Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 45: Trống rỗng



Lạnh, vô tận rét lạnh, đây là cảm giác duy nhất của y, giống như nằm trong băng đá, không biết đã qua bao nhiêu năm, toàn thân đều đã cứng đờ. Nhưng mà dần dần, tựa hồ có một cỗ nhiệt khí từ trong thân thể y xông ra, cảm giác lạnh băng dần lui bước, cơ thể vốn cứng đờ cũng từ từ có cảm giác. Y muốn động đậy, nhưng giống như có thứ gì đè nặng lên người, ép y tới mức không thở nổi. Không biết giãy giụa bao lâu, y rốt cục cũng thoát khỏi loại áp chế này, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất.

Có chút đau, nhưng rồi lại không đến mức như vậy. Y nằm trên mặt đất thật lâu, cỗ hỏa nhiệt trong thân thể thiêu đốt càng thêm lợi hại, dần dần, y rốt cục lấy lại sức lực. Y chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền nhìn thấy đồ vật trước mắt, đập vào mắt y chính là một chiếc giường băng —— y chính là vừa mới ngã từ trên đó xuống, y thật sự đã nằm trong băng đá.

Y chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, biểu tình trên mặt mờ mịt vô thố. Y muốn rời khỏi nơi này, nhưng toàn thân đều mềm như bông, hoàn toàn không có sức lực. Loại cảm giác này hoàn toàn xa lạ, y cảm thấy thân thể chính mình nhẹ nhàng đến mức có thể bay lên, nhưng thực tế lại không đứng dậy được.

Y cứ như vậy dựa vào đó, không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, y gian nan quay đầu, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Nơi này quá lạnh, cũng quá mức yên tĩnh, y hy vọng ai đó sẽ tới đây, sau đó nhìn đến y.

Cánh cửa động đậy trong chốc lát, động tĩnh liền biến mất. Y không khỏi có chút thất vọng, chỉ có thể nhàm chán mà nhìn hơi thở do mình thở ra đều biến thành hơi nước.

Một lát sau, cửa sổ nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tròng mắt y xoay chuyển, liền nhìn thấy cửa sổ bị đẩy vào, sau một lúc lâu, một cái đầu nhỏ đen như mực lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn hiện ra trước mắt y.

Y cùng tiểu hài tử kia bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều mang theo tò mò cùng tìm tòi, y chớp chớp mắt, hài tử kia cũng chớp chớp mắt, tròng mắt y xoay chuyển, tròng mắt hài tử cũng chuyển động theo. Động tác của hai người là cực kỳ đồng nhất.

Cả hai lại nhìn nhau trong chốc lát, tiểu hài tử kia liền không thấy, một lát sau lại truyền đến tiếng vang, y trừng lớn đôi mắt, liền nhìn thấy dưới chân tiểu hài tử không biết đạp lên thứ gì, lần này một nửa thân thể đều lộ ra ngoài. Tay chân nó ngắn cũn cỡn, nhưng thập phần linh hoạt, y nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu hài tử kia thế nhưng hữu kinh vô hiểm lướt tới đây, nhưng tới gần cuối, thân thể bụ bẫm ngã trên mặt đất.

Nó vặn vẹo trên mặt đất hai cái, sau đó khó khăn bò dậy, nhưng trên người cũng không có thương tích. Y nhìn thấy đôi chân ngắn nhỏ bước tới trước mặt mình, càng lúc càng gần nhìn y chằm chằm.

Y nhìn đứa nhỏ, trông nó tròn tròn nộn nộn, đôi mắt đen láy phiếm thủy quang, nhìn như thiên chân ngây thơ, lại tựa thiên tính lương bạc, mang theo một ít lãnh ý. Tiểu hài tử tựa hồ cảm thấy nhìn chưa đủ, liền vươn ngón tay chọc chọc mặt y, chỉ là lúc chạm vào mặt y rồi liền nhanh chóng rụt trở về.

“Lạnh quá, ngươi là người sống?” Âm thanh đứa nhỏ mang theo nét trẻ con, còn có một ít lãnh ý cùng cảnh giác.

Y há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình giống như đóng băng, một câu cũng không nói ra được.

Tiểu hài tử tựa như nhìn thấu tâm tư y, chỉ vào chiếc giường băng phía sau y nói: “Lần trước ta tới đây, ngươi đang nằm trên đó, là người chết.”

“Người chết cũng có thể sống sao?”

Tiểu hài tử tò mò nhìn y, y thì lại mờ mịt nhìn nó.

“Ngươi là ai?” Tiểu hài tử hỏi, “Ta giống như từng biết ngươi.”

Y như trước mờ mịt nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên kéo tay y, trong đôi mắt có chút lãnh đạm lóe lên một vệt ánh sáng: “Ngươi là nương nương sao?”

“Nương nương… Ta là A Ấm.” Đứa nhỏ làm nũng gọi một tiếng, đôi mắt tròn vo sáng lấp lánh mang theo một vệt ngây thơ.

Sau một hồi, một số bộ phận trên thân thể y đã có thể cử động. Y chậm rãi cúi thấp đầu xuống, sau đó nhìn bộ vị giữa hai chân, nơi đó quả thật có đồ vật nào đó. Sau khi xác định hết thảy, y mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng y chẳng biết vì sao mình lại thở ra một hơi.

Đứa nhỏ cũng nhìn theo ánh mắt của y, sau một hồi như là minh bạch điều gì, đột nhiên hất tay y ra.

Tiểu hài tử này quả thật hù người, tuổi còn nhỏ mà trở mặt so với biến thiên còn nhanh hơn. Đôi mắt đen láy mang theo lãnh ý: “Ngươi không phải nương nương của ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, bên ngoài có người đang canh gác, ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài.”

Y nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, có người canh gác?

“Cho nên không cho phép ngươi đi đâu hết, cứ tiếp tục nằm ở đó.” Đứa nhỏ chỉ vào giường băng, giống như đối với vật riêng tư của mình, phân phó nói, “Không được để cho người khác phát hiện.”

Nhìn tiểu hài tử lúc này ngược lại có một cỗ khí thế không tương xứng với tuổi. Nhưng y làm sao có thể bị một hài tử đe dọa.

Y rũ con ngươi nhìn tay mình, đó là một bàn tay tái nhợt không chút hồng hào, gầy trơ cả xương, phảng phất như một lớp da bọc xương, tiểu hài tử này nói không sai, thoạt nhìn càng thấy giống như tay của người chết.

Đứa nhỏ mặc dù hiểu được sát ngôn quan sắc (nghe lời đoán ý), thế nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, tỷ như sợ hãi cũng có rất nhiều loại, thế nhưng nó chỉ biết có một. Đứa nhỏ rất hài lòng khi thấy người trước mặt bị mình dọa sợ, rốt cục cảm thấy mỹ mãn bò ra ngoài từ cửa sổ.

Trong hoàng cung tràn đầy cô tịch, trước mặt người khác nó ngụy trang là một hài tử vô cùng nhu thuận, nhưng sâu bên trong nội tâm vẫn luôn hy vọng có được một sủng vật ngoan ngoãn.

Sau khi đứa nhỏ rời đi, y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa sổ đóng lại chặt chẽ, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, y muốn ra khỏi gian phòng này, thoát khỏi nơi này.

Nơi này làm y sợ hãi.

Hoàn Lẫm từ miệng Viên Không đại sư nghe được tin tức A Trản bình yên. Chỉ cần vây khốn y trong vòng phá, A Trản liền bình an.

Bình an rời đi, bình an tái thế đầu thai, bình an quên hết mọi thứ, từ đây, mọi bi thống, thương cảm cùng ái hận đều không còn liên quan gì đến y. Y sẽ trở thành một đứa trẻ vô lo vô ưu bắt đầu lớn lên, sống một cuộc đời thuộc về người khác, có lẽ là một vị công tử Sĩ tộc nào đó, hoặc có lẽ là một hài tử nông gia, sau khi trưởng thành, y sẽ trở thành công tử văn nhã, hay cũng có thể trở thành võ tướng anh dũng. Vô luận cuộc sống ra sao, tất thảy của y cùng Hoàn Lẫm đều không còn quan hệ gì nữa.

Y không nhớ hắn, không yêu hắn, bọn họ hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Lục Thanh Đồng gắt gao đi theo sau Hoàng đế, nhìn hắn hồn vía lên mây ra khỏi Tê Hà tự, tại thời khắc bước ra khỏi cửa chùa, hắn đột nhiên khom người xuống, cả người tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ.

Tay Hoàn Lẫm chặt chẽ che trên ngực, tựa như vô số con sâu gặm nhấm trái tim hắn, từng thời từng khắc, máu không chảy ra được, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Tâm của hắn triệt để trống rỗng.

Từ lúc mặt trời lên cao đến lúc hoàng hôn, Hoàn Lẫm vẫn luôn duy trì tư thế như vậy.

Lục Thanh Đồng ở một bên trông coi Hoàn Lẫm, không cho bất luận kẻ nào tới gần, loại tuyệt vọng kia tựa hồ cũng lây nhiễm hắn, khiến hắn cảm thấy đè nặng trong lòng, rầu rĩ đến mức không thở nổi.

“Thanh Đồng.” Thật lâu sau, Hoàn Lẫm đột nhiên kêu hắn một tiếng.

Lục Thanh Đồng hoàn hồn, vội vã đi tới, thời điểm nhìn thấy gương mặt Hoàng đế, hắn đột nhiên muốn dời mặt đi. Hoàn toàn không có huyết sắc, cũng hoàn toàn không hề tức giận, Hoàng đế uy phong lẫm lẫm trong ký ức hắn tựa hồ biến mất không còn dấu vết.

“Dán hoàng bảng, những tiểu hài tử sinh ra trong hôm nay, nếu có ai mong muốn, đều đưa vào trong cung giáo dưỡng đi.” Thanh âm kia như là lấy hết toàn bộ sức lực của Hoàn Lẫm.

Lúc này, vô luận Hoàng đế đưa ra mệnh lệnh gì, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà mệnh lệnh như vậy, bất quá cũng bình thường mà thôi.

Hoàng đế trở về trong cung, chuyện đầu tiên không phải dùng bữa, mà là triệu gặp một tú nương, hạ lệnh cho nàng may một cái túi nhỏ để lưu giữ ngọc vỡ trong đó. Thời điểm tú nương may túi, Hoàn Lẫm ngồi một bên, chăm chú nhìn không nhúc nhích. Đợi tới lúc tú nương khâu may xong, hắn liền lập tức đem cái túi đeo ở bên hông.

Lý Đắc Thanh đưa tới vãn thiện (bữa tối), Hoàng đế ngay cả một miếng cũng không ăn, cứ như vậy si ngốc ngồi đó.

Cơm nước lạnh, Lý Đắc Thanh thở dài một hơi, chỉ có thể đem cơm nước lui xuống.

Đêm xuống, đại điện một mảnh yên tĩnh, ánh đèn chớp tắt, khuôn mặt Hoàn Lẫm tối tăm khó giải thích được. ‘Bạch bạch bạch’ tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Hoàn Lẫm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên.

‘Bạch bạch bạch’ tiếng bước chân không có biến mất, cho nên không phải là ảo giác. Đôi mắt hắn không khỏi trừng lớn, con ngươi như muốn lồi ra ngoài. Một lát sau, một cái bóng kéo dài hiện ra trước mặt hắn, hắn cơ hồ quên cả hô hấp.

“A Trản…” Thanh âm hắn thay đổi, có chút sắc bén.

Hắn đột nhiên nhảy ra ngoài, đi đến cửa, cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tiểu oa nhi cao đến chân mình. Khuôn mặt nho nhỏ, giống hệt như trong ký ức hắn.

Hắn vội ôm lấy thân thể nho nhỏ kia vào trong ngực: “A Trản, A Trản, ngươi đã trở lại.”

Hắn cứ như vậy thì thầm, nước mắt càng lúc càng dâng lên, rơi xuống cổ đứa nhỏ kia. Tiểu oa nhi ban đầu sợ tới mức ngây ngốc, một lát sau mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch muốn tránh ra.

“Bệ hạ, đây là Dĩnh Xuyên vương!”

“Bệ hạ, ngài có thể nhìn rõ, đây là Dĩnh Xuyên vương Tư Mã Ấm!”

Hoàn Lẫm như là bừng tỉnh đại ngộ, ngơ ngác nhìn nét mặt già nua lo lắng của Lý Đắc Thanh, sau đó mới chậm rãi buông hài tử trong ngực ra.

Tư Mã Ấm vừa rơi xuống đất liền điên cuồng chạy thoát.

Hoàn Lẫm nhìn cái ôm trống rỗng, sau đó liền ngồi trên mặt đất, khuôn mặt phủ lấp đầy nước mắt.

“Lý Đắc Thanh, ta đời này xong rồi.”

“Ta cảm thấy ta sống không nổi nữa.”

Lý Đắc Thanh như nghe được điều gì kinh khủng, vội vã quỳ xuống: “Bệ hạ, ngài đừng nói vậy! Ngài là chân long thiên tử, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Không, ta sống không nổi nữa.” Khuôn mặt Hoàn Lẫm trở nên thập phần đáng sợ, rồi lại mang theo tia yếu đuối, “Sống không được.”

“Không thấy A Trản, ta còn sống làm gì nữa?”

Bộ dáng Hoàn Lẫm như vậy vô cùng khủng bố, Lý Đắc Thanh chỉ cảm thấy sau lưng ngứa ngáy, mơ hồ thấy được Hoàng đế như là hạ xuống quyết định nào đó. Hắn xoay người chạy ra bên ngoài, chỉ là còn chưa chạy được hai bước, liền lui trở về, trợn to hai mắt nhìn bóng người màu trắng đứng cách đó không xa, hắn nhịn xuống sợ hãi, dụi mắt một cái, thân ảnh màu trắng kia vẫn còn, gương mặt người nọ dưới ánh trăng cũng thập phần rõ ràng, hắn từng nhìn thấy dáng dấp người kia nằm trên giường băng, không có sinh khí, hoàn toàn là một người chết.

Mà cái người chết kia hiện tại lại đứng trước mặt hắn, đôi mắt mở ra.

Thần kinh vốn đang căng thẳng của Lý Đắc Thanh đột nhiên sụp đổ, không nhịn được hét lên một tiếng: “Có quỷ a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện