Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Chương 107
Liệp báo cùng hoa báo đánh nhau, kết quả là gì?
Cho dù là chuột chũi quanh năm sinh sống dưới lòng đất cũng thực hoài nghi, con liệp báo kia điên rồi đi.
Nhưng Sa Mỗ là liệp báo bình thường sao? Không phải.
Vì thế, La Kiều chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Mỗ cùng Mông Đế lao vào nhau.
Vừa được Mông Đế buông ra, La Sâm cùng La Thụy liền chạy tới bên cạnh La Kiều, cọ cọ: “Ba ba, không sao chứ?”
Ba ấu tể của Sa Mỗ cũng chạy tới, chúng nhận ra cha con La Kiều, cũng từng sống chung một khoảng thời gian. Tiểu liệp báo cái Tây Lam hiển nhiên có quan điểm giống Sa Mỗ, La Kiều cùng một con hoa báo ở cùng một chỗ là chuyện rất kỳ quái, quay đầu nhìn lại anh em mình, tương lai bọn nó không giống vậy đi? Hai tiểu liệp báo đực thì đồng tình nhìn La Kiều, bị mụ mụ đánh như vậy, thực đáng thương a.
La Kiều liếm liếm La Sâm cùng La Thụy, muốn nói mình không sao, nhưng nghĩ tới tình cảnh bị đánh bay lên bay xuống của mình vừa nãy, hai lỗ tai nhịn không được mà nóng lên. Trước mặt con trai bị đánh đòn, quả thực rất mất mặt… Nếu có cách thay đổi trí nhớ, cậu nhất định sẽ cắt bỏ một màn kia khỏi đầu hai đứa con trai.
Sự thực thì cậu chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt đồng tình của con trai cùng hai đứa em trai, về phần em gái… nhìn Tây Lam, La Kiều có cảm giác bị phiên bản thu nhỏ của Sa Mỗ nhìn chằm chằm.
Ôi, phiên bản loli thật sự rất đáng yêu a… Chết tiệt! Giá trị nhân sinh của cậu đã vặn vẹo tới mức này rồi sao? !
Đột nhiên, Tây Lam mở miệng hỏi: “Mụ mụ cùng con hoa báo kia vì ngươi mới đánh nhau. Ngươi cứ đứng ở đây, không đi ngăn cản sao?”
La Kiều lắc đầu, cho dù muốn thì cũng không cản được. Hai vị này cậu không thể đối phó nổi, nếu xông lên thì kết quả chỉ có ba cái.
Một, bị Sa Mỗ đánh bay.
Hai, bị Mông Đế đánh bay.
Ba, bị Sa Mỗ cùng Mông Đế cùng nhau đánh bay.
Kết quả nào La Kiều cũng không thích, vì thế chỉ có thể mang theo năm tiểu liệp báo trốn đi thật xa, vây xem mụ mụ cùng tình nhân đánh nhau. So sánh cú tát của Sa Mỗ chụp lên người Mông Đế, La Kiều tin tưởng lúc đánh mình, Sa Mỗ đã nương tay. Mà có lẽ không phải Sa Mỗ không muốn dùng sức mạnh hơn, chỉ là trước lúc nó kịp phát lực thì La Kiều đã bị đánh bay. Đương nhiên, điểm này La Kiều tuyệt đối không thừa nhận.
Thoạt nhìn, vô luận là loài nào thì vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn khó hòa giải.
Đương nhiên, ý tưởng này chỉ có thể nghĩ trong đầu, mẹ chồng với nàng dâu gì đó tuyệt đối không thể nói ra miệng, bằng không Mông Đế nhất định sẽ làm cậu đẹp mặt.
Sa Mỗ năm nay đã mười bốn tuổi, kinh nghiệm đi săn hay đánh nhau đều rất phong phú, nó từng trãi qua đủ loại nguy hiểm, sư tử, linh cẩu, hoa báo, thậm chí là từ những con liệp báo khác. Nó dựa vào sức mạnh cường hãn của mình cùng kinh nghiệm phong phú mà bảo vệ lãnh địa, tiếp tục sinh tồn, hơn nữa còn thành công nuôi lớn mười hai con liệp báo! Số lượng này đủ để Sa Mỗ kiêu ngạo trước tất cả liệp báo cái đồng tuổi! Bất quá hiện giờ nó có chút hối hận, sớm biết thế này thì nó nên giảm bớt một đứa.
Tính tình Sa Mỗ quả thực rất nóng nảy, nhưng hiếm có dị nó phẫn nộ như hôm nay.
Trước kia cùng liệp báo đực có quan hệ mập mờ, giờ thì gì kia với hoa báo đực, về sau có phải lại muốn thử một lần với sư tử đực luôn không? !
May mắn Sa Mỗ không biết chuyện từng xảy ra giữa La Kiều cùng Áo La Tư trước kia, bằng không hôm nay La Kiều cũng không đơn giản là bị đánh một chút như vậy.
Cho dù Sa Mỗ mạnh thế nào thì chênh lệch chủng tộc không phải chuyện dễ dàng vượt qua. Nếu Mông Đế muốn thì nó hoàn toàn có thể một ngụm cắn chết Sa Mỗ, nhưng nó đã đáp ứng La Kiều sẽ không giết chết Sa Mỗ, cho dù tức thế nào nó cũng không vi phạm lời hứa của mình. Này không khỏi làm nó có chút bó tay bó chân.
Sa Mỗ thì không băn khoăn nhiều như vậy, nó dựa vào tốc độ né tránh công kích của hoa báo, sau đó lại thừa cơ hung hăng đập Mông Đế một vuốt. Móng vuốt cùn rất khó lưu lại vết thương trên người Mông Đế, cũng không có biện pháp đánh bay một con hoa báo như đánh La Kiều, bất quá vẫn rất đau.
Rốt cuộc, Mông Đế tức giận, móng vuốt sắc bén lộ ra khỏi đệm thịt mềm mại, một khi bị nó quơ được, Sa Mỗ tuyệt đối sẽ giống Tát Đặc, bị rạch đứt da lông, lưu lại vết thương thật sâu. Hoa báo không có khái niệm mẹ chồng mẹ vợ gì đó, nó chỉ đáp ứng La Kiều không giết Sa Mỗ chứ không nói không thể làm bị thương! Cào vài vuốt, cắn thêm vài ngụm cũng không tính là vi phạm lời hứa đi?
La Kiều thấy Mông Đế vươn vuốt thì cảm thấy sự tình không ổn, nếu Sa Mỗ bị Mông Đế tổn thương, cuối cùng món nợ kia thể nào cũng tính trên người mình! Đến lúc đó Mông Đế vẫy đuôi bỏ của chạy lấy người, ngày tháng sau này của cậu sống thế nào đây? ! Sa Mỗ nhất định ngày ba bữa dùng bạo lực dạy dỗ, mà điều La Kiều lo sợ nhất là lúc nào đó Sa Mỗ hưng phấn lên sẽ đánh cậu quay về bụng mẹ luôn a!
La Kiều dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, chắn chính giữa Sa Mỗ cùng Mông Đế, vừa mới mở miệng nói: “Chờ chút…”
Còn chưa dứt lời đã bị móng vuốt Sa Mỗ đập bay.
“Bớt vướng víu, lăn qua một bên!”
La Kiều bay giữa không trung, đón gió rơi lệ, hai nước giao tranh còn không chém sứ giả, cậu chỉ tới khuyên can mà thôi, có cần mạnh tay vậy không… còn ai bi thúc hơn cậu nữa không? Có không a?
Năm tiểu liệp báo cùng ngẩng đầu nhìn theo đường bay của La Kiều, tiểu liệp báo cái Tây Lam thở dài, thấm thía chỉ dạy anh em nhà mình: “Nếu không muốn bị mụ mụ đánh mông, ngàn vạn lần đừng học theo con liệp báo này a.”
Hai tiểu liệp báo đực vô thức che mông lại, không ngừng gật gù.
La Sâm cùng La Thụy nghe thấy lời Tây Lam, bất quá chúng không cho là đúng, trong lòng bọn nó, ba ba vĩnh viễn luôn đúng. Ba ba cho bọn nó thức ăn, bảo hộ bọn nó, còn nuôi lớn bọn nó, hai tiểu liệp báo nhận định La Kiều là con báo giỏi nhất, cho dù ba ba thường xuyên bị đánh, đánh nhau còn thua cả mụ mụ Tháp Tháp…
Bất quá ba ba liên tục bị đánh bay như vậy, thật sự không có việc gì sao? La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương, lập tức chạy tới chỗ La Kiều rơi xuống.
Mấy con kên kên bay trên trời tìm kiếm thức ăn thấy La Kiều bị đánh bay thì hoảng sợ, vội vàng bay cao hơn một chút, hoảng hốt trao đối với nhau, này là chuyện gì a, liệp báo từ khi nào có thể nhảy cao đến vậy? ! Tìm cảm giác mạnh à?
Lúc La Kiều chật vật rơi tự do trên không, Hi Đạt đã trở lại. Nó vừa bắt được một con linh dương madoqua, mới ăn được một nửa thì từ chỗ linh miêu tai đen nghe tin có liệp báo cùng hoa báo đang đánh nhau.
Không cần đoán Hi Đạt cũng biết con liệp báo mà linh miêu tai đen nói là ai, trừ bỏ mụ mụ Sa Mỗ của nó, còn con liệp báo nào cường hãn đến vậy. Bất quá cho dù là Sa Mỗ, một mình chống lại hoa báo đực cũng không có khả năng chiến thắng. Hi Đạt đã gặp qua Mông Đế, nó biết con hoa báo này khó đối phó thế nào. Có La Kiều ở đó, tánh mạng Sa Mỗ hẳn không cần lo lắng, bất quá bị thương chỉ sợ không tránh được. Đối với liệp báo mà nói, bị thương chính là chết.
Hi Đạt không oán giận La Kiều vì sao không ngăn cản Sa Mỗ, nó biết, với giá trị sức mạnh bé đến đáng thương của La Kiều, căn bản không thể ngăn cản Sa Mỗ cùng con hoa báo kia đánh nhau. Nếu La Kiều xông lên, trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh.
Bất quá nói tới thì nếu không phải La Kiều ở cùng một chỗ với con hoa báo đực kia thì liệu Sa Mỗ có chạy đi đánh nhau với hoa báo hay không?
Hi Đạt không chút chần chờ, bỏ lại con mồi mới ăn phân nửa chạy về núi đá gặp La Kiều cùng Mông Đế ban nãy. Linh miêu tai đen đang ẩn núp thấy Hi Đạt đã bỏ đi liền không do dự kéo con linh dương kia vào bụi cỏ. Chỉ là lan truyền một tin bát quái mà thôi, không ngờ lại có thịt ăn a.
Lúc chó rừng đuổi tới nơi, trên cỏ chỉ còn lại vài miếng thịt vụn cùng vết máu loang lổ.
Chó rừng cũng không chê bai, ăn hết số thịt vụn rồi liếm sạch vết máu dính trên cỏ. Chồng nó đã bị hoa báo ăn thịt, hiện giờ nó là mụ mụ độc thân, phải một mình nuôi dưỡng nhóm ấu tể vẫn chưa trưởng thành, mùa mưa tới sớm làm nó không cần lo lắng vấn đề thức ăn, đồng loại xuất hiện mới là vấn đề làm chó rừng mụ mụ kinh hoảng. Nếu xuất hiện là một cặp vợ chồng thì nó cùng đám nhỏ cùng lắm chỉ bị đuổi khỏi lãnh địa mà thôi, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là chó rừng đực độc thân thì tính mạng đàn con của nó đang gặp nguy hiểm. Linh miêu tai đen cũng không tha linh dương đi quá xa, nửa con linh dương đối với liệp báo chẳng là gì, nhưng nó phải mất không ít sức lực.
Tiếng kéo con mồi kinh động chó rừng, nó phát hiện linh miêu tai đen cùng nửa con linh dương madoqua trong bụi cỏ…
Hi Đạt cấp tốc trở về gia nhập trận doanh Sa Mỗ, hai đấu một, hai liệp báo cái đánh với một con hoa báo đực, tình hình vô cùng ác liệt.
Mông Đế cúi đầu, bày ra tư thế uy hiếp với Sa Mỗ cùng Hi Đạt, thái độ vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên nó năng lực để làm vậy. Sa Mỗ cùng Hi Đạt nhìn thấy bộ dáng này của Mông Đế thì có chung một ý tưởng, phải đánh tên này một trận!
La Kiều nhìn Sa Mỗ cùng Hi Đạt, lại nhìn nhìn Mông Đế, nếu tính cả cậu thì đủ tay chơi mạt trượt rồi a…
Sa Mỗ cùng Hi Đạt đến đây cũng kéo theo một mớ phiền toái cho La Kiều.
Hiện giờ là mùa mưa, trừ bỏ thức ăn nhiều thì chính là mùa sinh sôi nẩy nở của nhóm cư dân trên thảo nguyên. Những kẻ cô đơn đã chờ đợi suốt mấy tháng qua. Trước kia phụ cận chỉ có một em gái xinh đẹp là Gia Mã, nhưng nó lại đang dưỡng dục ấu tể, trừ bỏ đánh nhau thì nhóm liệp báo đực hoàn toàn không tìm thấy cơ hội. Hiện giờ thì khác, hai con liệp báo cái xuất hiện! Đám liệp báo đực gần đó đều chiếm được tin tức của Hi Đạt cùng Sa Mỗ, lập tức hăng máu chạy tới lãnh địa La Kiều.
Về phần dấu hiệu mà La Kiều lưu lại ở biên giới lãnh địa hoàn toàn bị đám báo độc thân hưng phấn bừng bừng này bỏ qua, chủ nhân gì gì đó, có quan trọng bằng theo đuổi em gái không? !
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng xuất hiện, Kiệt Lạc ngửi được mùi Hi Đạt thì lập tức hưng phấn, nó vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị Hi Đạt đánh, em gái xinh đẹp này làm nó nhớ mãi không quên. Mạt Sâm vẫn thờ ơ như trước, nó thực nghi ngờ, chỉ sợ lần này Kiệt Lạc vẫn không thể thoát khỏi kiếp số bị cự tuyệt.
Hơn nữa, so với Kiệt Lạc một lòng muối theo đuổi em gái, Mạt Sâm bắt đầu cảm thấy không thích hợp, càng tới gần chỗ Sa Mỗ cùng Hi Đạt thì cảm giác này càng mãnh liệt. Lúc nhìn thấy Mông Đế thì cảm giác của nó đã ứng nghiệm. Hai con liệp báo cái dám đánh nhau với hoa báo dễ theo đuổi vậy sao?
Động tác nhanh lẹ không riêng gì anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc, hai con liệp báo đực khác cũng xuất hiện. Bất quá chỉ là vấn đề xuất hiện trước hay sau mà thôi.
Lúc La Kiều nhìn thấy anh em Mạt Sâm cùng hai con liệp báo đực xa lạ, phản ứng đầu tiên là lãnh địa của mình bị xâm nhập, ngay sau đó là có thể mở hai bàn mạt trượt rồi a.
Lại quay đầu nhìn hai mẹ con đang đánh nhau với Mông Đế, La Kiều cảm thấy đau đầu, nhịn không được ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, hôm nay là ngày gì vậy trời…
Tin tức cũng truyền tới lãnh địa Gia Mã, Gia Mã đã từng gặp qua Sa Mỗ cùng Hi Đạt, đối với sự xuất hiện của bọn nó cũng không để ý lắm, chỉ cần không tiến vào lãnh địa này thì chẳng liên quan gì đến nó cả. Tát Đặc đang trốn trong bụi cỏ thì không nghĩ như vậy, vừa nghe tin Hi Đạt cùng Sa Mã tới thì lông mao trên người nó đều dựng đứng. Biết hai người này đã tiến vào lãnh địa La Kiều thì Tát Đặc quyết định, trước khi hai người này rời đi, nó tuyệt đối sẽ không đặt chân vào lãnh địa La Kiều!
Quả nhiên, so với bị đánh cùng mất mạng, tình anh em liền bị quăng vào một xó.
Cho dù là chuột chũi quanh năm sinh sống dưới lòng đất cũng thực hoài nghi, con liệp báo kia điên rồi đi.
Nhưng Sa Mỗ là liệp báo bình thường sao? Không phải.
Vì thế, La Kiều chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Mỗ cùng Mông Đế lao vào nhau.
Vừa được Mông Đế buông ra, La Sâm cùng La Thụy liền chạy tới bên cạnh La Kiều, cọ cọ: “Ba ba, không sao chứ?”
Ba ấu tể của Sa Mỗ cũng chạy tới, chúng nhận ra cha con La Kiều, cũng từng sống chung một khoảng thời gian. Tiểu liệp báo cái Tây Lam hiển nhiên có quan điểm giống Sa Mỗ, La Kiều cùng một con hoa báo ở cùng một chỗ là chuyện rất kỳ quái, quay đầu nhìn lại anh em mình, tương lai bọn nó không giống vậy đi? Hai tiểu liệp báo đực thì đồng tình nhìn La Kiều, bị mụ mụ đánh như vậy, thực đáng thương a.
La Kiều liếm liếm La Sâm cùng La Thụy, muốn nói mình không sao, nhưng nghĩ tới tình cảnh bị đánh bay lên bay xuống của mình vừa nãy, hai lỗ tai nhịn không được mà nóng lên. Trước mặt con trai bị đánh đòn, quả thực rất mất mặt… Nếu có cách thay đổi trí nhớ, cậu nhất định sẽ cắt bỏ một màn kia khỏi đầu hai đứa con trai.
Sự thực thì cậu chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt đồng tình của con trai cùng hai đứa em trai, về phần em gái… nhìn Tây Lam, La Kiều có cảm giác bị phiên bản thu nhỏ của Sa Mỗ nhìn chằm chằm.
Ôi, phiên bản loli thật sự rất đáng yêu a… Chết tiệt! Giá trị nhân sinh của cậu đã vặn vẹo tới mức này rồi sao? !
Đột nhiên, Tây Lam mở miệng hỏi: “Mụ mụ cùng con hoa báo kia vì ngươi mới đánh nhau. Ngươi cứ đứng ở đây, không đi ngăn cản sao?”
La Kiều lắc đầu, cho dù muốn thì cũng không cản được. Hai vị này cậu không thể đối phó nổi, nếu xông lên thì kết quả chỉ có ba cái.
Một, bị Sa Mỗ đánh bay.
Hai, bị Mông Đế đánh bay.
Ba, bị Sa Mỗ cùng Mông Đế cùng nhau đánh bay.
Kết quả nào La Kiều cũng không thích, vì thế chỉ có thể mang theo năm tiểu liệp báo trốn đi thật xa, vây xem mụ mụ cùng tình nhân đánh nhau. So sánh cú tát của Sa Mỗ chụp lên người Mông Đế, La Kiều tin tưởng lúc đánh mình, Sa Mỗ đã nương tay. Mà có lẽ không phải Sa Mỗ không muốn dùng sức mạnh hơn, chỉ là trước lúc nó kịp phát lực thì La Kiều đã bị đánh bay. Đương nhiên, điểm này La Kiều tuyệt đối không thừa nhận.
Thoạt nhìn, vô luận là loài nào thì vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn khó hòa giải.
Đương nhiên, ý tưởng này chỉ có thể nghĩ trong đầu, mẹ chồng với nàng dâu gì đó tuyệt đối không thể nói ra miệng, bằng không Mông Đế nhất định sẽ làm cậu đẹp mặt.
Sa Mỗ năm nay đã mười bốn tuổi, kinh nghiệm đi săn hay đánh nhau đều rất phong phú, nó từng trãi qua đủ loại nguy hiểm, sư tử, linh cẩu, hoa báo, thậm chí là từ những con liệp báo khác. Nó dựa vào sức mạnh cường hãn của mình cùng kinh nghiệm phong phú mà bảo vệ lãnh địa, tiếp tục sinh tồn, hơn nữa còn thành công nuôi lớn mười hai con liệp báo! Số lượng này đủ để Sa Mỗ kiêu ngạo trước tất cả liệp báo cái đồng tuổi! Bất quá hiện giờ nó có chút hối hận, sớm biết thế này thì nó nên giảm bớt một đứa.
Tính tình Sa Mỗ quả thực rất nóng nảy, nhưng hiếm có dị nó phẫn nộ như hôm nay.
Trước kia cùng liệp báo đực có quan hệ mập mờ, giờ thì gì kia với hoa báo đực, về sau có phải lại muốn thử một lần với sư tử đực luôn không? !
May mắn Sa Mỗ không biết chuyện từng xảy ra giữa La Kiều cùng Áo La Tư trước kia, bằng không hôm nay La Kiều cũng không đơn giản là bị đánh một chút như vậy.
Cho dù Sa Mỗ mạnh thế nào thì chênh lệch chủng tộc không phải chuyện dễ dàng vượt qua. Nếu Mông Đế muốn thì nó hoàn toàn có thể một ngụm cắn chết Sa Mỗ, nhưng nó đã đáp ứng La Kiều sẽ không giết chết Sa Mỗ, cho dù tức thế nào nó cũng không vi phạm lời hứa của mình. Này không khỏi làm nó có chút bó tay bó chân.
Sa Mỗ thì không băn khoăn nhiều như vậy, nó dựa vào tốc độ né tránh công kích của hoa báo, sau đó lại thừa cơ hung hăng đập Mông Đế một vuốt. Móng vuốt cùn rất khó lưu lại vết thương trên người Mông Đế, cũng không có biện pháp đánh bay một con hoa báo như đánh La Kiều, bất quá vẫn rất đau.
Rốt cuộc, Mông Đế tức giận, móng vuốt sắc bén lộ ra khỏi đệm thịt mềm mại, một khi bị nó quơ được, Sa Mỗ tuyệt đối sẽ giống Tát Đặc, bị rạch đứt da lông, lưu lại vết thương thật sâu. Hoa báo không có khái niệm mẹ chồng mẹ vợ gì đó, nó chỉ đáp ứng La Kiều không giết Sa Mỗ chứ không nói không thể làm bị thương! Cào vài vuốt, cắn thêm vài ngụm cũng không tính là vi phạm lời hứa đi?
La Kiều thấy Mông Đế vươn vuốt thì cảm thấy sự tình không ổn, nếu Sa Mỗ bị Mông Đế tổn thương, cuối cùng món nợ kia thể nào cũng tính trên người mình! Đến lúc đó Mông Đế vẫy đuôi bỏ của chạy lấy người, ngày tháng sau này của cậu sống thế nào đây? ! Sa Mỗ nhất định ngày ba bữa dùng bạo lực dạy dỗ, mà điều La Kiều lo sợ nhất là lúc nào đó Sa Mỗ hưng phấn lên sẽ đánh cậu quay về bụng mẹ luôn a!
La Kiều dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, chắn chính giữa Sa Mỗ cùng Mông Đế, vừa mới mở miệng nói: “Chờ chút…”
Còn chưa dứt lời đã bị móng vuốt Sa Mỗ đập bay.
“Bớt vướng víu, lăn qua một bên!”
La Kiều bay giữa không trung, đón gió rơi lệ, hai nước giao tranh còn không chém sứ giả, cậu chỉ tới khuyên can mà thôi, có cần mạnh tay vậy không… còn ai bi thúc hơn cậu nữa không? Có không a?
Năm tiểu liệp báo cùng ngẩng đầu nhìn theo đường bay của La Kiều, tiểu liệp báo cái Tây Lam thở dài, thấm thía chỉ dạy anh em nhà mình: “Nếu không muốn bị mụ mụ đánh mông, ngàn vạn lần đừng học theo con liệp báo này a.”
Hai tiểu liệp báo đực vô thức che mông lại, không ngừng gật gù.
La Sâm cùng La Thụy nghe thấy lời Tây Lam, bất quá chúng không cho là đúng, trong lòng bọn nó, ba ba vĩnh viễn luôn đúng. Ba ba cho bọn nó thức ăn, bảo hộ bọn nó, còn nuôi lớn bọn nó, hai tiểu liệp báo nhận định La Kiều là con báo giỏi nhất, cho dù ba ba thường xuyên bị đánh, đánh nhau còn thua cả mụ mụ Tháp Tháp…
Bất quá ba ba liên tục bị đánh bay như vậy, thật sự không có việc gì sao? La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương, lập tức chạy tới chỗ La Kiều rơi xuống.
Mấy con kên kên bay trên trời tìm kiếm thức ăn thấy La Kiều bị đánh bay thì hoảng sợ, vội vàng bay cao hơn một chút, hoảng hốt trao đối với nhau, này là chuyện gì a, liệp báo từ khi nào có thể nhảy cao đến vậy? ! Tìm cảm giác mạnh à?
Lúc La Kiều chật vật rơi tự do trên không, Hi Đạt đã trở lại. Nó vừa bắt được một con linh dương madoqua, mới ăn được một nửa thì từ chỗ linh miêu tai đen nghe tin có liệp báo cùng hoa báo đang đánh nhau.
Không cần đoán Hi Đạt cũng biết con liệp báo mà linh miêu tai đen nói là ai, trừ bỏ mụ mụ Sa Mỗ của nó, còn con liệp báo nào cường hãn đến vậy. Bất quá cho dù là Sa Mỗ, một mình chống lại hoa báo đực cũng không có khả năng chiến thắng. Hi Đạt đã gặp qua Mông Đế, nó biết con hoa báo này khó đối phó thế nào. Có La Kiều ở đó, tánh mạng Sa Mỗ hẳn không cần lo lắng, bất quá bị thương chỉ sợ không tránh được. Đối với liệp báo mà nói, bị thương chính là chết.
Hi Đạt không oán giận La Kiều vì sao không ngăn cản Sa Mỗ, nó biết, với giá trị sức mạnh bé đến đáng thương của La Kiều, căn bản không thể ngăn cản Sa Mỗ cùng con hoa báo kia đánh nhau. Nếu La Kiều xông lên, trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh.
Bất quá nói tới thì nếu không phải La Kiều ở cùng một chỗ với con hoa báo đực kia thì liệu Sa Mỗ có chạy đi đánh nhau với hoa báo hay không?
Hi Đạt không chút chần chờ, bỏ lại con mồi mới ăn phân nửa chạy về núi đá gặp La Kiều cùng Mông Đế ban nãy. Linh miêu tai đen đang ẩn núp thấy Hi Đạt đã bỏ đi liền không do dự kéo con linh dương kia vào bụi cỏ. Chỉ là lan truyền một tin bát quái mà thôi, không ngờ lại có thịt ăn a.
Lúc chó rừng đuổi tới nơi, trên cỏ chỉ còn lại vài miếng thịt vụn cùng vết máu loang lổ.
Chó rừng cũng không chê bai, ăn hết số thịt vụn rồi liếm sạch vết máu dính trên cỏ. Chồng nó đã bị hoa báo ăn thịt, hiện giờ nó là mụ mụ độc thân, phải một mình nuôi dưỡng nhóm ấu tể vẫn chưa trưởng thành, mùa mưa tới sớm làm nó không cần lo lắng vấn đề thức ăn, đồng loại xuất hiện mới là vấn đề làm chó rừng mụ mụ kinh hoảng. Nếu xuất hiện là một cặp vợ chồng thì nó cùng đám nhỏ cùng lắm chỉ bị đuổi khỏi lãnh địa mà thôi, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là chó rừng đực độc thân thì tính mạng đàn con của nó đang gặp nguy hiểm. Linh miêu tai đen cũng không tha linh dương đi quá xa, nửa con linh dương đối với liệp báo chẳng là gì, nhưng nó phải mất không ít sức lực.
Tiếng kéo con mồi kinh động chó rừng, nó phát hiện linh miêu tai đen cùng nửa con linh dương madoqua trong bụi cỏ…
Hi Đạt cấp tốc trở về gia nhập trận doanh Sa Mỗ, hai đấu một, hai liệp báo cái đánh với một con hoa báo đực, tình hình vô cùng ác liệt.
Mông Đế cúi đầu, bày ra tư thế uy hiếp với Sa Mỗ cùng Hi Đạt, thái độ vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên nó năng lực để làm vậy. Sa Mỗ cùng Hi Đạt nhìn thấy bộ dáng này của Mông Đế thì có chung một ý tưởng, phải đánh tên này một trận!
La Kiều nhìn Sa Mỗ cùng Hi Đạt, lại nhìn nhìn Mông Đế, nếu tính cả cậu thì đủ tay chơi mạt trượt rồi a…
Sa Mỗ cùng Hi Đạt đến đây cũng kéo theo một mớ phiền toái cho La Kiều.
Hiện giờ là mùa mưa, trừ bỏ thức ăn nhiều thì chính là mùa sinh sôi nẩy nở của nhóm cư dân trên thảo nguyên. Những kẻ cô đơn đã chờ đợi suốt mấy tháng qua. Trước kia phụ cận chỉ có một em gái xinh đẹp là Gia Mã, nhưng nó lại đang dưỡng dục ấu tể, trừ bỏ đánh nhau thì nhóm liệp báo đực hoàn toàn không tìm thấy cơ hội. Hiện giờ thì khác, hai con liệp báo cái xuất hiện! Đám liệp báo đực gần đó đều chiếm được tin tức của Hi Đạt cùng Sa Mỗ, lập tức hăng máu chạy tới lãnh địa La Kiều.
Về phần dấu hiệu mà La Kiều lưu lại ở biên giới lãnh địa hoàn toàn bị đám báo độc thân hưng phấn bừng bừng này bỏ qua, chủ nhân gì gì đó, có quan trọng bằng theo đuổi em gái không? !
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng xuất hiện, Kiệt Lạc ngửi được mùi Hi Đạt thì lập tức hưng phấn, nó vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị Hi Đạt đánh, em gái xinh đẹp này làm nó nhớ mãi không quên. Mạt Sâm vẫn thờ ơ như trước, nó thực nghi ngờ, chỉ sợ lần này Kiệt Lạc vẫn không thể thoát khỏi kiếp số bị cự tuyệt.
Hơn nữa, so với Kiệt Lạc một lòng muối theo đuổi em gái, Mạt Sâm bắt đầu cảm thấy không thích hợp, càng tới gần chỗ Sa Mỗ cùng Hi Đạt thì cảm giác này càng mãnh liệt. Lúc nhìn thấy Mông Đế thì cảm giác của nó đã ứng nghiệm. Hai con liệp báo cái dám đánh nhau với hoa báo dễ theo đuổi vậy sao?
Động tác nhanh lẹ không riêng gì anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc, hai con liệp báo đực khác cũng xuất hiện. Bất quá chỉ là vấn đề xuất hiện trước hay sau mà thôi.
Lúc La Kiều nhìn thấy anh em Mạt Sâm cùng hai con liệp báo đực xa lạ, phản ứng đầu tiên là lãnh địa của mình bị xâm nhập, ngay sau đó là có thể mở hai bàn mạt trượt rồi a.
Lại quay đầu nhìn hai mẹ con đang đánh nhau với Mông Đế, La Kiều cảm thấy đau đầu, nhịn không được ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, hôm nay là ngày gì vậy trời…
Tin tức cũng truyền tới lãnh địa Gia Mã, Gia Mã đã từng gặp qua Sa Mỗ cùng Hi Đạt, đối với sự xuất hiện của bọn nó cũng không để ý lắm, chỉ cần không tiến vào lãnh địa này thì chẳng liên quan gì đến nó cả. Tát Đặc đang trốn trong bụi cỏ thì không nghĩ như vậy, vừa nghe tin Hi Đạt cùng Sa Mã tới thì lông mao trên người nó đều dựng đứng. Biết hai người này đã tiến vào lãnh địa La Kiều thì Tát Đặc quyết định, trước khi hai người này rời đi, nó tuyệt đối sẽ không đặt chân vào lãnh địa La Kiều!
Quả nhiên, so với bị đánh cùng mất mạng, tình anh em liền bị quăng vào một xó.
Bình luận truyện