Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 90: Gia thay đổi



Nhìn thấy một cảnh đó Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy trái tim rất đau rất đau ngoài ra không còn cảm giác gì nữa. Cậu sẽ không đi hỏi Phương Cẩm cô gái kia là ai, cậu và Phương Cẩm là quan hệ gì chứ, cậu cũng không phải nữ nhân, cậu không muốn bản thân trở nên bi ai, cũng không muốn để bọn họ thấy cậu đáng thương, có lẽ vân mệnh đã thay đổi nên quỹ đạo cũng không còn giống như trước kia nữa. Có lẽ kiếp trước lúc Phương Cẩm vì cậu mà chết thì duyên phận của hai người xem như đã hết. Cho nên kiếp này cậu thay đổi vận mệnh nên Phương Cẩm cũng có một quỹ đạo mới. Sao cũng được, bắt đầu chính là vì trong long luôn mang áy náy, nay những việc cậu có thể ngăn cản cậu đều đã cố gắng ngăn cản,có cái gì phải cầu mong xa vời nữa đâu.

Dạ Mặc Nhiễm theo bản năng trốn vào không gian, nằm xuống bên hồ kiệt sức ngủ đi. Trong bóng tối Dạ Mặc Nhiễm lại nhìn thấy bóng dáng kia, lần này cậu không có quên, cậu biết đó là ai. Nhưng lần này cậu không có đuổi theo, cậu biết mình sẽ không đuổi theo kịp, cậu chỉ lẳng lặng đúng đó nhìn bóng lưng ngày càng xa. Đầu ngón tay chạm vào ấn ký dần hiện lên ở cổ tay, đó là ấn ký mà từ ngày đầu cậu trọng sinh đã xuất hiện. Từ bỏ cũng được, yếu đuối cũng được không quan trọng nữa. Kiêu ngạo bị xé rách, tôn nghiêm bị giẫm đạp đã sớm làm cho cậu muốn hỏng mất. Nếu không phải vì chuyện Phương Cẩm đã hy sinh vì cậu làm cho cậu sót lại tia lý trí cuối cùng, cậu đã sớm tại thời điểm kia chì đắm trong bóng tối buông tha cho tất cả.

Cậu đã sớm muốn mất đi ý chí sinh tồn, chính là không muốn chết ở nơi dơ bẩn như vậy. Cậu tình nguyện làm thức ăn cho tang thi, thà chết không toàn thây. Bởi vì cậu là người cốt cách kiêu ngạo nên cậu cực đoan, cậu không muốn mình tồn tại dưới tư cách là con riêng. Cậu liều mạng cố gắng trở nên hoàn mỹ để cho mọi người nhìn thấy. Cậu một tồn tại không được công khai ngoài ánh sáng sẽ để cho cả thế giới biết được sự tồn tại của cậu. Cậu muốn cho gia tộc kia biết ai mới là vương tử cao quý, ai mới là bình dân đê tiện. Mà khi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của cậu đều bị phá hủy hầu như không còn gì cho dù lại được sống lại một lần nữa thì linh hồn đã sớm hỏng mất không thể khép lại nữa cứ phảng phất giống như như chưa từng trải qua.

Cho nên khi cậu sống lại cậu đã quyết tâm phải làm lại từ đầu một cách vui vẻ, những chuyện trước kia cứ chấm dứt hết đi. Nếu không phải vì Phương Cẩm cậu đã không sớm dừng dao lại đúng lúc, nếu không phải vì Phương Cẩm cậu cũng sẽ không chắp vá từng mảnh nhỏ dũng khí với đầy vết rách để sống lại một lần nữa

Cả đời luôn so đo, cả đời luôn để trong lòng, không phải chết qua một lần liền có thể quên hết. Cậu vốn không phải người rộng rãi, tha thứ cho người cha đã tạo nên bóng tối trong lòng cậu,mà là từ ngày đầu trọng sinh lại thì cậu đã chìm vào tuyệt vọng cũng không có lý do để có gắng giãy giụa, chỉ có Phương Cẩm là tấm ván khiến cậu muốn sống khiến cậu muốn di chuyển. Cho nên cậu luôn cố gắng nắm lấy anh, nắm được thì sống, bỏ ra thì chết. Cậu bình tĩnh, cậu đạm mạc chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài che giấu kinh hoảng cùng sợ hãi khi bị treo trên sợi dây thừng lơ lửng ở vách núi đen. Không ai biết cũng không ai có thể hiểu được sự sợ hãi của cậu. Nếu bàn tay của Phương Cẩm hướng về phía người khác, lại biết được phía trước là mười tám tầng địa ngục, còn có gì có thể khiến cho cậu tiếp tục chống đỡ.

Cậu chỉ là một người bình thường, cho dù những gì cậu làm người khác theo không kịp lại như thế nào. Mỗi người đối với những chuyện mình không biết trước đều cảm thấy thật sợ hãi nhưng lại có những người sớm đã biết kết cục lại không thể nào dừng lại, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn lại từng chút từng chút bị hỏng mất. Phải chịu từng giây từng phút tinh thần bị hỏng mất,lại từng lần từng lần liều mạng ngăn cản nguy hiểm.

Không gian không phải vạn năng không thể thay đổi được ngày tận thế của thế giới, nước trong hồ cũng không phải tiên lộ uống vào có thể có thêm sinh mệnh. Những lần bị thương lại không ngừng nói với bản thân không thể bỏ cuộc. Để ngưng kết được tinh thạch không phải chỉ cần có sức mạnh. Lần bị thương nặng trong biển không phải chỉ có một vết bầm mà thôi. Tinh thần áp bách, thương càng thêm thương sớm làm cho thân thể cùng tinh thần của cậu đều bị thương tổn. Mà những gì hôm nay cậu nhìn thấy đã làm cho những tia ý chí sinh tồn của cậu hoàn toàn sụp đổ. Vậy thì chấm dứt đi.

Nếu phía sau không còn Phương Cẩm chồng đỡ cho cậu, chỉ còn lại một mình cậu, cậu cảm thất thật vất vả.

Mang theo Phương Cẩm cùng Hình Dao quay về nhà trọ, Tá Thỉ luôn muốn tìm cơ hội hỏi Phương Cẩm về cô gái này. Nhưng vẫn luôn bị nàng liên tục tìm cớ để quấn quít lấy Phương Cẩm, hại hắn vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Phương Cẩm. Lúc nàng hỏi buổi tối ăn gì thì một trận đập cửa như đòi nợ vang lên.

Tá Thỉ kỳ quái đi mở cửa, vừa mở cửa liền thấy tiểu Võ nỗi giận đùng đùng chửi như tát nước vào mặt hắn

“Tên khốn họ Tá kia nhân lúc tôi không ở nhà anh liền bắt cóc Mặc Nhiễm, tôi cảnh cáo anh mau trả Mặc Nhiễm lại đây, tôi tuyệt đối không để cậu ấy ở với anh, ai mà biết được ở với tên xã hội đen như anh có bị gì không,c ó nghe không, mau trả Mặc Nhiễm lại đây”.

Tá Thỉ còn chưa kịp nói đã bị Phương Cẩm đẩy ra “Tiểu Nhiễm có chuyện gì vậy?”.

Tiểu Võ kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện “Phương…Phương…Phương Cẩm”. Σ( ° △ °|||)

Phương Cẩm khôi phục lại bình tĩnh trầm giọng hỏi lại lần nữa “Tiểu Nhiễm, em ấy ở đâu?”.

Tiểu Võ nuốt một ngụm nước miếng, trái tim đập lung tung muốn nhay ra khỏi cổ họng, liền chỉ về phía Tá Thỉ nói

“Anh hỏi hắn a~, buổi chiều hắn dẫn Mặc Nhiễm ra ngoài đến giờ cơm vẫn không thấy về, tôi mới đến cửa đòi người”.

Đây tuyệt đối là tìm một người làm bia đỡ, tiểu Võ chắc chắn không chịu nổi được khi Phương Cẩm tức giận. Phương Cẩm trầm mặc xoay lại nhìn chằm chằm vào Tá Thỉ chờ hắn trả lời, Tá Thỉ sau khi nghe tiểu Võ nói sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch

“Nhiễm thiếu gia không về phòng sao? Tiểu Võ đừng có nói đùa a~, rốt cục Nhiễm thiếu gia có trở về hay không?”.

Tiểu Võ nóng nảy “Ai thèm đùa, nếu Mặc Nhiễm đã trở về tôi cần gì không ăn cơm mang bụng đói lại đây tìm anh cãi nhau, Tá Thỉ anh nói vậy là có ý gì? Anh đừng nói với tôi là anh đã đánh mất Mặc Nhiễm rồi, cẩn thận Phương Cẩm sẽ giết chết anh”.

Tá Thỉ hiện tại có chút hỗn loạn, Phương Cẩm cũng không cho hắn thời gian để phục hồi lại từ trong hỗn loạn liền cầm lấy áo hắn, giọng nói lạnh lùng rõ ràng còn mang theo lửa giận “Nói cho rõ ràng”.

Tá Thỉ tâm nhảy loạn hơn hai nhịp “Buổi chiều Nhiễm thiếu gia đột nhiên thức sớm, sau đó muốn đi ra ngoài dạo, lúc trở về trùng hợp thấy anh quay về căn cứ, sau đó…”

Đưa mắt nhìn cô gái phía sau Phương Cẩm “Sau đó lúc em quay đầu lại đã không thấy Nhiễm thiếu gia, em cứ nghĩ là Nhiễm thiếu gia đã quay về trước”.

Phương Cẩm buông áo Tá Thỉ ra vội vã xông ra khỏi cửa, Tá Thỉ vội vàng đuổi theo, tiểu Võ thấy tình huống không đúng liền kêu tất cả mọi người ra ngoài tìm người.

Dạ Mặc Nhiễm đang ngủ say cũng không cảm nhận được chân bị thứ gì đó trong hồ cuốn lấy. Lúc chân bị quấn chặt thì muốn thoát đã không kịp nữa rồi. Dạ Mặc Nhiễm bị kéo mạnh vào trong hồ nước, chỉ trong vài giây từ đáy hồ đã xuất hiện vô số dây leo hoàn toàn bao phủ lấy Dạ Mặc Nhiễm.

Dạ Mặc Nhiễm theo bản năng cố gắng vùng vẫy lại càng bị trói chặt giống như cái xác ướp.Dạ Mặc Nhiễm chỉ có thể lẳng lặng nằm ở đáy hồ dần mất đi tri giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện