Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
Chương 42: Luân hồi
Ngày mười bốn tháng năm
Một người bước ra từ trong dục trì, đôi chân thon dài mạnh mẽ, thân thể phủ kín cơ nhục, từ trong hơi nước hiện ra, hắn bước lên hai bước rồi đứng yên, dang ra hai cánh tay, rất nhanh có người vây quanh, lau khô nước trên người hắn, phủ thêm ngoại bào. Hắn ngồi trước gương, kim quan hắc sắc được buộc chặt, lộ ra vầng trán cao, da dẻ trơn láng, góc cạnh gương mặt rõ ràng, mâu sắc thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, mang theo một luồng quý khí cùng ngạo khí tự nhiên mà thành.
Lý Đắc Thanh lén lút liếc nhìn Hoàng đế lười biếng đang ngồi, lão thái giám cảm giác tâm tình Hoàng đế hôm nay rất tốt. Suốt một tháng trời, lão cảm thấy Hoàng đế như đang sống trong bóng tối, sức mạnh hắc ám chậm rãi nảy sinh, tựa hồ đem hắn nuốt chửng. Mà Hoàng đế ngày hôm nay, toàn bộ suy sụp đều bị quét đi, thần thái trong mắt tựa như điên cuồng, lại tựa như si ngốc, mang theo một loại khát vọng mãnh liệt, gần như thiêu đốt hết thảy.
Lão thái giám cảm thấy có một nguồn sức mạnh chống đỡ Hoàng đế, hợp thì sống, mà không hợp thì… Lão căn bản không dám tưởng tượng ra loại kết quả kia.
Cẩm y hào hoa phú quý mặc trên người Hoàng đế, hông đeo đai lưng kim sắc, Hoàng đế lúc này, tuấn dật bức người, cho dù là Lý Đắc Thanh cũng không dám nhìn thẳng hắn.
“Lý Đắc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?” Thanh âm khàn khàn của Hoàng đế đột nhiên vang lên.
Lý Đắc Thanh vội vã hoàn hồn, theo bản năng trả lời một câu: “Bệ hạ chính là thiên tử, tất nhiên là phong thái Thiên nhân, oai hùng vô song.”
Hoàn Lẫm đối với câu trả lời này hiển nhiên không mấy hài lòng, tựa như lầm bầm lầu bầu: “Không biết hắn có thích hay không…”
Lý Đắc Thanh rũ đầu, tâm tư trăm chuyển, sinh ra một tia ý nghĩ hoang đường, lão thái giám cảm giác được trong thanh âm Hoàng đế lúc này mang theo một tia mong đợi, tựa như được gặp thiếu niên mà hắn yêu thích.
Ánh mắt lão thái giám không khỏi nhìn ngoài cửa, bên ngoài khí trời sáng sủa, trời xanh không mây, thế nhưng lão mơ hồ cảm thấy bão táp rất nhanh sẽ kéo đến, hai ngày này, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh.
Nhưng Lý Đắc Thanh không nhìn thấy, tại cửa bậc thang, một bạch y thanh niên đang ngồi, y chống đỡ đầu ngồi đó, nhìn lên bầu trời, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào.
Thời gian Tạ Trản ngẩn người ngày càng dài, y cảm thấy mờ mịt, từ sinh đến tử, cuộc đời y chỉ vỏn vẹn trong hai mươi tám năm, rốt cục trong hai mươi tám năm này y đã làm gì đây? Nghiền ngẫm đọc thi thư, sau đó vào cung, cả đời này y sống quá mức lý trí, tựa hồ chưa bao giờ tùy ý làm gì. Có lẽ bắt đầu từ khi còn nhỏ, y đã biết cách nhẫn nại chịu đựng, cho nên sau đó, tính cách của y cứ như vậy ẩn nhẫn, chỉ làm những chuyện chính mình nhận định, mà từ nhỏ đến lớn, y chưa từng vì bản thân mà sống.
Cảm giác sống vì chính mình là như thế nào đây?
Tạ Trản nỗ lực suy nghĩ, phát hiện trong đầu mình chỉ là một mảnh trống rỗng, y chưa từng nghĩ tới mong muốn sau này sẽ sống như thế nào. Y không phải là người thích mơ mộng, mộng cảnh duy nhất đó là chờ mong cùng Hoàn Lẫm sống quãng đời còn lại, cuối cùng lại bị hiện thực tàn nhẫn cùng thời gian tiêu diệt, sau đó cũng không muốn mơ tưởng nữa.
Gió nhẹ thổi qua, Hoàn Lẫm không khỏi nhìn về hướng cửa vào đại điện, hắn luôn cảm giác như mình nên nhìn thấy gì đó, nhưng nơi đó cái gì cũng đều không có. Tựa như có cảm giác, Tạ Trản cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được Hoàn Lẫm đang đứng trước gương. Y nhìn thấy hắn, hắn lại không nhìn thấy y. Hoàn Lẫm dời đi ánh mắt, Tạ Trản cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, như trước si ngốc nhìn lên bầu trời.
Hoàn Lẫm một đêm không ngủ.
Tâm tình của hắn, không biết là sợ hãi hay kỳ vọng.
Là kỳ vọng đi, A Trản của hắn sắp trở lại. Mặt trăng to tròn, nguyệt quang sáng rõ, dưới ánh trăng, A Trản sẽ bước tới trước mặt hắn, đôi mắt ngập tràn nguyệt hoa* nhìn hắn. Vô luận A Trản đối với hắn là yêu hay hận, hắn đều phải đem y giữ bên người, từ lúc nhìn thấy y mười ba năm trước, gặp gỡ thoáng qua đã đem duyên phận của bọn họ nối liền với nhau, làm cách nào cũng không thể tách ra.
( *Trăng và hoa, cảnh hoa nở trăng sáng, chỉ cảnh đẹp. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau « — Chỉ sự liên lạc không đứng đắn giữa trai gái. Chỉ sự đĩ thoã. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quá chơi lại gặp hồi đen, quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa «.)
Hoàn Lẫm duỗi người ngồi trên ghế, hai mắt hơi khép lại, trong đầu hiện lên vô số ý niệm hỗn loạn, cuối cùng đều hóa thành một đôi mắt. Cách thiên sơn vạn thủy, cách khói mây lượn lờ, hắn như trước nhìn thấy trong mắt y lóng lánh ánh sáng.
Ngày mười lăm tháng năm.
Lý Đắc Thanh phát hiện, thần thái Hoàng đế càng thêm sáng láng, cả người tuấn dật phi phàm. Y phục trên người Hoàng đế cẩn thận tỉ mỉ, làm cho lão thái giám không khỏi nghĩ đến một loại đồ vật chấp nhất, tựa như con thiêu thân lao về phía ánh lửa.
Lý Đắc Thanh đột nhiên hận không thể cho chính mình một cái tát, lão cư nhiên nghĩ tới chuyện này giống như chuyện không may mắn.
Tây điện, hướng Đông, giờ Tý, đối diện nguyệt hoa.
Trong tay Hoàn Lẫm cầm thật chặt ngọc bội, ngọc bội vốn là ngọc thạch lạnh như băng, thế nhưng tựa như miếng ngọc đã hấp thu nhiệt độ của hắn.
Hoàn Thanh thượng nhân đi tới từ đằng xa, hắn khoác áo choàng màu đen, mạo tử (nón, mũ) che khuất mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu khói nhạt. Hắn tựa hồ đi rất chậm, như dạo chơi trong sân, rồi ở một khắc tiếp theo, tựa như bước đi rất xa.
Hắn đi tới Tây điện, tại cửa điện đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt Hoàn Lẫm chẳng hề ở trên người hắn, cho nên vẫn chưa phát hiện Hoàn Thanh có chút quái dị. Hoàn Thanh chăm chú nhìn vào một nơi, ánh mắt kia phảng phất cùng ai đó giao lưu trong chốc lát.
Hoàn Thanh bước vào đại điện, Hoàn Lẫm bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn về phía hắn: “Ngươi đến rồi.”
Đó là một khuôn mặt giống Tạ Trản như đúc, nhưng mà Hoàn Lẫm biết Hoàn Thanh không phải là y, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy y, trong lòng Hoàn Lẫm có loại vui sướng không nói ra được.
“Thời gian đã đến.” Hoàn Thanh nói.
Ánh mắt của Hoàn Thanh rơi vào ngọc bội trong tay Hoàn Lẫm: “Đưa cho ta.”
Hoàn Lẫm nắm chặt ngọc bội trong tay. Miếng ngọc bội này, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi tay hắn, hắn chưa bao giờ đem đồ vật y tặng trao cho người khác.
Hoàn Thanh cũng không vội, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, chờ đợi.
Trong mắt Hoàn Lẫm mơ hồ mang tới uy hiếp: “Hoàn Thanh, ngươi biết ta muốn gì, nếu ngươi dám lừa gạt ta, tự biết kết cục.”
Tạ Trản đứng bên người Hoàn Thanh, nghe được câu này, không khỏi sợ hãi cả kinh, y nhìn về phía Hoàn Thanh, trong mắt mang theo lo lắng. Hoàn Lẫm đã thành chấp niệm, nếu Hoàn Thanh giúp y giải thoát, vậy kết cục của Hoàn Thanh sẽ ra sao đây? Cả đời này, người tốt đối với y rất ít, mà Hoàn Thanh là một trong số đó. Hoàn Thanh giúp y, mà y lại hại hắn.
Hoàn Thanh cho y một ánh mắt động viên.
Hoàn Lẫm sâu sắc phun ra một hơi, đè xuống kích động cùng nóng nảy bất an trong lòng, trao ngọc bội trong tay cho Hoàn Thanh.
Hoàn Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt ngọc bội trước mặt mình. Nguyệt hoa vốn rải rác, nhưng trong nháy mắt, hoàn toàn tập trung quanh thân Hoàn Thanh, giống như một quả quang cầu ngân bạch sắc (quả cầu phát sáng màu trắng bạc) bao bọc hắn trong đó.
Hoàn Lẫm không chớp mắt nhìn chằm chằm quả quang cầu kia, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo, một hình bóng sẽ xuất hiện ở đó.
Ánh sáng kia càng ngày càng sáng, đến mức đôi mắt hắn vô pháp nhìn thẳng, đợi đến lúc có thể thấy rõ, ánh sáng kia đã yếu đi rất nhiều, còn ngọc bội màu xanh biếc thì phát ra quang mang oánh bạch.
Hoàn Lẫm gắt gao trừng mắt, tâm kịch liệt nảy lên, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí quên mất hô hấp.
Tạ Trản cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ kéo y vào bên trong quả quang cầu, y thấy được thân thể chính mình, thấy được chân mình rơi trên mặt đất, y vẫn là linh hồn, thế nhưng hoàn toàn khác so với trạng thái lúc trước, y có thể cảm nhận được nền đất dưới chân mình, phảng phất giống như người sống. Chân của y tựa như bị vật gì trụ lại, cố định thật chặt ở một chỗ.
Biểu tình Tạ Trản trở nên kinh ngạc, nhất thời tâm tư trăm chuyển, Hoàn Thanh không phải muốn y đi vào luân hồi sao? Vì sao hồn phách của y liền bị trói buộc bên cạnh ngọc bội? Chẳng lẽ hắn lừa y? Ánh mắt Tạ Trản không khỏi nhìn về phía Hoàn Thanh, khuôn mặt Hoàn Thanh như cũ thanh lãnh, trong mắt bình tĩnh không lay động, không ai có thể biết được đến tột cùng hắn đang suy nghĩ cái gì.
“A Trản!” Âm thanh Hoàn Lẫm run rẩy, khoang ngực kịch liệt phập phồng, gương mặt tuấn dật vặn vẹo đến điên cuồng, không biết là vui mừng tới cực hạn hay là bi thương tới cực hạn.
Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trản, hận không thể đi lên, đem y ôm thật chặt vào lòng, nhưng mà hắn đi tới, lại chỉ sờ được một cái khoảng không. Hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, cái Hoàn Thanh gọi trở về chỉ là hồn phách của A Trản, chứ không phải A Trản thật sự.
Bất quá hồn phách thì đã làm sao, chỉ cần là A Trản là tốt rồi. Hoàn Lẫm lui về sau hai bước, như trước nhìn chằm chằm Tạ Trản.
Tạ Trản như cũ một thân bạch y, giống như mười năm trước, lúc hắn rời đi khi hai người bọn họ vẫn còn tình thâm, A Trản đứng ở nơi đó, một thân bạch y từ xa nhìn hắn khuất dần. Toàn thân y được bao bọc bởi một tầng nguyệt hoa, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt thanh tú, quen thuộc như vậy, vừa là khuôn mặt khiến hắn si mộng, cũng là khuôn mặt khiến hắn uất hận năm năm.
Trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là trống rỗng, hắn muốn nói “A Trản, ta sai rồi”, thế nhưng hắn ngàn sai vạn sai, nào đâu phải một hai lần, chẳng lẽ một lời nói liền có thể xóa bỏ hết thảy?
Một hồi lâu sau hắn mới thốt ra được một câu: “A Trản, ta đã trở về.”
Tạ Trản đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Trong đầu y hiện lên rất nhiều hình ảnh, thiếu niên trương dương (đường hoàng) Hoàn Lẫm, thanh niên trầm ổn Hoàn Lẫm, cho tới bây giờ là một Hoàng đế cao cao tại thượng. Hoàn Lẫm mà y vốn yêu tha thiết, kỳ thực đã sớm biến mất từ lâu.
—— A Trản, ta đã trở về.
Trong một quãng thời gian dài, Tạ Trản đều ngóng trông cảnh tượng như vậy, bất kể là thời điểm y viết chữ, hay thời điểm y gảy đàn, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, đối với y lộ ra nụ cười hào sảng, lôi kéo yết hầu nói: “A Trản, ta đã trở về.”
Nhưng mà, dốc cả một đời, y đều không có được cái mà y mong muốn. Tại sao sau khi y chết đi, sau khi y nản lòng thoái chí, Hoàn Lẫm mới nói những lời như vậy, nghĩ cũng thật buồn cười?
Tạ Trản thực sự nở nụ cười.
Lúc y cười lên, liền giống như ruộng đồng hiu quạnh bừng lên vẻ rực rỡ, trông rất đẹp, làm người xem chấn động cả hồn phách, Hoàn Lẫm cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng đương lúc hắn nhìn thấy đôi mắt của A Trản, tâm hắn trong nháy mắt từ đám mây rơi xuống mặt đất.
Trong mắt A Trản không có bất kỳ ý cười nào.
Hoàn Lẫm luống cuống, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi, hắn muốn ôm lấy A Trản thật chặt, như vậy A Trản của hắn sẽ không rời đi, nhưng mà A Trản của hắn chỉ là hồn phách, hắn làm cách nào cũng ôm không được. Đó là một loại cảm giác vô lực cực đoan, cuối cùng chỉ có thể vô thố (vô phương ứng đối, cực kì sợ hãi) mà nhìn Tạ Trản.
“A Trản, A Trản.” Hắn chỉ có thể luống cuống mà kêu.
Ý cười Tạ Trản đột nhiên thu lại: “Hoàn Lẫm.”
Y nói. Đó là thanh âm của y, cùng năm năm trước không còn giống nhau, Hoàn Lẫm đột nhiên an tĩnh lại, si ngốc lắng nghe, trong mắt có chút chua xót.
“Hoàn Lẫm, ngươi biết không? Sau khi ta chết, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi hận ta, nhìn ngươi làm những chuyện kia, lúc mới bắt đầu, ta cũng có hận, cũng không cam lòng, ta rõ ràng nỗ lực như vậy, cũng chưa từng đổi lấy được nửa phần lưu luyến của ngươi, ngược lại chỉ có oán hận. Có khi, ta sẽ nghĩ, ta rốt cuộc làm cái gì mà khiến ngươi hận ta như vậy. Sau đó ta mới biết chân tướng, ta lại nghĩ, hết thảy những chuyện ta làm có ý nghĩa gì. Giữa chúng ta đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Hiện tại, ta rốt cuộc đã biết.” Ngữ khí Tạ Trản vẫn luôn nhàn nhạt, trong mắt không có đau thương, rõ ràng y đang nói chuyện của chính mình, lai giống như đang nói chuyện của một ai đó, “Bởi vì chúng ta không có duyên với nhau, ông trời không cho phép chúng ta ở cùng nhau.”
Hoàn Lẫm đột nhiên gào thét một tiếng, thanh âm kia rất thấp, lại tựa như tan nát cõi lòng, mang theo vô tận thống khổ.
Có lẽ tại thời điểm A Trản nói câu đầu tiên, tâm hắn đã rơi vào bên trong lầy lội. Nguyên lai A Trản của hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mà hắn đã làm cái gì đây?
Vòng đi vòng lại, người tổn thương A Trản sâu sắc nhất thực ra chính là hắn. Là tự tay hắn phá huỷ thâm ái của A Trản, là hắn khiến cho A Trản biến thành bộ dáng này.
So với hết thảy những chuyện mà Tạ gia đã làm với A Trản, hắn càng giống như là một người nghiệp chướng nặng nề.
—— Ngươi lệ khí quá nặng, hôm nay hại người, không sợ tương lai gặp báo ứng hay sao?
—— Điều duy nhất công tử ngóng trông chính là ngươi có thể bình an trở về, nhưng tới lúc ngươi trở thành Hoàng đế, chuyện đầu tiên ngươi làm lại là giết chết công tử.
Những lời chỉ trích vang vọng bên tai hắn, cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn lại một câu nói.
—— Bởi vì chúng ta không có duyên với nhau, ông trời không cho phép chúng ta ở cùng nhau.
Đây là lời A Trản nói.
“Thiên đạo thì đã làm sao? A Trản, ta không sợ Thiên đạo.” Hoàn Lẫm nói. Hắn không sợ Thiên đạo, hắn chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng của A Trản. Ánh mắt của y đạm mạt như vậy, không dung chứa bất kỳ yêu hận gì. Cho dù là hận, so với bộ dáng lúc này vẫn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn nhìn chằm chằm đôi mắt kia, cái gì cũng không nhìn ra.
Sợ hãi dần dần đem hắn bao phủ.
“A Trản, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi, vô luận ngươi là người hay là hồn phách.” Hoàn Lẫm nói, đây chính là cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn.
Hắn không muốn xa cầu ái hận của A Trản, chỉ cần A Trản ở bên cạnh hắn là được rồi. A Trản không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn hay sao, nếu cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi.
Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên bên cạnh hai người.
Tạ Trản tựa như cũng có cảm giác như vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Hoàn Thanh đạo nhân. Hoàn Thanh đạo nhân cũng nhìn y, ánh mắt Tạ Trản rốt cục dao động, bởi vì y cư nhiên nhìn thấy được thần sắc ôn nhu cùng một chút ý cười từ trong đôi mắt lạnh nhạt của Hoàn Thanh, nhưng mà y chưa kịp nhìn ra điều gì, liền cảm thấy thân thể chính mình trở nên nhẹ bỗng.
Thân thể y dần dần trở nên phai nhạt, nhẹ hẫng, tại thời khắc trước khi thân thể y biến mất, y nhìn thấy được khuôn mặt Hoàn Lẫm.
Khuôn mặt Hoàn Lẫm đã hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt trừng lớn, bên trong mang theo vô hạn sợ hãi cùng luống cuống, hắn vươn tay ra tựa hồ muốn bắt lấy y, nhưng chỉ nắm lấy được một cái khoảng không.
“Hoàn Thanh, A Trản đâu!” Thanh âm của hắn bén nhọn đến tuyệt vọng.
“Đi vào luân hồi.” Hoàn Thanh nói.
Tạ Trản nghe âm thanh xa xôi kia, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Hoàn Lẫm ngồi trên mặt đất, nhìn đôi tay vắng vẻ, trong lòng cũng xuất hiện một lỗ hổng, càng lúc càng lớn, cái gì cũng không còn, hóa thành một mảnh trống rỗng.
Đi vào luân hồi.
A Trản của hắn đã đi rồi.
Qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh bà, từ đây trở về trước hoàn toàn quên hết, không bao giờ còn nhớ tới hắn, mà hắn lên trời xuống đất cũng tìm không được y.
Hoàn Lẫm đột nhiên cảm thấy tâm huyết sôi trào, nơi cổ họng một trận cuồn cuộn, liền phun ra một búng máu tươi.
Máu đỏ nhuộm đất, kim quan trên đầu hắn rơi trên mặt đất, tóc đen rải rác, khuôn mặt dữ tợn cũng hóa thành bi vọng (bi thương, tuyệt vọng), đột nhiên gió mạnh hơn, thổi tung một mảnh tán loạn. Toàn bộ đại điện đều lâm vào bóng tối vô tận, đem hết thảy nuốt chửng.
Một người bước ra từ trong dục trì, đôi chân thon dài mạnh mẽ, thân thể phủ kín cơ nhục, từ trong hơi nước hiện ra, hắn bước lên hai bước rồi đứng yên, dang ra hai cánh tay, rất nhanh có người vây quanh, lau khô nước trên người hắn, phủ thêm ngoại bào. Hắn ngồi trước gương, kim quan hắc sắc được buộc chặt, lộ ra vầng trán cao, da dẻ trơn láng, góc cạnh gương mặt rõ ràng, mâu sắc thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, mang theo một luồng quý khí cùng ngạo khí tự nhiên mà thành.
Lý Đắc Thanh lén lút liếc nhìn Hoàng đế lười biếng đang ngồi, lão thái giám cảm giác tâm tình Hoàng đế hôm nay rất tốt. Suốt một tháng trời, lão cảm thấy Hoàng đế như đang sống trong bóng tối, sức mạnh hắc ám chậm rãi nảy sinh, tựa hồ đem hắn nuốt chửng. Mà Hoàng đế ngày hôm nay, toàn bộ suy sụp đều bị quét đi, thần thái trong mắt tựa như điên cuồng, lại tựa như si ngốc, mang theo một loại khát vọng mãnh liệt, gần như thiêu đốt hết thảy.
Lão thái giám cảm thấy có một nguồn sức mạnh chống đỡ Hoàng đế, hợp thì sống, mà không hợp thì… Lão căn bản không dám tưởng tượng ra loại kết quả kia.
Cẩm y hào hoa phú quý mặc trên người Hoàng đế, hông đeo đai lưng kim sắc, Hoàng đế lúc này, tuấn dật bức người, cho dù là Lý Đắc Thanh cũng không dám nhìn thẳng hắn.
“Lý Đắc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?” Thanh âm khàn khàn của Hoàng đế đột nhiên vang lên.
Lý Đắc Thanh vội vã hoàn hồn, theo bản năng trả lời một câu: “Bệ hạ chính là thiên tử, tất nhiên là phong thái Thiên nhân, oai hùng vô song.”
Hoàn Lẫm đối với câu trả lời này hiển nhiên không mấy hài lòng, tựa như lầm bầm lầu bầu: “Không biết hắn có thích hay không…”
Lý Đắc Thanh rũ đầu, tâm tư trăm chuyển, sinh ra một tia ý nghĩ hoang đường, lão thái giám cảm giác được trong thanh âm Hoàng đế lúc này mang theo một tia mong đợi, tựa như được gặp thiếu niên mà hắn yêu thích.
Ánh mắt lão thái giám không khỏi nhìn ngoài cửa, bên ngoài khí trời sáng sủa, trời xanh không mây, thế nhưng lão mơ hồ cảm thấy bão táp rất nhanh sẽ kéo đến, hai ngày này, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh.
Nhưng Lý Đắc Thanh không nhìn thấy, tại cửa bậc thang, một bạch y thanh niên đang ngồi, y chống đỡ đầu ngồi đó, nhìn lên bầu trời, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào.
Thời gian Tạ Trản ngẩn người ngày càng dài, y cảm thấy mờ mịt, từ sinh đến tử, cuộc đời y chỉ vỏn vẹn trong hai mươi tám năm, rốt cục trong hai mươi tám năm này y đã làm gì đây? Nghiền ngẫm đọc thi thư, sau đó vào cung, cả đời này y sống quá mức lý trí, tựa hồ chưa bao giờ tùy ý làm gì. Có lẽ bắt đầu từ khi còn nhỏ, y đã biết cách nhẫn nại chịu đựng, cho nên sau đó, tính cách của y cứ như vậy ẩn nhẫn, chỉ làm những chuyện chính mình nhận định, mà từ nhỏ đến lớn, y chưa từng vì bản thân mà sống.
Cảm giác sống vì chính mình là như thế nào đây?
Tạ Trản nỗ lực suy nghĩ, phát hiện trong đầu mình chỉ là một mảnh trống rỗng, y chưa từng nghĩ tới mong muốn sau này sẽ sống như thế nào. Y không phải là người thích mơ mộng, mộng cảnh duy nhất đó là chờ mong cùng Hoàn Lẫm sống quãng đời còn lại, cuối cùng lại bị hiện thực tàn nhẫn cùng thời gian tiêu diệt, sau đó cũng không muốn mơ tưởng nữa.
Gió nhẹ thổi qua, Hoàn Lẫm không khỏi nhìn về hướng cửa vào đại điện, hắn luôn cảm giác như mình nên nhìn thấy gì đó, nhưng nơi đó cái gì cũng đều không có. Tựa như có cảm giác, Tạ Trản cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được Hoàn Lẫm đang đứng trước gương. Y nhìn thấy hắn, hắn lại không nhìn thấy y. Hoàn Lẫm dời đi ánh mắt, Tạ Trản cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, như trước si ngốc nhìn lên bầu trời.
Hoàn Lẫm một đêm không ngủ.
Tâm tình của hắn, không biết là sợ hãi hay kỳ vọng.
Là kỳ vọng đi, A Trản của hắn sắp trở lại. Mặt trăng to tròn, nguyệt quang sáng rõ, dưới ánh trăng, A Trản sẽ bước tới trước mặt hắn, đôi mắt ngập tràn nguyệt hoa* nhìn hắn. Vô luận A Trản đối với hắn là yêu hay hận, hắn đều phải đem y giữ bên người, từ lúc nhìn thấy y mười ba năm trước, gặp gỡ thoáng qua đã đem duyên phận của bọn họ nối liền với nhau, làm cách nào cũng không thể tách ra.
( *Trăng và hoa, cảnh hoa nở trăng sáng, chỉ cảnh đẹp. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau « — Chỉ sự liên lạc không đứng đắn giữa trai gái. Chỉ sự đĩ thoã. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quá chơi lại gặp hồi đen, quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa «.)
Hoàn Lẫm duỗi người ngồi trên ghế, hai mắt hơi khép lại, trong đầu hiện lên vô số ý niệm hỗn loạn, cuối cùng đều hóa thành một đôi mắt. Cách thiên sơn vạn thủy, cách khói mây lượn lờ, hắn như trước nhìn thấy trong mắt y lóng lánh ánh sáng.
Ngày mười lăm tháng năm.
Lý Đắc Thanh phát hiện, thần thái Hoàng đế càng thêm sáng láng, cả người tuấn dật phi phàm. Y phục trên người Hoàng đế cẩn thận tỉ mỉ, làm cho lão thái giám không khỏi nghĩ đến một loại đồ vật chấp nhất, tựa như con thiêu thân lao về phía ánh lửa.
Lý Đắc Thanh đột nhiên hận không thể cho chính mình một cái tát, lão cư nhiên nghĩ tới chuyện này giống như chuyện không may mắn.
Tây điện, hướng Đông, giờ Tý, đối diện nguyệt hoa.
Trong tay Hoàn Lẫm cầm thật chặt ngọc bội, ngọc bội vốn là ngọc thạch lạnh như băng, thế nhưng tựa như miếng ngọc đã hấp thu nhiệt độ của hắn.
Hoàn Thanh thượng nhân đi tới từ đằng xa, hắn khoác áo choàng màu đen, mạo tử (nón, mũ) che khuất mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu khói nhạt. Hắn tựa hồ đi rất chậm, như dạo chơi trong sân, rồi ở một khắc tiếp theo, tựa như bước đi rất xa.
Hắn đi tới Tây điện, tại cửa điện đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt Hoàn Lẫm chẳng hề ở trên người hắn, cho nên vẫn chưa phát hiện Hoàn Thanh có chút quái dị. Hoàn Thanh chăm chú nhìn vào một nơi, ánh mắt kia phảng phất cùng ai đó giao lưu trong chốc lát.
Hoàn Thanh bước vào đại điện, Hoàn Lẫm bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn về phía hắn: “Ngươi đến rồi.”
Đó là một khuôn mặt giống Tạ Trản như đúc, nhưng mà Hoàn Lẫm biết Hoàn Thanh không phải là y, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy y, trong lòng Hoàn Lẫm có loại vui sướng không nói ra được.
“Thời gian đã đến.” Hoàn Thanh nói.
Ánh mắt của Hoàn Thanh rơi vào ngọc bội trong tay Hoàn Lẫm: “Đưa cho ta.”
Hoàn Lẫm nắm chặt ngọc bội trong tay. Miếng ngọc bội này, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi tay hắn, hắn chưa bao giờ đem đồ vật y tặng trao cho người khác.
Hoàn Thanh cũng không vội, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, chờ đợi.
Trong mắt Hoàn Lẫm mơ hồ mang tới uy hiếp: “Hoàn Thanh, ngươi biết ta muốn gì, nếu ngươi dám lừa gạt ta, tự biết kết cục.”
Tạ Trản đứng bên người Hoàn Thanh, nghe được câu này, không khỏi sợ hãi cả kinh, y nhìn về phía Hoàn Thanh, trong mắt mang theo lo lắng. Hoàn Lẫm đã thành chấp niệm, nếu Hoàn Thanh giúp y giải thoát, vậy kết cục của Hoàn Thanh sẽ ra sao đây? Cả đời này, người tốt đối với y rất ít, mà Hoàn Thanh là một trong số đó. Hoàn Thanh giúp y, mà y lại hại hắn.
Hoàn Thanh cho y một ánh mắt động viên.
Hoàn Lẫm sâu sắc phun ra một hơi, đè xuống kích động cùng nóng nảy bất an trong lòng, trao ngọc bội trong tay cho Hoàn Thanh.
Hoàn Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt ngọc bội trước mặt mình. Nguyệt hoa vốn rải rác, nhưng trong nháy mắt, hoàn toàn tập trung quanh thân Hoàn Thanh, giống như một quả quang cầu ngân bạch sắc (quả cầu phát sáng màu trắng bạc) bao bọc hắn trong đó.
Hoàn Lẫm không chớp mắt nhìn chằm chằm quả quang cầu kia, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo, một hình bóng sẽ xuất hiện ở đó.
Ánh sáng kia càng ngày càng sáng, đến mức đôi mắt hắn vô pháp nhìn thẳng, đợi đến lúc có thể thấy rõ, ánh sáng kia đã yếu đi rất nhiều, còn ngọc bội màu xanh biếc thì phát ra quang mang oánh bạch.
Hoàn Lẫm gắt gao trừng mắt, tâm kịch liệt nảy lên, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí quên mất hô hấp.
Tạ Trản cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ kéo y vào bên trong quả quang cầu, y thấy được thân thể chính mình, thấy được chân mình rơi trên mặt đất, y vẫn là linh hồn, thế nhưng hoàn toàn khác so với trạng thái lúc trước, y có thể cảm nhận được nền đất dưới chân mình, phảng phất giống như người sống. Chân của y tựa như bị vật gì trụ lại, cố định thật chặt ở một chỗ.
Biểu tình Tạ Trản trở nên kinh ngạc, nhất thời tâm tư trăm chuyển, Hoàn Thanh không phải muốn y đi vào luân hồi sao? Vì sao hồn phách của y liền bị trói buộc bên cạnh ngọc bội? Chẳng lẽ hắn lừa y? Ánh mắt Tạ Trản không khỏi nhìn về phía Hoàn Thanh, khuôn mặt Hoàn Thanh như cũ thanh lãnh, trong mắt bình tĩnh không lay động, không ai có thể biết được đến tột cùng hắn đang suy nghĩ cái gì.
“A Trản!” Âm thanh Hoàn Lẫm run rẩy, khoang ngực kịch liệt phập phồng, gương mặt tuấn dật vặn vẹo đến điên cuồng, không biết là vui mừng tới cực hạn hay là bi thương tới cực hạn.
Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trản, hận không thể đi lên, đem y ôm thật chặt vào lòng, nhưng mà hắn đi tới, lại chỉ sờ được một cái khoảng không. Hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, cái Hoàn Thanh gọi trở về chỉ là hồn phách của A Trản, chứ không phải A Trản thật sự.
Bất quá hồn phách thì đã làm sao, chỉ cần là A Trản là tốt rồi. Hoàn Lẫm lui về sau hai bước, như trước nhìn chằm chằm Tạ Trản.
Tạ Trản như cũ một thân bạch y, giống như mười năm trước, lúc hắn rời đi khi hai người bọn họ vẫn còn tình thâm, A Trản đứng ở nơi đó, một thân bạch y từ xa nhìn hắn khuất dần. Toàn thân y được bao bọc bởi một tầng nguyệt hoa, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt thanh tú, quen thuộc như vậy, vừa là khuôn mặt khiến hắn si mộng, cũng là khuôn mặt khiến hắn uất hận năm năm.
Trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là trống rỗng, hắn muốn nói “A Trản, ta sai rồi”, thế nhưng hắn ngàn sai vạn sai, nào đâu phải một hai lần, chẳng lẽ một lời nói liền có thể xóa bỏ hết thảy?
Một hồi lâu sau hắn mới thốt ra được một câu: “A Trản, ta đã trở về.”
Tạ Trản đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Trong đầu y hiện lên rất nhiều hình ảnh, thiếu niên trương dương (đường hoàng) Hoàn Lẫm, thanh niên trầm ổn Hoàn Lẫm, cho tới bây giờ là một Hoàng đế cao cao tại thượng. Hoàn Lẫm mà y vốn yêu tha thiết, kỳ thực đã sớm biến mất từ lâu.
—— A Trản, ta đã trở về.
Trong một quãng thời gian dài, Tạ Trản đều ngóng trông cảnh tượng như vậy, bất kể là thời điểm y viết chữ, hay thời điểm y gảy đàn, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, đối với y lộ ra nụ cười hào sảng, lôi kéo yết hầu nói: “A Trản, ta đã trở về.”
Nhưng mà, dốc cả một đời, y đều không có được cái mà y mong muốn. Tại sao sau khi y chết đi, sau khi y nản lòng thoái chí, Hoàn Lẫm mới nói những lời như vậy, nghĩ cũng thật buồn cười?
Tạ Trản thực sự nở nụ cười.
Lúc y cười lên, liền giống như ruộng đồng hiu quạnh bừng lên vẻ rực rỡ, trông rất đẹp, làm người xem chấn động cả hồn phách, Hoàn Lẫm cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng đương lúc hắn nhìn thấy đôi mắt của A Trản, tâm hắn trong nháy mắt từ đám mây rơi xuống mặt đất.
Trong mắt A Trản không có bất kỳ ý cười nào.
Hoàn Lẫm luống cuống, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi, hắn muốn ôm lấy A Trản thật chặt, như vậy A Trản của hắn sẽ không rời đi, nhưng mà A Trản của hắn chỉ là hồn phách, hắn làm cách nào cũng ôm không được. Đó là một loại cảm giác vô lực cực đoan, cuối cùng chỉ có thể vô thố (vô phương ứng đối, cực kì sợ hãi) mà nhìn Tạ Trản.
“A Trản, A Trản.” Hắn chỉ có thể luống cuống mà kêu.
Ý cười Tạ Trản đột nhiên thu lại: “Hoàn Lẫm.”
Y nói. Đó là thanh âm của y, cùng năm năm trước không còn giống nhau, Hoàn Lẫm đột nhiên an tĩnh lại, si ngốc lắng nghe, trong mắt có chút chua xót.
“Hoàn Lẫm, ngươi biết không? Sau khi ta chết, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi hận ta, nhìn ngươi làm những chuyện kia, lúc mới bắt đầu, ta cũng có hận, cũng không cam lòng, ta rõ ràng nỗ lực như vậy, cũng chưa từng đổi lấy được nửa phần lưu luyến của ngươi, ngược lại chỉ có oán hận. Có khi, ta sẽ nghĩ, ta rốt cuộc làm cái gì mà khiến ngươi hận ta như vậy. Sau đó ta mới biết chân tướng, ta lại nghĩ, hết thảy những chuyện ta làm có ý nghĩa gì. Giữa chúng ta đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Hiện tại, ta rốt cuộc đã biết.” Ngữ khí Tạ Trản vẫn luôn nhàn nhạt, trong mắt không có đau thương, rõ ràng y đang nói chuyện của chính mình, lai giống như đang nói chuyện của một ai đó, “Bởi vì chúng ta không có duyên với nhau, ông trời không cho phép chúng ta ở cùng nhau.”
Hoàn Lẫm đột nhiên gào thét một tiếng, thanh âm kia rất thấp, lại tựa như tan nát cõi lòng, mang theo vô tận thống khổ.
Có lẽ tại thời điểm A Trản nói câu đầu tiên, tâm hắn đã rơi vào bên trong lầy lội. Nguyên lai A Trản của hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mà hắn đã làm cái gì đây?
Vòng đi vòng lại, người tổn thương A Trản sâu sắc nhất thực ra chính là hắn. Là tự tay hắn phá huỷ thâm ái của A Trản, là hắn khiến cho A Trản biến thành bộ dáng này.
So với hết thảy những chuyện mà Tạ gia đã làm với A Trản, hắn càng giống như là một người nghiệp chướng nặng nề.
—— Ngươi lệ khí quá nặng, hôm nay hại người, không sợ tương lai gặp báo ứng hay sao?
—— Điều duy nhất công tử ngóng trông chính là ngươi có thể bình an trở về, nhưng tới lúc ngươi trở thành Hoàng đế, chuyện đầu tiên ngươi làm lại là giết chết công tử.
Những lời chỉ trích vang vọng bên tai hắn, cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn lại một câu nói.
—— Bởi vì chúng ta không có duyên với nhau, ông trời không cho phép chúng ta ở cùng nhau.
Đây là lời A Trản nói.
“Thiên đạo thì đã làm sao? A Trản, ta không sợ Thiên đạo.” Hoàn Lẫm nói. Hắn không sợ Thiên đạo, hắn chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng của A Trản. Ánh mắt của y đạm mạt như vậy, không dung chứa bất kỳ yêu hận gì. Cho dù là hận, so với bộ dáng lúc này vẫn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn nhìn chằm chằm đôi mắt kia, cái gì cũng không nhìn ra.
Sợ hãi dần dần đem hắn bao phủ.
“A Trản, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi, vô luận ngươi là người hay là hồn phách.” Hoàn Lẫm nói, đây chính là cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn.
Hắn không muốn xa cầu ái hận của A Trản, chỉ cần A Trản ở bên cạnh hắn là được rồi. A Trản không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn hay sao, nếu cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi.
Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên bên cạnh hai người.
Tạ Trản tựa như cũng có cảm giác như vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Hoàn Thanh đạo nhân. Hoàn Thanh đạo nhân cũng nhìn y, ánh mắt Tạ Trản rốt cục dao động, bởi vì y cư nhiên nhìn thấy được thần sắc ôn nhu cùng một chút ý cười từ trong đôi mắt lạnh nhạt của Hoàn Thanh, nhưng mà y chưa kịp nhìn ra điều gì, liền cảm thấy thân thể chính mình trở nên nhẹ bỗng.
Thân thể y dần dần trở nên phai nhạt, nhẹ hẫng, tại thời khắc trước khi thân thể y biến mất, y nhìn thấy được khuôn mặt Hoàn Lẫm.
Khuôn mặt Hoàn Lẫm đã hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt trừng lớn, bên trong mang theo vô hạn sợ hãi cùng luống cuống, hắn vươn tay ra tựa hồ muốn bắt lấy y, nhưng chỉ nắm lấy được một cái khoảng không.
“Hoàn Thanh, A Trản đâu!” Thanh âm của hắn bén nhọn đến tuyệt vọng.
“Đi vào luân hồi.” Hoàn Thanh nói.
Tạ Trản nghe âm thanh xa xôi kia, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Hoàn Lẫm ngồi trên mặt đất, nhìn đôi tay vắng vẻ, trong lòng cũng xuất hiện một lỗ hổng, càng lúc càng lớn, cái gì cũng không còn, hóa thành một mảnh trống rỗng.
Đi vào luân hồi.
A Trản của hắn đã đi rồi.
Qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh bà, từ đây trở về trước hoàn toàn quên hết, không bao giờ còn nhớ tới hắn, mà hắn lên trời xuống đất cũng tìm không được y.
Hoàn Lẫm đột nhiên cảm thấy tâm huyết sôi trào, nơi cổ họng một trận cuồn cuộn, liền phun ra một búng máu tươi.
Máu đỏ nhuộm đất, kim quan trên đầu hắn rơi trên mặt đất, tóc đen rải rác, khuôn mặt dữ tợn cũng hóa thành bi vọng (bi thương, tuyệt vọng), đột nhiên gió mạnh hơn, thổi tung một mảnh tán loạn. Toàn bộ đại điện đều lâm vào bóng tối vô tận, đem hết thảy nuốt chửng.
Bình luận truyện