Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 89: Gặp phương cẩm ở ngoài
Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên muốn đến xem dị năng đoàn, số dị năng giả mà cậu từng gặp cũng không nhiều thật muốn nhìn xem còn có những dị năng giả có dị năng gì. Nhìn phương hướng Dạ Mặc Nhiễm muốn đi Tá Thỉ liền muốn ngăn cản “Nhiễm thiếu gia nơi đó rất nguy hiểm, năng lực của các dị năng giả cũng không giống nhau nhưng cũng là nơi ngọa hổ tàng long, chúng ta đi chỗ khác được không?”.
Cho dù Dạ Mặc Nhiễm không nói thì Tá Thỉ cũng biết cậu là một dị năng giả, lại là không gian dị năng giả. Đồ ăn mà mấy ngày nay bọn họ ăn nhìn bề ngoài có vẻ là tiểu Võ mang về nhưng thực chất đều là Dạ Mặc Nhiễm đưa cho tiểu Võ. Bọn họ ăn uống rất đầy đủ cũng chưa từng bị thiếu rau quả, những không gian dị năng giả khác tuy có thể làm kho chứa thực phẩm nhưng cũng không thể giữ cho chúng tươi lâu được. không gian dị năng của Dạ Mặc Nhiễm lại không giống như vậy, hắn không dám cam đoan những dị năng giả khác sẽ không phát hiện điểm bất đồng của Dạ Mặc Nhiễm,hắn không thể mạo hiểm. Dạ Mặc Nhiễm cũng biết Tá Thỉ đang lo lắng chuyện gì, cậu chẳng qua chỉ có chút tò mò mà thôi. Nếu điều đó làm cho Tá Thỉ gặp phiền phức thì không đi cũng không sao. Dạ Mặc Nhiễm đối với Tá Thỉ gật gật đầu điều này lại làm cho Tá Thỉ thở ra an tâm không ít
“Vậy Nhiễm thiếu qua hay chúng ta đi qua bên kia đi, bên kia có những người lấy những món đồ của mình ra để trao đổi với thức ăn, chúng ta qua bên đó xem một chút nếu thấy vừa ý thứ nào có thể dùng thức ăn để trao đổi”.
Dạ Mặc Nhiễm không có hứng thú dạo phố nhưng biết đâu cũng tìm được thứ gì đó để chơi đùa. Đi cùng Tá Thỉ vào khu mua bán, Dạ Mặc Nhiễm có chút muốn cười, đa số đều là đồ trang sức, còn có đồ chơi, sách, có cả quần áo. Tá Thỉ vừa đi vừa nói chuyện với Dạ Mặc Nhiễm đến mấy chỗ nói là đồ gia truyền cũng đứng lại nhìn thêm một lúc. Nhìn nhiều cũng chán Dạ Mặc Nhiễm kéo tay Tá Thỉ ý bảo mình mệt mỏi. Tá Thỉ vội bỏ lại đồ trong tay chuẩn bị cùng Dạ Mặc Nhiễm đi về.
Rất xa liền nhìn thấy một chiếc xe đang mở cửa ra,Dạ Mặc Nhiễm đứng lại nhìn chiếc xe kia. Tá Thỉ khó hiểu hỏi “Nhiễm thiếu gia có chuyện gì vậy? Bên ngoài hiện tại cũng không an toàn, cậu đừng nói cậu muốn đi ra ngoài a~”.
Dạ Mặc Nhiễm cũng không trả lời hắn, nhìn trong xe có một người bước xuống, một nam nhân mặc áo thun màu đen nhưng cũng không che được đường cong hoàn mỹ, mặc một quần bò màu tối còn có nhiều vết rách cùng vết máu đổ sậm, một đôi giầy màu đen có lẽ do chất lượng rất tốt nên không có dấu hiệu bị nứt hay rách. Rốt cục cũng đến đây rồi sao, thì ra lúc nhớ một người không phải là khi người đo không ở bên cạnh mình, mà là khi đã phải xa nhau rất lấu rất lâu mới được gặp lại.
“Anh Cẩm?”.
Tá Thỉ không thể tin nhìn người trước mắt, vui vẻ còn có kinh ngạc. Nhưng mà Dạ Mặc Nhiễm còn chưa kịp phát ra vui sướng trong lòng thì Phương cẩm lại xoay người vươn tay về phía xe giúp đỡ một cô gái xuống xe. Người đó nói với Phương Cẩm chuyện gì đó, Phương Cẩm lại đối với nàng gật gật đầu.
Tá Thỉ khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh đó, anh Cẩm của hắn,một người ôm tình yêu suốt mười lăm năm tình yêu đó đã trở thành tín ngưỡng thành sinh mệnh, vậy mà hiện tại lại vươn tay ra với một người khác. Hắn không thể tìm ra nguyên nhân để thuyết phục chính mình, hắn nghĩ cho dù Dạ Mặc Nhiễm có chết thì anh Cẩm của hắn cũng không có khả năng sẽ đi yêu một người khác. Theo bản năng nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm lại phát hiện người bên cạnh không biết đã đi từ lúc nào.
Tá Thỉ cũng không suy nghĩ nhiều, đối với Dạ Mặc Nhiễm mà nói từ nhỏ đến lớn Phương Cẩm chính là sự phiền toái lớn nhất. Hiện tại xem như không gặp cũng không có gì ngạc nhiên. Tá Thỉ không đi tìm Phương Cẩm mà trực tiếp chạy thẳng đến chổ của Phương Cẩm
“Anh Cẩm”.
Phương Cẩm có chút ngoài ý muốn nhìn Tá Thỉ, dùng vẻ mặt vẫn không có biểu tình gì hỏi
“Không kịp đi về thành phố B sao?”.
Tá Thỉ cười cười “Không phải, em ở lại đây xem có gặp được người quen hay không, kết quả là…anh Cẩm, anh đoán xem em gặp được ai?”.
Phương Cẩm còn chưa kịp nói thì cô gái bên cạnh đã kéo kéo tay Phương Cẩm “Anh Phương ở đây nóng quá, chúng ta đổi chổ khác rồi nói tiếp có được không?”.
Tá Thỉ tuy không biểu hiện ra, nhưng ánh mắt đã có chút không vui “Anh Cẩm, anh đã có chỗ ở chưa? Chỗ của em khá rộng hay là đến chổ em đi”.
Phương Cẩm gật đầu “Giúp Hình Dao tìm chỗ ở, tôi đến ở chỗ của cậu”.
Hình Dao nắm lấy tay Phương Cẩm “Anh Phương anh muốn để em ở một mình sao, em rất sợ”.
Tá Thỉ cười cợt một tiếng “Ở đây là căn cứ rất an toàn, hơn nữa phía bên ngoài còn có nhiều người như vậy tang thi có nhanh như thế nào cũng không tìm đến cô”.
Hình Dao có vẻ như rất sợ bị Phương Cẩm cho nàng ở một mình cắn môi rưng rưng nước mắt không nói tiếng nào. Phương Cẩm vẫn như trước không có chút dao động “Căn cứ rất an toàn”.
“Anh Phương”
Hình Dao dùng giọng nói nức nở run run gọi tên Phương Cẩm hy vọng anh có thể động lòng. Phương Cẩm quay đầu đi nói với Tá Thỉ
“Đi đến chỗ của cậu rồi nói sau”.
Thấy Phương Cẩm không còn giữ ý định cho mình ở một mình nữa liền ngọt ngào tươi cười, bộ dáng làm cho người ta thích, Tá Thỉ tuy không thích nàng nhưng cũng sẽ không nhiều lời, xoay người dẫn bọn họ đi về phía nhà trọ của mình.
—-
Trí nhớ con cá vàng: Trọi ọi, con nhỏ Hình Dao đó là ai??? *lật bàn*
Cho dù Dạ Mặc Nhiễm không nói thì Tá Thỉ cũng biết cậu là một dị năng giả, lại là không gian dị năng giả. Đồ ăn mà mấy ngày nay bọn họ ăn nhìn bề ngoài có vẻ là tiểu Võ mang về nhưng thực chất đều là Dạ Mặc Nhiễm đưa cho tiểu Võ. Bọn họ ăn uống rất đầy đủ cũng chưa từng bị thiếu rau quả, những không gian dị năng giả khác tuy có thể làm kho chứa thực phẩm nhưng cũng không thể giữ cho chúng tươi lâu được. không gian dị năng của Dạ Mặc Nhiễm lại không giống như vậy, hắn không dám cam đoan những dị năng giả khác sẽ không phát hiện điểm bất đồng của Dạ Mặc Nhiễm,hắn không thể mạo hiểm. Dạ Mặc Nhiễm cũng biết Tá Thỉ đang lo lắng chuyện gì, cậu chẳng qua chỉ có chút tò mò mà thôi. Nếu điều đó làm cho Tá Thỉ gặp phiền phức thì không đi cũng không sao. Dạ Mặc Nhiễm đối với Tá Thỉ gật gật đầu điều này lại làm cho Tá Thỉ thở ra an tâm không ít
“Vậy Nhiễm thiếu qua hay chúng ta đi qua bên kia đi, bên kia có những người lấy những món đồ của mình ra để trao đổi với thức ăn, chúng ta qua bên đó xem một chút nếu thấy vừa ý thứ nào có thể dùng thức ăn để trao đổi”.
Dạ Mặc Nhiễm không có hứng thú dạo phố nhưng biết đâu cũng tìm được thứ gì đó để chơi đùa. Đi cùng Tá Thỉ vào khu mua bán, Dạ Mặc Nhiễm có chút muốn cười, đa số đều là đồ trang sức, còn có đồ chơi, sách, có cả quần áo. Tá Thỉ vừa đi vừa nói chuyện với Dạ Mặc Nhiễm đến mấy chỗ nói là đồ gia truyền cũng đứng lại nhìn thêm một lúc. Nhìn nhiều cũng chán Dạ Mặc Nhiễm kéo tay Tá Thỉ ý bảo mình mệt mỏi. Tá Thỉ vội bỏ lại đồ trong tay chuẩn bị cùng Dạ Mặc Nhiễm đi về.
Rất xa liền nhìn thấy một chiếc xe đang mở cửa ra,Dạ Mặc Nhiễm đứng lại nhìn chiếc xe kia. Tá Thỉ khó hiểu hỏi “Nhiễm thiếu gia có chuyện gì vậy? Bên ngoài hiện tại cũng không an toàn, cậu đừng nói cậu muốn đi ra ngoài a~”.
Dạ Mặc Nhiễm cũng không trả lời hắn, nhìn trong xe có một người bước xuống, một nam nhân mặc áo thun màu đen nhưng cũng không che được đường cong hoàn mỹ, mặc một quần bò màu tối còn có nhiều vết rách cùng vết máu đổ sậm, một đôi giầy màu đen có lẽ do chất lượng rất tốt nên không có dấu hiệu bị nứt hay rách. Rốt cục cũng đến đây rồi sao, thì ra lúc nhớ một người không phải là khi người đo không ở bên cạnh mình, mà là khi đã phải xa nhau rất lấu rất lâu mới được gặp lại.
“Anh Cẩm?”.
Tá Thỉ không thể tin nhìn người trước mắt, vui vẻ còn có kinh ngạc. Nhưng mà Dạ Mặc Nhiễm còn chưa kịp phát ra vui sướng trong lòng thì Phương cẩm lại xoay người vươn tay về phía xe giúp đỡ một cô gái xuống xe. Người đó nói với Phương Cẩm chuyện gì đó, Phương Cẩm lại đối với nàng gật gật đầu.
Tá Thỉ khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh đó, anh Cẩm của hắn,một người ôm tình yêu suốt mười lăm năm tình yêu đó đã trở thành tín ngưỡng thành sinh mệnh, vậy mà hiện tại lại vươn tay ra với một người khác. Hắn không thể tìm ra nguyên nhân để thuyết phục chính mình, hắn nghĩ cho dù Dạ Mặc Nhiễm có chết thì anh Cẩm của hắn cũng không có khả năng sẽ đi yêu một người khác. Theo bản năng nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm lại phát hiện người bên cạnh không biết đã đi từ lúc nào.
Tá Thỉ cũng không suy nghĩ nhiều, đối với Dạ Mặc Nhiễm mà nói từ nhỏ đến lớn Phương Cẩm chính là sự phiền toái lớn nhất. Hiện tại xem như không gặp cũng không có gì ngạc nhiên. Tá Thỉ không đi tìm Phương Cẩm mà trực tiếp chạy thẳng đến chổ của Phương Cẩm
“Anh Cẩm”.
Phương Cẩm có chút ngoài ý muốn nhìn Tá Thỉ, dùng vẻ mặt vẫn không có biểu tình gì hỏi
“Không kịp đi về thành phố B sao?”.
Tá Thỉ cười cười “Không phải, em ở lại đây xem có gặp được người quen hay không, kết quả là…anh Cẩm, anh đoán xem em gặp được ai?”.
Phương Cẩm còn chưa kịp nói thì cô gái bên cạnh đã kéo kéo tay Phương Cẩm “Anh Phương ở đây nóng quá, chúng ta đổi chổ khác rồi nói tiếp có được không?”.
Tá Thỉ tuy không biểu hiện ra, nhưng ánh mắt đã có chút không vui “Anh Cẩm, anh đã có chỗ ở chưa? Chỗ của em khá rộng hay là đến chổ em đi”.
Phương Cẩm gật đầu “Giúp Hình Dao tìm chỗ ở, tôi đến ở chỗ của cậu”.
Hình Dao nắm lấy tay Phương Cẩm “Anh Phương anh muốn để em ở một mình sao, em rất sợ”.
Tá Thỉ cười cợt một tiếng “Ở đây là căn cứ rất an toàn, hơn nữa phía bên ngoài còn có nhiều người như vậy tang thi có nhanh như thế nào cũng không tìm đến cô”.
Hình Dao có vẻ như rất sợ bị Phương Cẩm cho nàng ở một mình cắn môi rưng rưng nước mắt không nói tiếng nào. Phương Cẩm vẫn như trước không có chút dao động “Căn cứ rất an toàn”.
“Anh Phương”
Hình Dao dùng giọng nói nức nở run run gọi tên Phương Cẩm hy vọng anh có thể động lòng. Phương Cẩm quay đầu đi nói với Tá Thỉ
“Đi đến chỗ của cậu rồi nói sau”.
Thấy Phương Cẩm không còn giữ ý định cho mình ở một mình nữa liền ngọt ngào tươi cười, bộ dáng làm cho người ta thích, Tá Thỉ tuy không thích nàng nhưng cũng sẽ không nhiều lời, xoay người dẫn bọn họ đi về phía nhà trọ của mình.
—-
Trí nhớ con cá vàng: Trọi ọi, con nhỏ Hình Dao đó là ai??? *lật bàn*
Bình luận truyện