Tiểu Võ đấm mạnh một cái lên mặt bàn: “Đây là cái chuyện rắm chó gì chứ!”
Lý Băng Băng sức không lớn như đàn ông, rất nhanh thể lực đã chống đỡ không nổi.
Mao Bân cùng Tiểu Võ đứng bảo vệ hai bên, tận lực giảm thiểu số tang thi đang vây quanh cô.
Thế nhưng tang thi số lượng nhiều không đếm xuể, nhất là bọn chúng căn bản không có cảm giác đau.
Lo lắng phía trước thì không để ý được phía sau, cũng may mấy người hợp lực cũng đánh lui được một ít, vẫn chưa đến mức bị rơi vào miệng tang thi.
Nhưng tang thi tựa như tre già măng mọc, đánh thế nào cũng không hết, Dạ Mặc Nhiễm chỉ cảm thấy trong ***g ngực bỗng nhiên dau nhức, cảnh tượng trước mắt cũng từ từ hoa lên không rõ ràng.
Mao Bân đứng bên cạnh rất nhanh thấy được tình trạng của Dạ Mặc Nhiễm không ổn, mắt thấy một tên tang thi sắp chụp được hắn, nhưng bản thân lại đang bị tang thi cuốn lấy căn bản không kịp ứng cứu.
Ngay lúc ba người đã gấp đến thổ huyết, tang thi kia đã bị ai đó một cước đá văng.
Dạ Mặc Nhiễm chống thanh thép xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững, ánh mắt có chút mờ mịt, híp lại cố nhìn cho rõ ràng.
Phó Nhất Hàng đọat lấy thanh thép trong tay Dạ Mặc Nhiễm, kéo tay ôm eo Dạ Mặc Nhiễm để hắn dựa vào mình.
“Cậu cứ dựa vào tôi!”
Hắn cơ hồ đều chỉ dùng một gậy phang nát đầu tang thi, một bên ra sức hướng mấy người kia gọi lớn:
“Chạy vào dãy phòng học giảng đường mau!”
Thấy Vương Võ Thắng cùng Quách Hoằng chạy tới, hắn lập tức quăng cây thép cho Vương Võ Thắng, để một tay Dạ Mặc Nhiễm gác lên vai mình, một tay gắt gao dìu eo Dạ Mặc Nhiễm chạy về hướng phòng học.
Vương Võ Thắng cùng Quách Hoằng một trước một sau kẹp bọn họ vào giữa để bảo vệ, liều mạng giải quyết đám tang thi xung quanh.
Mao Bân, Tiểu Võ cũng che chở Lý Băng Băng theo sát đám người.
Phòng thí nghiệm ở tầng ba vốn cất giữ một số tiêu bản trân quý, cho nên ở đầu cầu thang có cửa lưới sắt bao bọc.
Mao Bân thường làm phụ tá trong các thí nghiệm của giáo sư nên đặc biệt quen thuộc, vội vã chạy đến chỗ Phó Nhất Hàng hô lớn:
“Chạy lên tầng ba, đừng có ngừng!”
May là Phó Nhất Hàng quanh năm đều chăm chỉ huấn luyện thể lực, chứ nếu không phải ôm một thanh niên chạy thục mạng như thế đã sớm ăn không tiêu rồi.
Mao Bân chạy sau cùng, một cước đá văng đám tang thi ở gần nhất xong rồi vội vã đóng cửa lại.
Thấy từng bàn tay của đám tang thi thò qua những mắt lưới trên cửa nhưng không cách nào phá vào được, Mao Bân mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vội vã xoay người đuổi theo những người khác.
Cả bọn chạy vào một phòng thí nghiệm sinh vật, đóng cửa lại rồi đem bàn ghế chặn cứng ở cửa, lúc này mới thả lỏng tâm tình hít sâu một hơi.
Phó Nhất Hàng đặt Dạ Mặc Nhiễm ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ mặt hắn: “Dạ Mặc Nhiễm? Cậu thế nào rồi? Khó chịu chỗ nào?”
Lý Băng Băng lấy từ trong túi Dạ Mặc Nhiễm một chai nước: “Dạ Mặc Nhiễm, uống nước đi, anh có thuốc không?”
Dạ Mặc Nhiễm ôm ngực hữu khí vô lực lắc đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Tôi không sao.”
Tiểu Võ bĩu môi: “Anh xem đã khó chịu thành cái dạng gì rồi mà còn nói cứng! Lẽ nào chờ tắt thở mới gọi là có chuyện sao? Cố chịu đựng làm chó gì nữa!”
Quách Hoằng đứng cạnh cửa sổ nhìn sang, chăm chú nhíu mày: “Xem ra chúng ta lại trở thành thức ăn dự trữ của bọn chúng rồi.”
Mao Bân rốt cục hít đủ dưỡng khí, nhìn mấy người Phó Nhất Hàng không nhịn được mà hỏi: “Các anh xảy ra chuyện gì? Hai người kia đâu?”
Phó Nhất Hàng chú ý tình hình Dạ Mặc Nhiễm, trong lòng tự hỏi kế hoạch kế tiếp nên làm gì.
Còn Quách Hoằng cười có chút bi ai: “Bọn họ? Mà xe của các cậu bị sao thế?”
“Dạ Mặc Nhiễm nói bị ai đó động tay động chân, nổ lốp rồi.”
“Quả nhiên, hai đứa súc sinh này!” Vương Võ Thắng nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Băng Băng ý thức được đã phát sinh chuyện gì nhưng vẫn có chút không quá tin tưởng mà hỏi lại: “Làm sao vậy?”
Vương Võ Thắng hừ lạnh một tiếng: “Chúng tôi thấy mọi người không theo kịp, chuẩn bị quay đầu lại xem, kết quả thì thấy bốn người xuống xe còn bị tang thi vây công. Đoán được có thể là xe xảy ra vấn đề, chúng tôi chuẩn bị đi giúp bốn người, để cho bọn họ ngồi trong xe nổ máy, tiện cho việc tiếp ứng mọi người lên xe. Không nghĩ tới chúng tôi mới vừa xuống xe hai tên súc sinh này cư nhiên lái xe chạy mất!”
“Mẹ nó! Mấy người vốn không nên ngăn tôi! Sớm đánh chết tên khốn nạn đấy thì tốt rồi!”
Tiểu Võ nắm tay nghe rốp rốp, trong mắt tóe lửa phừng phừng.
Lý Băng Băng cầm túi Dạ Mặc Nhiễm đặt lên bàn, lo lắng nhìn hắn.
“Đồ có thể ăn được bên trong chỉ còn hai gói bánh bích quy, Dạ Mặc Nhiễm hiện tại lại…”
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng tang thi gầm thét dưới lầu.
Bất an, khủng hoảng, bất lực, còn có mờ mịt, các loại tâm tình này khiến họ cảm thấy uể oải mà trước nay chưa từng có.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tang thi tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cửa lưới sắt dưới lầu đã bị đập phá ầm ầm mà rung lên.
Tâm tình vốn đang xao động bất an giờ lại càng thêm phiền muộn.
Tiểu Võ đấm mạnh một cái lên mặt bàn: “Đây là cái chuyện rắm chó gì chứ!”
Bình luận truyện