Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 28: 28: Cô Là Ai Sao Tôi Phải Nhớ Cô




Trước khi rời khỏi bệnh viện, trưởng khoa Lý còn nhận được tin nhắn nhắc nhở của Mộc Như Ý.

“ Nếu nghĩ thông suốt thì thực hiện luôn hôm nay, tôi chờ kết quả.” Trưởng khoa Lý tức tối chửi thề.
-“ Khốn nạn, không ngờ lại bị một con nhãi uy hiếp.”
nhưng ông ta không thể không làm theo, suy nghĩ một hồi thì trưởng khoa Lý bước ra khỏi phòng, trên tay cầm một tập giấy tờ gì đó.
...----------------...
Tại quán bar sầm uất bậc nhất thành phố.

Hai cô gái bước vào, vẫn như lần trước cả cô và Hạ Tiểu Yên chẳng hề trang điểm nổi bật gì, có chăng cũng chỉ là tô điểm thêm một chút son môi, nhưng vẻ đẹp thuần khiết ấy lại khiến bao chàng mê đắm nhất là Hạ Tiểu Yên quả thực cô ấy rất xinh đẹp, ngay cả cô cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó.
Tuy là tiểu thư danh giá của Hạ Gia nhưng tính cách của Hạ Tiểu Yên lại hoà đồng dễ gần vui vẻ, là bạn thân từ nhỏ tới lớn nhưng lần đầu tiên cô thấy Hạ Tiểu Yên rung cảm mãnh liệt với một chàng trai như vậy.
Hai tiếng dần trôi qua, chàng trai trong mộng vẫn chẳng hề xuất hiện, Hạ Tiểu Yên có chút buồn, thường ngày cứ mỗi lần đi học về là cô ấy lại cố ý đi qua đây hy vọng có thể gặp lại chàng trai đó một lần nữa, Hạ Tiểu Yên không hề hay biết rằng chàng trai mà cô ấy muốn gặp chính là chủ nhân của quán bar này và cũng là người thừa kế duy nhất của Lưu Gia - Lưu Hàn Thiên.
-“ Tuệ San! mình nghĩ chúng ta nên về thôi.”

-“ Chưa chi đã bỏ cuộc rồi, bao ngày mong ngóng còn gì.”
-“ Không sao đâu, mình vẫn còn nhiều thời gian mà.”
-“ Liệu cậu có nhớ mặt anh ta không đó?”
-“ Nhớ chứ!!! dáng vẻ đó… cả đời mình cũng không quên được.”
-“ Đáng lẽ ra cậu nên hỏi tên anh ta như vậy có phải dễ dàng hơn không?”
-“ Cậu nói cũng phải, đáng lẽ ra mình nên chủ động hơn… còn bây giờ thì về thôi, thịt xiên đang đợi chúng ta.”
-“ Đi thôi… mình cũng đói lắm rồi.”
Hai cô gái đứng đợi taxi, bầu trời xám xịt, mây đen dần kéo đến, nhưng cũng chẳng thể cản nổi cơn đói cồn cào của hai cô.

Đột nhiên hai chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đậu ngay trước cửa quán bar, nhìn thôi là biết chủ nhân của hai chiếc xe đó giàu có cỡ nào rồi, cô chưa kịp cảm thán thì bóng dáng ai đó xuất hiện khiến cô há hốc mồm rồi quay ngoắt đi.

Trái ngược hoàn toàn với cô Hạ Tiểu Yên lại ngạc nhiên và vui mừng tột độ vì chàng trai vừa bước xuống kia chính là chàng trai cô ấy trông đợi từ lâu, dù mây đen có bao phủ bầu trời cỡ nào thì hào quang của Lưu Hàn Thiên như soi sáng tâm hồn Hạ Tiểu Yên, khiến Cô ấy cứ ngẩn người ở đó.
-“ San San..San San là…là anh ấy!!!”
-“ Ai???”
-“ Đúng là anh ấy rồi!”
thấy Hạ Tiểu Yên vui sướng như vậy cô không khỏi tò mò quay lại nhìn nhưng chẳng hiểu sao vừa quay lại thì nhìn trúng ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phong Thần.
-“ Trời đất!!! sao lại là anh ta???”
Cô định chuồn khỏi đó nhưng Hạ Tiểu Yên cứ như người mất hồn, còn Mạc Phong Thần đã nhìn thấy cô e rằng cô khó lòng mà thoát được.
-“ Không ngờ lại gặp Mộc tiểu thư ở đây?”
Mộc Tuệ San nghĩ thầm trong đầu “ đúng là đen đủi mà!”, nghĩ một đằng nhưng làm một lẻo, cô quay ra nở một nụ cười giả trân để chào hỏi.
-“ Hihi, thật trùng hợp quá! lại gặp Mạc Tổng rồi.”
khung cảnh hết sức gượng gạo, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhìn sang Hạ Tiểu Yên cô mới tá hoả, Hạ Tiểu Yên cứ đơ người ở đó, gương mặt đỏ ửng, mắt chỉ hướng về một phía mà không hề lay chuyển.

-“ Này…này….cậu sao thế???”
-“ Mình tìm thấy anh ấy rồi.”
-“ Đâu???”
cả cô mà Mạc Phong Thần đều nhìn theo hướng tay Hạ Tiểu Yên chỉ, lúc này Lưu Hàn Thiên đang nghe điện thoại nên không để ý.

Không để lỡ mất cơ hội một lần nào nữa Hạ Tiểu Yên nhanh chân bước đến gần Lưu Hàn Thiên.
-“ Anh còn nhớ em chứ???”
-“ Cô là ai? sao tôi phải nhớ cô?”
Hạ Tiểu Yên có chút hụt hẫng khi nghe thấy Lưu Hàn Thiên nói như vậy, còn cô thì bĩu môi nhìn qua anh trong lòng không ngừng chửi thầm “ Không biết tên này có họ hàng gì với tên Mạc Tổng này không nữa, nói chuyện phũ phàng không cảm xúc như nhau vậy?”
-“ Anh đã giúp em thoát khỏi mấy tên côn đồ lần trước đó.”
-“ Thì sao???”
-“ À dạ không sao… chỉ là em….

em nghĩ bản thân em đã thích anh rồi.”
nghe Hạ Tiểu Yên nói xong mà cô cũng há hốc mồm, cái gì mà thích kia chứ, cô nhớ không nhầm thì đây mới là lần thứ hai Hạ Tiểu Yên gặp lại người đó mà cô ấy đã tỏ tình luôn rồi, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm mà.
-“ Bạn của cô sao?”

-“ Phải!”
-“ Nói cô ta đừng dùng cách tỏ tình cũ rích đó nữa.

Lưu Hàn Thiên- cậu ta một ngày có hàng chục cô gái nói thích, bạn của cô không có cửa đâu.”
-“ Anh ta tên Lưu Hàn Thiên?”
-“ Phải! cô quan tâm hả? đừng nói với tôi là cô cũng thích cậu ta nhé?”
-“ Anh quen anh ta?”
-“ Cậu ta là bạn của tôi!”
-“ Thảo nào lạnh y như nhau.”
-“ Cô nói gì???”
-“ Không có gì!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện