Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 43: Tiêu thệ



Tại thời khắc trước khi ngũ cảm hoàn toàn tiêu tán, trong mắt Tạ Trản hiện lên chính là gương mặt tràn ngập ý cười của Hoàn Thanh cùng gương mặt tuyệt vọng của Hoàn Lẫm. Biểu tình của Hoàn Thanh vẫn luôn nhàn nhạt, cho nên Hoàn Thanh trong lòng y lúc nào cũng mang một vẻ đạm mạt như tiên, có lẽ chính vì vậy, y mới tín nhiệm hắn, song thần thái sắc mặt của Hoàn Thanh ngày hôm nay đa dạng hơn rất nhiều, nhiều đến mức tựa hồ có thâm ý khác. Thanh âm của hắn quen thuộc như vậy, phảng phất như đã từng nghe qua cách đây rất lâu, song khi y tỉ mỉ suy nghĩ, liền cái gì cũng không nghĩ ra.

Luân hồi, y thật sự đi vào luân hồi sao? Tuy nhiên, thời khắc này nghĩ về điều đó cũng đã quá muộn, dù sao chăng nữa, không có kết cục nào thảm thiết hơn so với bộ dáng trước đây của y.

Sau đó là khuôn mặt của Hoàn Lẫm, y cảm giác được nỗi tuyệt vọng của hắn, y cũng từng tuyệt vọng như vậy, đương lúc thánh chỉ hạ xuống đem y vào địa lao, đương lúc chén rượu độc được đưa đến trước mặt y, tình yêu giữa bọn họ vốn chỉ là hành hạ lẫn nhau, bây giờ Hoàn Lẫm cũng cảm nhận được thống khổ như vậy, chẳng phải chính là hoàn trả lại cho hắn hết thảy tra tấn mà trước đây y đã gánh chịu hay sao?

Nhân quả, bọn họ bắt đầu bằng ái tình, thế nhưng không nghĩ tới kết cục lại là tra tấn lẫn nhau.

Hoàn Lẫm yêu y, nhưng giữa bọn họ hiểu lầm quá nhiều, đương lúc hiểu lầm được cởi bỏ, hết thảy đều đã quá muộn.

Trong đầu Tạ Trản hiện lên rất nhiều hình ảnh, nào là tình cảnh thời điểm y cùng Hoàn Lẫm lần đầu gặp gỡ, rồi tình cảnh bọn họ trở thành bằng hữu thân thiết, đó là ấm áp duy nhất trong cuộc đời y, mà ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng chỉ có những hồi ức này khắc sâu trong lòng, không có cừu hận, không có hiểu lầm, cũng không có thống khổ. Nhân sinh của y ngắn ngủi như vậy, vỏn vẹn hai mươi tám năm hiện lên trong nháy mắt, thực mau trở về con số không, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hắc ám.

Hết thảy đều kết thúc.

Tạ Trản bước đi rất lâu trong bóng tối, không có cái gọi là Hắc Bạch Vô Thường, cũng không có cái gọi là Hoàng Tuyền lộ hay cầu Nại Hà, chỉ có bóng tối vô tận. Nguyên lai đây là cái chết thực sự, có phải do y kiếp trước tội nghiệt quá sâu, cho nên không có cách nào tái thế luân hồi, mà phải ở trong bóng tối vô tận bước đi như thế này? Trong lòng y có chút mờ mịt, thế nhưng y vẫn không dừng bước, một đường đi thẳng về phía trước.

Y phảng phất như bị nhốt ở bên trong, càng ngày càng mê man, cuối cùng chỉ còn lại một loại bản năng hướng về phía trước.

Đó là một con đường vô tận.

“Trở trời rồi.” Trong bóng tối, không biết ai thì thầm một câu.

Mặt trăng ngày mười lăm, vốn là vừa sáng vừa tròn, ngày mười lăm hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tại thời điểm mặt trăng sáng nhất, không biết từ nơi nào bay tới một đóa mây đen, che lại ánh sáng, toàn bộ hoàng cung đều bị vây hãm trong tầng tầng lớp lớp bóng đêm. Sấm mùa xuân ầm ầm, bây giờ đã là ngày hè, tia chớp ở chân trời trừu động, thời tiết này liền có chút bất thường.

“Hôm này có biến a, không biết là có đại sự gì phát sinh?”

“Đại sự gì thì cũng chỉ liên quan cái vị bên trong Thái Cực điện kia, cùng bọn nô tài chúng ta thì có quan hệ gì a?”

Âm lanh lén lút nghị luận vang lên, cuối cùng đều tiêu tán bên trong tiếng sấm chớp ầm ầm.

Ngày mười sáu, mặt trăng ngược lại không có gì khác lạ so với thường ngày. Tuy nhiên những đóa mây đen vô hình che phủ phía trên hoàng cung càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Không ai dám bước vào phía trong Tây điện, nơi ở lâm thời của vị chí tôn kia.

Trong cung mơ hồ lưu truyền một ít lời đồn đãi, nghe đồn vị nào đó điên rồi, bởi vì ngày mười lăm ấy, có người nghe từ bên trong cung điện truyền ra tiếng gào thét cùng khóc rống, mà thanh âm kia, tựa hồ là Hoàng đế. Cũng có người nghe đồn rằng, bên trong Tây điện tràn đầy huyết tươi, một mình thái giám tổng quản lau chùi thật lâu, cũng không lau khô được vết máu. Còn vị nào kia cứ thẳng tắp nằm ở đó, trên mặt không hề có chút huyết sắc.

Những lời đồn đãi đều bất đồng không giống nhau, nếu là sự thật, đây cũng mang ý nghĩa thay đổi triều đại, mà triều đại biến hóa thường sẽ là máu chảy thành sông. Nhưng mà nhờ vào thủ đoạn cứng rắn của Lục Thanh Đồng, mấy lời đồn đãi rất nhanh liền tiêu tán. Bất quá trước mặt Hoàng đế, ngay cả cung nữ thái giám hầu hạ bên người đều không thấy, chỉ nói bị bệnh.

Trong hoàng cung quạnh quẽ, phảng phất trở lại ngày nào tân đế đăng cơ, trong cung người người đều nơm nớp lo sợ.

Bên trong cung điện, ánh nến chớp động, tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống, chỉ còn hai người Lý Đắc Thanh cùng Lục Thanh Đồng.

“Bệ hạ còn chưa tỉnh?” Lục Thanh Đồng thấp giọng hỏi.

Lý Đắc Thanh lắc lắc đầu, nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt trắng bệch còn chưa rút đi. Người trong thiên hạ đều biết lão thái giám là tâm phúc trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế xảy ra chuyện gì, lão chỉ có một con đường chết.

“Thái y nói thế nào?” Lục Thanh Đồng tiếp tục hỏi.

“Thái y chỉ nói khí huyết hư nhược, nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn. Thế nhưng khí huyết hư nhược…” Lý Đắc Thanh nhìn bóng người bên trong mành trướng, sợ hãi trong lòng đã chết lặng, “Khí huyết hư nhược thì làm sao lại hôn mê bất tỉnh?”

Lý Đắc Thanh liếc mắt nhìn Lục Thanh Đồng một cái: “Lục đại nhân, nếu không ngài vào xem đi?”

Lục Thanh Đồng cởi kiếm trên người ra, thả trên mặt đất, sau đó đi vào. Thời điểm nhìn thấy đế vương khi xưa, Lục Thanh Đồng cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng được, mái tóc đen của hắn đã xen lẫn vài sợi tóc bạc, cả người chỉ trong một đêm thoạt nhìn già đi rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt của hắn, đây căn bản không giống như là khí huyết hư nhược, khí huyết hư nhược thì làm sao sắc mặt tái nhợt đến mức như vậy, hoàn toàn mất hết sinh khí, giống như là… Lục Thanh Đồng đè xuống bất an trong lòng, vươn tay ra, chạm vào mạch hắn.

Mạch tuy đập, nhưng rất yếu ớt.

Lục Thanh Đồng nhìn tay Hoàng đế, trong tay hắn như trước gắt gao nắm lấy ngọc bội. Trong lòng Lục Thanh Đồng đột nhiên lóe lên một ý niệm, hắn vươn tay ra, muốn lấy đi ngọc bội trong tay Hoàng đế, thế nhưng hắn càng dùng sức, Hoàng đế càng lúc càng nắm chặt hơn.

“Bệ hạ.” Lục Thanh Đồng gọi một tiếng.

Người nằm trên giường không hề có phản ứng, Lục Thanh Đồng nhìn chằm chằm mái tóc đen tán loạn, cuối cùng đành phải lui ra.

“Lý công công.” Lục Thanh Đồng thấp giọng gọi một câu.

“Lục đại nhân.” Lý Đắc Thanh giật mình, cảm thấy thanh âm của Lục Thanh Đồng có chút lạnh, vội vã lên tinh thần.

“Lý công công, ta mới vừa xem qua, tâm mạch bệ hạ vững vàng, xác thực là hôn mê. Ngươi mỗi ngày truyền thái y đến xem, hảo hảo chăm sóc Hoàng đế. Bệ hạ bất quá hôn mê mà thôi, thiên hạ này không dễ thay đổi triều đại như vậy.” Lục Thanh Đồng nói, vừa tự thuật sự thực, nhưng cũng mang theo nhắc nhở.

“Lục đại nhân, nô tài thề sống chết cống hiến cho bệ hạ, cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử.” Lý Đắc Thanh nói.

“Bên ngoài Tây điện sẽ có thân vệ của bệ hạ trông coi, ngươi cũng không cần phải lo sợ.” Lục Thanh Đồng nói xong liền rời đi.

Lý Đắc Thanh đứng ở cửa Tây điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn Lẫm đột nhiên ngã bệnh, một đám Sĩ tộc lần lượt kéo tới thăm, nói là thăm viếng bệnh tình Hoàng đế, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều mang tâm tư, cũng không phải dăm ba câu đều có thể nói rõ.

Chỉ là cuối cùng đều bị Lý Đắc Thanh ngăn ở ngoài đại điện, thế gia mặc dù không để vào mắt một tên thái giám, nhưng cũng e ngại thân vệ canh giữ ngoài cửa.

Mà đứng đầu Sĩ tộc, Tạ gia, vẫn chưa có động tĩnh, Tạ gia mặc dù xảy ra biến cố, thế nhưng uy tín vẫn còn, Tạ gia bởi vì không biểu hiện rõ thái độ, cho nên mấy thế gia khác cũng không dám làm càn quá mức.

Triều đình nguyên bản sóng gió quỷ quyệt tạm thời an ổn lại. Đám Sĩ tộc vốn quen thói an nhàn, nên ai cũng không muốn làm chim đầu đàn.

Tạ gia.

Tạ gia mấy ngày nay cũng bị người đạp phá ngạch môn, mà Tạ Tuấn chính là người đau đầu nhất. Đám Sĩ tộc một bên thì thăm dò bệnh tình Hoàng đế, một bên thì thăm dò thái độ của Tạ gia.

“Tạ đại nhân, nghe nói Hoàng đế giữ lại ấu tử của Tấn đế để nuôi dưỡng, vị tiểu công tử kia bây giờ đã được sáu tuổi đi, nghe nói cực kỳ giống tiểu thư Tạ gia.”

“Hoàng đế cũng không biết bị bệnh gì, chư vị đại nhân muốn đi thăm bệnh cũng không thấy được mặt của hắn.”

Trong lời nói đều mang nhiều tầng ý tứ. Hoàn Lẫm giết rất nhiều người của Tư Mã thị, trong đó cũng bao hàm cả ngoại sanh của Tạ gia, như vậy tính ra cũng là cừu nhân. Tiểu nhi tử của Nguyên Hi đế, cũng là con trai của Tạ Chi Lan, là hậu duệ của Tư Mã thị, tính ra cũng là chính thống, nếu đứa nhỏ kia làm Hoàng đế, vậy Tạ gia cũng là bên phía nhà ông bà ngoại, so với tình cảnh hiện tại còn lúng túng hơn rất nhiều.

Mà Hoàng đế lâm bệnh nặng, đây là thời điểm tốt để thay đổi triều đại.

“Thời điểm Hoàng đế đăng cơ liền tru diệt Nịnh Hạnh, thế nhưng nghe đâu bệnh tình Hoàng đế lần này có liên quan tới Nịnh Hạnh trước đó.” Lại có người nói.

Trên mặt Tạ Tuấn vẫn là nụ cười lễ phép, hắn mặc dù không quen cãi lại, thế nhưng cũng không phải là người cứng nhắc không hiểu biến báo (ứng đáp nhanh và khôn), những lời hắn không muốn nghe đều đi vào tai trái rồi ra tai phải, nhưng mà nghe được câu này, hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ như không nghe thấy: “Lý đại nhân, Tạ Trản là người của Tạ gia ta, những lúc đại nhân gọi hắn cũng thỉnh chú ý dùng từ.”

Lời Tạ Tuấn nói không nhiều, bàn luận khéo léo đưa đẩy cũng không thể sánh với nhiều người, tính tình xem như ngay thẳng, lời này nghiêm túc nói ra cũng rất có phân lượng.

Những người kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trước đây, Tạ gia chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Tạ Trản, cho nên bọn họ mới không kiêng kỵ. Tạ gia chú trọng thanh danh Sĩ tộc như vậy thế nhưng lại thừa nhận Tạ Trản là con cháu Tạ gia?

Bọn họ đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh nghi bất định. Tạ Tuấn nếu đã nói như vậy, bọn họ rốt cuộc không thăm dò được gì nữa, chỉ có thể phẫn nộ rời đi.

Sau khi những người kia rời đi, Tạ Tuấn đứng ở cửa, biểu tình trên mặt rơi vào trầm tư.

Những lời nói kia cũng không phải không có căn cứ, Hoàng đế là võ tướng, thân thể cường tráng, lần này sao lại đột nhiên ngã bệnh? Hơn nữa còn liên quan tới A Trản? A Trản không phải đã sớm…

Nghĩ tới chút chuyện xưa, trên mặt hắn không khỏi bịt kín một ít tối tăm.

Thời điểm A Trản còn sống, Tạ gia chưa từng chấp nhận y, cũng chưa từng vì y chính danh*, chỉ đến lúc y chết đi mới vì y làm một ít chuyện. Ít ra so với việc khoanh tay đứng nhìn vẫn còn đỡ hơn một chút.

( *Theo Khổng Tử: chính danh là làm cho mọi việc ngay thẳng. Chính danh thì người nào có địa vị, bổn phận chính đáng của người ấy, trên – dưới, vua – tôi, cha – con, chồng – vợ,… trật tự phân minh, vua lấy nghĩa mà khiến tôi, tôi lấy trung mà thờ vua.)

Trong Phật đường Tạ gia. Vương thị đem kinh thư đã sao chép để qua một bên, dựa vào vách tường nghỉ ngơi.

Nàng sao chép kinh thư đến mức không còn phân biệt ngày đêm, thời điểm thanh tỉnh liền chép một ít, đến lúc mệt mỏi mới dựa vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng ít khi có thể ngủ được, thời điểm nằm mơ đều nhìn thấy A Trản, có lẽ A Trản không muốn thấy nàng, cho nên thời gian nàng nằm mơ càng ngày càng ít.

Mà lần này, nàng thế nhưng ngủ thiếp đi.

Giấc mộng này mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn đắm chìm trong một một mảnh nồng đậm bóng tối.

Chẳng qua lúc tỉnh lại, nàng cảm giác được một trận tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đã thấm ướt một mảng lưng áo.

“Tạ lang, Tạ lang……” Nàng luống cuống kêu lên. Từ sau khi nhập Phật môn, nàng chưa bao giờ kêu hắn như vậy, thanh âm này cơ hồ là gọi theo bản năng.

Tạ Hà vội vã đi tới, ôm nàng vào trong ngực, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán nàng, lo lắng nói: “A Vưu, nàng làm sao vậy?”

Vương thị gắt gao bắt lấy ống tay áo Tạ Hà: “Thiếp nhìn thấy A Trản, A Trản bị nhốt ở một nơi, không thoát ra được, chúng ta đi tìm hắn, phải đi tìm hắn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện