Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 41: Chấm dứt



Chuyện Tạ gia An Thạch nghênh thú Vương gia A Vưu từng được lan truyền thành một đoạn giai thoại. Một năm kia, phong lưu cùng khí độ của Tạ Hà đã truyền khắp thiên hạ, tài danh cùng hiền danh của Vương Thấm cũng lưu truyền ở mấy nhà thế gia, hai người có thể nói là bích nhân* một đôi, sau khi thành thân, phu thê tình thâm, sinh hạ nhi tử, Tạ Hà chưa từng nạp thiếp, càng khiến cho người người ngưỡng mộ. Nhưng mà không ai nghĩ đến, kết cục của đôi phu thê này lại là song song xuất gia.

( *Bích nhân:

1. Khen người đẹp như ngọc bích. 

2. Chỉ người đẹp. ◇Nghiệt hải hoa 孽海花: “Công Phường danh tràng thất ý, dã cai hữu cá chung tình đích bích nhân, lai di bổ tha đích khuyết hãm” 公坊名場失意, 也該有個鍾情的璧人, 來彌補他的缺陷 (Đệ tứ hồi).)

Hiện tại tuy là triều đại thay đổi, Tạ Hà chưa từng làm quan, nhưng mà nhi tử của Tạ Hà, Trưởng tử thì làm Tể tướng, Nhị tử thì làm tướng quân, có thể nói Tạ gia như mặt trời ban trưa, cực kỳ hưng thịnh. Ai cũng đều không nghĩ ra, Tạ gia đến tột cùng gặp loại biến cố nào, đến mức phải khiến cho phu thê Tạ thị đưa ra quyết định như vậy, nhất thời lời đồn đãi nổi lên tứ phía.

Tin tức phu thê Tạ thị đi vào Phật môn nhanh chóng lan truyền khắp cả thành Kiến Khang, Tạ gia Nhị lang đang ở Kinh Châu xa xôi cũng hay tin, không màng mệnh lệnh của phụ thân, suốt đêm quay về thành Kiến Khang.

Hắn đứng ở cửa Ô Y Hạng, nhìn vào bảng hiệu Tạ phủ, liền cảm thấy có một loại quỷ dị khác thường. Chờ đến lúc bước vào, bọn hạ nhân đều cúi đầu, thần sắc vội vàng, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Tạ Tắc đã trở lại, những người đó cũng không có chút nào kinh ngạc.

Đối với biến cố phu thê Tạ thị xuất gia, Tạ Tắc đột nhiên phản kinh đã không còn gợi lên bất luận sóng gió gì nữa.

Tạ Tắc băng qua tiền viện liền nhìn thấy Tạ Tuấn đang đứng dưới tàng cây, trong u tĩnh có thêm mệt mỏi, trong mệt mỏi có chút suy sụp, cùng bộ dáng công tử thường ngày hoàn toàn khác biệt.

“Đại ca, phụ thân cùng a nương điên rồi sao? Hai người bọn họ nghĩ như thế nào lại muốn xuất gia?” Tạ Tắc lập tức hỏi.

Sắc mặt Tạ Tuấn cũng không tốt, bọng mắt thâm đen, tựa như mấy ngày liền chưa có giấc ngủ trọn vẹn, trong thanh âm cũng mang theo tia uể oải: “Chuyện a nương quyết định tự nhiên đã trải qua một hồi đắn đo suy nghĩ, nhập Phật môn có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.”

Tạ Tắc tức khắc cả kinh: “Đại ca, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại nói như vậy? Ta đi nhìn phụ thân với a nương.”

Tạ Tuấn ngăn cản hắn: “Chớ đi làm phiền họ.”

“Đại ca, ta bất quá đi nhìn bọn họ thôi, ngươi sao lại nói ta đi làm phiền họ.” Tạ Tắc bất mãn nói.

“Theo ta vào phòng rồi nói.” Tạ Tuấn nói một câu, liền xoay người đi vào phòng.

Tạ Tắc vốn dĩ nôn nóng, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn theo sau Tạ Tuấn. Cửa được đóng lại, Tạ Tuấn ngồi ở đó, sau một lúc lâu không nói lời nào, tính tình Tạ Tắc rốt cục bạo phát, cuối cùng không nhịn được nữa.

“Đại ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Tạ Tắc hỏi.

“Ngày đó là ta hồ đồ thế nên mới đồng ý để ngươi dùng đào mộc làm linh vị…” Tạ Tuấn nhìn hắn một cái, biểu tình trên mặt phức tạp, thấp giọng thì thầm nói.

“Đại ca, ngươi sao còn so đo chuyện ngày ấy. Cái tên quỷ đoản mệt chết đi còn muốn quấn lấy Tứ lang, ta bất quá chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi!” Tạ Tắc đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Trên mặt Tạ Tuấn chợt lóe một một mạt tàn khốc, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc, “Nhị Lang, ngươi muốn bức tử a nương sao?”

Bước chân Tạ Tắc dừng lại, hiển nhiên bị Tạ Tuấn dọa sợ: “Đại ca, ngươi sao lại nói những lời này, ta bất qua đi nhìn phụ thân cùng a nương thôi, cớ sao lại là bức tử bọn họ? Nếu theo như ngươi nói, vậy cả đời ta cũng không thể gặp bọn họ hay sao?”

“Chỉ bằng những lời ngươi vừa mới nói.” Tạ Tuấn lạnh mặt nói.

Tạ Tắc lui về sau hai bước, dừng lại bên người Tạ Tuấn: “Đại ca, rốt cục sao lại thế này?”

Tính tình Tạ Tuấn ấm áp, nhưng thật ra có chút mềm yếu, những chuyện kia hắn vốn không muốn nhắc tới, nhưng bây giờ Tạ Tắc gặng hỏi, hắn cũng không thể không nói.

Hắn ngồi đó, nhắm hai mắt lại, thì thầm nói: “Nữ nhân kia quá ác độc, Tạ gia cùng Tứ lang làm sao bây giờ, nếu như trước sau như một đối đãi Tứ lang, thì làm sao đối mặt với người đã khuất?”

Nếu là dĩ vãng, Tạ Tuấn cứ cách vài ngày liền đi thăm Tứ lang, mà hiện giờ, hắn không dám cũng không muốn bước vào nửa bước, chỉ cần nghĩ đến Tứ lang, trong đầu hắn liền hiện ra thân ảnh Tam lang. Tam lang cứ như vậy mà đứng từ xa xa nhìn hắn, cái gì cũng không làm, nhưng lại đủ làm hắn hổ thẹn cùng hối hận.

Tạ Tắc hiển nhiên cũng bị giật mình. Đầu óc hắn nhất thời không xoay chuyển được, làm thế nào cũng không nghĩ ra đệ đệ mà mình yêu thương nhất lại không phải là đệ đệ đồng bào*, thậm chí còn là nhi tử của kẻ thù muốn hại chết mẫu thân mình, mà kẻ hắn không bao giờ liếc mắt mới chính là đệ đệ đồng bào của mình.

( *Anh em cùng một cha mẹ gọi là đồng bào)

“Đại ca, ngươi chớ nói đùa, cái tên quỷ đoản mệnh kia…”

“Câm miệng!” Tạ Tuấn lạnh lùng nói, “Không được phép nói ba chữ ‘quỷ đoản mệnh’ nữa.”

Tạ Tắc nhìn sắc mặt Tạ Tuấn không giống như nói giỡn: “Ngươi nói Tứ lang mới là nhi tử của phụ nhân ác độc kia? Còn Tạ Trản mới thực sự là Tứ lang?”

Tạ Tuấn liếc mắt nhìn hắn, Tạ Tắc đột nhiên im miệng, chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Trong ký ức của hắn, Tam lang hoà nhã lễ độ, giống như một tiểu cô nương, ánh mắt nhìn hắn cũng là nhàn nhạt, Tạ Tắc nhớ lại những chuyện năm xưa, làm sao có thể nảy sinh tình thương đối với y? Hắn không giống Tạ Tuấn, hỷ nộ đều giấu ở trong lòng, đối xử với mọi người đều là bộ dáng ôn hòa. Hắn yêu ghét rõ ràng, đối với Tứ Lang phi thường sủng nịch, đối với Tạ Trản lại không có nửa phần yêu thích, có lúc thậm chí còn hùa theo Tứ lang bắt nạt y.

Cái người tựa như một tiểu cô nương, cho dù bị khi dễ cũng chỉ âm thầm oán trách, cư nhiên lại là huynh đệ đồng bào của hắn?

Tạ Tắc đi tới đi lui trong phòng nhằm tiêu hóa sự thật này, buồn bực trên mặt càng sâu: “Ta đã biết, nhưng ta vẫn muốn đi gặp phụ mẫu. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung.”

Tạ gia hiện giờ, tựa như trải qua một hồi chiến tranh vô huyết, Tạ Tuấn cẩn thận từng li từng tí, sợ Tạ Tắc khiến cho trận cuộc này đi theo chiều hướng tàn khốc hơn. Được Tạ Tắc hứa hẹn, Tạ Tuấn mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn hoài được.

Tạ Tắc bất quá chỉ mới ly khai mười ngày, toàn bộ Tạ gia đã hoàn toàn thay đổi, hắn đi trên đường, quen thuộc mà xa lạ, đến lúc tới trước cửa Phật đường, hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Bên ngoài không có ai, Tạ Tắc đi vào, liền nhìn thấy mẫu thân mà mình trước đây vô cùng kính trọng đang ngồi trước bàn, sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc sao chép gì đó. Nàng một thân áo bào màu trắng, vẫn là thanh nhã xuất trần, nhưng thiếu đi một tia nhân khí.

“A nương.” Tạ Tắc kêu một tiếng.

Vương thị tựa như không nghe được, động tác trên tay không một chút biến hóa, biểu tình trên mặt nghiêm túc đến mức thành kính.

Bên trong khói nhẹ lượn lờ, nhìn biểu tình thành kính của Vương thị, tâm Tạ Tắc giống như cũng an tĩnh lại, thật cẩn thận bước tới trước mặt nàng, liền phát hiện từng nét bút của nàng đều là kinh Phật. Nàng chép nghiêm túc như vậy, cẩn thận từng li từng tí như vậy, giống như từng nét bút nàng viết xuống, đều có thể hóa thành sức mạnh vô hình, đưa nàng đến nơi mà nàng mong muốn, che chở người mà nàng muốn che chở.

Trong phòng mơ hồ truyền đến một ít âm thanh nhỏ vụn, Tạ Tắc vén rèm lên, liền nhìn thấy phụ thân hắn đang ngồi trên một cái bồ đoàn, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, đôi môi khép mở, thanh âm kia vẫn luôn vang lên bên tai, nhưng hắn cẩn thận lắng nghe vẫn không hiểu được hàm nghĩa bên trong.

Tạ Tắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng, buông mành rồi lui ra.

Tạ Tắc đứng ở một bên, chờ Vương thị chép xong bản kinh Phật, trời cũng đã sập tối.

Vương thị ngẩng đầu nhìn hắn, Tạ Tắc cũng ngơ ngẩn nhìn nàng, nửa ngày mới nói: “A nương, người có tóc bạc.”

Phản ứng của Vương thị có chút chậm chạp, cùng với bộ dáng nghiêm túc sao chép kinh Phật vừa rồi hoàn toàn khác nhau, một lát sau nàng mới sờ sờ tóc mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Già rồi đương nhiên phải có tóc bạc.”

Tính cách Tạ Tắc không phải đa sầu đa cảm, nhưng nhìn dáng dấp nàng như vậy đột nhiên có chút chua xót, lúc này mới hoàn toàn tin vào lời nói của Tạ Tuấn.

Sự việc kia là thật.

So với việc thay đổi triều đại còn kinh khủng hơn. Phụ thân hắn là gia chủ Tạ gia, địa vị của mẫu thân hắn tại Tạ gia là cử trọng nhược khinh, nay hai người vì chuyện này mà nhìn thấu hồng trần, điều này liền mang ý nghĩa suýt chút nữa phá hủy cả một thế gia. Hậu quả mang tới có thể sẽ vô cùng khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng được. Khó trách đại ca hắn nói câu kia.

—— nữ nhân kia quá ác độc.

Tạ Tắc trước nay chưa từng cảm nhận được ý tứ của những lời này.

Tạ Tắc ngồi trong Phật đường một hồi, cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Thời điểm Vương thị không chép kinh Phật, liền ngơ ngác ngồi đó, còn đâu phong độ cùng khí thế của chủ mẫu đương gia ngày thường.

“Nếu hắn chịu tới nhìn ta một chút, như vậy thực tốt.” Vương thị đột nhiên nói, đôi mắt vốn dĩ lãnh đạm mang theo một tia khát vọng.

“A nương…”

“Nhưng hắn làm sao sẽ tới nhìn ta đây? Hắn hận ta…”

Quang mang trong mắt Vương thị đột nhiên biến mất, thân thể nằm nhoài trước bàn, lại bắt đầu nghiêm túc sao chép kinh Phật.

Tạ Tắc cũng không ngồi được nữa, đứng dậy rời đi, thời điểm đi tới cửa liền nhịn không được quay đầu nhìn, thế nhưng mơ hồ cảm thấy thân thể mẫu thân hắn có chút lọm khọm.

Tạ Tắc chỉ cảm thấy hít thở không thông, vội vàng chạy ra sân, đến lúc ra khỏi sân, mới phát hiện mình có thể hô hấp trở lại.

Trong viện có một thân ảnh đang đứng, tựa hồ đã đứng một hồi lâu, không nhúc nhích.

“Đại ca.” Tạ Tắc kêu một tiếng.

Tạ Tuấn nhìn cửa viện: “Ta vẫn luôn không dám đi vào.”

Tạ Tắc đứng bên cạnh hắn nhìn một hồi, luôn cảm thấy có một loại khí tức tối tăm bao trùm trên đầu Tạ phủ: “Đại ca, ta ngày mai liền trở về Kinh Châu.”

Tạ Tuấn liếc mắt nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Được. Vinh hoa của Tạ thị, không thể hủy trong tay hai người chúng ta.”

Ngày thứ hai, Tạ Tắc liền rời đi.

Tạ gia Tứ lang Tạ Quân chưa từng chịu qua lạnh nhạt như vậy. Chuyện phu thê Tạ thị xuất gia đã lan truyền huyên náo khắp toàn bộ thành Kiến Khang, hắn tự nhiên cũng nghe được từ miệng hạ nhân, sợ tới mức bò dậy từ trên giường, nhanh chân đến xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại bị người khác ngăn cản.

“Tứ công tử, đại công tử nói thân thể ngài không tốt, nên ở trong viện hảo hảo nghỉ ngơi, chớ chạy loạn khắp nơi.” Đây là nguyên văn lời nói của hạ nhân.

Thân thể hắn xác thực không tốt, cho nên vẫn chưa nghe được hàm ý gì từ những lời này. Hắn bèn thay đổi biện pháp, lần này là muốn đại ca Tạ gia tới gặp hắn.

Tuy rằng không có Tạ Tắc hữu cầu tất ứng (cầu được ước thấy), nhưng Tạ Tuấn cũng cưng chiều hắn, nếu là ngày xưa, chỉ cần hắn nói một câu, Tạ Tuấn sẽ mau chóng tới đây, thế nhưng lúc này yêu cầu hắn đưa ra lại như thạch trầm đại hải (đá chìm đáy biển), mấy ngày trôi qua đều không có phản ứng. Lần này, Tạ Quân rốt cuộc nhận ra được vấn đề.

Hắn vốn là bá vương trong nhà này, Tạ gia là danh môn thế gia, luôn chú ý thanh danh, lại cố tình dung túng hắn đến mức tàn nhẫn. Mà hiện tại, Tạ Quân cảm giác được nguy cơ.

Hắn dần dần nghe được một ít đồn đãi, nói hắn không phải là nhi tử của Vương thị.

Tạ Quân cảm thấy thập phần hoang đường, nhưng Tạ Tuấn tránh mặt lại khiến hắn có chút bất an, vì thế hắn liền nảy ra chủ ý cực đoan, nếu Tạ Tuấn không tới gặp hắn, hắn liền không ăn cơm.

Sau một ngày, Tạ Tuấn vẫn không có đến.

Trong lòng Tạ Quân trầm xuống, bệnh tình nặng hơn mấy phần.

Khi biết Tạ Tắc từ Kinh Châu trở lại, Tạ Quân tựa như mưa dầm nhìn thấy ánh mặt trời, từ mệt mỏi nhất thời phấn chấn lên. Hắn ở trong viện chờ rồi lại chờ, nhưng Tạ Tắc không có tới, hắn liền nghĩ, có lẽ là có một số việc ngáng chân, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai Tạ Tắc liền trở về Kinh Châu, chuyện này đối  với Tạ Quân mà nói cơ hồ là sét đánh giữa trời quang.

Hắn luôn luôn nhận hết sủng ái, Tạ gia đối với hắn hữu cầu tất ứng, hiện tại đột nhiên chẳng ai quan tâm, Tạ Quân liền cảm thấy cả người khó chịu.

Có lúc, hắn cảm thấy chính mình như bị giam lỏng.

“Ngươi nghe chưa? Tứ công tử không phải là nhi tử của phu nhân.”

“Đúng vậy, Tam công tử mới là nhi tử của phu nhân. Nghe nói là vì việc này nên lão gia cùng phu nhân mới cùng đường xuất gia.”

Những lời này tựa như sét đánh giữa trời quang, nện ở trên đầu Tứ lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện