Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 44: Trong mộng



Thế giới trong mộng là hoàn mỹ.

Đại thắng trở về, tiên y nộ mã*, hắn chầm chậm đi tới, bách tính đứng đầy hai bên đường hoan nghênh. Bên trong rất nhiều tướng sĩ, bộ dạng hắn là tuấn lãng nhất, thần thái phi dương(hào hứng, phấn chấn) nhất, rước lấy vô số dân chúng dâng lên trái cây. Hắn không giống như những người khác, đem trái cây tặng cho người đi đường, mà là thu hết vào trong túi, y phục hắn rất nhanh liền phồng lên, thoạt nhìn giống như phụ nữ mang thai.

( *Ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, ý chỉ khí phách phấn chấn/hăng hái/ hùng dũng oai vệ.)

“A Lẫm, ngươi sao lại cất giấu hết như vậy, này là để nuôi tiểu tức phụ trong nhà sao?”

“A Lẫm, ngươi có tức phụ? Thực sự là kim ốc tàng kiều a, chúng ta đều không hay biết. Ôi chao, dáng dấp đệ muội ra làm sao?”

Các huynh đệ trên chiến trường lôi kéo hắn giễu cợt. Nếu là trước kia, hắn lại há chịu thiệt, nhất định phải nói lại. Thế nhưng hôm nay, bọn họ giống như nói trúng lòng hắn, nghĩ đến A Trản là tiểu tức phụ của mình, nghĩ đến dáng dấp của y, trong lòng hắn liền ngọt ngào, lời trêu chọc của bọn họ, nửa phần đều phản bác không được, bởi vì bọn họ xác thực nói trúng tâm khảm của hắn.

“Đừng nói nữa, A Lẫm đỏ mặt.”

“Trời ơi, da mặt A Lẫm dày như vậy cũng có lúc đỏ sao.”

“A Lẫm, đừng có giấu nữa, mau đưa tức phụ nhi giao ra đây để các ca ca nhìn nào.”

Bọn họ trong quân doanh thích nhất là bày ra mấy chuyện vui đùa, ngày thường đều bị hắn cười nhiều nhất, bây giờ có cơ hội liền liều mạng giễu cợt hắn. Những người kia ồn ào càng ngày càng lợi hại, hắn cảm thấy toàn thân chính mình đều nóng hổi, đầu cũng rủ xuống. Hắn từ trong đám người kia chen ra ngoài, ôm trái cây hướng về một chỗ chạy đi. Nơi đó, hắn đã từng mơ thấy vô số lần, con đường này, hắn cũng ở trong mộng đi qua vô số lần.

Hắn chạy tới một tiểu viện ở ngoại thành, tất thảy ở nơi này giống hệt như trong ký ức hắn. Cận hương tình cánh khiếp*, hắn đứng nơi đó, không dám gõ cửa. Năm năm, A Trản của hắn đã thay đổi ra sao? Đẹp hơn, cao hơn, hay có biến hóa gì khác hay không?

( *Đây là một câu thơ trong bài Độ Hán giang

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,

Kinh đông phục lập xuân.

Cận hương tình cánh khiếp,

Bất cảm vấn lai nhân.

Dịch nghĩa

Ở núi không có tin tức gì bên ngoài

Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới

Càng tới gần quê lòng càng kinh hãi

Không dám hỏi người qua đường

Hán giang tức Hán thuỷ, xuất phát từ Thiểm Tây, nhập vào Hồ Bắc, chảy vào Trường Giang.)

Hắn đứng ở cửa hồi lâu, xác định y phục chính mình không có bất luận tỳ vết gì, mới rốt cục đưa tay gõ cửa. Chỉ là tay hắn còn chưa chạm vào cửa, lại tựa như tâm hữu linh tê (tâm linh tương thông), cửa đột nhiên mở ra, A Trản đứng đó, trầm tĩnh mà xinh đẹp, mỉm cười nhìn hắn.

Hắn nhìn y, y cũng nhìn hắn, trong nháy mắt đó, tất thảy cùng thanh âm phảng phất như biến mất, tựa hồ trên thế gian này chỉ còn hai người bọn họ.

Hắn trước tiên lấy lại tinh thần, bước về trước một bước, đem A Trản bế lên. Hắn ôm y xoay vòng vòng, lưu lại vô số nụ hôn trên mặt y, nhưng ôm thế nào cũng không đủ, hôn cách mấy cũng không đủ, thẳng đến lúc để A Trản xuống, hắn mới bất đắc dĩ buông y ra. Không thể động thủ, hắn liền dùng đôi mắt trông mong nhìn y.

A Trản liền không kìm được, lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Ngươi cứ ôm ta như vậy, ta sao có thể làm cơm cho ngươi ăn đây?”

Tâm tình hắn trong nháy mắt liền tốt lên, đem trái cây bách tính tặng vào trong, để trước mặt A Trản, kiêu ngạo nói: “A Trản, những thứ này đều là dân chúng thấy ta lớn lên tuấn tú nên tặng cho ta.”

A Trản nói: “Trước đây ta xuất môn, trái cây đều là đầy xe.”

Hắn nhất thời thở ra một hơi, A Trản nhìn dáng dấp của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, thân thủ sờ sờ đầu hắn. Hắn được voi đòi tiên, lại dùng đầu cọ cọ A Trản, ba chân bốn cẳng muốn đi lên hỗ trợ, cuối cùng đem một bữa cơm làm lung tung rối loạn. Bất quá đây cũng là bữa cơm mà hắn ăn no nhất trong năm năm qua.

Những gì A Trản làm mới là tốt nhất.

Sau khi ăn cơm xong, hai người liền không rời nhau cùng ngồi dưới gốc cây lê.

“Năm năm qua, ngươi không nghĩ tới trở về thăm một chút hay sao?” A Trản hỏi hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hắn trộm hôn y một cái: “Một năm trước, phong thư ngươi viết cho ta bị thiếu một nửa, trong lòng ta ngứa ngáy không thôi, liền lén lút chạy về, thế nhưng còn chưa ra khỏi quân doanh đã bị phụ thân bắt trở về.”

Hai người gắt gao ôm nhau nói rất nhiều lời, trời rất nhanh sập tối. Hắn như trước ôm chặt A Trản, nhưng trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc mơ hồ, bất an từ đáy lòng vọt lên. Hắn ôm y càng ngày càng gấp.

Chân mày A Trản cau lại, âm thanh như trước ôn nhu: “Hoàn Lẫm, ngươi làm sao vậy?”

“A Trản, ta mơ một giấc mộng.”

“Ngươi mộng cái gì?”

Vẻ mặt hắn đau khổ, một hồi lâu sau mới nói: “Dù sao cũng không phải mộng đẹp, ta nghĩ đến liền rầu rĩ trong lòng.”

“Vậy đừng nghĩ.”

“Nhưng ta nhịn không được vẫn muốn nghĩ thì làm sao bây giờ?”

“Vậy ngươi nói đi, miễn cho giấu ở trong lòng khó chịu.”

Hắn đem đầu vùi vào cổ A Trản: “A Trản, ta mơ thấy ta hiểu lầm ngươi, hại chết ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta.”

Dưới ánh trăng, A Trản chỉ ôn nhu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười.

Đột nhiên, khuôn mặt A Trản trở nên mơ hồ, trong lòng Hoàn Lẫm dấy lên một luồng sợ hãi, nỗi sợ dần dần lan rộng, cuối cùng hóa thành một làn sóng triều, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm trong đó.

Sân không thấy, cây lê không thấy, A Trản của hắn cũng không thấy.

Hoàn Lẫm mở choàng mắt, nhìn vào đỉnh trướng màu xanh, trong mắt là bi ai dày đặc. Nguyên lai những gì vừa diễn ra mới là giấc mộng, còn hạnh phúc đều là bọt biển trong lòng hắn, chân tướng đẫm máu như vậy, hắn hiểu lầm A Trản, hại chết A Trản, A Trản của hắn đã không còn nữa.

“Bệ hạ, ngài tỉnh rồi!” Lý Đắc Thanh từ bên ngoài đi vào, quỳ gối trước mặt Hoàn Lẫm, kinh hỷ nói, “Bệ hạ ngài có chỗ nào không thoải mái không, có muốn truyền thái y đến hay không?”

Hoàn Lẫm bước ra từ trong mộng cảnh, ánh mắt rơi trên người Lý Đắc Thanh.

“Ta hôn mê mấy ngày rồi?” Hoàn Lẫm cất âm thanh khàn khàn hỏi.

“Năm ngày.”

“Năm ngày…” A Trản đã đi năm ngày.

“Hoàn Thanh đâu?”

“Lục đại nhân biết đến.”

“Triệu Lục Thanh Đồng tới gặp ta.”

Lục Thanh Đồng đến rất nhanh. Ngày đó, Hoàng đế nộ khícông tâm (vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê), thổ huyết không ngừng, sau đó liền hôn mê đi, cho nên khi nhìn thấy hắn tỉnh lại, Lục Thanh Đồng vô cùng vui vẻ, nhưng đến khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế, liền thập phần lo lắng.

Âm u, lại tựa như tức giận, giữa hai hàng lông mày ánh lên một luồng lệ khí.

“Hoàn Thanh đâu?” Hoàng đế hỏi.

“Hoàn Thanh mưu hại bệ hạ, thần đã giam hắn vào địa lao.”

“Ta đi gặp hắn.” Hoàn Lẫm xuống giường, giày còn chưa mang, liền đi ra ngoài.

Lục Thanh Đồng quỳ trước mặt hắn: “Bệ hạ, người cần phải sống, liền sẽ có đường để đi, mà chỉ cần ngài ngồi ở vị trí hiện tại, con đường mới có thể rộng mở hơn một chút.”

Thân thể Hoàn Lẫm đột nhiên cứng đờ. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, sau đó dang ra hai tay.

Lý Đắc Thanh vội vã đi tới, giúp hắn thay y phục, mang giày, sau đó thay hắn đeo kim quan, chỉ vừa mới đơn giản thu thập, liền đã có khí độ Hoàng đế.

Hoàn Lẫm trực tiếp đi đến địa lao.

Dọc theo đường đi, hắn vẫn nghĩ tại sao Hoàn Thanh lại lừa hắn? Ba năm trước, hắn cứu Hoàn Thanh một mạng, đạo sĩ kia liền đi theo bên cạnh mình, vô dục vô cầu, chỉ vì báo ân. Nếu là báo ân, vì sao lại đưa A Trản đi vào luân hồi?

Hoàn Lẫm càng nghĩ càng hoảng sợ, hắn sao lại dễ dàng tin vào một người như vậy, tin Hoàn Thanh chỉ một lòng trung thành với hắn.

Cửa địa lao mở ra, bên trong lao ngục trống rỗng, một người cũng không có.

Lục Thanh Đồng cũng ngây ngẩn cả người, vội chất vấn thủ vệ: “Chuyện gì xảy ra?”

Thủ vệ quỳ trên mặt đất: “Hắn vốn ở đây, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.”

“Đột nhiên biến mất? Một người sống làm sao có khả năng biến mất?” Lục Thanh Đồng giận tím mặt, bất chấp Hoàng đế đang đứng bên cạnh.

Sắc mặt Hoàn Lẫm đờ đẫn nhìn địa lao trống rỗng.

Ánh mắt của hắn dừng ở trên vách tường, trên đó có khắc hai chữ, tuy không nổi bật, nhưng vẫn có thể thấy rõ.

Nhân quả.

Chuyện của hắn và A Trản chính là nhân quả, hắn gieo xuống hoài nghi, mới dẫn đến cớ sự này. Cũng bởi vì quá yêu, nên mới phải gánh chịu hậu quả.

Hoàn Lẫm thường xuyên sẽ nghĩ, nếu lần đó hắn không lén lút trở về, hoặc là sau khi trở về, hắn gạt bỏ kiêu ngạo, đi tới biệt uyển ngoại thành phía đông xem một chút, hoặc là trước khi A Trản tiến cung có tới tìm hắn, hắn hỏi y thêm mấy câu, liền sẽ không có hậu quả về sau.

Hắn bước vào, mắt nhìn chằm chằm những mảnh vỡ màu xanh trên mặt đất, thân thể đột nhiên cứng lại, một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi khom người xuống, tay run run nhặt lên một mảnh vụn.

Ngọc bội A Trản mang theo bên người bấy lâu đã vỡ nát.

Ngọc có thể nuôi dưỡng hồn phách, mà miếng ngọc này lại nuôi dưỡng hồn phách A Trản, thế nhưng bây giờ, miếng ngọc đã vỡ vụn. Hắn mím chặt môi, nhìn những mảnh ngọc, cảm thấy chúng tạo nên một hình dáng cổ quái. Hắn đem hình dáng kia ghi nhớ vào lòng, sau đó nhặt lên từng mảnh vỡ, cẩn thận từng li từng tí. Toàn bộ lao ngục cơ hồ bị hắn lật tung mấy lần, đến khi nhặt lên mảnh vỡ cuối cùng, không còn sót lại mảnh ngọc nào, hắn siết chặt tay, gắt gao nắm lấy những mảnh ngọc vỡ, tựa hồ không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Hành động của hắn tựa như phát điên, khiến người nhìn thập phần không thoải mái.

“Bệ hạ.” Lục Thanh Đồng không nhịn được kêu một tiếng.

“Nói…” Mí mắt Hoàn Lẫm đột nhiên nhảy một cái, “Phật… Ta đi Tê Hà tự gặp Viên Không đại sư.”

Sau khi Hoàn Lẫm rời khỏi địa lao, liền đi đến Tê Hà tự. Toàn bộ Kiến Khang có hơn hai trăm ngôi chùa miếu, Tê Hà tự chính là ngôi chùa nổi danh nhất trong số đó. Hoàn Lẫm không nghĩ tới, đương lúc hắn đứng ở ngoài thiền phòng của Viên Không đại sư, thì cũng là lúc phu thê Tạ thị xuống núi.

Ba người gặp lại, trong lòng mỗi người đều mang tâm tình, cũng đều là một cỗ u sầu.

“Bệ hạ, ngài là vì… A Trản?” Vương thị mở miệng trước, “Ta nhìn thấy A Trản, A Trản bị giam ở một nơi, làm cách nào cũng không ra được, cho nên ta mới đi gặp Viên Không đại sư.”

Tâm Hoàn Lẫm trầm xuống, hắn nghĩ tới vừa rồi bên trong địa lao, những mảnh ngọc vỡ xếp thành một vòng.

Bên trong thiền phòng, khói nhẹ lượn lờ.

Viên Không đại sư là trụ trì của Tê Hà tự, đứng trước mặt thiên tử cùng phu thê nhất đẳng thế gia cũng không có chút nào sợ hãi. Sau khi đại sư nghe Vương thị nói xong, nhân tiện nói: “Ngươi thành tâm lễ Phật, phật thương ngươi thỉ độc tình thâm*, cho nên để ngươi thông hiểu tình cảnh này.”

( *Lấy hình ảnh trâu mẹ liếm lông nghé con nhằm biểu đạt tình cảm để so sánh bậc cha mẹ đối với con cái đặc biệt yêu thương, săn sóc.)

“Đại sư là nói A Trản…” Trên mặt Vương thị lộ ra một mạt tâm tình lo lắng, gương mặt vốn lạnh nhạt tràn đầy thấp thỏm lo âu.

“Mọi việc đều có căn nguyên.” Viên Không đại sư chỉ nói một câu thâm ảo, không nói phải, cũng không nói không phải.

Hoàn Lẫm đem những mảnh ngọc để trước mặt Viên Không đại sư, đại sư nhìn ngọc vỡ, cầm lên một mảnh tinh tế mà nhìn. Hoàn Lẫm lại đem tình cảnh chứng kiến trong địa lao nói qua một lần.

Viên Không đại sư vân vê mảnh ngọc vỡ hồi lâu mới nói: “Hồn phách của hắn bám vào bên trong ngọc bội, ngọc bội liền dẫn dắt linh khí. Ngọc bội vỡ hóa thành vòng, đem hồn phách của hắn nhốt vào bên trong, bây giờ vòng bị phá, hắn đã đi ra ngoài.”

Khí lạnh vờn quanh trong phòng, người đang nằm bên trong quan tài băng, thi thể cứng đờ không một chút sinh khí đột nhiên nhúc nhích một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện