Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 106



Hi Đạt đi săn, La Kiều vẫn ngây ngốc đứng đó.

Sa Mỗ, mụ mụ cậu, cũng đến đây?

Mông Đế đi đến bên người La Kiều, nhìn thấy cậu đã hóa đá thì liếm liếm tai cậu: “Làm sao vậy?”

La Kiều quay đầu nhìn Mông Đế, nếu để Sa Mỗ nhìn thấy con hoa báo này thì liệu cậu có kết cục gì? Nghĩ nghĩ, vô thức sợ run cả người, không, thật đáng sợ a!

Không thể để Mông Đế tiếp tục ở lại đây, ít nhất không để lúc Sa Mỗ tới nhìn thấy nó!

“Ngươi nhanh đi đi. Mấy ngày này tạm thời đừng tới tìm ta.”

Mông Đế hiển nhiên không vui khi bị đuổi: “Mấy ngày?”

Mấy ngày?

La Kiều nhíu mày, vươn vuốt tính tính, cậu nào biết Sa Mỗ sẽ ở lại bao lâu, nếu nói với Mông Đế là suốt mùa mưa thì nó nhất định sẽ không đồng ý. Mà nếu để Sa Mỗ cùng Mông Đế gặp mặt thì mình đừng hòng có ngày tháng yên lành nữa.

Ngay lúc La Kiều buồn bực, Sa Mỗ cùng ba tiểu liệp báo đã cách núi đá không tới một trăm mét, đương nhiên nó thấy hết nhất cử nhất động của La Kiều cùng con hoa báo kia trong mắt.

La Sâm cùng La Thụy lúc Hi Đạt tới đã tỉnh lại, động tĩnh lớn như vậy mà còn ngủ được thì đúng là chuyện đùa. Tuy không phải ấu tể của mình nhưng Hi Đạt đối xử với hai tiểu liệp báo rất tốt. Hơn nữa đối với chuyện hai đứa lớn lên mà không bị dạy lệch đường cảm thấy thực cao hứng.

Bất quá, vấn đề có lệch hay không, ngoài mặt tuyệt đối không thể nhìn ra a…

Lúc La Kiều đang vắt óc nghĩ cách làm Mông Đế rời đi thì hai đứa đã nhìn thấy Sa Mỗ cùng ba ấu tể. Bọn nó nhận ra Sa Mỗ, hơn nữa vẫn còn nhớ phương pháp dạy dỗ vô cùng bạo lực của Sa Mỗ.

“Anh trai, có cần báo cho ba ba biết không, ba ba hình như không hề phát hiện a?”

“…báo sao giờ?”

Hai tiểu liệp báo ngẩng đầu nhìn lên tảng đá bên kia, La Kiều đang đưa lưng về phía Sa Mỗ, Mông Đế cũng phát hiện Sa Mỗ, nhưng không biết vì sao nó không hề tính toán nhắc nhở La Kiều.

Sa Mỗ đi tới gần núi đá khoảng năm mươi mét thì dừng lại, mang theo ba ấu tể, trước mặt có hoa báo, nó phải cẩn thận. Tuy con hoa báo kia có vẻ không có ý công kích La Kiều, bất quá ai biết sự tình rốt cuộc ra sao?

Vì thế, La Kiều tiếp tục nghĩ cách làm Mông Đế rời đi, Mông Đế lại lười biếng nằm dài trên tảng đá không nhúc nhích. Sa Mỗ dẫn ba ấu tể chui vào bụi cỏ cách đó năm mươi mét vây xem, hai tiểu liệp báo nằm cạnh dòng suối thực buồn rầu, sao ba ba vẫn chưa phát hiện mụ mụ mình đã tới rồi a?

Bọn nó có ấn tượng rất sâu về Sa Mỗ, Sa Mỗ từng tiến hành giáo dục La Kiều một phen, kết quả có vô số dấu móng vuốt in lại trên người La Kiều. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng khi đó, lông tơ sau gáy hai tiểu liệp báo lập tức dựng thẳng.

Cuối cùng, La Kiều cũng thuyết phục được Mông Đế, nó đứng lên, liếm liếm tai La Kiều nói: “Được rồi, ta tạm thời rời đi.”

La Kiều thở phào, Mông Đế chịu đi là tốt rồi.

“Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì nhất định muốn ta đi?”

“… mụ mụ ta sắp tới.”

“Cho nên?”

“Nếu để mụ mụ thấy ngươi, ta có thể, không, nhất định sẽ bị đánh!” La Kiều động động lỗ tai, vẫy vẫy đuôi: “Cho nên…”

“Ồ.” Mông Đế gật đầu, sau đó sâu sa nói: “Ngươi xác định ta đi rồi ngươi sẽ không bị đánh sao? Có lẽ ta lưu lại thì tốt hơn a.”

“Vì cái gì?”

Mông Đế ra dấu bảo La Kiều nhìn ra sau lưng: “Đó là mụ mụ ngươi à?”

Tuy Mông Đế chưa từng gặp qua Sa Mỗ, bất quá ánh mắt Sa Mỗ nhìn nó cơ hồ sắp phun ra lửa. Vừa nãy nó còn đang nghĩ xem con liệp báo cái này có quan hệ gì với La Kiều, vì sao lại trừng mắt nhìn nó, lúc La Kiều vừa nói tới mụ mụ thì hết thảy nghi vấn đều được giải đáp. Bất quá, trong một ngày liên tục gặp phải hai con liệp báo cái kỳ quái, tỷ lệ này có phải hơi cao không? Có vẻ đám liệp báo có chung huyết thống này đều rất kỳ quái, này hẳn là di truyền gia tộc đi?

La Kiều quay lại, nhìn về phía Mông Đế bảo, không có gì bất ngờ mà nhìn thấy Sa Mỗ cùng ba ấu tể, sau đó, hóa đá.

Cơn tức của Sa Mỗ hoàn toàn không thể che dấu, La Kiều đột nhiên nhận ra những cố gắng của mình trước đó hoàn toàn uổng phí.

“… mụ mụ…”

“Thật là mụ mụ ngươi?” Mông Đế cúi đầu liếm sau gáy La Kiều: “Nếu ngươi thật sự sợ bị đánh thì không bằng để ta giết quách nó đi.”

Dứt lời liền nhe ra chiếc răng nanh trắng bóc.

Khỉ? ! La Kiều sợ đến mức rùng mình, ý thức được Mông Đế hoàn toàn không phải đang nói đùa, nhưng này còn đáng sợ hơn lúc nó đùa nữa!

“Không được giết! Đó là mụ mụ ta!”

Mông Đế cơ hồ muốn nâng móng lên móc móc lỗ tai. Bất quá La Kiều hiển nhiên rất nghiêm túc, Mông Đế cũng không muốn làm La Kiều tức giận. Này không có lợi gì với nó.

“Được rồi, ta sẽ không giết nó.” Mông Đế liếm liếm khóe miệng, cọ cọ má La Kiều: “Nhưng mà, ta được lợi gì đây?”

Ý đồ của Mông Đế quá rõ ràng, La Kiều hốt hoảng dựng lông.

Cái tên hư hỏng không biết xấu hổ này!

Mông Đế vẫy vẫy đuôi, biểu thị không sao cả, mặt mũi gì đó liên quan gì tới lợi ích của nó sao? Không có đi.

La Kiều nhìn Mông Đế, lại nhìn nhìn Sa Mỗ, chỉ có thể thỏa hiệp. Mông Đế hài lòng liếm cằm La Kiều, La Kiều thực bi thúc nhìn trời.

Hoa báo xấu xa giả dối không đáng sợ, đáng sợ chính là con hoa báo này không chỉ xấu xa giả dối mà còn không biết xấu hổ là gì a…

Sa Mỗ nhìn con trai mình cùng hoa báo thân thiết, đồng thời còn nghe thấy đoạn nói chuyện của chúng, nháy mắt, hiểu hết mọi chuyện.

Tức giận đã không đủ để hình dung tâm tình của Sa Mỗ lúc này, đứa con trai này, cho dù dạy dỗ vẫn không giỏi nổi, hơn nữa càng dạy lại càng sai lệch! Lần trước là một con liệp báo đực, lần này lại là hoa báo đực! Sao nó cứ tìm giống đực mà thông đồng? Ít nhất cũng phải tìm giống cái chứ a? !

Sa Mỗ đang chìm trong cơn phẫn nộ hoàn toàn không ý thức được đó căn bản không phải trọng điểm vấn đề.

Trọng điểm là, đối thượng thông đồng của La Kiều chính là một con hoa báo, là hoa báo đó a! Vô luận là đực hay cái, liệp báo đi thông đồng với một con hoa báo, bình thường sao?

Mông Đế đã đáp ứng La Kiều không tổn thương Sa Mỗ, tự nhiên sẽ không đổi ý, hơn nữa sau khi được La Kiều hứa hẹn ‘ưu đãi’ liền tính toán rời đi. La Kiều leo xuống tảng đá, hai tiểu liệp báo lập tức chạy tới bên cạnh: “Ba ba, không cần sợ, cùng lắm lại bị đánh một chút thôi.”

“Ba ba, lúc bị đánh nhớ phải chạy a!”

Con trai, các ngươi xác định đây là an ủi chứ không phải ném đá xuống giếng sao?

La Kiều đi tới trước mặt Sa Mỗ tầm mười mét, thật cẩn thận mở miệng nói: “Mụ mụ, đã lâu không gặp.”

Sa Mỗ không nói gì.

“Thực hoan nghênh ngươi tới lãnh địa của ta a, mụ mụ.”

Sa Mỗ vẫn như cũ không nói gì.

“Mụ mụ…”

Sa Mỗ vẫn im lặng, nhưng nó bắt đầu động, khoảng cách mười mét đối với liệp báo mà nói bất quá chỉ mất vài giây, chờ La Kiều ý thức được sự tình hỏng bét thì đã bị một vuốt tát bay.

Mông Đế vốn tính toán rời đi, nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức dừng lại, phóng về phía La Kiều.

La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, sự tình có vẻ nghiêm trọng.

La Kiều muốn giải thích, nhưng Sa Mỗ lại không muốn nghe, chỉ muốn đánh La Kiều! Đối với liệp báo mà nói, mụ mụ đánh đứa con căn bản không cần lý do, cũng không cần giải thích!

Tây Lam cùng hai anh em của nó nhìn thấy La Kiều bị Sa Mỗ tát một vuốt bay ra xa, rớt xuống đất, lại tiếp tục tát bay, lại rơi xuống, sau đó lại bị một vuốt đập tới bay tiếp thì không khỏi lùi ra sau, rời khỏi phạm vi phẫn nộ của Sa Mỗ.

Lúc mụ mụ đánh người vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Hai tiểu liệp báo đực nhịn không được nhớ tới cảnh mụ mụ đánh mông mình, lại nhìn La Kiều không ngừng bị đánh bay lên rớt xuống, thực đồng tình.

Bọn nó cùng lắm chỉ bị đánh mông mà thôi, xem anh trai kìa, bị đánh bay luôn, nhất định đau lắm…

Mông Đế chạy tới gần, nhảy dựng lên, ở giữa không trung biến hóa hình thái ôm lấy cổ La Kiều, sau đó đáp xuống đất.

Hai chân trước La Kiều khoát lên vai Mông Đế, hoảng sợ không thôi. Cậu thực muốn nói với Sa Mỗ, đánh đứa nhỏ là không đúng, phải dùng đức phục người, nhưng nếu Sa Mỗ nghe thấy những lời này rất có thể lại càng đánh ác hơn.

Cho dù cậu đã trưởng thành nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của Sa Mỗ. Nhớ tới tình cảnh Mạt Sâm bị Sa Mỗ đánh bay trước kia, La Kiều nhịn không được run bắn lên.

Quả nhiên, cuối cùng cậu vẫn gặp xui xẻo a?

Mông Đế nhìn thấy La Kiều cụp lỗ tai, cả người lạnh run thì thật sự tức giận.

Sự thật thì La Kiều đang bi ai cho giá trị sức mạnh yếu ớt của bản thân, nhưng Mông Đế lại nghĩ khác, vì thế kết quả là hiểu lầm cứ vậy sinh ra.

Một con liệp báo cái đang phẫn nộ cùng một con hoa báo đực âm hiểm giảo hoạt, chính thức đối đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện