Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 29: 29: “em Sẽ Không Bỏ Cuộc Đâu”




Nghe được lời tỏ tình từ Hạ Tiểu Yên, gương mặt Lưu Hàn Thiên chẳng hề biến sắc, dường như anh ta cũng đã quen với những việc này.
-“ Cô nói thích tôi?”
-“ Phải ạ! em vô cùng vô cùng thích anh.”
-“ Ừm! cảm ơn.

Giờ cô có thể đi được rồi.”
-“ Vậy em có thể theo đuổi anh không?”
-“ Không.

Cô là ai mà muốn theo đuổi tôi? mơ giữa ban ngày hả?”
-“ Em sẽ không bỏ cuộc đâu.”
-“ Tuỳ cô, đừng để bản thân phải hối hận.”
nói xong Lưu Hàn Thiên để mặc Hạ Tiểu Yên ở đó, vốn dĩ Lưu Hàn Thiên chẳng có chút ấn tượng gì ngoài vẻ ngoài xinh đẹp của Hạ Tiểu Yên.

Mỗi ngày anh ta có cả tá người mồi chài như vậy nên Lưu Hàn Thiên nghĩ Hạ Tiểu Yên cũng chỉ giống với những cô gái đó mà thôi.

Thế nên sự phũ phàng của Lưu Hàn Thiên khiến Hạ Tiểu Yên có chút hụt hẫng.

Ấy vậy mà Hạ Tiểu Yên vẫn chưa hỏi được tên của anh ta, đúng là mải tỏ tình quá đây mà.


Thấy bạn của mình bị phũ như vậy cô rất xót.
-“ Sao bạn của Mạc Tổng có thể nói những lời phũ phàng như thế?”
-“ Đơn giản là cậu ta không thích bạn cô.”
-“ Bạn tôi có gì không tốt??? cô ấy là tiểu thư Hạ Gia đó nhé!”
-“ Thì sao?”
nghe câu đó mà cô tức muốn phát điên lên rồi, nhưng Mạc Phong Thần là người có ơn với gia đình cô nên cô không thèm tính toán với anh nữa, nên giữ hoà khí thì tốt hơn.

Lúc này taxi cũng đi đến, thời cơ tốt để cô và Tiểu Yên rời khỏi đây.

Thấy bạn mình buồn nhưng cô cũng không biết an ủi thế nào, tự dưng bạn cô lại lên tiếng trước.
-“ Ây da! quên mất tiêu… mình vẫn chưa biết tên anh ấy.”
-“ Lưu Hàn Thiên , anh ta là giám đốc, người thừa kế Lưu Thị”
-“ Sao cậu biết???”
-“ Người đó là bạn của Mạc Phong Thần- Chủ tịch Mạc Thị.”
-“ Người đi cùng Hàn Thiên là Mạc Tổng sao? thảo nào…”
-“ Sao???”
-“ Tuy không để ý lắm nhưng nhìn khí chất của anh ta cũng đủ biết rồi, Mạc Phong Thần thường xuyên xuất hiện trên báo mà.

Nhưng sao bằng Hàn Thiên của mình được.”
-“ Một câu Hàn Thiên, hai câu Hàn Thiên, cậu có nhớ bản thân vừa bị phũ thế nào không?”
-“ Chỉ là anh ấy chưa thích mình mà thôi, mình tin sự chân thành của mình sẽ làm thay đổi suy nghĩ của anh ấy!”
-“ Tuỳ cậu vậy,đời này mình chỉ mong cậu được hạnh phúc mà thôi.”
-“ Cậu yên tâm, nhất định mình sẽ hạnh phúc mà.

Còn cậu nữa, tránh xa được đôi cẩu nam nữ kia rồi, đời này nhất định phải tìm một người thật tốt biết chưa?”
-“ Rồi… rồi.”
nghe hai cô gái nói chuyện mà bác tài xế cũng ngơ người, cái gì mà đời trước với đời này, và dĩ nhiên bí mật đó chỉ có cô và Hạ Tiểu Yên biết được mà thôi.

Sau khi ăn thịt nướng no nê Hạ Tiểu Yên cũng về nhà còn cô thì tự mình bắt taxi đến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh cô thấy Vú Trần đang ngủ sợ bác dậy nên cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa mới đóng cửa thì chuông điện thoại reo.
-“ Cháu nghe thưa bà!”
-“ San San hả, tối nay cháu có bận gì không?”
-“ Dạ không ạ, có chuyện gì sao bà?”
-“ Chỉ là ta nhớ cháu thôi, nếu cháu rảnh thì đến Mạc Gia ăn cơm tối nhé!”
cũng đã lâu cô chưa đến thăm bà nên khi bà Nội Mạc nói vậy có có hơi trần trừ, bản thân cũng rất muốn đến thăm Mạc Phu nhân và Bà nội Mạc nhưng nghĩ đến bản mặt lạnh tanh của anh cô lại thấy ớn lạnh.


Có điều bà nội lại tha thiết quá khiến cô khó lòng mà từ chối.

Chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý cả.
Y như rằng cô vừa đồng ý thì bà nội Mạc nói tài xế đến đón cô ngay lập tức, ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, mưa rơi trắng xoá, không chỉ thế những tia chớp lập loè khiến cô có chút sợ hãi, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế tuôn ra, đúng vậy! ở đời trước ngày cô bị đôi cẩu nam nữ đó hại chết cũng là một ngày mưa, nên cô không thích trời mưa, nói trắng ra là cô vẫn luôn sợ hãi….
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, vẫn ánh đèn lung linh ấy nhưng trong màn mưa nó trở nên huyền ảo hơn, cô lấy tay gạt nhẹ những giọt nước mắt, lấy lại tâm trạng vui vẻ bước xuống xe.

Bà nội Mạc và Mạc phu nhân đang cầm ô đợi sẵn, thấy cô miệng họ cười không ngớt, nhất là bà nội Mạc , bà cưng cô như trứng mỏng vậy.

Mạc phu nhân cẩn thận che ô cho cả hai ngươi, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt.

Chỉ có một người không hề vui không ai khác ngoài Mạc Tổng mặt lạnh, thấy cả bà và mẹ quan tâm cô như vậy anh ta vô cùng ghen tỵ.

không biết ai mới là con ruột cháu ruột của họ nữa?
Nhìn thấy Mạc Phong Thần đang chằm chằm nhìn mình, cô lúng túng rồi cười gượng gạo chào hỏi, nhưng Mạc Phong Thần vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh tanh đó khi nghe cô chào anh chỉ “Ừm” một câu rồi đi vào bàn ăn.

Có cô không khí trong nhà lại trở nên sôi nổi hẳn, cảm giác Mạc Phong Thần như là con ghẻ trong gia đình vậy, mọi sự quan tâm đều đổ dồn lên cô, đối diện với thức ăn ngon cô cũng chẳng màng để ý đến thái độ của Mạc Phong Thần, có bà nội Mạc và Mạc phu nhân bảo kê thì cô sợ gì đâu chứ.

-“ Cô là heo sao???”
ăn cũng không yên với anh mà, trong miệng còn đang nhai nhồm nhoàm nên cô chỉ lườm anh một cái.

Tự dưng bà nội Mạc nói một câu khiến cô không nuốt trôi được còn anh thì ho sặc sụa vì sặc nước.
-“ Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đó chứ?”
Cả hai cùng đồng thanh đáp lại
-“ KHÔNG ĐẸP…..”

-“ Bà nội chỉ nói vu vơ thôi mà!” Mạc phu nhân vui vẻ nói.
-“ Bà và mẹ nghĩ cô ta xứng với con hay sao?”
-“ Phải!”
-“ Không…không..không…Cháu không xứng với Mạc Tổng đâu ạ…”
-“ Có gì mà không xứng?”- Bà nội Mạc hỏi khiến cả cô và anh đều lúng túng.

Anh nhanh chí rời khỏi bàn ăn rồi vờ trưng ra bộ mặt không hài lòng nhưng trong lòng Mạc Phong Thần lại không có chút gì gọi là giận giữ cả.

Thấy cô lúng túng như vậy bà và Mạc phu nhân cũng không nói thêm gì nữa, nhưng để ý thì tai cô đã đỏ ửng lên rồi…
......................
Tại Mộc Gia, Mộc Như Ý ngồi trong xe ô tô nhìn vào, gương mặt không chút biến sắc.

Cô ta lấy điện thoại gọi cho trưởng khoa Lý, sau cuộc gọi đó Trưởng khoa Lý cũng bắt đầu hành động, buổi sáng khi Mộc Như Ý đến tìm gặp và uy hiếp thì Lý Chiêu đã sai y tá cho Vú Trần uống một lượng lớn thuốc an thần, Buổi chiều khi cô vào bệnh viện thấy Vú Trần ngủ mê man nhưng cô vẫn không có chút nghi ngờ gì cả.

Lý Chiêu lẻn vào phòng bệnh nhân hắn ta lấy ống tiêm từ túi của chiếc áo blue thường ngày, hắn nhẹ nhàng bơm một chất lỏng màu vàng vào dung dịch truyền của Vú Trần, chỉ sau vài phút Vú Trần có hiện tượng co giật rồi bác từ từ ra đi trong đau đớn.

Nhiệm vụ hoàn thành Lý Chiêu báo lại với Mộc Như Ý, cô ta hài lòng sau đó chuyển vào tài khoản Lý Chiêu ba tỷ như đã hứa, thấy số tiền lớn như vậy hắn ta không khỏi vui sướng, nhưng ngay sau đó nét mặt hắn trở lại trạng thái bình thường.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện