Chương 7: 7: Bắt Đầu
Bạc Dĩ Nhu vẫn luôn nắm bắt được động tĩnh của thế giới bên ngoài, cô tâm bình khí hòa, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vẫn làm theo kế hoạch đã định sẵn.Do sự xuất hiện của siêu năng lực nên sự phát triển rực rỡ của nền khoa học kỹ thuật ban đầu trên thế giới này đột nhiên bị chậm lại, khái niệm VR vẫn chưa xuất hiện.
Trong thế giới của Bạc Dĩ Nhu, một trăm năm trước khi cô sáng tạo ra thế hệ Siêu não đầu tiên thì công nghệ VR đã trở thành một phần cuộc sống và công việc của mọi người dân rồi.Là mẹ đẻ của Siêu não thì việc làm ra một game VR thực sự chỉ như trò trẻ con thôi.
Về mặt kỹ thuật thì không có khó khăn, nhưng chuyện khó khăn là vật liệu dùng để chế tạo thiết bị.Cũng may là đối với thiên tài, việc giải quyết khó khăn đã là khả năng bẩm sinh rồi.
Bạc Dĩ Nhu bỏ ra một ngày để tìm hiểu về tất cả các loại vật liệu đã được giới khoa học ở thế giới này biết tới, tìm ra những chất có thể sử dụng và thay thế.
Có một số vật liệu không có trong nước, một số thì tương đối hiếm ở thế giới này, rất khó mua được, trong đó có loại vật liệu cô muốn dùng làm lõi chip thì về cơ bản chỉ có thể tìm thấy trong các viện nghiên cứu lớn.Bạc Dĩ Nhu không hề khách sáo, lại tận dụng quản gia An thần thông quảng đại của mình.Quản gia chịu đựng ý muốn co giật khóe miệng, duy trì tố chất chuyên nghiệp, viết ra những thứ đồ Bạc Dĩ Nhu cần, trong lòng lại không nhịn được mà oán thầm: ‘Lại bắt đầu nữa! Giờ mình cũng quên lúc cô ấy an ủi đám người của Rainbow Age trông như thế nào rồi.
Trong đầu chỉ nhớ được vẻ mặt cay nghiệt, thích bắt bẻ, sai khiến, khoa trương quá phận của người này thôi.’Với tư cách là một quản gia xuất sắc, từ trước đến nay anh ta luôn có tự tin chỉ có việc chủ nhân không nghĩ ra chứ không có việc anh ta không làm được.
Tuy nhiên, từ sau khi Bạc Dĩ Nhu vào ở trong phòng bệnh này, khả năng chuyên môn của anh ta lại thường xuyên bị thử thách.
Cô có gu cực cao, cực kỳ kén chọn bắt bẻ, những thứ cô yêu cầu thường không chỉ là tốt nhất mà còn rất khó lấy.
Nhưng dù là thứ khó lấy mà có một chút khuyết điểm thì nói không cần là không cần được ngay.
Anh ta không thể không nâng cao tinh thần, huy động tất cả các mối quan hệ mới có thể đáp ứng các loại yêu cầu khác nhau của cô.Nói đi cũng phải nói lại, anh ta là quản gia phòng bệnh trong viện điều dưỡng của bệnh viện này, không phải là kiểu quản gia được thuê riêng.
Vì vậy, dù trong lúc bệnh nhân còn nằm viện có thể sai họ làm rất nhiều công việc trong phạm vi của nghề quản gia, nhưng đa số người bệnh đều không sai họ chạy vòng quanh như vậy.
Đa số mọi người đều chỉ để họ làm một số việc lặt vặt, rất ít khi tiết lộ những tin tức quan trọng.
Dù sao thì những người có thể ở trong viện điều dưỡng này đều không phải người dân bình thường.Tuy nhiên, dường như Bạc Dĩ Nhu không hề lo sợ việc đó.
Khi những người trong Rainbow Age đến cô cũng không bảo anh ta ra ngoài.
Bây giờ cô còn sai anh ta đi mua vật liệu quan trọng như vậy cho mình? Rốt cuộc là cô quá rộng rãi hay quá kiêu ngạo vậy, cô tin chắc là anh ta sẽ không tiết lộ bí mật sao? Dù thực ra thì anh ta cũng không biết cô muốn mua những thứ này làm gì.Mặc dù thiết bị game VR chỉ là trò trẻ con với Bạc Dĩ Nhu, nhưng độ chính xác của nó thì người ngoài lĩnh vực lại không thể hiểu được.
Dù có là người trong nghề, là các nhà khoa học trên thế giới, nếu có lấy được sản phẩm cô đã làm ra rồi nghiên cứu thì chưa chắc đã có thể khám phá được bí mật bên trong nó dù có tiêu tốn nhiều năm.
Dù sao đây cũng là kỹ thuật vượt mấy trăm năm so với trình độ kỹ thuật của thế giới này.
Có rất nhiều kiến thức vật lý cơ sở họ cũng chưa hiểu hết, đối với họ thì kỹ thuật này không khác gì lâu đài giữa trời.Vì vậy, Bạc Dĩ Nhu cũng không hề quan tâm việc quản gia An có tiết lộ bí mật hay không.
Cô thích sự kiêu ngạo và khả năng thực hiện công việc của anh ta, tất nhiên là cả những mối quan hệ của anh ta nữa.Quản gia An không phụ sự coi trọng của của Bạc Dĩ Nhu, chỉ trong một tuần mà anh ta đã mua được một lô vật liệu cô cần từ các viện nghiên cứu trên khắp thế giới với giá tiền thấp đến không ngờ.Khi nhìn thấy giá tiền, Bạc Dĩ Nhu cũng phải kinh ngạc.Hiếm khi thấy Bạc Dĩ Nhu nhìn mình với ánh mắt như vậy, ngoài mặt thì quản gia An tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng lại hết sức đắc ý, giọng điệu càng dịu dàng hơn: “Nghe nói những thứ này đã được cất trong nhà kho nhiều năm rồi, các nhà nghiên cứu không biết phải sử dụng thế nào, mà gần đây lại có mấy chỗ phải đối mặt với việc phá sản và thay đổi hướng nghiên cứu, nên cũng không khó mua lắm.”Mặc dù Bạc Dĩ Nhu đã biết chuyện này rồi, nhưng cô vẫn không ngờ những thứ này lại được bán với giá ưu đãi như vậy, cô lập tức nói với quản gia An: “Đã như vậy thì có bao nhiêu mua bấy nhiêu, cứ mua đến khi hết tiền trong thẻ mới thôi.”Mua được là kiếm được.
Sau này những viện nghiên cứu bán tống bán tháo đống vật liệu này với giá rẻ chắc chắn sẽ khóc lóc vật vã trên đất cho mà xem.Quản gia An cầm tấm thẻ, mắt liếc nhìn Bạc Dĩ Nhu tùy tiện tiêu tiền như không biết tiền bạc quan trọng thế nào kia, rồi quay người hoàn thành công việc cô yêu cầu.
Mặc dù ngay từ ngày sinh ra, ông bà ngoại của Bạc Dĩ Nhu đã chuẩn bị ngân quỹ cho cô, chắc chắn đã giữ lại một khoản tiền rất lớn trong tài sản của Tập đoàn Bạc thị khổng lồ khi đó.
Nhưng với nhu cầu sống xa hoa, cách tiêu tiền không biết tiếc, lại còn đầu tư vào nhà máy sản xuất thì sợ là lần này toàn bộ số tiền tích trữ của cô đều phải dùng hết rồi.Anh ta không tin Bạc Dĩ Nhu thực sự có thể xoay chuyển tình thế chỉ trong hai tháng, hồi sinh từ cảnh tuyệt vọng.
Anh ta chỉ cảm thấy có lẽ đây sẽ là giây phút huy hoàng cuối cùng của cô.
Không biết sau này khi đã trở thành người nghèo, với tính cách này của cô thì cô sẽ sống thế nào đây.
Thôi quên đi, anh ta lại giúp cô ép giá xuống nữa vậy, thế thì có thể mua nhiều hơn chút.Sau khi đã có vật liệu, Bạc Dĩ Nhu bắt đầu tập trung vào lĩnh vực chuyên môn.
Sau khi cô chế tạo bộ thiết bị đầu tiên, xác nhận không có sai sót gì thì ba nhà máy của hai công ty kỹ thuật bắt đầu trở nên rất bận rộn, thậm chí còn tuyển thêm nhiều công nhân mới, đồng thời sử dụng các nguồn lực bên ngoài để phục vụ sản xuất cho phía ngoài nhà máy.Nhóm quản lý của hai công ty đến thị sát nhà máy, nhìn các loại linh kiện không biết là gì đều lắc đầu thở dài không biết bao nhiêu lần.
Khi đám người Lưu Lực Hải chạy đến xem, vẻ mặt cũng u sầu, nước mắt chực trào.Đây là cái thể loại game gì thế? Tại sao lại cần những thứ này? Không phải chỉ cần tải nó xuống điện thoại hoặc máy tính là chơi được rồi sao? Không phải game là như vậy à? Còn những thứ này thì sẽ định giá thế nào? Thật sự sẽ có người mua sao?Lưu Lực Hải thử thăm dò hỏi giá cả, nghe Bạc Dĩ Nhu nói, ông suýt chút nữa thì ngạt thở.“Cái này, cái này giá cao quá…” Hù chết người luôn rồi! Đây là game đắt nhất trong lịch sử thế giới game đấy.
Nếu cái cô ấy làm ra thực sự là game thì sẽ có người mua sao!“Không.” Bạc Dĩ Nhu nói: “Đừng lo lắng làm gì, hầu hết mọi người đều rất keo kiệt với những món đồ không thiết yếu.
Nói cách khác là chỉ cần cạy được túi của bọn họ ra thôi, bên trong có rất nhiều tiền để cho chúng ta ép họ phải nhổ ra đấy.”Lưu Lực Hải: ‘Đây là cái bộ mặt tư bản ác quỷ máu lạnh gì thế không biết! Quả thực trong túi người dân có tiền, nhưng vấn đề là họ có thể cạy túi người ta được không?’…Ngày nào Bạc Dĩ Nhu cũng làm vật lý trị liệu phục hồi chức năng cơ thể và chế tạo ra những sản phẩm thần kỳ người ta xem không hiểu.
Từ đầu đến cuối cô không hề đi ra khỏi phòng bệnh.
Mấy lần đi thị sát nhà máy, Bạc Dĩ Nhu cũng bọc rất kín.
Đám người muốn nhìn trộm cô dần dần cũng mất hứng thú.Những bác sĩ luôn cố gắng muốn tìm ra khám phá gây chấn động giới y khoa từ trên người cô cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Bởi vì cô là trường hợp duy nhất trên thế giới, họ chỉ có thể tạm thời nhận định là bệnh viện trước đó đã chẩn đoán sai cho cô.
Vì vậy, khu điều dưỡng lại trở về là khu điều dưỡng trước đây.Thời gian trôi qua từng ngày, cơ thể suy yếu vì nằm một chỗ suốt năm năm của Bạc Dĩ Nhu nhờ sự điều dưỡng cẩn thận của các chuyên gia và sự nỗ lực của bản thân mà đã dần khỏe mạnh trở lại.
Da thịt trên cơ thể và trên mặt cô đã đầy đặn hơn, có thể thấy rõ bằng mắt thường, nước da chuyển từ màu trắng ốm yếu sang màu trắng hồng hào, mái tóc xỉn màu dần đen hơn và mềm mại hơn.Một tháng sau, quá trình phục hồi chức năng của Bạc Dĩ Nhu đã kết thúc, cô có thể đi lại tự do, giọng nói không còn khàn nữa, nhưng khi nói chuyện vẫn còn lại khẩu âm kỳ lạ kia.
Bạc Lị chỉ coi đó là một di chứng do làm người thực vật kéo dài trong năm năm, chỉ là một vấn đề nhỏ, không đáng quan tâm.Bạc Dĩ Nhu giống như một bông hồng đỏ từ trạng thái khô héo trở nên căng mọng ướt át.Đồ vật trong phòng bệnh lại được dọn ra ngoài như nước chảy, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải líu lưỡi vì sự cầu kỳ quá mức và không ngại phiền toái của Bạc Dĩ Nhu.
Bạc Dĩ Nhu và Bạc Lị trở về nhà, đồng thời mang đi mấy trái tim trong lúc lơ đãng đã “rơi vào tay cô” cùng với một vị quản gia An.Hơn nửa tháng sau khi Bạc Dĩ Nhu rời khỏi viện điều dưỡng, còn bảy ngày nữa là tới thời gian ra mắt game mới.
Đội của Lưu Lực Hải tại Rainbow Age đã hoàn thành công việc của mình, công việc còn lại giao cho Bạc Dĩ Nhu.
Lúc này, năm mươi ngàn bộ thiết bị VR cũng đã được hoàn thành.Sau khi Bạc Dĩ Nhu gõ xong bộ mã code cuối cùng, cô đứng dậy bước ra cửa, bên ngoài là Lưu Lực Hải và những người khác đã chờ đợi từ lâu.Bạc Dĩ Nhu: “Chuẩn bị bắt đầu đi.”.
Bình luận truyện