Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 568: 30 phút



Mấy người áo đen kia sửng sốt, một người trong đó nhìn tôi hòi: "Ngươi là ai? Có chuyện gì sao?"
"Các người không nhận ra tôi, tôi cùng không nhận ra các người." Tòi cười nói:
"Thế hiện tại tôi muốn nói chuyện làm ăn với các người!"
"Làm ăn? Làm ăn cái gì?" Người áo đen nàv liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
"Không biết các người có địa vị gì trong bang?" Tôi muốn xác định địa vị và tư cách của những thành viên này, nếu như ờ tầng chót trong bang, thì cùng không cấn nói làm gì.
"Tôi là đầu mục một khu vục. có chuyện gì thì nói mau đi!" Người áo đen không nhịn được nói.
"Được rồi, xin hòi anh xưng hô thế nào? Chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện, có được không?"
Tôi không quan tâm tới thái độ của hắn.
"Ngươi kêu ta là Curry là được rồi, đi theo ta. nhưng nếu như ta phát hiện ra ngươi đùa giỡn, thì cứ liệu đi!"
Curry liếc mắt nhìn tôi hừ lạnh nói.
"Dẫn đường đi." Tòi nhàn nhạt nói.
Tôi đi theo phía sau Cuny, tới một cái quán bar" trong một ngõ nhỏ. Mark mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn theo bên cạnh của tôi.
Cũng chính vì hành động này của hắn. cho nên về sau. hắn là một trong những người có uy vọng ờ thành Venice.
Trên quán Bar"
có viết một sổ chữ bằng tiếng Ý, nhưng tôi nhìn lại không hiểu là gì.
Nhưng nhìn tình hình thì đây chắc là cứ điểm của hắc bang này. Curry tìm một gian phòng, ngồi xuống ghế sô pha. nói: "Ngồi đi. ngươi có thể nói rồi."
Tôi thấy Curry không biết tôn trọng người khác, khảo nào chi là một tên tiểu đầu mục!
"Tôi muốn nhờ các người tìm hộ một người!" Tòi nói ra mục đích của mình.
"Tìm người? Ha ha!" Curry nghe xong đột nhiên cưỡi to nói:
"Ngươi coi chỗ nàv là nơi nào? Là phòng của thám tử tư, hay là cục cảnh sát? Tìm người? Thật là quá buồn cười!"
"Ngươi nghĩ như thế nào mà lại cảm thấy buồn cười?" Tôi liếc mắt nhìn Curry, loại mắt không tròng thế này, vậy mà cũng có thể làm đầu mục hay sao?
"Đương nhiên là chuvện. ngươi nhờ hắc bang đi tìm người? Nói ra có khi bị người khác cười đến rụng răng!"
Curry không kiêng nể gì cả cười nhạo tôi nói.
"Tôi nhờ các người tìm người, là nhận ra uy vọng của các người với khách sạn vừa rồi. làm một việc đơn giản, kiếm được nhiều tiền, chẳng nhẽ các người lại không muốn sao?"
Tôi nói.
"Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền?" Curry không cười nữa. nhìn tôi nói
"Ngươi nói đi."
Tôi không quan tâm là bao nhiêu tiền. chi cần tìm được Dương Màn, bao nhiêu cũng có thể.
"500.000. ngươi có thể đưa ra không?" Curry báo một con số.
"500.000? Được. chi cằn các người giữ lời hứa là được!" Tôi gật đấu.
Currv không nghĩ tới tôi lại đáp ứng yêu cẩu của hắn. trong đầu hiện lên một kế hoạch:
"Ngươi muốn ta làm như thế nào?"
"Ngươi chi cẩn sử dụng thế lực của mình. kiểm tra các khách sạn ở Venice này một chút. xem có ba người Hoa. 1 nam. 2 nữ hav không, nam gọi là Dương Hùng, một người nữ tên là Lý Tiểu Hồng, người còn lại tên là Dương Mân." Tôi nói:
"Chi cần ngươi tìm được khách sạn họ ở. thì sè có số tiền của mình."
"Đơn giản như vậy? Được rồi. Không thành vấn đề. nhung mà ta nghĩ. ngươi cũng nên đặt cọc một số tiền."
Currv suv nghĩ một chút nói.
"Ngươi muốn bao nhiêu?" Tôi không phản đối. bời đặt cọc tiền cũng là chuyện bình thường.
"Một nửa, 250.000." Curry nói.
"Không thành vấn đề!" Tôi đồng ý với yêu cầu của Curry, lấy chi phiếu ra. chuẩn bị viết.
"Không phải cái này, ta đưa cho ngươi một sổ tài khoản, ngươi chuyển tiền vào đó là được!"
Cuny khoát tay áo nói một số tài khoản.
Tôi không nói gì. trực tiếp chuvển tiền vào tài khoản cho hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Curry dùng điện thoại kiểm tra một chút. thấy tiền đà được chuvển. nên thỏa màn gật đầu.
"Thế nào. có thể bắt đầu làm việc chưa?" Tôi mỡ miệng hòi.
"Làm việc? Ha ha ha ha Ha ha!" Curry đột nhiên điên cuồng cười lớn.
"Ngươi cười cái gi?" Tôi có chút mất hứng.
"Cười cái gì? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Bảo hắc bang đi tìm người, không muốn ăn đòn thì đi mau đi!"
Curry vẫy tav nhìn tôi, lớn tiếng quát.
"Ngươi có ý gì?" Sắc mặt tôi trầm xuống.
"Có ý gì, đương nhiên là đùa giỡn ngươi rồi! Ngươi cho là ta sè giúp ngươi tìm người sao? Ngươi bị gạt rồi! không muốn ăn đòn thì cút nhanh, đồ phương đông ngu ngốc!" Curry cuồng vọng nói.
"Ha ha ha ha! Cút nhanh lên!" Thủ hạ của Currv lớn tiếng cười.
Mark nhíu màv. thấv tôi bị gạt. định nói gì đó lại thôi. Hắn kéo áo tôi, ý bảo không nên vọng động, đối phương là người của hắc bang, không dễ chọc vào
"Mày đã lấy tiền của tao. nhung lại không định làm việc?" Tòi không để ý tới Mark. lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Curry " hỏi.
"
Đúng thế thì thế nào? Thế nào? Muốn dọa tao à, có phải muốn ăn đòn không?" Curry đùa cợt nói.
"
Được. các người dám nói ra tên của bang phái các người không?" Tôi vốn không định làm lớn chuvện. nhưng đám nàv đúng là làm cho tôi phải tức giận.
"
Nói cho màv biết thì như thế nào? Chúng ta là Đảng Bạch Mã. thế nào. màv định tới đồn cảnh sát báo án hav sao? Màv đi đi. tùy tiện! Cảnh sát sẽ tin mày sao. ngav cả chứng cứ cũng không có. nói tới một vạn năm cũng không ai thèm nghe! Ha ha ha a!" Curry càn rờ nói.
"
Được. tao ra ngoài gọi điện thoại, chúng màv chỉ cần ngồi chờ ở đàv 30 phút. tao đảm bảo chúng mày sè thav đổi chủ ý!" Tôi cố nén tức giận nói.
"
Ha ha? Mày đang nói cái gì? Ba mươi phút làm tao thav đổi chủ ý?"
Curry căn bản không tin lời nói của tôi:
"
Các anh em. có nghe thấv hắn nói gì không? Hắn nói 30 phút! Ha ha! Nó tường nó là ai? Nó là Thượng Đế sao?"
"
Không cần nói nhiều vô ích, mày có dám cá với tao không?" Tôi cắt ngang lời nói của Cuny.
"
Đánh cá? Được. cá thì cá. Nếu như mày bây giờ rời đi. tao sè tha cho mày một con đường sống, nhưng nếu màv không đi. thua cuộc. thì đừng trách chúng tao!" Curry nhìn tôi nói.
"
Được. thế nhung nếu mày phải thay đổi chủ ý?" Tôi hòi ngược lại.
"
Tao? Không có khả nàng tao sẽ thav đổi chủ ý!" Curry không tin một tên du lịch đắt khách quê người như tòi. có thể làm hắn thay đổi chủ
ý-
"
Tao nói là nếu như!" Tôi không muốn buông tha cho Curry nữa.
"
Nếu như? Được rỗi, nếu nhu tao thua. thì tao không những giúp mày tìm
người, mà còn tra lại 25 vạn cho mày!" Curry suv nghĩ một chút nói.
"
Được. một lời đã định!" Tôi gặt đấu lấy điện thoại di động, bấm sổ điện thoại của Đồ Tiểu Uy.
Sau đó tôi nói tình hình lại với hắn một lần, bảo hắn nói với Quách Khánh vài câu.
Đồ Tiểu Uy ngồi nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại là ờ Ý có một bang phái nhỏ là Đảng Bạch Mà, đang mua súng ống của hắn. thế nhưng bình tường Đồ Tiểu Uy đâu thèm để ý tới loại nàv.
Lúc nàv gọi điện thoại cho thủ lĩnh của đảng nàv là Owens. điều nàv làm cho Owens kích động vô cùng. nếu như có thể có quan hệ tốt với Đồ Tiểu Uy, thì không những Đảng Bạch Mã sè thoát khói danh tiểu bang phái. mà còn có cơ hội vươn cao!
Thế nhưng Ovvens chưa kịp vui mừng. thì đã nghe Đồ Tiểu Uy nói tiểu đệ của hắn là người xảo ra, Owens tức giận không ngớt. chuyện nàv có phải do hắn làm đâu!
Nếu như Đồ Tiểu Uy chi là một thương nhân bán súng, thì hắn sè không sợ. nhung sau lung Đồ Tiểu Uy lại là một cong ty lính đánh thuê, một hắc bang như hắn sao có thể dám đắc tội?
Đồ Tiểu Uy vừa cúp điện thoại, thì Quách Khánh đã gọi tới. Tuy rằng Ovvens và Quách Khánh không có quan hệ gi. nhung mà một hắc bang lớn nhất Châu Á, thường có rất nhiều quan hệ với các Hắc bang ờ Châu Âu.
Cho nên Ovvens không dám chậm trễ, vội và lễ phép hòi thăm xem Quách Khánh có chuyện gì không, không nghĩ tới vẫn là chuvện mà Đồ Tiểu Uy nói với hắn! ovvens tức giận nồi trân lôi đình. thề là phải đánh tên thủ hạ kia thành đầu heo!
Hắn cười lấy lòng với Quách Khánh, nhung sau khi Quách Khánh cúp điện thoại, thì một loạt các hắc bang số 1. số 2...ờ Châu âu gọi điện thoại.
..Trên trán của Owens mồ hòi chày ròng ròng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện