Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Chương 8: 8: Kinh Ngạc




Còn ba ngày trước buổi họp báo.Trên thực tế, từ một tuần trước, hình ảnh hoàn thiện của thiết bị VR đã được công bố trên trang web chính thức, đồng thời triển khai bán trước.Nền tảng xã hội của Rainbow Age có hơn ba mươi triệu người hâm mộ, năm đó đây là một trong ba gã khổng lồ trong ngành game.

Vào thời điểm này, mặc dù cuộc ly hôn giữa Bạc Lị và Tần Dịch Thanh khiến công ty chia năm xẻ bảy, quy mô đã giảm xuống chỉ còn một phần tư so với quy mô ban đầu.

Nhưng xét cho cùng thì cũng mới chỉ qua hai năm, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nên chỉ cần dựa vào việc vận hành các game kinh điển cũ thì Rainbow Age vẫn còn một vị trí nhất định trong ngành công nghiệp game.Vì vậy, khi nghe nói do chủ mới can thiệp vào nên việc phát hành game mới theo lịch trình ban đầu bị trì hoãn đã khiến người chơi làm ầm ỹ, thậm chí còn lên cả hot search.

Lúc này, cái gọi là thiết bị game mới được chế tác đã lộ diện khiến người hâm mộ lập tức chạy tới xem xét, xem xong mà chỉ muốn nôn ra một ngụm máu.“Có ai nói cho tôi biết đây là cái gì không?”“Tức hộc máu, con mẹ nó chứ, tôi cũng biết một cô gái nằm một chỗ năm năm trời thì đầu óc có lẽ chỉ mới ở tuổi mười lăm thôi, tư tưởng không theo kịp xu hướng, nhưng không ngờ rằng cô ta lại còn bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh đấy! Giờ đã là năm nào rồi? Tất cả những máy chơi game cầm tay hồi đó đều đã bị đào thải rồi.

Chơi game là phải càng tiện lợi, càng dễ mang theo người, muốn chơi lúc nào thì chơi lúc đó giúp cả tinh thần lẫn cơ thể đều nhẹ nhõm chứ.

Cô ta làm ra cái này là cái quỷ gì?”“@Thưởng lớn cho hành vi khó hiểu”“Ha ha ha ha Rainbow Age xong rồi, game Green Hornet lại thành người chiến thắng cuối cùng ha ha ha.”Những người trong ngành đều lắc đầu ngán ngẩm.Tào Khải luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của mẹ con Bạc Lị, ông ta mua chuộc được bảo vệ của một nhà máy, rồi trộm một bộ thành phẩm ra xem.Tần Hinh Dĩnh tình cờ cũng có mặt vào lúc đó.


Trong văn phòng, cô ta cầm cái mũ VR lên kiểm tra trên dưới một lượt, đội lên đầu, bật công tắc, phát hiện ra cái kính VR trước mắt bắt đầu hiện lên, đó là một đoạn quảng cáo ngắn cho game.Tuy nhiên, các nhân vật và màn hình xuất hiện bên trong không có gì mới mẻ cả, toàn là bản đồ và các nhân vật từ các game cũ trong Rainbow Age.

Cô ta lại giẫm lên máy chạy cảm ứng dưới chân, đổi sang hướng khác đi thử mấy bước, phát hiện ra độ nhạy của nó cực kỳ cao.

Nhưng dường như cái mũ này không liên quan gì đến game cả.Cô ta nhanh chóng thấy chán, cởi mũ ra, đi xuống khỏi máy cảm ứng.

Tào Khải nhận lấy cái mũ hỏi: “Dĩnh Dĩnh, cháu thấy thế nào?”“Chẳng ra gì.” Tần Hinh Dĩnh khinh thường chế nhạo: “Hóa ra chỉ là cái bình mới rượu cũ.

Làm cái thiết bị trông rõ cao cấp cũng chỉ để lòe người ta thôi, cố làm ra vẻ.

Nhưng nghĩ lại thì với tính cách của Bạc Dĩ Nhu, có hành động như vậy cũng là bình thường.”Tào Khải cười nói: “Chú nói rồi mà, đám bên đó đang tự đâm đầu vào chỗ chết.


Chú đã dò hỏi rồi, hai mẹ con nhà kia đã rỗng túi, chắc chắn cái thứ đồ chơi này một cái cũng không bán được.

Từ lúc mở bán trước đến bây giờ không có lấy một đơn hàng nào.

Chắc chắn là không thể hồi vốn nổi, trong vòng nửa tháng nữa thế nào ba công ty cũng phải đồng thời đóng cửa, hai mẹ con nhà đó sắp đi hít gió tây bắc rồi.”Tần Hinh Dĩnh nghĩ đến hình ảnh đó, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng: “Cháu nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng hôm họp báo lắm rồi.”Khi đó, đám người chơi chắc chắn sẽ chửi chết cô ta, dán cho cô ta cái mác “thiểu năng trí tuệ”.

Đến lúc đó Cố Văn sẽ không nghĩ đến cô ta nữa.

Dù sao thì lúc đó anh ấy sẽ phát hiện ra Bạc Dĩ Nhu đã không còn tỏa sáng, khi nhắc đến cô ta sẽ chỉ khiến anh ấy nhớ tới việc làm ngu xuẩn của cô ta.

Cô gái trong trí nhớ của anh ấy cũng chỉ là “người yêu trong mắt hóa Tây Thi” thôi.…“Chúng tôi có thể xem trước được không?” Sau khi Bạc Dĩ Nhu tuyên bố game đã hoàn thành, đội của Lưu Lực Hải lập tức giơ cao tay, muốn chuẩn bị tinh thần từ sớm để tránh cho ba ngày sau không chịu được chế giễu ở hiện trường mà té xỉu tại chỗ.Bạc Dĩ Nhu nói: “Tất nhiên.”Lưu Lực Hải lo lắng đứng trên máy cảm ứng hình tròn, sau đó đội mũ VR lên, bật công tắc theo hướng dẫn của Bạc Dĩ Nhu, kính VR trong suốt trước mặt sáng lên, sau khi đoạn video quảng cáo chiếu xong thì xuất hiện giao diện đăng nhập.


Đăng nhập xong Lưu Lực Hải cảm thấy thất vọng vô cùng.Tuy không tin có thể có làm được đến mức nào nhưng thái độ kiên định được ăn cả ngã về không của Bạc Dĩ Nhu cùng đôi mắt đen trong trẻo tràn đầy tự tin của cô khó tránh khiến họ mơ mộng lỡ đâu lại được.

Con người là loài sinh vật mâu thuẫn như vậy.

Nhưng kết quả rõ ràng là cô đã khiến họ phải thất vọng.

Không phải chỉ là chuyển game từ máy tính và di động sang mũ VR thôi sao? Làm như vậy để làm gì? Mà lại không có tay cầm thì phải thao tác làm sao? Làm sao đánh quái được?“À đúng rồi, chú phải kích hoạt con chip trước đã.” Bạc Dĩ Nhu đột nhiên nhớ ra cái máy này không phải máy mẫu do cô tự làm, cái đó đã được chuyển về nhà trước rồi và sẽ được giữ lại cho Bạc Lị chơi.

Cái này mới khởi động lần đầu, nó phải được kích hoạt trước rồi mới có thể sử dụng.Vì vậy, cô lại bật máy tính, gõ vài lần, thổi hồn vào thiết bị chơi game VR này.Lưu Lực Hải đang thất vọng thì đột nhiên thấy có một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Như thể có một thế giới nhỏ trôi ra từ trong mũ VR, trong nháy mắt giống như có ma thuật.

Ông thấy mình đang ở trong một thành trấn đầy màu sắc thần tiên, không phải chân ông đang giẫm lên cái máy cảm ứng kia mà là nền gạch đá cứng hơi nhấp nhô.


Trên đầu ông là bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp, xung quanh là những kiến trúc vô cùng quen thuộc do ông từng tham gia thiết kế.

Ông thử di chuyển bước chân tiến về phía trước, cảm giác như mình đang thật sự bước đi trên con đường này…… Cái gì?Lưu Lực Hải giơ tay đẩy cái kính trước mặt lên, thế giới kỳ diệu kia liền biến mất, trước mắt vẫn là khung cảnh văn phòng, dưới chân là máy cảm ứng, chân ông đang đi không ngừng trên đó.

Mắt ông trừng to, không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ tràn ngập tò mò của đồng nghiệp, lại kéo cái kính xuống, thế giới lại thay đổi…Hả? Ông không dám tin lại đẩy kính lên, rồi lại kéo nó xuống, dáng vẻ hoang mang hoài nghi cuộc đời.Hả?Chúa, Chúa ơi!Đêm hôm đó, đám người chơi còn đang hùng hổ mắng chửi thì bất ngờ phát hiện ra các vị đại thần họ vốn nghĩ đang cực kỳ ấm ức đột nhiên lại phát rồ trên mạng xã hội.Chu Kim V: A a a a a a a a tối nay có thần giáng lâm a a a!!!! @Bạc Dĩ NhuY Thần V: A a a a a a a a đầu gối của tôi không đáng tiền, lão đại mau lấy đi!!!! @Bạc Dĩ NhuTrịnh Bình Tố V: A a a a, cầu xin nhân viên nội bộ bán cho người nghèo thèm nhỏ dãi nước mắt tèm lem này một bộ đi! ! ! @Bạc Dĩ Nhu……Lưu Lực Hải V: Daddy!!!@ Bạc Dĩ NhuNgười chơi:? Này các đại thần, nếu mọi người bị bắt cóc thì xin hãy nháy mắt mấy cái đi!Sự thật chứng minh, đám người này cứ như bị đánh máu gà phát ra tiếng gào rú từ trong nội tâm.“? Đây mà là đại thần trong lòng tôi sao? Vì kiếm tiền mà không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, đi diễn kịch lừa gạt người chơi?”“Tôi đột nhiên hoài nghi liệu trong buổi họp báo ngày mai sẽ có bất ngờ thú vị nào chăng.”“Bất ngờ thú vị cái rắm, hai tháng thì phát triển được cái game gì ra trò? Nghe nói game mới “Tuyệt cảnh sinh tồn”của Thặng Hải phải phát triển trong hai năm mới xong! Hai tháng thì so với người ta được sao?”“Tin nội bộ, lần này Rainbow Age chỉ làm bình mới rượu cũ thôi, chỉ tích hợp các game lúc trước.”Người chơi tức giận tràn vào tài khoản của Bạc Dĩ Nhu, kết quả phát hiện tài khoản này vừa đăng ký, không có đến một bài đăng, còn khóa bình luận, họ có muốn mắng cũng không có chỗ mà mắng.…Giữa những hoài nghi và chất vấn, thư mời tham gia buổi họp báo của Rainbow Age đã được gửi đến nhiều người trong ngành, bao gồm các ông lớn trong ngành, các nhà báo và nhiều game thủ nổi tiếng trên nhiều nền tảng khác nhau, các tuyển thủ E-sport chuyên nghiệp nổi tiếng.

Đồng thời, cuộc họp báo này sẽ được truyền hình trực tuyến.Đúng vào thời điểm nóng nhất thì mọi người lại nghe được tin tức nói là chủ mới của Rainbow Age, Bạc Dĩ Nhu, sẽ trực tiếp xuất hiện để giải thích về game mới cho mọi người.

Vì nhiều lý do nên hầu hết những người nhận được thư mời đều đã đến tham gia cuộc họp báo.

Cư dân mạng cũng kéo đến kênh truyền hình trực tiếp của cuộc họp báo, có người hâm mộ được mời làm khách mời cũng muốn xem thẻ Bạc Dĩ Nhu trông như thế nào, cùng ăn dưa hóng hớt với người qua đường.Gần chín giờ sáng, khách mời về cơ bản đã đến gần hết, họ ngồi vào vị trí đã được sắp xếp, tiếng máy ảnh liên tục vang lên tanh tách, khách mời xì xào bàn tán, ánh mắt phớt lờ hoặc chế giễu khi nhìn thấy những cái gọi là thiết bị game VR có ba màu đen, trắng, hồng trên sân khấu.“Mọi người có biết VR là gì không?”“Tôi đã hỏi ý kiến một người bạn làm việc trong lĩnh vực khoa học rồi nhưng anh ấy cũng không hiểu VR là gì.”“Là một người hâm mộ của Rainbow Age trong mười năm nay, tôi hy vọng họ sẽ không làm tôi thất vọng.”Đúng chín giờ, người dẫn chương trình Lưu Lực Hải lên sân khấu, đám người đang bàn tán bên dưới lập tức im lặng, còn màn hình trực tiếp thì ngày càng náo nhiệt hơn.“Đại thần ra rồi kìa!”“Đáng tiếc đại thần lại sa đọa, tôi không hiểu sao đến lúc này rồi mà ông ấy vẫn chưa rời khỏi Rainbow Age, tâm huyết bị phá hỏng mà không đau lòng à! Chuẩn bị mất hai năm đấy.”“Tôi đến để chứng kiến sự sụp đổ của Rainbow Age.”“… Bây giờ xin mời tổng giám đốc hiện tại của Rainbow Age, cô Bạc Dĩ Nhu.”Một tràng pháo tay đầy tính thương nghiệp, có tiếng huýt gió vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía sau, máy quay ở tất cả các phương hướng cũng tập trung về một phía.Giữa lối đi trải một tấm thảm đỏ, từ cửa có một người đi vào ngược chiều ánh sáng, mang theo một làn hương.

Chiếc áo dài mang hơi hướng cổ điển, mái tóc đen như thác đổ, chân tay như xương sứ, đôi mắt đen như sao, đôi môi đỏ rực.Những lời giễu cợt không ngừng trên bình luận livestream chợt im bặt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện